Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 27: Cậu thấy cậu ấy là người như thế nào?
"Hoài Sinh, Yến Lệ hai em làm gì mà đến trễ như vậy?"
Giọng cô Nguyệt quát một tiếng rõ to, cả lớp cũng phải ngó sang cửa lớp để mà nhìn hai đứa bọn nó.
"Biết mấy giờ rồi không, còn lết đến đây à, sao không ở nhà luôn đi? Hay nhỉ, các cô các cậu lớn rồi nên thích vào lúc nào là vào sao?"
Hoài Sinh có chút nhức đầu, thật ra hôm qua lúc lẻn vào trường bị Gia Bảo bắt tắt chuông điện thoại, lúc về cũng chẳng nhớ để bật lại nên mới không nghe thấy tiếng báo thức.
Còn cái Lệ chắc lý do cũng tương tự như vậy đi.
"NÓI! Hai cô cậu tối qua chơi bời chỗ nào? Nhìn con mắt thế kia chắc là chơi game nhỉ, giỏi thế vì thức khuya tới mạng mình cũng không cần à?"
Cái Lệ tính mở miệng lên tiếng nhưng cổ tay lại bị Hoài Sinh giữ chặt, cậu lắc đầu ra hiệu nói cô đừng lên tiếng.
"Sao còn tính không mở miệng? Yến Lệ em nói xem? Hôm qua em đi đâu?"
Yến Lệ còn chưa kịp hé môi, Hoài Sinh đã siết chặt cổ tay nó thêm một chút, bước lên nửa bước chắn ngang trước mặt.
"Dạ thưa cô, đi đâu làm gì thì liên quan gì đến cô ạ?"
"Hoài Sinh! Em coi lại cách ăn nói của mình đi, em tưởng đang ở đâu? Đây là lớp học chứ không phải cái xóm chợ! Cô đang hỏi Lệ chứ không phải hỏi em", cô Nguyệt tức giận lấy cây thước gỗ gõ xuống một nhát mạnh làm mấy đứa bàn đầu giật thót tim.
"Em cảm thấy cô đang tốn thời gian của lớp nên mới nhắc nhở đấy thôi. Chậc, cũng đúng cô là giáo viên cô muốn nói gì thì nói cái đó vậy", Hoài Sinh cười khẩy một tiếng, đám trong lớp thì có chút hoảng sợ, dám nói chuyện với giáo viên như thế hẳn chỉ có tên nhóc này mà thôi.
Cô Nguyệt thấy mình diễn trò bị phát hiện nên cũng chẳng tiếp tục nữa, "Về tự giác trực nhật lớp cho tôi, vào đi đừng đứng đấy nữa"
Cuối cùng cũng xong, cái Lệ thở phào nhẹ nhõm xách chiếc cặp đi ngang qua cô Nguyệt để tiến vào lớp nhưng lại nghe được giọng nói thì thầm bên tai.
"Cho cô gửi lời hỏi thăm người bạn bị thương của em nhé", cô hoảng hốt xoay người lại thì thấy cô Nguyệt đã ngồi lại bàn từ lúc nào. Thấy cái Lệ nhìn sang, cô Nguyệt liền hé môi cười đáp lại.
Yến Lệ có chút hoảng sợ chạy gấp về phía bàn mình như cọng rơm cứu mạng.
"Sao thế", thấy sắc mặt Lệ có chút lạ, Hoài Sinh quay sang định bụng hỏi cô, chưa kịp nghe đáp đã nghe thấy tiếng chửi của cô Nguyệt phóng thẳng xuống.
"Còn nói chuyện riêng trong lớp nữa à? Hai em muốn kiếm chuyện với tôi có phải không"
Cái Lệ lập tức xua tay, "Có gì tớ kể sau"
Đến lúc tan học, Gia Bảo cũng từ tầng trên mà đi xuống, chờ mãi vẫn thấy hai đứa nó ra khỏi lớp mới cắp cặp xuống tìm.
"Này, sao còn ở lại đây thế, anh chờ mãi không thấy"
Cái Lệ nghe tiếng Gia Bảo thì ngẩng đầu chạy tới mách anh, "Huhu, em ngủ ngon quá nên đến trễ, ai ngờ đầu Hoài Sinh cũng như thế"
Gia Bảo có chút ngạc nhiên, thái độ cô nhóc này dường như đã thay đổi sau hôm qua, biết cách mè nheo thêm một chút. Anh đưa tay định xoa đầu cái Lệ nhưng cô lại né tránh ngay lập tức.
"Em giỡn đấy, đợi em làm xong rồi về", Gia Bảo phải ngớ người một lúc lâu mới nhận ra cô nhóc này trả đũa anh. Hôm qua, sau khi hôn trán cái Lệ xong anh cũng quay ngắt như thế, cũng là lỗi do bản thân mình, Gia Bảo chỉ đành thở dài bất lực, anh quay sang nói chuyện với Hoài Sinh.
"Chậc, sao mày không bịa đại lý do gì để thoát tội thế"
Hoài Sinh đang quét nhà thấy Gia Bảo chặn ngay đường mình, cậu không chút nhân từ đổ đống bụi bẩn lên giày Gia Bảo.
"Xin lỗi, tay run"
"Mẹ, mày giỡn mặt hả Hoài Sinh?"
Hoài Sinh cười khẩy một tiếng, "Để mày đừng nói chuyện, mày lại lấy lý do thức khuya luyện đề thi để qua mặt mấy bà cô ấy nữa à"
"Cái đấy gọi là kĩ năng đấy, mày nhỏ hơn một lớp thì cũng đành chịu thôi, làm sao xài được cái lý do đấy"
Nhắc đến đây cái Lệ mới chợt nhớ ra một việc quan trọng đột ngột cất giọng. Giữa khoảng lớp im ắng, giọng cô lại vang lên rõ mồn một.
"Thật ra, ban nãy là tiết cô Nguyệt"
Nghe thấy tiếng của cô, hai đứa nó dừng mọi động tác nhìn vào cái Lệ, cô bắt đầu kể lại sự việc ban nãy cho hai người bọn họ nghe. Hoài Sinh nghe xong thì có vẻ không hiểu, anh quay đầu sang nhìn Gia Bảo như chờ đang chờ giải thích thì chỉ thấy cái nét mặt ngờ nghệch của nó.
"Ủa, tối hôm qua tao chưa kể mày nghe à?"
Hoài Sinh có chút bất lực, tiếp tục cầm lấy cán chổi rồi đuổi Gia Bảo sang chỗ khác, "Dọn nhanh về nhà bàn chuyện"
------------------------------------
Hoài Sinh vừa bước vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, nhắm mắt lại vì hơi choáng sau khi đi ngoài nắng về. Cái cảm giác từ chỗ sáng gắt chuyển sang không gian trong nhà tối mát làm mắt cậu chưa kịp thích nghi.
Nằm được một lúc, Gia Bảo với cái Lệ cũng đã theo sau về, hai đứa cất đôi giày mình lên kệ rồi tiến vào băng ghế dài ngả người xuống.
Trên bàn lúc này đã được bày ba tách trà mát lạnh cùng với một dĩa trái cây ngon lành. Gia Bảo nghĩ Hoài Sinh làm như thế để xin lỗi anh về việc tối hôm qua nên cười tít mắt.
"Trà ngon quá cảm ơn mày nhé Hoài Sinh"
Hoài Sinh đang nằm trên giường ngủ bị ép phải tỉnh táo trở lại, cậu có pha trà cho thằng nhóc này đâu.
"Tao nãy giờ ở trong phòng mà"
Cái Lệ cũng có chút ngạc nhiên, Hoài Sinh về nhà trước hai bọn nó cơ mà, trà này không phải của cậu pha thì còn ai nữa chứ. Lúc này, Hoài Sinh bước ra khỏi cửa phòng sau khi đã thay đồng phục, trên người là chiếc T-shirt đen ôm gọn phần vai rộng kết hợp với chiếc quần sọc xám vừa vặn tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc cậu khẽ rũ xuống, đôi mắt ánh lên vẻ thờ ơ nhưng lại càng khiến gương mặt thêm cuốn hút.
Hoài Sinh nhìn chằm chằm một lúc vào cái bàn, dụi mắt tầm hai ba lần như để xác nhận lại nhưng chẳng nhớ một chút gì cả. Cậu xoa đầu tóc rối bời của mình rồi mắng hai đứa nó một tiếng.
"Bây đừng giỡn nữa, hai mày pha trà rồi nói tao pha để tao tự hoài nghi bản thân mình đúng không"
Nhưng ánh mắt của Gia Bảo và cái Lệ nhìn anh có chút khó nói, nếu là đùa nhây có lẽ tụi nó đã ầm ĩ lên một trận. Nhưng cả hai đứa này đều không nói một lời nào cả.
Não Hoài Sinh lúc này mới vận động lại một chút, cậu "à" nhẹ một tiếng.
"Là Uyển Dao, chậc, tao quên mất giờ nhà có thêm một người nữa"
Hoài Sinh hướng về phía căn phòng khách ngay dưới cầu thang cất giọng gọi cô nhóc.
"Uyển Dao, ra đây"
Con bé nghe tiếng anh Hoài Sinh liền mở cửa phòng chạy ùa ra.
"Anh gọi em có gì hong ạ? Có đồ ăn trưa rồi hả anh?"
Cậu chưa kịp trả lời thì cái Lệ đã bước đến trước mặt cô nhóc, hai má con bé như hai cái bánh bao nhỏ khiến Lệ chưa kịp nghĩ đã nhéo nhẹ một cái.
"Aaaaa dễ thương thật đấy, em là bé con ngày hôm qua đúng không?"
Con bé có chút giật mình vì hành động khá nhiệt tình của cái Lệ, không tự chủ được mà nắm lấy một bên góc áo của Hoài Sinh tỏ vẻ sợ sệt.
"Không sao đâu, chị ấy là bạn anh", khác với dáng vẻ cốc đầu con bé như những lần trước, Hoài Sinh lúc này mang dáng vẻ dịu dàng hơn, bàn tay vỗ nhẹ lên vai để trấn an cô bé.
"Chị này là người hôm qua trong điện thoại ạ? Nhưng mà em hong phải là con bé này con bé kia đâuuu, người ta... người ta có tên chứ bộ."
Gia Bảo nghe xong thì liếc sang, nhếch môi cái rõ chẩu:
"Chị nhà anh cũng có tên đấy, đừng có mà chị này chị kia."
"Ơ...em...", con bé nghe Gia Bảo nói xong cũng bối rối hẳn, cúi gầm hẳn mặt xuống.
Cái Lệ thấy con bé như thế cũng không nhịn được liền quay sang nhéo lỗ tai Gia Bảo
"Đau...đau...anh chỉ ghẹo con bé chút thôi"
"Lần sau không được như thế nữa đấy", cái Lệ giáo huấn xong Gia Bảo liền quay ra cười với cô bé, "Chị là Yến Lệ, bé cứ gọi là Lệ cũng được, còn bé bé tên gì thế"
Cô nhóc có chút ngượng ngùng, lúc nghe tên mình từ miệng anh Hoài Sinh trông có vẻ bình thường nhưng khi có ai hỏi tới thì con bé có chút không quen, giọng nói của cô bé cũng nhỏ như tiếng muỗi vo ve bé tí.
"Dạ, Uyển Dao ạ"
"Tên đẹp thế, ai đặt cho Uyển Dao vậy", cái Lệ không kiềm lòng được mà hỏi thêm thì thấy cô bé giơ ngón trỏ bé xíu của mình hướng tới Hoài Sinh. Thấy mình bị điểm mặt, cậu có chút ngại ngùng liền hắn giọng đuổi con bé về phòng.
"Về phòng chơi đi, mười hai giờ anh gọi ra ăn"
Uyển Dao gật đầu, lon ton cầm con gấu bông bước về phòng của mình.
Hoài Sinh thấy con bé khuất dáng rồi mới ngoắc đầu sang với hai đứa kia.
"Được rồi, lên trên phòng Gia Bảo bàn đi"
Gia Bảo đang ngồi bỗng nghe thấy tên mình thì ngay lập tức cản lại.
"Từ từ, đợi tao lên dọn cái phòng đã"
Hoài Sinh giả vờ cau mày, "Lên có làm sao đâu, cũng đâu phải tao chưa từng thấy"
Gia Bảo có chút cuống, thật ra tí nữa xong chuyện anh tính tỏ tình với cái Lệ nên bây giờ ở trên đấy toàn là gấu bông, hoa với quà. Mọi người định hỏi anh mua ở đâu ra nhanh thế à, tất nhiên là từ lúc gặp cái Lệ anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ làm sao, chỉ là lúc tối vừa bày ra kiểm tra nhưng chưa kịp cất.
"Thôi, tao năn nỉ đấy, mày nấu cơm đi nha nha. Còn Lệ nữa, em ngồi ở đây chờ anh một chút"
Chưa kịp để ai đồng ý thì Gia Bảo đã chạy biến mất tăm hơi.
"Này, mai về nhà bên kia ở đi nhé", giọng Hoài Sinh hét lên đuổi nó vì sự phiền phức thì Gia Bảo lại ló cái đầu ra lại.
"Chậc, chỉ có chút đồ thôi mày bắc nồi cơm là tao xong liền đấy"
Hoài Sinh cũng chẳng cằn nhằn nó nữa mà đi xuống bắt nồi cơm.
Giữa Cái Lệ và Hoài Sinh sau hôm ký khế ước dường như có một rào cản vô hình, lúc có mặt cả ba đứa thì nói chuyện rất vui nhưng chỉ cần Gia Bảo đi thì coi như cô cũng chẳng trò chuyện một câu nào với Hoài Sinh nữa.
"Này, Hoài Sinh", cái Lệ theo cậu xuống bếp, ngồi trên chiếc bàn tì cằm vào chai nước suối cất tiếng gọi cậu.
"Sao đấy? Chịu hòa với tớ rồi à?", hóa ra Hoài Sinh biết cái Lệ giận từ lâu. Cái Lệ ngạc nhiên một chút rồi chán nản như đang tự nói với bản thân mình.
"Cũng đành thôi, lúc đấy cậu rất quá đáng"
Hoài Sinh cũng không phản đối, con người anh vốn dĩ không để làm hài lòng ai cả nhưng anh chưa lên tiếng thì lại nghe cái Lệ hỏi một câu khác.
"Cậu thấy Gia Bảo là người như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co