Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 19: Hồi sinh người chết
Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Gia Bảo rọi thẳng về phía trước. Trong thoáng chốc, cậu sững người, đôi mắt mở to, cổ họng không nhịn được mà nuốt lấy một ngụm, đôi bàn tay cũng vì vậy mà run bắn khiến chiếc đèn pin tuột khỏi tay rơi xuống nền gỗ. Cái Lệ hoảng hốt chộp lấy nó, rồi vội vã chiếu lại về hướng vừa nãy. Tia sáng dừng lại, hai đứa nó dường như ngừng thở, giọng cô run rẩy thì thào nhìn về phía trước.
"... Là bộ xương người"
Không chỉ có một cái, căn phòng sau khi được Gia Bảo quét ánh sáng qua, nó trông không khác gì những nơi chứa xác trong bệnh viện. Xương cốt của người chết xếp chồng thành năm hàng ngay ngắn bao phủ cả ba vách tường rộng lớn. Không khí ẩm lạnh phả ra, Gia Bảo khẽ nhíu mày, miệng lẩm bấm đếm.
"Năm mươi..."
Cái Lệ không ngại bổ sung, "Chính xác là năm mươi tro cốt của năm mươi đứa trẻ sơ sinh"
Cô hạ thấp ánh sáng xuống, mắt dán chặt vào bộ xương nhỏ bé, giải thích những phân tích mà cô mới nhận thấy.
"Rõ ràng đây không phải xương người trưởng thành... tổng chiều dài chỉ khoảng 50 phân, đúng bằng chiều dài trung bình của những đứa trẻ sơ sinh. Hộp sọ thì to bất thường, chiếm gần một phần tư toàn cơ thể."
Cái Lệ đưa đèn pin lên cao, soi kỹ phần đầu, ngón tay chỉ vào mặt kính.
"Chưa kể, những thóp sau thường sẽ đóng hoàn toàn trong vòng 2-4 tháng đầu sau khi sinh. Thóp trước sẽ đóng muộn hơn, thường trong khoảng 12-18 tháng tuổi, đôi khi có thể kéo dài đến 24 tháng tuổi. Nhưng hộp sọ này vẫn còn khe hở, thóp trước và thóp sau không có dấu khép lại. Các mảnh xương sọ chỉ được nối với nhau bằng sợi mô sợi mềm chưa hợp nhất.
"Và quan trọng nhất, ở đây có tổng cộng 33 đốt sống bao gồm 7 đốt cổ, 12 đốt ngực, 5 đốt thắt lưng, 5 xương đốt cùng và 4 đốt xương cụt. Nhưng so với người trưởng thành, toàn bộ đều nhỏ và chưa cốt hóa hoàn toàn, phần lớn vẫn là sụn."
Yến Lệ khẽ siết chặt đèn pin trong tay, giọng nói chẳng nghe ra một chút dịu dàng nào nữa mà là một sự căm phẫn không thể nói nên lời.
"... đây thật sự là bộ xương của một đứa trẻ vừa lọt lòng. Một sinh linh chưa kịp sống trọn một ngày"
Gia Bảo cũng chẳng kém là bao, cậu thậm chí còn tưởng tượng ra những tiếng khóc của chúng, vừa cất lên để chào đón thế giới này thì lại bị vùi chết trong câm lặng. Từng lời cái Lệ nói, từng tiếng trẻ con bật lên bên tai anh, sau đó ánh mắt anh vô tình nhìn thấy cái Lệ đang thẫn thờ nhìn về phía bên phải của góc phòng.
"Ninh Liễu Yến Ẩn?"
Cái Lệ nhanh chóng bước về phía đó, trong mắt không khỏi lo lắng. Nhưng trái ngược với những ngăn trưng bày ở phía trên, khoảng kính mang tên "Ninh Liễu Yến Ẩn" lại hoàn toàn trống rỗng. Phía bên cạnh, Gia Bảo cũng đã phát hiện tên của anh trai mình, "Trần Phùng Gia Huy" nhưng nó cũng không có một mảnh tro cốt nào.
Hai đứa đang tự đắm chìm vào những suy nghĩ riêng thì tiếng bước chân trên nền đất chuyền xuống. Gia Bảo hoảng hốt, cậu nhanh chóng đảo mắt tìm cái Lệ, cô nhóc vẫn đang miệt mài chụp từng tấm ảnh mà không hay biết gì.
"Trốn mau, có người đến"
Tiếng giày cao gót sắc lạnh gõ từng nhịp xuống nền đá, xen lẫn với tiếng gậy gỗ khua đều đặn của một lão già. Hai âm thanh đối lập nhưng lại hòa thành một khúc nhạc ghê rợn, từng bước một tiến thẳng vào căn phòng.
Ngay giữa dãy tủ kính, một vách tường hẹp nhô ra như phần ngăn cách vô hại, mặt đá phẳng lì hòa lẫn với khung trưng bày khiến người ta dễ bỏ qua. Gia Bảo vội kéo Cái Lệ áp sát vào khoảng trống tối om sau vách, bóng đèn pin tắt phụt trong tay. Cái Lệ cứng người, tim đập dồn dập trong lồng ngực, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại run bần bật.
Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.
"Sao hôm nay ông lại có nhã hứng ghé thăm nơi đây vào giờ này thế?"
Một giọng nữ cao cất lên, trong trẻo nhưng không thể lẫn vào đâu được. Âm sắc ấy khiến cái Lệ khẽ rùng mình, cái cảm giác quen thuộc hệt như mỗi lần ngồi trong lớp, nghe giọng giảng đều đều và bất chợt bị gọi tên. Từng tiếng vang vọng trong căn phòng u tối, khiến cô không thể không nghĩ đến cô Nguyệt.
"Ta có cảm giác không yên tâm, đã mấy đêm liền giật mình tỉnh giấc giữa canh ba... nên ta đành phải xa xôi đích thân đến đây một chuyến."
Tiếng giày cao gót gõ thêm vài nhịp, rồi "tách", ánh đèn trong phòng bật sáng, phơi bày từng khung kính, từng khoảng trống rùng rợn. Bóng dáng phản chiếu trên nền đá kéo dài, cái Lệ vươn tay che lấy miệng của mình thì thầm, "Thật sự là cô Nguyệt".
Ngay bên cạnh cô ta, một ông lão mái tóc bạc phơ, tay trái chống gậy bước đi từng bước khập khiễng. Mỗi bước gõ xuống nền đá phát ra âm vang như dằn thẳng vào tim. Ánh mắt lão già lướt chậm rãi qua từng khung kính, như đang đếm... kiểm tra từng mảnh xương cốt còn lại.
"Đủ cả rồi. Nhưng ngươi vẫn chưa mang về hai mảnh tro cốt của Yến Ẩn và Gia Huy."
Giọng ông lão khàn đặc nhưng dứt khoát, rạch đôi khoảng không tĩnh mịch.
Cô Nguyệt thoáng cúi đầu, thanh âm mạnh mẽ thường ngày dạy dỗ học sinh bỗng hạ xuống như một kẻ chịu trách nhiệm trước chủ nhân của mình
"Không trách được, bà già Trần Thục Linh ấy giấu quá kĩ, tôi lần mò mãi vẫn chưa tìm ra. Nhưng... cũng may, bà ta dù có giỏi che giấu đến đâu thì cũng vừa chết vào tháng trước. Mọi bí mật mà bà ta bảo vệ cũng sẽ nhanh chóng được phanh phui"
Đôi mắt đục mờ của lão bỗng sáng rực lên, tiếng cười vỡ òa trong căn phòng lạnh lẽo. Ông khom người ôm lấy thi hài nhỏ bé trong chiếc nôi phủ màn trắng, thứ mà Gia Bảo với cái Lệ chẳng hề hay biết dù đã lục lọi nãy giờ.
Chiếc nôi khẽ kẽo kẹt, phát ra âm thanh như tiếng ru ngủ méo mó.
"Ha ha... Một khi Ẩn Huy và ba chiếc chìa khóa được đặt vào khu vườn vĩnh hằng... cánh cửa Linh Ẩn sẽ mở ra... con gái ta...sẽ trở lại..."
Ông áp gò má nhăn nheo vào khuôn mặt lạnh lẽo bất động kia, miệng khe khẽ hát một khúc ru vỡ nhịp, run rẩy mà cuồng loạn.
Hóa ra, những đứa trẻ của làng Tử Nhi mỗi năm cúng tế chỉ để phục vụ lợi ích xấu xa, đáng ghê tởm của ông ta.
Những đứa trẻ ấy... chưa từng một lần ngắm nhìn ánh mặt trời của thế giới.
Những đứa trẻ ấy.... tuy có tên nhưng chưa từng được nghe cha mẹ gọi một lần...
Và những đứa trẻ ấy ... luôn là nỗi đau âm thầm của làng Tử Nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co