Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 23: Chàng thợ săn (1)
Hoài Sinh khựng lại, mất vài giây mới phản ứng được. Cậu xoay đầu sang trông con bé chẳng giống như đang nói đùa.
"Vậy mọi người hay gọi em là gì?"
Con bé nghe xong chỉ bĩu môi, hai bàn tay vò lấy vạt áo khoác rộng thùng thình, lí nhí: "Người ta toàn gọi em là 'con nhỏ kia' thôi."
Cậu lại đưa tay gõ nhẹ lên trán con bé: "Linh tinh, họ gọi thế vì chưa ai biết tên em thôi"
Cô nhóc lấy tay xoa xoa cái trán đầy đau khổ của mình, gặp mặt chưa đầy một tiếng mà Hoài Sinh đã gõ đầu con nhỏ chắc cũng phải đến hàng chục lần, con bé giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác chẳng thèm để ý đến anh nữa thì lúc này Hoài Sinh lại lên tiếng.
"Hay anh đặt thử nhé, Uyển Dao thì sao?"
Con bé chu cái môi bé xíu lên, giọng lầm bầm nhỏ xíu: "Tên gì nghe... kì cục."
"Không thích thì thôi", Hoài Sinh nói xong dứt khoát lấy tay kéo nón hoodie xuống rồi nhắm mắt ngủ.
Con bé thấy Hoài Sinh kéo nón hoodie xuống che gần nửa khuôn mặt, ngồi im thin thít chẳng buồn nhìn mình nữa thì bối rối hẳn. Đôi mắt cứ láo liên, hết nhìn vạt áo khoác rồi lại lén liếc sang phía cậu.
"Anh... anh giận thiệt hả?"
Hoài Sinh chẳng đáp, chỉ khẽ nhướng mày dưới lớp vải, làm bộ như không nghe thấy. Con bé mím môi, hai tay lại vò lấy ống tay áo dài thượt, lát sau len lén kéo nhẹ góc nón hoodie của cậu xuống một chút, lí nhí:
"Thật ra... tên cũng không kì cục lắm đâu."
Khóe môi Hoài Sinh khẽ cong lên, giả vờ hỏi ngược lại con bé: "Tên gì?"
"Thì là cái tên anh mới vừa đặt đấy"
Hoài Sinh nghe được câu trả lời không đúng ý thì tiếp tục giữ im lặng, mãi đến lúc cậu thật sự sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói non nớt mới vang lên bên tai: "Uyển Dao... Uyển Dao"
"Bức tường phía đối diện mình đang ngồi chính là lối ra", cái Lệ khoanh chân ngồi trầm ngâm nhìn về phía nó.
Gia Bảo tất nhiên cũng đồng ý với điều đấy, anh nhấc chân lên đứng dậy lại vô tình dẫm phải một ô gạch lún xuống, chưa kịp tò mò thì một mũi tên đã lao vút thẳng về Gia Bảo. Anh đưa tay ra định bắt lấy nhưng chợt nhớ ra cái Lệ vừa mới sơ cứu cho mình, Gia Bảo ngay tức khắc đổi thành một tư thế khác, nghiêng người tránh đi mũi tên nhọn kia.
"Gia Bảo cẩn thận", cái Lệ vương tay túm lấy anh sang một bên, hai đứa vừa nghỉ ngơi xong bây giờ lại toát hết cả mồ hôi. Cô lấy chiếc đèn pin thủ sẵn trong ba lô, nôn nóng quan sát xung quanh.
"Cái gì thế này", ánh mắt Lệ có chút kinh ngạc, trên mặt đất là những hình thù ký tự mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Gia Bảo thì khác hẳn, anh không ngạc nhiên chỉ cảm giác những hình vẽ này có chút quen, nửa phần là thấy từ trong cuốn nhật ký của mẹ.
"Là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao"
☉ ✦ - Trong chiêm tinh cổ đại, ba biểu tượng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao thường được coi là khởi nguồn của mọi chu kỳ và trật tự vũ trụ. Mặt trời ☉ tượng trưng cho sự sống, ý chí và năng lượng không bao giờ tắt. Ngược lại, Mặt trăng ☾ lại đại diện cho tiềm thức, thế giới nội tâm của mỗi cá thế. Trong khi đó ngôi sao ✦ là biểu tượng của định mệnh và sự dẫn lối.
"Mẹ anh bà ấy là một người hướng Phật nhưng rất đam mê về chiêm tinh học, căn phòng này nếu anh đoán không sai chắc chắn là do bà ấy thiết kế. Em nhìn thử xung quanh xem, chắc chắn cũng sẽ có lời giải nào đấy"
Cái Lệ liền chỉ tay vào hướng bia đá nằm đối diện nằm bên tay trái. "Anh xem ở đấy có một tấm bia, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ đấy"
Cũng chẳng vội đi ngay, cô nghiêm túc đứng im đánh giá căn phòng một lần nữa, đây chắc chắn là một khối vuông bao gồm 8 ô dọc 8 ô ngang, hàng đầu tiên của 4 vách tường đều không có ký tự đặc biệt nhưng từ hàng thứ 2 trở đi các ký tự lại mọc ra như nấm.
Trong lúc đó, Gia Bảo đã đi về phía cuối bức tường.
"Chàng thợ săn giương cung giữa mùa đông
Ánh tuyết rơi nên vài hạt tương đồng
Người đâu hay tỉnh từ trong giấc mộng
Nhớ mãi về một dải sáng bên sông"
Gia Bảo khẽ nhíu mày, bài thơ quái quỉ gì thế này, anh đọc chẳng hiểu cái gì hết.
"Lệ, em lại đây nhìn một chút, đọc xem có tìm hiểu thêm được manh mối gì nữa không?"
Cái Lệ nghe tiếng anh gọi liền mau chóng chạy tới, ô gạch khá nhỏ nên Gia Bảo đã tự mình di chuyển sang nơi khác để nhường chỗ cho cô.
Một tay cầm chiếc đèn pin, một tay từ từ dò những hàng chữ trên tấm bia cũ, miệng cô cũng không ngừng lẩm bẩm.
"chàng thợ săn...mùa đông...tương đồng...mộng...sông?"
Cái Lệ cũng có chút khó hiểu, môi cô theo thói quen cong lên, nét mặt hiện lên vẻ giận dỗi mỗi khi có điều gì đấy đang làm khó mình. Gia Bảo lúc này có lẽ chẳng quan tâm đến cái bia quái quỷ đó nữa nữa, anh nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay lên xoa đầu cô trấn an.
"Không sao, chúng ta thử đoán một chút, không vội"
Anh đứng dậy nhìn lại toàn bộ căn phòng, "Theo anh nghĩ chắc hẳn nó vẫn liên quan đến sở thích của mẹ anh đó là chiêm tinh, nếu dùng những mật mã này có thể là ám chỉ một ngôi sao hoặc chòm sao nào đó, mặt trời mặt trăng có thể chỉ là yếu tố gây nhiễu"
Cái Lệ cũng đồng ý với ý kiến đó, tay cô chỉ vào giữa căn phòng, "Theo em quan sát ban nãy, có ba ngôi sao thẳng hàng rất kì lạ, hơn nữa số ngôi sao cũng ít hơn mặt trời và mặt trăng"
Cô nói rất nghiêm túc như chia sẻ một bài báo cáo nghiên cứu khoa học, ấy vậy mà quay sang thấy anh trai bên cạnh mình là chẳng thèm liếc nhìn những ngôi sao ấy mà chỉ nhìn cô.
"Này, anh có nghe em nói không?"
Gia Bảo xoa bàn tay cô vừa đánh mình, "Anh có mà, đánh thế đau tay em làm sao"
Cái Lệ theo thói quen ngại ngùng muốn đưa tay lên che miệng nhưng nhận ra bàn tay ấy đang nằm gọn trong tay anh, cô đành trừng mắt.
"Trần Phùng Gia Bảo!"
"Anh nghe thấy rồi, nhìn em có chút căng thẳng nên anh muốn ghẹo em thôi"
"Em còn có suy nghĩ gì nữa không?"
Cái Lệ lắc đầu, cô không có chút kiến thức gì về thiên văn cả.
"Em chỉ biết sao Bắc Đẩu thôi nhưng nếu là chàng thợ săn thì không đúng với ngôi sao này lắm, theo em biết thì nó sẽ giống như người dẫn đường hơn"
Gia Bảo cũng không hơn cô là bao, nếu nói về chòm sao thì ắt hẳn phải nhắc đến mười hai cung hoàng đạo nhưng nói thật cũng chẳng có cung nào là thợ săn, cùng lắm chỉ là xạ thủ huyền thoại cung Nhân Mã mà thôi.
"Chậc, anh tính để Hoài Sinh ngủ một lát nhưng e là không được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co