Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 16: Trước giờ xuất phát
Cái Lệ nghe mà lùng bùng lổ tai, nó cứ tưởng việc đầu tiên hợp tác với nhau sẽ nhẹ nhàng lắm. Ánh mắt Lệ liền nhìn xuống cổ tay Hoài Sinh, cậu khẽ cười rồi kéo chiếc áo khoác xuống, vẫn là một mảng màu xanh lá.
"Tối nay chúng ta sẽ đi thật đấy, tớ không có rảnh mà lừa cậu"
Hoài Sinh nói xong liền đứng dậy xoay người vào phòng, cậu vớ lấy chiếc hộp trắng đang đặt trên bàn học rồi ném sang cho Lệ.
"Điện thoại để liên lạc, trong đấy có sẵn nhóm chat ba người. Có gì không biết thì hỏi Gia Bảo, tớ đi nấu cơm"
Chẳng giải thích gì thêm, tiếng chảo tiếng dao cắt vào thớt đã vang lên trong bếp.
Cái Lệ phải công nhận rằng chiếc điện thoại này quá là đẹp đi, màu đỏ nóng phối với sắc trắng dải màu ca rô, nó cũng từng mong bản thân sở hữu một cái mà giờ đã thành hiện thực theo một cách khá đặc biệt. Cô mau chóng kéo Gia Bảo lại gần rồi nhờ anh hướng dẫn.
"Oaaa nó còn chụp được hình cơ á"
Hoài Sinh trong bếp nghe thấy tiếng bất ngờ khoa trương của cái Lệ cũng không nhịn được mà bước ra xem.
"Này, Hoài Sinh lại đây lại đây, ba đứa mình chụp chung một tấm nhé"
Cậu đi đến, miệng còn không quên mắng cô một câu. "Cậu cứ như mấy đứa ngốc ấy nhỉ"
Mắng thì mắng vậy đấy nhưng cậu vẫn đi qua cầm lấy điện thoại gác nó lên kệ tủ, chỉnh thời gian chụp hình.
"Tạo dáng đi chỉ có năm giây thôi đấy"
"Năm... Bốn...Ba...Hai..Một....."
Tiếng "tách" vang lên, không để ai cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình, cái Lệ chạy nhanh tới, khóe môi của cô cong lên, nở một nụ cười thật tươi.
"Ảnh đẹp thật đấy"
Cái Lệ xoay người đưa chiếc điện thoại ra trước mặt hai cậu. Trong bức ảnh ấy, Gia Bảo đang xoa đầu Lệ, Hoài Sinh thì bĩu môi ghét bỏ, còn cái Lệ lại chống hai tay xuống đầu gối nhe hàm răng cười trắng tinh. Dưới căn nhà này, có lẽ bọn chúng đã có những kỉ niệm đầu tiên, những kỉ niệm có lẽ đến mãi về sau cũng thật khó mà quên.
"Gửi vào nhóm đi" Hoài Sinh căn dặn xong lại xoay người vào bếp.
Cái Lệ nhanh tay bấm chọn ảnh rồi gửi, có lẽ giá trị nhan sắc đứa nào cũng cao nên cô cảm thấy ảnh ba đứa nó có thể sánh ngang với những bìa phim học đường. Đang hí hoáy với chiếc điện thoại của mình thì cô cảm nhận được, Gia Bảo đang nhìn cô rất chăm chú. Ngại chết mất, cái Lệ không dám nói chuyện với anh từ nãy đến giờ, một phần bởi vì biết anh là người bạn thưở nhỏ của cô. Gặp trực tiếp với thân phận như thế này khiến cô có chút không quen.
"Em không có gì muốn nói với anh sao"
Gia Bảo không nhịn được nữa cất tiếng chất vấn cô. Bây giờ, anh nhìn hệt như những chú cún con bị bỏ rơi, đôi mắt đã đính vài giọt nước, ứ lại ngay khóe mắt. Ngón tay Gia Bảo cũng bắt đầu không yên phận mà nắm lấy vạt áo của cô. Cái Lệ cũng chẳng làm ngơ được nữa, cô ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy một giọt nước mắt đang chậm rãi lăn dài.
"Ấy sao lại khóc thế" Lệ đưa tay lau lấy hai bên má của anh, giọng cười dỗ dành cái tên bạn thưở nhỏ của mình.
"Hồi bé thì chê em mít ướt, bây giờ lại thành cái dạng gì thế này"
Nghe thấy vậy, Gia Bảo liền tức giận ôm gối quay mặt đi chỗ khác, anh cũng chẳng muốn khóc làm gì nhưng kể từ lúc bước vào nhà đến bây giờ, cái Lệ chỉ vỏn vẹn nói chuyện với Hoài Sinh.
Nhìn thấy cái phản ứng đáng yêu của anh, cô không nhịn được nữa. Thật đấy, cậu nhóc đanh đá hồi xưa chê cô viết chữ xấu, trong thư ra dáng anh lớn dặn dò trẻ nhỏ khác với Gia Bảo bên ngoài ấm áp, tinh tế một trời một vực. Cái Lệ mò trong túi áo của mình, lấy ra một bọc kẹo ngào đường đưa sang cho anh.
"Mứt dâu của đại ca đây, đừng giận đàn em nữa mà có được không?"
Gia Bảo nhanh tay chộp lấy bọc kẹo, mở ra ăn hết một miếng.
"Không có lần sau đâu đấy"
Hai đứa làm hòa xong liền ngồi giỡn um sùm, tiếng bước chân thì rầm rầm, chỉ một chốc nữa thôi, Hoài Sinh chắc chắn rằng căn nhà yêu quý của mình sẽ tan tành với hai đứa nghịch ngợm này mất.
"Xuống ăn cơm, tính phá luôn cái nhà này mới chịu à"
"Không xuống đấy, có giỏi thì mày ăn một mình đi"
Gia Bảo hí hứng khi trêu chọc được Hoài Sinh nhưng anh cũng đâu có ngờ là cậu dám ăn một mình thật. Hai đứa nó thấy vậy lại thi nhau chạy vào bếp lấy chén ngồi vào bàn. Cơm nước xong xuôi thì cái Lệ cũng quay về làng.
"Về đi, nhớ để ý tin nhắn trong nhóm, tối nay mười giờ xuất phát, với khả năng của cậu chắc dùng dây đu qua suối là chuyện dễ dàng nên bọn tớ sẽ đợi ngay đấy nhé"
"Có cần mang theo gì không? Như bật lửa, đèn pin,..."
"Mang những đồ có thể sinh tồn là được"
Ba đứa trẻ tản ra ba hướng, nhưng trong lòng lại cùng mang theo một nỗi chờ đợi. Mười giờ đêm nay, ngã rẽ bên dòng suối sẽ chẳng còn là chốn quen thuộc nữa, mà nó sẽ trở thành nơi thử thách cả niềm tin lẫn can đảm của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co