Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 26: Ký ức ngủ quên
Trước khi bắt đầu chương 26: "Ký ức ngủ quên" thì tớ có một phần quà nho nhỏ dành tặng cho những bạn đã theo dõi tớ từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Cám ơn các cậu đã là một nguồn động lực to lớn để giúp cho câu chuyện của tớ được tiếp tục sinh sôi, nảy nở hơn. Hihi nói một chút thế thui, giờ sẵn sằng đón tiếp bốn chương truyện cho tuần này nho!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tới bờ suối quen thuộc, ba đứa nó cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, liếc mắt đã thấy gần ba giờ sáng, Gia Bảo hối thúc cái Lệ nhanh chóng về nhà.
"Mau đi về đi, cẩn thận nhé có gì thì gọi cho anh"
Cô ngoan ngoãn gật đầu, đu trên chiếc ròng rọc rồi đạp chân vào cây lao thẳng vào bóng tối.
Gia Bảo và Hoài Sinh đứng đợi cái Lệ đáp xuống hẳn bờ bên kia mới tiến vào nhà. Hoài Sinh đem con bé đi cả một đoạn đường nhưng cũng không có chút nào mệt mỏi, cậu dùng một tay mở ổ khóa cửa, bật đèn rồi cho con bé nằm ngủ trong căn phòng khách đã bị bỏ trống nhiều năm. Cậu đắp chăn, kéo rèm, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng xong xuôi thì đóng cửa lại.
Gia Bảo cũng đoán được rằng, cái tên nhóc này sắp giải thích điều gì đó nên chẳng lên gác ngủ ngay mà đợi Hoài Sinh từ phòng bước ra.
"Nói chuyện chút"
Hoài Sinh chẳng nói thêm gì, cậu lại đi về phía tủ thuốc, lấy một vài món ra rồi chân liền một mạch đến bờ suối. Gia Bảo có chút khó hiểu, chẳng lẽ tên nhóc này bị thương ở đâu sao, anh nhanh chân chạy thẳng ra đấy.
"Này, mày bị thương à?"
Hoài Sinh nhìn Gia Bảo như một thằng dở, ngoắc tay kêu nó ngồi xuống.
"Tay của mày, mày muốn vứt nó à?"
Bây giờ, Gia Bảo mới hiểu thì ra Hoài Sinh đã thấy bàn tay băng bó của nó nên mới làm ra hành động này. Anh chẹp lưỡi phản đối một câu tỏ vẻ không cần thiết.
Hoài Sinh ấy vậy mà không ép nó nữa.
"Mày sao lại không năn nỉ tao thêm xíu nữa?"
Giọng Gia Bảo vang lên chất vấn, anh đang đúng lúc muốn khoe một chút thế mà thằng nhóc này chẳng bao giờ theo kịch bản của anh.
"Để mày khoe đây là được cái Lệ băng bó cho à?", Hoài Sinh bật cười, không khí có vẻ cũng thoải mái lên ít nhiều thì Gia Bảo mới bắt đầu mở miệng hỏi cậu.
"Được rồi, con bé đó là ai thế"
"Tao nhặt được"
Chỉ ba chữ ngắn gọn, Hoài Sinh còn chẳng buồn kể thêm bất cứ chi tiết nào như nhặt ra làm sao, nhặt được con bé ở đâu. Gia Bảo cũng chẳng muốn hỏi tiếp, anh cầm vài cục đá ném xuống bờ suối tạo ra những ngọn sóng lăn tăng như chờ đợi Hoài Sinh mở miệng nói trước. Biết nhau chừng ấy năm, Gia Bảo cũng đủ hiểu việc mình không nên hỏi một câu đến ba lần.
"Tao thấy con bé đấy có chút kì lạ nên mang về"
"Mày điên rồi, kì lạ thì đi điều tra chứ ai đâu mà rảnh mang một con nhóc về...."
"Tao biết, mày cũng chuẩn bị nói, giữa một nơi như vậy lại xuất hiện một cô nhóc quả thật quá vô lý"
Gia Bảo cảm thấy thằng nhóc này vẫn suy nghĩ được như vậy thì mới bình tĩnh trở lại.
"Tao nghĩ con bé được đem đến để tiếp cận mày"
Hoài Sinh cũng không phủ nhận, cậu học theo Gia Bảo nhặt vài viên đá lên rồi ném vào cái suối trước mặt.
"Ừ tao cũng nghĩ thế nhưng..."
"Mày sợ nó không hoàn thành nhiệm vụ rồi bị tra tấn à"
"Đủ rồi, đừng đoán ý tao như thế, mày biết tao chẳng phải loại người tốt đẹp gì", cậu cười khẩy một tiếng như đang tự chế giễu bản thân, "Gặp ai tiện tay thì tao cũng sẽ lợi dụng nó ngay lập tức, kể cả mày mà Gia Bảo"
Anh có chút không ngờ tới, cậu lại nói thẳng ra như thế, ánh mắt Gia Bảo vô thức nhìn vào cái dấu ấn của khế ước nhưng chẳng thấy được màu sắc nào của chúng bởi chiếc hoodie đen dài tay của Hoài Sinh đã vô tình che đi nó.
"Thế thì hơi đau lòng đấy, Hoài Sinh, có những chuyện mày nên thật lòng một chút, không cần tự làm người khác tổn thương chỉ để bảo vệ mày"
Tiếng Gia Bảo thoảng qua bên tai cậu, câu nói ấy làm Hoài Sinh thầm nhớ tới một người bạn của mình, đúng là hai anh em cậu có chút giống nhau đấy. Hoài Sinh khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời cao, cậu thầm cảm ơn người bạn ấy đã không ngừng lải nhải với cậu về những ngôi sao sáng lấp lánh kia.
"Ban nãy phải cảm ơn anh của mày đấy"
"Anh của tao? Gia Huy ấy à, ảnh đã chết rồi mà"
Hoài Sinh khẽ lắc đầu, nhắc đến Gia Huy cậu có chút không kiềm được mà muốn kể cho Gia Bảo biết vài chuyện. "Hồi đấy, tao từng sống với anh ấy, có cả mày nữa nhưng chắc mày nhỏ quá nên đã quên mất rồi"
"Chậc, lúc đó mày còn nhỏ hơn tao đấy? Làm sao mày nhớ được"
"Mày một tháng chỉ đến đây một lần thôi thì làm sao mà nhớ, tao ở với ảnh từ bé đấy thân hơn cả em ruột là mày cơ"
Gia Bảo cũng đành chịu, quả thật anh cũng chẳng có chút kí ức nào của Gia Huy cả. Từ nhỏ, mẹ đã để mỗi đứa ở một nơi, đến khi bà ấy qua đời cũng chỉ giao lại cho anh bộ tro cốt của anh mình.
"Kể tao nghe với, đi mà anh Hoài Sinh, một chút thôi cũng được."
"Cái thằng này... buông ra coi!" Hoài Sinh giả vờ nghiêm giọng, nhưng đẩy mãi cũng chẳng thoát nổi. Gia Bảo lại cười toe, vòng tay ôm chặt hơn, cố tình làm nũng:
"Không buông! Cho tao nghe đã rồi tao mới thả." Đột nhiên, Gia Bảo ngừng hành động lại, "Chờ chút nhưng anh tao tại sao lại chết nhỉ?"
Không khí thoáng chốc đông cứng lại. Hoài Sinh sững người, ánh mắt lóe lên một tia lạ, nhưng rất nhanh đã dập tắt, ép mình bình thản: "Không phải mày đang đi tìm à?"
Gia Bảo ba bốn giờ sáng như bị thiếu tinh bột, nhận ra câu hỏi của mình có chút không đúng, chẳng thèm nói nữa mà bỏ vào nhà. "Chậc, tao không nghe nữa, buồn ngủ chết mất", Gia Bảo quay lưng bước đi nhưng tiếng nói vẫn vọng lại, "Nhưng ngày mai tao muốn nghe đấy, lo mà chuẩn bị chuyện kể tao đi"
Rồi chẳng nói thêm câu nào, anh bỏ vào nhà, để lại Hoài Sinh đứng lặng ngoài sân, đôi bàn tay trong bóng tối bất giác siết chặt.
"Thằng nhóc em của anh thật sự rất phiền đấy, Gia Huy à. Nhưng nếu anh còn ở đây chắc phải quản tới tận hai đứa nhóc mất"
Hoài Sinh ngắm nhìn bầu trời thêm chút nữa, chào tạmbiệt khẽ khàng với màn đêm rồi nhấc gót đi vào trong căn nhà ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co