Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 34: Huyết Linh

Quengg1410

Cái Lệ tan học liền về nhà ngay, hôm nay cuộc thi tuyển đầu vào đã kết thúc mĩ mãn nên cô quyết định nói cho tía má mình biết chuyện sớm một chút để chuẩn bị tâm lý rằng tuần sau cô sẽ chính thức rời khỏi đây để đi đến nơi tập huấn cho đội tuyển học sinh giỏi.

Nhưng trái ngược lại dáng vẻ vui mừng hằng ngày chờ đón cô về, tía má cô lại trông có chút căng thẳng. Cái Lệ còn chưa kịp cất cặp đã bị kéo xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng bếp. Tía cô cũng nhanh chóng khép cánh cửa nhà lại.

"Lệ à, mấy bữa nay ở trường con có gặp ai không?" – bà Tám vừa đưa ly nước cho con gái, vừa nắm tay nó, giọng dịu dàng hỏi.

Cái Lệ hơi ngạc nhiên. Cô chợt nhớ, khoảng một tháng trước, cái tên "Ẩn" mới lần đầu được nhắc đến một cách đặc biệt nhưng khi ấy tía má chẳng hề hỏi han gì. Vậy thì... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lời nguyền kia thật sự tồn tại ư? Lệ không muốn tin, nhưng khi chính Hoài Sinh có thể tạo ra dấu ấn rõ ràng trên tay như vậy, thì việc chấp nhận huyễn học là có thật cũng chẳng còn quá đáng sợ với cô nữa.

"Dạ không ạ, bộ làng mình xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Ông Sáu khẽ thở dài một hơi, "Được rồi, tía má cũng không giấu gì con, vào tháng trước ở nhà mình đã chết ba con heo, tía cũng đã đưa nó đến nhà thầy coi để khám nhưng ông ấy bảo heo không có bệnh."

Bà Tám cũng theo sau đó mà tiếp lời, "Lúc đấy, tía má cũng không hoài nghi gì nhiều chỉ nghĩ là do bất cẩn cho nó ăn bậy, uống bậy gì đấy. Nhưng lần này, cái vựa lúa nhà cái Nhã đêm qua đến vụ thu hoạch bây giờ cũng đã héo úa đi hết."

"Chưa kể, nước giếng nhà con Lan kia kìa, cụ Tứ sang nhờ nó múc có một gáo nước thôi, mà múc lên nước gì đâu mà nó đỏ hòm trông cứ như máu", ông Sáu miệng thì kể nhưng vẫn còn bàng hoàng chưa tin.

"Năm đấy, bọn ta đã đưa con ra để ký khế ước, đúng là mọi chuyện trong làng từ đó cũng đã gặp may mắn theo nhưng Lệ à, nếu mọi thứ quay về như cũ tía má quả thật không biết sẽ có bao nhiêu người lại tiếp tục hi sinh vì cái lời nguyền đấy."

Cái Lệ ngơ ngác, cố gắng nghiền ngẫm từng lời vừa nghe. Bỗng dưng, hình ảnh cô lúc tròn mười hai tuổi lại hiện về trong đầu.

"Chà, cái Lệ nay đã lên sáu rồi sao? Tháng nào cháu nó sinh thế?"

Ông Sáu bà Tám vừa thu xong vụ mùa bèn ngồi buôn chuyện với bà Năm.

"Tháng Tám bà ạ, còn cái Lan nhà bà thì sao?"

"Ối giời ơi chị trí nhớ kém quá đấy, con bé nhà tôi làm lễ cúng căn hẳn từ đầu năm rồi cơ. À mà cũng phải, anh chị lúc đó tranh thủ Tết đi vụ nên không biết là đúng"

"Đúng, đúng vậy nhưng có vẻ con chị không phải là Huyết Linh trăm năm nhỉ"

Nói tới đây, bà Năm lập tức nhíu mày, "Đừng tưởng tôi mong con bé là Huyết Linh trăm năm. Đỡ được tiền nuôi nấng thì đã sao? Rồi sau này, tôi lại phải nhìn nó tự rút máu mình ra để nuôi cái làng chó má này..."

Bà Sáu không đáp. Gia đình bà đã khổ cực ba đời, nghĩ đến chuyện nếu con bà là Huyết Linh trăm năm chỉ cần sáu tháng mới phải rút máu một lần, lại được làng nuôi cả đời bà thấy cũng chẳng lỗ gì cho cam.

Ông Sáu đã nói với vợ không biết bao nhiêu lần về chuyện này. Ông không bao giờ muốn con gái mình chịu đựng cảnh đó nhưng khuyên nhủ mãi mà bà vẫn chẳng bỏ được ý nghĩ ấy.

"Thú thật với chị Năm, tôi cũng chẳng mong con tôi như thế nhưng làng đã năm mươi năm không có đứa trẻ nào là Huyết Linh thì việc phải hiến tế một đứa trẻ sơ sinh là điều bắt buộc..."

Bà Năm cầm tách trà định uống rồi khẽ dừng tay lại, "Mẹ nó, nhà ông Ba có nhỏ con dâu đang mang thai đấy, không lẽ chúng nó còn định mổ bụng ra lấy à?"

Ông Sáu không tiếp tục vấn đề này nữa, ba người đều biết chuyện như vậy quả thật không hề lạ.

"Cái Nhã thì vừa mới tháng trước, năm nay cũng chỉ còn cái Lệ thôi, anh chị ráng cầu phù hộ cho con nó nhé"

Bà Năm đứng dậy chào hai vợ chồng thì cái Lệ vừa đi chơi từ ngoài về, con bé đã mười hai tuổi đầu nhưng tính tình lại hệt như những đứa con nít mới lớn, quần áo lúc nào cũng nhem nhuốc hết cả.

"Cháu chào dì Năm"

"Cái Lệ con vừa mới đi đâu về sao?"

Con bé gật đầu, ánh mắt muốn chạy lại để dì Năm xoa đầu mình nhưng không dám, bởi vì cô nghịch bùn đất, đầu có chút bẩn nên chỉ dám đứng cách xa vị trí của dì. Như thấy được sự lúng túng của cô bé, bà không ngần ngại mà tiến lại gần xoa đầu cô nhóc.

"Dì Năm có việc hôm khác lại dẫn con đi mua vòng tay nhé"

Cái Lệ nghe thấy thì vui lắm nhưng cô không biết lần sau là lần nào nữa....

Bởi vì vào ngày 13 tháng 8 năm ấy, cô được tra ra rằng mình chính xác là một Huyết Linh.

"Con bé...thật sự là một Huyết Linh sao?"

Ngày hôm đó là sinh nhật đầu tiên mà cái Lệ có nhiều quà đến thế, con bé non nớt ngây ngô lúc đó không nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ biến tướng đi thành một màu sắc khác chỉ biết vùi vào mở quà.

Con dâu của ông Ba cũng tới thăm nom gia đình Lệ, lấy cả cây vàng ra để cảm ơn gia đình cô như một vị cứu thế. Sau đêm hôm đó, địa vị trong làng cũng được chia lại, phần rau quả, lương thực mà gia đình của cô cũng cứ thế đầy hơn.

Vào đúng buổi sáng sớm hôm sau, cái Lệ còn đang nằm vùi trong chăn ấm nệm êm thì bà mụ đã sai người vào bế con bé ra khỏi cửa. Ông Sáu bà Tám thấy bà ta đột ngột vào nhà cũng chẳng kịp trở tay mà chạy theo.

"Bà mụ, trời còn sớm mà bà làm như vậy có phải quá đáng rồi không?"

"Ai da, các người thì biết cái gì chứ, bình minh chưa lên đỉnh là giờ lành đấy, mau đưa con bé đến đàn tế để thực hiện nghi thức đi"

Cái Lệ được hai thanh niên trai tráng trong làng đưa đến đàn tế, tiếng gà còn chưa gáy nhưng mọi người đã đổ ra ngoài để nhìn xem Huyết Linh trăm năm.

Bà mụ tay run run cắm ba nén nhang xuống bát tro, khói bay nghi ngút quẩn quanh. Rồi bà rút từ trong áo ra một tấm bùa vàng đã ố màu, trên mặt giấy là những nét chữ ngoằn ngoèo như rắn bò.

Lửa chạm vào, tấm bùa cháy bùng lên, tàn tro rơi xuống hòa vào chén nước đỏ sẫm đặt giữa đàn tế. Thứ chất lỏng sánh đặc, ngửi thoáng qua đã thấy ngai ngái tanh nồng.

Chẳng nói chẳng rằng, bà cụ phất tay ra lệnh cho hai thanh niên kia đánh thức cái Lệ thức giấc.

"Cho nó uống đi, Huyết Thủy Dịch quý lắm đấy đừng làm đổ", bà mụ gằn giọng, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó tả. Hai trai làng giữ chặt lấy tay chân cái Lệ, bà mụ đưa chén thuốc ghé sát môi nó, không cho cô bất kì cơ hội từ chối nào.

Cái Lệ ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát vì thứ nước đặc quánh tràn xuống. Bà mụ nhanh chóng lấy ra cây kim tiêm từ trước chấm một điểm vào ngay mạch máu của cái Lệ.

Chỉ một lát sau, hơi thở nó gấp gáp, trên làn da tái nhợt bỗng hiện lên từng vệt tím đỏ loang lổ, chằng chịt như dây leo. Làn da trắng nõn của con bé cũng lập tức đổi sang sắc tối, một huyết ấn đã bao trùm lấy gương mặt của nó khiến nó trông không khác gì một con quái vật.

Ngay sau khi đã lấy đủ một chén máu, bà mụ liền hô to.

"Để xác nhận đây là Huyết Linh trăm năm một lần nữa, ta xin làm một phép thử cho mọi người xem"

Bà ta lấy ra một chậu cây đã héo úa, lá cũng đã vàng nhìn trông chẳng có bất kì chút sức sống nào đưa cho mọi người xem. Sau đó, bà bưng chén máu của con bé đổ từng dòng vào.

Đất khô nứt nẻ bỗng sủi bọt lách tách, như đang uống lấy từng giọt máu. Rễ cây quanh đàn tế rung lên khe khẽ, một nhành cỏ héo úa vươn thẳng dậy, xanh rì chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn nở thành một đóa hoa vàng sinh động.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những người đang có mặt tại đàn tế quỳ rạp xuống đồng loạt hô to.

"Huyết Linh trăm năm phù hộ cho chúng con"

Khói nhang dày đặc cuộn lên, che lấp đôi mắt mở to hoảng loạn của cái Lệ. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã run rẩy, những hoa văn đỏ tím lan khắp cánh tay như một con dấu khắc thẳng vào máu thịt.

Con bé thử cử động tay một chút nhưng chẳng thể nào vùng vẫy khỏi sức trói buộc ấy, ngước mắt xuống một chút, cái Lệ thấy chân mình đã bị một dải dây tím tái vây quanh, da thịt một vài chỗ còn bắt đầu thối rữa, không còn cách nào khác nó đành cực nhọc thều thào, nhưng chợt nhận ra đến giọng nói của nó cũng đã bị phá hủy bởi Huyết Thủy Dịch, con bé cố gắng nuốt lấy dây thanh quản của mình gồng sức mà bật ra tiếng.

"Thả..ta ra..."

Bà mụ nghe thấy tiếng con bé thì hốt hoảng, bà liền vội vã dùng móng tay của mình bấm vào chỗ ban nãy lấy máu của con bé. Nó khẽ 'a' một tiếng rồi lập tức rơi vào trạng thái mất đi ý thức nhưng giọt nước mắt của nó như còn có ý chí, khẽ lăn một hàng dài xuống tới tận gáy.

Trong cơn mơ ấy, cái Lệ thấy bản thân mình bị những cây dây leo trói buộc, con bé ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng tối mơ hồ hỏi: "Tại sao...lại chọn tôi chứ...tại sao lại là tôi..."

Không có lời nào đáp lại câu hỏi của nó, chỉ còn lại một mảnh màu đen bao trùm lấy tầm mắt con bé.

Có lẽ con bé sẽ phải sống mãi với cái khế ước máu này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co