Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 17: Mười giây sống sót

Quengg1410

Bấy giờ, kim đồng hồ trên tường vừa điểm đến số bảy. Còn tới ba tiếng nữa trước khi diễn ra cuộc hẹn với Gia Bảo và Hoài Sinh vậy mà trong lòng Cái Lệ cứ nôn nao lạ thường. Chẳng thấy yên tâm, nó ngồi bật dậy khỏi giường, đi lại phía bàn rồi lục lọi chiếc ba lô nhỏ của mình, kiểm tra đồ đạc đến tận năm, sáu lần xem coi có bỏ sót món nào hay không. Chờ đợi kiểu này khiến cái Lệ có chút lo lắng, nó thử mở chiếc điện thoại lên bấm vào ứng dụng nhắn tin với. Tin nhắn đang dừng lại ở tấm ảnh lúc ban chiều đã nảy lên thành một thông báo khác.

Là tin nhắn thoại đến từ Gia Bảo.

"Này, nếu buồn chán thì em ngủ một lát đi. Đêm nay chắc phải lang thang ngoài đường tới tờ mờ sáng mới xong đấy. Tí mà ngủ gật thì anh chẳng cõng em về nổi đâu"

Quả đúng là Gia Bảo hiểu cô nhất. Nếu có thức qua đêm thì cô cũng không thật sự buồn ngủ đến vậy, chỉ là từ đây tới mười giờ là khoảng thời gian quá dài đối với cái Lệ nếu nó chỉ nằm im và không làm gì cả. Nhưng cũng may mắn thay, nhờ có Gia Bảo gợi ý kêu cô đánh một giấc, cái Lệ mới cảm thấy yên tâm hơn, đúng là giải pháp an thần của cô mà.

Cô thả tim tin nhắn đó, gửi lại một sticker bé mèo ngoan ngoãn gật đầu rồi thiếp vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------

Đúng chín giờ bốn mươi lắm, cái Lệ đã tự mình tỉnh giấc, cô bật dậy đi đánh răng, sắp xếp lại giường để ngụy trang, khóa trái cửa phòng rồi trèo xuống bằng đường cửa sổ, đi theo cái lối mòn tiến thẳng đến bờ suối bên kia.

Cái Lệ lấy từ cặp ra chiếc móc câu đã chuẩn bị sẵn, kéo căng sợi dây leo để kiểm tra độ bền. Khi mọi thứ đã chắc chắn, cô gắn móc vào, hai chân đạp mạnh vào thân cây cổ thụ, mượn đà phóng vút sang bờ bên kia.

"Ba... hai.. một.. đi thôi nào"

Cái Lệ lao vút xuống, tóc bay ngược trong gió, khóe miệng lộ rõ hai cái má lúm đồng tiền trông xinh xắn, đáng yêu vô cùng, trái ngược hẳn với cái dáng vẻ lo lắng ban đầu.

Nhưng chân của cô còn chưa kịp chạm đất thì Gia Bảo đã xuất hiện ở ngay bờ suối bên kia, cánh tay anh kịp thời ôm ngang eo cô, giữ chặt lấy nó trước khi chân cô trượt té xuống nền đất ẩm ướt.

"Đã quá trời luôn á!" Lệ hét to, phấn khích không giấu nổi.

Gia Bảo khẽ búng vào vành tai trắng nõn của cô.

"Được rồi, chẳng biết sợ là gì hả"

Hoài Sinh đã đứng đó từ bao giờ, vẫn là chiếc áo hoodie đen quen thuộc, bên trong là bộ đồ thể dục rộng rãi. Cậu im lặng giơ điện thoại lên, định chụp lén một tấm kỷ niệm cho hai đứa kia.

"Tách!", ánh sáng loé lên làm cả Lệ lẫn Gia Bảo giật mình, mặt đỏ bừng lên như vừa bị bắt quả tang.

Hoài Sinh thì đứng đấy, mặt tỉnh rụi nhưng khóe miệng lại nhếch lên:

"Ủa hai cậu đứng đấy à, xin lỗi nhé trời có hơi tối nên tớ dùng đèn pin."

Qua cơn cười đùa như thế thì Gia Bảo mới lên tiếng, "Lần sau nhớ tắt âm lượng đi. Mấy phim toàn chết vì mấy chuyện nhỏ như thế không đấy"

Hoài Sinh thì chỉ nhún vai, ung dung chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét nó vào túi. Đâu đó, màn hình vẫn sáng lên một khoảnh khắc chụp lại hai đứa kia đang lúng túng, rồi tắt phụt.

Gia Bảo ngồi phịch xuống tảng đá lớn bên mép suối, rút trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm. Hai đứa kia cũng lập tức theo sau.

"Đấy là cái gì thế", cái Lệ ngồi bên cạnh tò mò hỏi cậu, ánh mắt chăm chú nhìn từng nét bút thẳng tắp trên tờ giấy vàng ố màu.

"Là bản đồ của trường Tỉnh vào hai mươi năm trước", tiếng Gia Bảo vang đều lên, anh tiếp tục giải thích. "Đây cũng là một phần trong di vật của mẹ anh"

Hoài Sinh đăm chiêu nhìn tấm bản đồ ấy, bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch trong tối nay thêm một lần nữa rồi mới cất tiếng.

"Hôm nay có vẻ khá nhiều việc đấy nên chúng ta phải chia nhau ra làm thôi. Tớ sẽ vào văn phòng sao chép dữ liệu của những cái tên trong cuốn sách màu đen đấy, còn cậu với Gia Bảo sẽ vào kho chứa của trường Tỉnh để điều tra nhé"

Cái Lệ nhíu mày, giọng nói chẳng mấy vui vẻ như ban đầu, nó nghi hoặc hỏi lại Hoài Sinh một lần nữa.

"Cậu chắc chứ? Một mình cậu đi thì có vẻ hơi nguy hiểm đấy"

Gia Bảo cũng tỏ ra không mấy hài lòng, cái tên này cứ thích hành động riêng lẻ vậy nhỉ?

"Mày giỡn mặt à, sao không chuyển dữ liệu trước rồi cả bọn cùng vào kho chứa"

Hoài Sinh khẽ cười, đúng là mấy đứa cứng đầu này chẳng ngoan tí nào hết, giọng nói anh vẫn thản nhiên như biết chắc chắn rằng bọn chúng vẫn phải chia nhóm mà thôi.

"Thời gian chụp lại và sao chép danh sách có thể lên đến hai ba tiếng đồng hồ.

Một cuốn sách mà tới tận ba đứa ở cái văn phòng rách nát đấy à?

Đừng lo lắng nữa, chuyện này tao xử lý được.

Đây cũng chính là cách duy nhất để tụi mày không phải lại lẻn vào trường thêm một lần nào nữa. Lần đầu thì còn có thể may mắn qua mặt, chứ mày nghĩ lần sau vẫn có thể trót lọt đến thế à?"

Một thoáng im lặng bao trùm. Cái Lệ siết chặt mép áo, còn Gia Bảo thì thở dài, đứng hẳn dậy:

"Được rồi. Vậy quyết thế nhé. Mày lo văn phòng, tụi này vào kho chứa. Nhưng nhớ... tắt hết chuông báo thức với flash đi, để vào trong đấy là cả bọn tiêu đời."

Ba đứa lấy điện thoại ra kiểm tra một lần nữa rồi xuất phát đến trường Tỉnh. Kế bên cái cổng to ấy là một góc phòng của bác bảo vệ, tụi nó dám chắc là chẳng thể đi đường chính diện nên đã theo chân Gia Bảo đến cái hàng rào mà trên hàng rào ấy là vô số những cái kẽm gai chi chít, chằng chịt .

"Mày đưa bọn tao đến chỗ quái quỷ gì đây Gia Bảo?" Hoài Sinh cau mày nhìn nó, "Kẽm gai... mày tính cho tao trèo qua rồi hiến luôn đời trai hả?"

Gia Bảo mắng, "Ồn quá đấy, đúng là mày chẳng giỏi gì trong cái lĩnh vực này nhỉ", Gia Bảo chỉ tay sang cái lổ hỏng to tướng ở dưới hàng rào, "Chui vào đây, giữ im lặng chút, tao vừa thấy bóng bảo vệ mới lướt sang đây đấy"

Cả ba cúi người sát đất, lần lượt chui qua cái lỗ hổng ấy. Đám cỏ dại mọc um tùm quét ngang mặt làm Lệ hắt xì một cái.

"Đừng lên tiếng", Hoài Sinh gằn giọng, vừa kéo Lệ dạt sang một bên, mắt liếc liên tục về phía phòng bảo vệ nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra.

Cả bọn chui qua xong vừa ngước lên thì mới phát hiện một vấn đề.

Chỗ này có gắn camera.

Gia Bảo nhìn góc độ của hai chiếc kính chiếu yêu đó rồi chậm rãi phân tích:

"Tụi mình có khoảng... mười giây, đợi khi nó xoay qua hướng khác rồi chạy đến bụi cây kế tiếp. Nghe lệnh tao đếm là sẽ qua trót lọt."

Hoài Sinh nhìn nó chằm chằm: "Mày tính toán kiểu gì ghê vậy?"

Gia Bảo chỉ cười khẩy: "Game thủ chuyên nghiệp mà, chứ đâu như mày chỉ biết mấy cái trò thao túng tinh thần của người khác."

Cái Lệ thì có chút khác thường, thay vì sợ hãi, lo lắng, những tình huống như thế này càng làm nó thêm phấn khích, bàn tay siết chặt quai balo cất giọng:

"Này hay để tớ qua trước nhé"

Lệ không chờ hai đứa kia đồng ý, nhanh chóng đếm giây trong miệng, nó nhanh nhẹn khom người, bước chân nhanh nhẹn chạy thẳng tới đích rồi ngồi thụp xuống. Bụi đất dính đầy tay áo nhưng mắt nó sáng rực lên, chỉ vài giây sau, nó đã lọt hẳn vào bên trong, vẫy tay về hướng hai cậu bạn.

"Nhanh lên"

Hoài Sinh vừa khom người đứng dậy, định chui theo thì chợt nghe tiếng cạch rất khẽ. Cái camera xoay ngay trên góc tường lại chuyển hướng về.

"Chết thật...!", cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống. Nhưng chưa kịp hoàn hồn được bao lâu thì Gia Bảo đã kéo Hoài Sinh chui ngược vào cái lỗ chó ban nãy, ánh đèn pin từ phía phòng bảo vệ lia ra, quét dọc theo hàng rào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lẫn trong tiếng lách cách của chùm chìa khoá đang treo lủng lẳng nơi thắt lưng bác bảo vệ.

Gia Bảo thì vẫn cố giữ bình tĩnh, "Đợi nó xoay đèn qua hướng khác... đúng 10 giây thôi."

Hoài Sinh nghiếng răng, "10 giây cái đầu mày, ổng tới sát chỗ hai bọn mình rồi!"

Cái Lệ ngồi ngay bên kia nhìn hai đứa nó cũng không khỏi hoảng loạn, miệng lẩm bẩm vài tiếng.

"Xui thế..."

Giọng bác bảo vệ khàn đặc như người hút thuốc lâu năm, vừa lè nhè vừa kéo dài âm cuối. Từng chữ bật ra không trọn vẹn, đứt đoạn như thể bác đang nói chuyện với ai khác chứ không phải với chính mình.

"Có... ai...ở... đó... không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co