05.
"아름다운 이 순간 난 멈추지 않아 봐
Woah, 다시 chaconne now"
Ca khúc kết thúc khiến Jungwon bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, em hướng ánh nhìn về phía anh, lúc này đã treo lại cây đàn guitar lên giá như cũ. Anh quay sang em với một nụ cười thoáng qua, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm mà từ khi nào đã trở nên thân thuộc:
"Thế nào? Em thích chứ?"
"Tuyệt lắm ạ. Em cảm giác như thể," - Jungwon cúi đầu, nói khẽ. - "Em vừa được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thiêng liêng vậy."
"Đúng là sức mạnh của âm nhạc, nhỉ?"
Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh em.
"Đây cũng là bài hát anh thích nhất trong số những bài hát anh tự sáng tác đấy."
"Nó rất thích hợp với khung cảnh hiện tại...một tòa lâu đài cổ lỗ nấp bên dưới bóng trăng, chẳng dễ dàng gì để lột tả được sự cô độc ấy, nhưng anh lại làm được. Có lẽ vì vậy mà thứ âm nhạc anh tạo ra mới cuốn hút và mê hồn đến thế, phải không anh?"
Đôi mắt Jongseong đang nhìn em ánh lên một tia thích thú.
"Thật ra cũng chẳng sâu xa gì mấy, anh chỉ viết nhạc dựa trên cảm xúc thật của bản thân thôi."
" 'Cảm xúc thật' ư..."
Chẳng hiểu sao càng được biết nhiều hơn về anh, Jungwon càng cảm thấy anh thật khó hiểu. Một mối tình thầm lặng đen tối, một chốn u ám xa rời trần gian, rốt cuộc thì anh đã trải qua những gì để viết nên bài hát tuyệt trần này?
"Quái vật ư? Dẫu cho em có gọi tôi như thế tôi cũng cam lòng."
Một học sinh thông minh và xuất sắc như em hẳn nhiên sẽ có hứng thú với những câu hỏi khó nhằn đang bỏ ngỏ, thế nhưng Jungwon không phải dạng người vô duyên tọc mạch thích đi soi mói đời sống riêng tư của người khác.
Thế nhưng nếu cứ canh cánh trong lòng như thế chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?
Có lẽ là vậy, nhưng em cũng không muốn Park Jongseong cảm thấy phiền phức hay làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của anh.
Đành thôi vậy.
Em vẫn có thể làm một người bạn tốt của Jongseong mà, không phải sao?
"Em bé đang nghĩ gì mà đăm chiêu ghê thế?"
Giọng nói ngọt ngào của anh phát ra từ sau lưng nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ lằng ngoằng của em.
"Em muốn uống trà hay cà phê?"
"Trà đi ạ. Mà, em đi loanh hoanh thăm quan một vòng được không anh?"
"Được chứ, em đừng vào các phòng khóa trái cửa là được."
"Vâng ạ."
Căn biệt thự rộng lớn hơn em nghĩ rất nhiều. Khối vật thể màu đen này có tổng cộng là bốn tầng, mỗi tầng lầu đều khá rộng rãi và được trang trí bởi những hoa văn chạm khắc tinh xảo theo kiểu kiến trúc gothic và các bức tượng, tranh vẽ trưng bày khắp nơi, toát lên dáng dấp một tòa lâu đài cổ yên giấc nơi rừng sâu dù tòa nhà này ở khá gần đại lộ. Có vẻ như chủ nhân trước của căn nhà này khá thích sưu tầm sách cổ và tranh quý, vô vàn những quyển sách cũ nặng trịch được đặt trên kệ sách và trên tường cũng được treo không ít những tác phẩm nghệ thuật kì dị được thể hiện bằng nhiều trường phái khác nhau. Cơ mà Jongseong chăm chút chúng khá kỹ thì phải, nhìn chung không có quyển sách hay bức tranh nào bám bụi dù ít được đụng đến trong một thời gian dài. Jungwon có chút tự hỏi làm sao Jongseong hyung có thể có đủ can đảm để sống một mình trong căn nhà này, một nơi mà đối với em là vô cùng cổ kính và có phần đáng sợ. Một bức tranh nép mình trong góc tường thu hút sự chú ý của Jungwon, khiến em chậm rãi tiến lại gần để xem. Bức tranh tái hiện lại một trận chiến khốc liệt giữa đảng ma cà rồng Thiện và Ác, phác họa nên cảnh tượng tàn khốc và chết chóc ấy bằng nét cọ sắc gọn, mạnh mẽ và chi tiết. Jungwon nhíu mày. Xưa kia em đã từng nghe về truyền thuyết của hai đảng Thiện và Ác trong bộ tộc ma cà rồng, nhưng em chưa bao giờ được biết nhiều hơn về trận đại chiến thiêng liêng ấy. Nhưng thứ thu hút Jungwon hơn cả trong bức tranh chẳng phải là khung cảnh đẫm máu kia mà lại là một người đàn ông với mái tóc màu bạc vuốt ngược, đôi mắt hằn lên những tia máu và vết thương sâu hoắm ở một bên ngực đang ánh lên sắc đỏ nhức nhối. Dứt ánh mắt ra khỏi bức tranh nhưng nó vẫn để lại cho em một ấn tượng sâu sắc, Jungwon lắc nhẹ đầu như để quên đi trận chiến Armageddon của ma cà rồng còn đọng lại trong tâm trí em.
Quay trở lại tầng dưới, Jongseong đã pha xong tách trà nóng cho em từ lúc nào. Em thong thả ngồi xuống đối diện anh rồi dè dặt hỏi:
"Anh Jongseong nè?"
"Hửm?"
"Anh...thích tìm hiểu về ma cà rồng ạ?"
Jongseong điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời câu hỏi.
"Cũng không hẳn. Sao em lại hỏi thế?"
"Có vẻ như căn nhà này có khá nhiều tư liệu liên quan đến bộ tộc đó."
"À, là của người chủ cũ ấy mà. Nhiều quá nên anh lười sắp xếp lại, với cả để như thế cũng đẹp nên thôi."
Em gật đầu. Quả đúng là những chi tiết ấy đã mang lại một nét huyền bí kỳ lạ đặc biệt cho căn nhà, thu hút ánh mắt người nhìn ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Như thể cả một bảo tàng lịch sử của dòng họ ma cà rồng vậy.
"Thế anh có biết gì về bộ tộc đó không ạ?"
Một tiếng cười khô khốc bật ra từ miệng anh.
"Cũng kha khá đấy. Trong họ hàng anh có vài người tìm hiểu về lĩnh vực này, thế nên anh cũng có nghe ké được chút ít."
"Về trận chiến Armageddon đó thì sao ạ?"
" Armageddon? Ý em là trận chiến trong bức tranh được treo nơi cuối hành lang phải không?"
"Vâng ạ."
Anh dừng lại một lát như để hội tụ lại các từ ngữ đang trôi bồng bềnh trong đầu mình, rồi Jongseong cất tiếng.
"Trận đại chiến ấy đã diễn ra từ lâu lắm rồi, dễ chừng đến hàng nghìn năm về trước. Thời ấy đất trời còn khai sợ, cây cối, rừng rậm còn chiếm lĩnh muôn cõi, vua chúa hoàng tộc được tôn lên như những vị thánh sống điều khiển thần dân như những con rối trong tay. Ma cà rồng thời đó chẳng bị xem như ác quỷ ngược lại còn được trọng dụng và tôn vinh, thuộc về giới hoàng gia, quý tộc trong mắt dân thường. Thế nhưng ngoài ra còn tồn tại thứ ma cà rồng bản lỗi, thứ ác quỷ bẩn thỉu làm ô uế dòng họ thanh cao này. Chúng là giống loài được tạo ra từ một tên độc tài bạo chúa, vốn dĩ là một tướng thần của công chúa ở đất nước đó thời bấy giờ, nghĩa là người cầm đầu của dòng họ ma cà rồng thuần chủng. Còn bọn kia, chúng là giống ma cà rồng khát máu người, vô tri vô thức, dựa dẫm hoàn toàn vào tên tướng lĩnh và chỉ xuất hiện vào lúc đêm khuya. Chúng được tạo ra nhằm mục đích giết người của hoàng tộc và chiếm lĩnh nguồn sức mạnh tối cao của hoàng gia, thứ sức mạnh mà dòng họ ma cà rồng thực thụ đang cố gắng gìn giữ và bảo vệ. Cho đến khi mối nguy trở nên ngày càng lớn hơn, các sứ thần từ hoàng tộc đây mới xuất thân phản lại, châm ngòi cho cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử của giống loài này từ trước đến nay. Họ là loài ma cà rồng hoàn hảo nhất từng được sinh thành, và sứ mệnh của họ là bảo vệ nguồn sức mạnh ấy và dân tộc hùng mạnh này. Chi tiết về trận chiến thì không ai rõ, nhưng kết cục là phe Thiện chiến thắng, tên tướng kia bị tống vào ngục giam và chết mòn ở đó, không một ai đoái hoài. Tất nhiên là những gì người đời truyền tai nhau luôn lúc hư lúc thực, vả lại, đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà. Vũ trụ luôn có một độ cong vênh, biết đâu những chuyện này đã thật sự diễn ra ở một chiều không gian khác trong dòng thời gian vô định thì sao? Riêng về mặt không gian thế giới của chúng ta cũng chỉ là không gian ba chiều được đơn giản hóa thôi, thế nên những giả thuyết này hoàn toàn có khả năng xảy ra mà nhỉ...?"
_____________________________
Vâng tôi đã thi học kì xong r mng ạ
Chap này có liên quan phần nào đến webtoon dark moon của én ấy, b nào có đọc sẽ biết hhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co