Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 22: Không có tên

Quengg1410

Hoài Sinh có chút bất lực, từ nhỏ đến giờ dường như cậu chưa từng được may mắn mỉm cười. Sống lưng cậu ép chặt vào bức tường lạnh buốt, cảm giác ẩm ướt thấm dần qua lớp áo mỏng, khiến toàn thân run rẩy. Đôi mắt cậu lia khắp nơi, chỉ thấy bóng tối và những con đường cụt.

Không còn lối thoát.

Một ý nghĩ cay đắng thoáng qua trong đầu Hoài Sinh : "Nếu đây là dấu chấm hết... ít nhất mình cũng phải làm được điều gì đó". Hơi thở của cậu dồn dập, nặng nề như bị xé toạc trong lồng ngực. Ngón tay run run lần xuống đai quần, chạm vào con dao nhỏ mà cậu đã mang theo.

Lưỡi dao lạnh ngắt, sắc kim loại phản chiếu ánh sáng le lói cuối cùng trong đêm. Hoài Sinh siết chặt nó, không phải vì tin rằng mình sẽ sống sót mà là để có thể ngẩng cao đầu khi đối diện với cái chết. Trong lòng cậu nhói lên một nỗi đau không tên, cái cảm giác bị bỏ rơi giữa thế giới, không ai kịp nhìn thấy mình trước khi biến mất.

Ngón tay cậu vừa chạm vào chuôi dao....

Một lực kéo bất ngờ từ phía sau giật mạnh cả thân người cậu vào khoảng tối hẹp. Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu.

"Im lặng. Muốn sống thì đi theo em"

Hoài Sinh chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã kéo cậu áp sát, luồn qua khe hẹp giữa hai bức tường đá cũ, ấn nhẹ vào một viên gạch lồi, bức tường khẽ dịch chuyển để lộ ra một cái khe nhỏ tối om. Ngay khi cửa hầm đóng nắp lại, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối đặc quánh. Chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn nhịp thở dồn dập của hai kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.

Trong bóng tối, Hoài Sinh chỉ cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ nhưng bám rất chặt lấy mình. Cậu khẽ cau mày, cúi xuống nhìn. Đôi mắt to tròn của một đứa trẻ lóe lên trong ánh sáng le lói từ khe nứt trên tường. Gương mặt lem luốc, mái tóc rối xơ cứng vì bụi đất.

"Anh ơi...anh đừng cầm dao nữa, lỡ đâm em thì sao"

Giọng cô bé non nớt vang lên, ánh mắt như lên án hành động đáng ghét của anh, chẳng phải nó vừa mới cứu anh sao, vậy mà anh vẫn còn cầm con dao chĩa về phía nó. Thấy anh chẳng nói gì, cô bé lại khẽ kéo tay anh.

Hoài Sinh nhíu mày, chưa kịp đáp, con bé đã cười khúc khích, đưa tay che miệng:

"May mà em kéo kịp, chứ không chắc giờ quần anh phải đi hong khô mất?"

Hoài Sinh cũng chẳng nhịn mà được mà bật cười, cậu buông tay cô nhóc ra, dắt con dao lại trên đai quần, rồi ngồi xổm xuống.

"Giỡn với anh đấy à?", ngón tay Hoài Sinh không quên mà gõ nhẹ vào vầng trán non nớt của cô nhóc.

Cô bé chu môi lấy hai tay che đầu mình lại, "Anh xấu thế, em vừa mới cứu anh đấy"

"Cũng còn biết em vừa cứu anh à? Vậy tới đây thôi em về đi", Hoài Sinh lấy trong ba lô ra hộp kẹo rồi đưa cho cô, "Anh cám ơn nhé nhưng anh không dẫn theo em được", cậu xoa đầu nhóc con rồi đứng dậy quan sát xung quanh. Chắc hẳn cái chỗ cậu đang ở sẽ có một lối nào đấy thông với Gia Bảo và cái Lệ.

Hoài Sinh lấy chiếc điện thoại vẫn đang dừng lại ở dòng tin nhắn cuối bắt máy gọi. Trong lúc chờ đợi, cậu thoáng nhìn lại cô bé ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu đi. Cô bé ngồi co lại trên phiến đá, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài ngó nhìn ánh trăng qua khe đá chật hẹp, quần áo thì cũ kĩ lấm lem cũng chẳng biết đến từ nơi nào.

Lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả, từ trước đến giờ Hoài Sinh chỉ để mặc đến sống chết của bản thân mình, kể cả có đọc những câu chuyện đau thương nhất thì cậu cũng chẳng thấy đồng cảm xót xa. Vậy mà giờ đây, nhìn cô bé co lại để tự sửa ấm, Hoài Sinh không nỡ bỏ đi. Cậu xoay người lại, ngồi lên phiến đá làm con bé hoảng hốt phen.

"Anh chưa đi sao ạ?"

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt em ấy, khoảnh khắc đó Hoài Sinh nghĩ mình đã quyết định làm một việc khác với bản thân mình.

"Nhà em ở đâu để anh đưa em về"

Con bé lại nhỏe miệng cười.

"Anh đã đưa em về rồi ạ, anh còn đang ngồi trên cái giường của em nữa đó"

"Em có muốn đổi nhà không?"

"Hả? Anh nói gì cơ?", cô nhóc đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn Hoài Sinh như có sự chờ đợi, mong mỏi nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.

"Anh đừng đùa nữa, anh mau đi đi ạ", cô bé đẩy vai anh đi như hối thúc. Hoài Sinh thì cũng chẳng chịu đi, mở miệng ra hỏi cô nhóc một lần nữa.

"Mấy tuổi?"

"Em ạ? Em không biết nữa, chắc em cũng được sáu hoặc bảy"

"Cái người gầy nhom của em mà được bảy tuổi á?", Hoài Sinh cười khảy cô nhóc một tiếng, bỗng tiếng thút thít vang lên. Cậu nhìn qua thấy con bé ngồi cạnh mình mếu máo, bàn tay bé xíu cố gắng lau khô những vệt nước mắt.

"Anh... anh xấu lắm...em không chơi với anh nữa"

Hoài Sinh lập tức nhíu mày, cậu không nghĩ mình chỉ đùa một chút mà con bé lại khóc đến thế. Cánh tay cậu vươn đến xoa đầu cô bé.

"Vì thế anh mới hỏi em là có muốn đổi nhà không?"

Con bé nấc lên một tiếng nhưng vẫn lễ phép hỏi lại: "Đổi...đổi sang đâu ạ"

Giờ cậu mới cảm thấy cô bé đúng với độ tuổi khù khờ ngơ ngơ, Hoài Sinh đã nói thế còn hỏi lại cho bằng được. Cậu gằn giọng ho khan một tiếng, quay mặt sang hướng khác:

"Nhà anh, mỗi mình anh ở đây em còn muốn đến nhà ai nữa?"

Hoài Sinh có chút lo lắng, tâm lý của trẻ nhỏ là thứ khó đoán nhất, cậu không chắc con bé có chịu đi theo mình không, chưa kể cậu cũng vừa làm nhỏ òa khóc một trận nữa.

Cô bé ngẩng phắt lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa rụt rè:

"Em... em theo anh được thật ạ?"

"Ừ." Hoài Sinh chống tay lên gối, đứng dậy. "Anh ở một mình, có thêm em cũng chẳng chết ai."

"Sao còn chưa đứng lên thế?", bàn tay cậu lại gõ nhẹ vào trán cô bé, con bé cũng nhẹ nhàng nắm lấy cái ngón út anh chìa ra mà đứng dậy.

"Cám ơn anh ạ"

Màn hình điện thoại trên tay đột nhiên phát sáng, cuộc gọi của Gia Bảo đã tìm đến Hoài Sinh một lần nữa.

"Này, mày làm tụi tao lo chết mất, mày gặp cái gì mà không nghe điện thoại được thế", tiếng lo lắng của Gia Bảo réo lên bên tai khiến Hoài Sinh có chút phiền liền phải nghĩ cách chặn miệng nó.

"Ồn quá đấy, không phải giờ vẫn gọi được à? Mày với cái Lệ đang ở đâu?"

Gia Bảo giải thích tình trạng hiện tại một chút, "Tóm lại giờ bọn tao đang kẹt ở một cái mật thất nào đấy trong căn hầm, phòng không có cửa chỉ vỏn vẹn có bốn mặt vách tường như khối rubik ấy"

"Tao nghĩ chắc tao cũng đang ở một nhánh nào đấy, mày đợi một lát", nói rồi Hoài Sinh lại treo máy, tay lại kéo ngược cái ba lô lên thuần thục móc ra cây búa sắt đã chuẩn bị.

"Tao sẽ dùng búa gõ nghe thấy thì nói tao", để tránh làm nhiễu, Hoài Sinh cố tình tắt mic bên mình, sau đó cậu mới vung tay lên gõ một nhát thật mạnh lên vách tường đá. Tiếng "cộc" xuyên từ ống tai điện thoại bên đầu dây cũng vang lên. Vậy là rõ, cái lối ra chỗ Gia Bảo chính là nơi Hoài Sinh đang đứng.

Cậu quay đầu sang nhìn cô bé đang đứng ngây ngốc nghe cậu trò chuyện.

"Em biết đường không?"

"Sao ạ?", con bé bị câu hỏi bất ngờ của Hoài Sinh ập tới chưa kịp suy nghĩ gì cả.

"Ở trong chỗ này em có biết đường nào thông nhau nữa không"

Con bé đã nghe rõ lắc đầu ngọ nguậy, "Trong hang có đường cụt ạ, từ chỗ em và anh đang đứng nếu quẹo trái xong đi thẳng rồi lại quẹo phải thì là hết đường ạ"

Hoài Sinh nhân lúc đó hình dung ra con đường cô bé hướng dẫn, thầm đoán cái đường cụt trong miệng cô bé chắc hẳn là căn phòng của Gia Bảo đang trú ẩn. Cậu hối thúc con bé dẫn mình đến chỗ đó.

"Hoài Sinh tao nghe thấy rồi, này, này, mày lại đi đâu thế, sao không trả lời tao", giọng Gia Bảo lại tiếp tục làm phiền bên tai, cái tên này chẳng có chút kiên nhẫn nào à. Hoài Sinh không nhịn được mà mắng thầm.

"Nghe, bây giờ tao đang đến sau lưng căn phòng mày, tao cũng không chắc nhưng nếu lúc tao gõ một lần nữa tiếng động nghe lớn hơn thì có vẻ như là tao phán đoán đúng". Cô bé dẫn Hoài Sinh đến nơi.

Cậu lại tiếp tục thao tác cũ, tiếng động lại tiếp tục vang lên, lần này Gia Bảo cũng có chút hoảng hốt liền mắng Hoài Sinh: "Có bệnh à gõ to thế"

Hoài Sinh cười khẩy, thật ra lực gõ lần này chẳng khác gì lần trước, cùng một "mức decibel" như máy đo âm thanh hiển thị nhưng vì ở sát phòng hơn nên Gia Bảo mới nghe rõ hơn.

"Được rồi, tao ở ngay lối ra đấy, mày tiếp tục nghĩ cách đi, tao ngủ một lát"

Không để tiếng Gia Bảo than phiền thêm lời nào, thông báo cuộc gọi đã kết thúc hiển thị trên màn hình, nhanh chóng bấm vào chế độ báo thức đặt giờ. Hoài Sinh ngồi bệt xuống bên vách cửa, đồng thời vẫy tay cho cô nhóc ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu cũng vờ như chẳng quan tâm mà quẳng cho con bé chiếc áo khoác còn lại trong ba lô của mình.

"Đắp vào"

Con bé thoáng sững người, ngó chiếc áo khoác trên tay như thể không tin nổi. Một lát sau, con bé khẽ kéo áo trùm lên, giọng lí nhí: "Ơ... cảm ơn ạ."

Hoài Sinh ngáp dài, gục đầu ra sau, đôi mắt lờ đờ:

"Ngủ đi, thức khuya thế chẳng lớn được nữa đâu"

Con bé phụng phịu quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên chẳng giấu được. Hoài Sinh vẫn nhắm mắt, vẻ mặt thản nhiên, song khi nghe tiếng vải xào xạc chứng tỏ áo khoác đã được đắp kín, cậu mới hơi nghiêng đầu sang bên, ánh nhìn lướt qua rất nhanh rồi mới yên tâm khép mắt lại.

Nhưng chưa kịp yên tâm bao lâu, bàn tay nhỏ xíu lại tìm đến cậu.

"Nhưng anh tên là Hoài Sinh ạ?"

"Ừm", Hoài Sinh bây giờ quả thật có chút buồn ngủ, cậu cũng không muốn tiếp chuyện nhưng cũng chẳng nỡ làm tổn thương con bé vì thế mà cũng đành đáp lại.

"Tên anh khó hiểu thật đấy", con bé than thở, nhẩm đi nhẩm lại như đang tìm ra ý nghĩa của nó. Hoài Sinh lại có chút trẻ con, tên anh nghĩa trên mặt chữ thế kia mà lại bị chê khó hiểu.

"Chậc, tên em là gì? Nói thử xem không chừng còn khó hiểu hơn cả anh đấy"

Con bé ngẩng mặt lên, ánh mắt lúng túng, rồi nhỏ giọng thú nhận: "Em... không có tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co