Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 35: Nhất định phải thoát khỏi đây
"Con nghe má nói không, má biết mới hai tháng trước con đã lấy máu, nhưng bây giờ tình thế gấp rút, con...", bà Tám vừa nắm chặt tay cô vừa run giọng. Nhưng lời còn chưa dứt thì bất ngờ một lực mạnh ập đến, hất tay bà về phía sau.
"Đủ rồi đấy, bà còn tưởng tôi không biết bà nghĩ gì à? Sao thế, mới vậy đã sợ đánh mất địa vị trong làng rồi sao?", cái Lệ đứng lên nhìn chằm chằm vào người mà mình gọi là "má" suốt mười lăm năm nay, cô chẳng thể tin được một người mẹ tại sao lại chấp nhận đem con mình cho quỷ dữ, cái Lệ bỗng chốc nhớ đến câu chuyện "Người mẹ và Thần chết" trong cuốn sách Tiếng Việt mà lúc bé mình đọc, cô cũng đã hỏi cụ Tứ một ngàn câu hỏi về tình yêu mẫu tử ấy.
"Cụ Tứ, câu chuyện này có thật sao ạ?"
"Sao con lại hỏi thế?", cụ Tứ buông cuốn sách đang giảng bài trong tay, ngồi xuống bên cạnh con bé.
"Con cảm thấy thực tế người mẹ sẽ bỏ con mình đi cho khỏe, mất rồi thì cũng có thể để đứa khác được mà ạ?", cái Lệ buồn rầu ngồi nhìn chằm chằm vào câu chuyện mình đang đọc, con nhóc cũng biết lời nói mình không đúng nhưng quả thật nó đã cảm nhận được tình mẫu tử tương tự như những gì nó nghĩ.
"Con nghĩ vậy thật sao? Thế nếu con là đứa con của bà mẹ trong truyện đấy, con có mong bà ấy sẽ hi sinh tất cả chỉ để cứu được con không?"
Con bé suy nghĩ một chủ rồi gật đầu.
"Nếu con nghĩ có thì câu chuyện này rõ ràng không sai đâu...", dừng một chút cụ Tứ lại nói thêm vào câu dang dở ban nãy, "chỉ là con chưa gặp được điều đó thôi..."
Cái Lệ bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy bình hoa bên cạnh, cô tiện tay ném thẳng nó xuống mặt sàn, mảnh vỡ của nó bắn lên tung tóe hệt như cảm xúc của cô lúc này.
"Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, máu cần rút thì rút, tôi cũng chẳng phàn nàn gì, vậy tại sao bà còn đối xử với tôi như vậy? HẢ? Bà có biết mỗi lần hiến tế tôi phải nằm liệt trong nửa tháng không? Má...tại sao người lại đẻ ra con làm gì thế..."
Ông Sáu không lên tiếng can ngăn, việc ông đã ngấm ngầm đồng ý rút máu con bé suốt bảy năm khiến ông luôn mang trong mình cảm giác áy náy. Và giờ ông cũng hiểu, đứa con gái trước mặt của mình đã tới giới hạn chịu đựng nên đành mặc kệ để nó trút giận.
Bà Tám bị những lời ấy dội thẳng vào mặt, gương mặt chợt khựng lại. Bà mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào con chỉ còn lại vẻ lúng túng pha lẫn tức tối.
Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng động bên ngoài thì lập tức bước đến xách chiếc cặp của cái Lệ khuyên cô lên phòng trước. Trước khi ông rời đi, cái Lệ cũng chịu quay sang nói chuyện với ông.
"Tía, con sẽ rời khỏi đây một thời gian"
Ông Sáu mở to đôi mắt sửng sốt trong giây lát nhưng trái lại tía cô không hề rặn hỏi cô bất cứ điều gì, có lẽ ông ấy biết trong hoàn cảnh bây giờ, việc để con gái của mình rời khỏi đây là một điều tốt nhất ông có thể làm.
"Khi nào con đi, con đi với ai?", giọng nói ông nhỏ nhẹ hỏi han khiến cái Lệ đau nhói, cô cố gắng kiềm nén lại nỗi xúc động của bản thân mình, nuốt dòng nước mắt vào trong của bản thân mình vào sâu trong cuốn họng.
"Con đã đậu vào đội tuyển học sinh giỏi, ngày mai phải lên thành phố để chuẩn bị cho việc bồi dưỡng nên có thể bây giờ con sẽ đi ngay."
"Tốt... tốt rồi." Ông thở phào, cứ ngỡ con gái sẽ lang bạt đâu đó, ai ngờ nó đã suy tính đâu vào đó. Ý định giữ nó lại trong phút chốc cũng tan biến.
Hai cha con còn chưa kịp nói thêm điều gì thêm thì rầm! - cánh cửa sổ trong phòng bỗng bật toang, gió lùa ào ạt, thổi tung tấm rèm trắng...
"A..con chào chú lâu quá không gặp chú ạ", Gia Bảo vừa bay từ cành cây đến bệ cửa sổ cô thì liền thấy cảnh này, cậu nhanh chóng mở miệng chào hỏi tía của cái Lệ.
Hoài Sinh vẫn còn ở trên cây quan sát tình hình bên ngoài, thấy cả chục người đang đứng đầy ngoài đấy đòi bà Tám cho họ vào nhà gặp Huyết Linh của họ, cậu liền nhíu mày, tay giật giật sợi dây nối với Gia Bảo như bảo anh nhanh lên một chút.
Gia Bảo nhận được tín hiệu nên không đôi co thêm, anh nhanh chóng giục cái Lệ thu dọn đồ đạc của mình, còn bản thân lại trò chuyện với bề trên một chút.
"Chú yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"
Như để gia tăng uy tín của bản thân, Gia Bảo còn lấy từ túi mình ra một mảnh giấy nhỏ.
"Có gì cần tìm chú cứ gọi cho cháu nhé, chỉ chú là cháu mới đưa thôi đấy"
Gia Bảo làm xong mọi việc thì cái Lệ cũng vừa vặn hoàn tất. Hoài Sinh nhìn thấy có người đã chạy lên gác nên lại giật dây một lần nữa.
"Tía, con đi nhé"
Lời nói cô vừa dứt, Gia Bảo vòng tay sang ôm eo cái Lệ, cong người đạp vào bệ cửa sổ phóng thẳng sang cái cây bên kia và đáp xuống đất một cách hoàn hảo.
"Này, Huyết Linh bỏ trốn bà con ơi, tôi vừa thấy nó bay ra từ trong cửa sổ"
Tiếng la hét của một người nào đó vang lên khiến tất cả đột ngột dừng lại, họ không còn lao vào nhà của cô nữa mà lập tức xoay người chạy về nơi rừng núi tăm tối.
Nhìn đoàn người đang đuổi theo mình ở phía sau, cái Lệ có chút hốt hoảng mà lỡ chân vấp ngã.
Gia Bảo thấy cô đột ngột ngã như thế nên chưa kịp giảm tốc độ của mình, lỡ kéo cô đi một thêm đoạn đường dài, máu ở đầu gối cũng vì đó mà bắt đầu tuôn ra.
Như ngửi thấy được mùi của Huyết Linh, bọn họ càng thêm phấn khích, họ rào rú, bước chân có vẻ cũng nhanh lên gấp bội.
Nhận thấy tình hình có chút không ổn. Gia Bảo không suy nghĩ gì nữa mà cõng cô nhóc đang cố gắng chạy lên lưng.
Hoài Sinh nhìn cảnh tượng vừa rồi có chút không kiềm được mà lớn tiếng mắng.
"Mẹ nó, cái làng này đúng là bị điên mà"
Cụ Tứ đột nhiên xuất hiện ngay phía trước. Nhìn thoáng qua một lượt, ông quyết định giao lọ thuốc ấy cho Yến Lệ.
"Đi đi, đến bên bờ suối là được, ta ở đây sẽ giữ chân bọn nó"
Ba đứa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị ông cụ đẩy đi tiếp.
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi sắp bước qua cánh cửa sinh tử, cái Lệ không kiềm được mà quay đầu nhìn lại.
"CỤ TỨ!!!!!"
Cảnh tưởng hàng chục con người thi nhau xé rách thân thể của cụ Tứ. Da thịt ông bị lột từng mảng, kéo dài như những dải vải mục nát, trong ánh hoàng hôn còn lấp ló sau núi, máu phun ra thành từng tia đỏ rực. Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên, tiếng nhóp nhép của những con mồi đang ăn ngấu nghiến phần ruột. Cái Lệ còn thấy một kẻ thọc nguyên bàn tay của hắn vào lồng ngực cụ, lôi ra thứ gì đó đỏ sẫm vẫn còn đập thoi thóp.
Nhưng trong vô vàn tiếng hú hét ấy, cái Lệ vẫn không hề nghe bất cứ âm thanh nào thuộc về cụ Tứ.
Đến cuối cùng thì, ông ấy vẫn nghĩ đến đứa cháu gái này của mình.
Điều duy ông mong muốn nhất trước khi chết đó chính là con nhóc ấy của ông không phải trải qua thêm một ký ức đau buồn nào nữa...
Gương mặt cụ Tứ méo mó, dù cho thân thể kia nằm xuống đất, ông vẫn cố gắng xoay đầu mình sang bên bờ suối, đôi mắt vẫn dõi theo bọn trẻ cho đến khi toàn thân bị nghiền nát hoàn toàn...
"Phải...
...Sống
....Thật
.....Tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co