Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 18: Bí mật kho chứa

Quengg1410

Lệ nuốt nước bọt, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gia Bảo khẽ kéo tay Hoài Sinh xuống thấp, cả hai dán chặt người xuống đất.

Bác bảo vệ im lặng vài giây, rồi bật cười khùng khục một mình:

"Hừm... tao biết hết, chúng mày lại còn tưởng trốn tao được à... bọn học trò hồi xưa cũng nghĩ vậy. Rốt cuộc... chẳng đứa nào thoát khỏi tao hết... haha"

Cả ba đứa nín thở, tim đập dồn dập.

Hoài Sinh mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Cậu nhíu mày, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn, trong đầu không ngừng tính toán: "Nghĩ đi Hoài Sinh, bây giờ mày phải làm gì đây". Giọng bác bảo vệ như điên loạn, nó liên tục văng vẳng bên tai ba đứa nó.

"Đi đâu mà trốn... tao thấy cả rồi... bọn bây dưới hàng rào kìa... haha... đừng có tưởng thoát..."

Ánh đèn pin đột ngột lia thẳng vào gốc hàng rào nơi ba đứa vừa chui qua. Cái Lệ hoảng hốt phóng mắt nhìn thẳng về phía Gia Bảo và Hoài Sinh.

"Chết tiệt..."

Giọng ông bảo vệ khàn khàn, kéo dài từng chữ như cố tình dọa người.

"Á à... thấy rồi nha... đứng.... l..ại... đ...ó"

Cái Lệ thoáng đảo mắt, tay nó nhanh nhẹn tháo lấy đôi vớ đang mang của mình, tiện thể nhặt luôn viên đá bên cạnh rồi nhét chặt vào trong. Nó nắm lấy phần miệng vớ, xoay một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Tiếng gió rít lên theo từng cú xoay, càng lúc càng nhanh, càng nặng.

"Một... hai... ba"

Vừa đủ lực, cái Lệ mau chóng thả tay. Món đồ chơi tự chế của nó lao đi như một cú quật chí mạng. Trong thoáng chốc, âm thanh khô khốc vang lên, ông ta la lên một tiếng, chỉ kịp trợn mắt, rồi ngã gục xuống nền đất.

Khoảnh khắc ấy, không gian im phăng phắc. Gia Bảo chết lặng, mắt trân trân vào thân hình vừa đổ xuống. Trái lại, Hoài Sinh khẽ cười, nó lập tức ngẩng lên nhìn chiếc camera trên tường. Đèn đỏ vừa lóe, ống kính xoay về hướng khác.

"Đi mau!", Hoài Sinh gằn giọng, túm chặt lấy Gia Bảo rồi kéo cậu lao về phía cái Lệ.

Gia Bảo vừa chạy đến đã xoa đầu cô nhóc, "Giỏi thế, không nhờ em chắc cả đám bị bắt mất rồi", cái Lệ ngược lại không vui vẻ mấy, hai tay vẫn run rẩy cầm chiếc vớ trên tay. Thật ra, cái Lệ chẳng nghĩ ra được cái cách quái quỷ này đâu, chính Hoài Sinh ngay phút giây ấy đã ra hiệu cho nó phải làm như thế.

Thấy con bé vẫn còn hoảng sợ, Hoài Sinh đành phải trấn an: "Không chết, ông ấy chỉ ngất thôi", nhưng có vẻ câu nói của cậu vẫn không có tác dụng gì cho lắm. Gia Bảo thoáng liếc sang bác bảo vệ rồi cúi người xuống, nhìn Lệ mà hỏi:

"Hay chúng ta đưa bác ấy vào trong nhé, phòng y tế kế bên chúng ta đứng mà sẽ không sao đâu"

Cái Lệ lúc này mới gật nhẹ đầu, hai cậu ngước nhìn camera, tính toán rồi bước đến đỡ bác. Lệ bước lại gần, lấy chiếc chìa khóa vắt trên thắt lưng ông, mở cánh cửa phòng y tế. Hoài Sinh và Gia Bảo dìu bác nằm lên giường, còn con bé thì cẩn thận phủ thêm một lớp chăn mỏng.

Trước khi đi, cái Lệ còn không quên thì thầm. "Cháu.. xin lỗi ạ".

Đồng hồ điện tử trên hành lang nhấp nháy 22:30.

Hoài Sinh kéo mũ hoodie xuống thấp, mắt liếc về dãy hành lang giáo viên:

"Văn phòng ở hướng này, tớ đi trước nhé, cần gì thì liên lạc"

Hai đứa nó đứng đấy đợi tới khi không thấy bóng dáng Hoài Sinh đâu thì mới an tâm. Gia Bảo thò trong túi, lấy ra tấm bản đồ xác định vị trí bản thân đang đứng.

"Đi thôi, ở đấy chắc chắn có vài cái bẫy, nhớ chú ý phía dưới chân đấy"

Anh nắm lấy tay cái Lệ, hai đứa di chuyển thẳng tới khu rừng nhỏ, nơi mà Hoài Sinh với Gia Bảo từng hẹn nhau đưa tấm bản đồ làng Tử Nhi. Từ đây đến cửa kho còn khoảng mười ba bước, Gia Bảo ngó nghiêng tìm kiếm, cái Lệ liếc mắt nhận thấy, cô lục trong ba lô mình ra một nhánh cây nhỏ rồi đưa cho cậu.

"Anh cần cái này phải không?"

Gia Bảo thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười, xoa nhẹ đầu cái Lệ, con bé này tinh ý thật đấy.

Gia Bảo cầm nhánh cây, đưa xuống đất dò từng bước. Trái tim cả bọn như nín lại theo từng nhịp gõ. Có lúc, nhánh cây hơi lún xuống lớp lá mục, phát ra tiếng rụp nhỏ xíu đứa nào đứa nấy cũng giật mình một phen.

Giọng Gia Bảo khẽ rít qua kẽ răng, mắt không rời khỏi mặt đất.

"...mười một..."

"...mười hai..."

Cành cây chạm đất, chỉ có tiếng lá mục rào rạo, chẳng có gì bất thường. Nhưng không hiểu sao, một luồng lạnh sống lưng chạy dọc gáy Gia Bảo. Bàn chân cậu vừa nhấc lên, bỗng toàn thân cứng lại như thể có một sợi dây vô hình níu giữ. Trong khoảnh khắc ấy, hình vẽ nguệch ngoạc trên tấm bản đồ hiện lên trong đầu cậu, những đường xiên, những nét vẽ chồng chất lên nhau...

Cậu cau mày nhìn chằm chằm vào mảnh đất dưới chân mình. Cái Lệ khó hiểu ghé sát, thì thầm:

"Có chuyện gì thế ạ? Em thấy nó... bình thường mà."

Gia Bảo không trả lời ngay, chỉ hít sâu một hơi, siết chặt cành cây trong tay rồi đưa thêm một nhịp nữa ra trước.

Rắc!, đầu cành gãy gập, xuyên thủng lớp đất mỏng, lộ ra khoảng hố cắm chi chít những mũi chông nhọn hoắt đang hằn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn pin. Cái Lệ hoảng hồn lùi lại một bước, bàn tay nắm chặt lấy Gia Bảo, "Không sao rồi, anh nhảy qua đấy trước rồi em sang theo có được không".

Cái Lệ gật đầu, bàn tay cũng buông Gia Bảo ra, anh xoa đầu cô rồi dùng sức bật sang bên kia bờ chông, "Yến Lệ, nhảy sang đây", anh dang hai cánh tay ra chờ sẵn, cô nhanh chóng phóng người mình sang, khóe miệng cười tươi, bên tai còn thì thào đếm bước cuối cùng giúp anh.

"... mười ba."

"Còn đếm nữa à, trông hai đứa mình chẳng nghiêm túc lắm thì phải, như thế có làm sao không"

Gia Bảo đặt cái Lệ xuống bên cạnh mình, chỉnh lại quần áo tóc tai cho cô. Cái Lệ lắc đầu.

"Không phải đâu, em sợ vào đấy nên chọc anh chút thôi"

Gia Bảo khựng lại, "Bây giờ về cũng còn kịp đấy", cô liếc anh, bĩu môi ghét bỏ, "Em nói thế vì lo cho anh chứ bộ, anh còn thật sự tưởng là em sợ chắc"

Gia Bảo chỉ đành cười trừ, anh khụy một chân xuống đất.

"Này, này anh làm gì thế, sao tự nhiên lại quỳ kiểu đấy"

Cái Lệ nhìn anh mà hoảng hốt. Gia Bảo bất lực, anh ngoắc tay kêu cô ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài vén lọn tóc mai tinh nghịch của cô ra đằng sau.

"Anh đâu có cầu hôn em, em hoảng cái gì chứ"

Cái Lệ nghe xong ngượng đỏ mặt, cô khẽ thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy một bên má của mình.

"Được rồi, không trêu em nữa, nhìn phía dưới này xem"

Ánh mắt cả hai dán chặt xuống mặt đất. Lớp lá khô dày đặc như cố tình che giấu thứ gì bên dưới. Từng mảng lá mục bị gạt sang một bên, tiếng rào rạo khẽ vang trong khoảng không tĩnh lặng. Dưới lớp ngụy trang ấy, những đường vân gỗ cũ kỹ dần lộ ra, sẫm màu theo năm tháng, ghép lại thành một mặt phẳng vuông vức. Nhìn kỹ mới thấy đó chẳng phải đất đá mà là một cánh cửa âm thầm ẩn mình dưới tán rừng như đang chờ ai đó phát hiện.

"Nó đây rồi..." Gia Bảo thì thầm.

Cái Lệ tròn mắt: "Anh đừng nói là... nó ở dưới này nha?"

Gia Bảo giơ tay gõ nhẹ. Âm thanh rỗng vang lên. Anh nhếch mép: "Chuẩn rồi. Kho chưa không phải ngay trước mặt, mà nó đang nằm dưới chân tụi mình."

Cậu quay ngược lại cái bẫy, đặt những nhành cây lại theo cấu trúc ban đầu, phủ một lớp lá khô lên trên rồi mới an tâm mở nắp cửa hầm.

"Đi thôi"

Ngay bên dưới là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Những bậc gỗ xếp đều thẳng tắp, chẳng hề thô sơ vụng về như người ta tưởng, mà nó lại tinh xảo đến lạ. Mỗi bậc dường như được tính toán kỹ lưỡng, góc cạnh gọn ghẽ, tỉ lệ hoàn hảo đến mức khó tin. Nhìn vào, người ta có cảm giác như đây không phải là lối đi tạm bợ cho có, mà là công trình của một kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối.

Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc không gian dần thu nhỏ lại, dù là phía trước hay bên phải cũng đã có một bức tường to tướng chặn lại, bọn nó không còn cách nào khác đành đảo mắt sang bên trái, vươn tay chạm thử.

Là một khoảng trống. Không chần chừ nữa, Gia Bảo kéo cái Lệ quay gót sang bên trái.

Kể từ giây phút đó, cả hai đứa nó đều không biết rằng mình đã tiến vào nơi của những điều cấm kị, nơi mà dù bọn nó có thành công trốn thoát thì tính mạng vẫn sẽ bị đe dọa mọi lúc mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co