Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 4: Bí mật của Lệ
Cái Lệ lấy cuốn sổ bé tí từ trong ngăn bàn ra, ghi lên đấy bốn chữ "Ninh Liễu Yến Ẩn". Cái tên này chắc chắn xuất phát từ làng Tử Nhi của bọn nó, họ Ninh ở Việt Nam là một họ hiếm, nó chỉ có khoảng 0.00031% trong toàn bộ dân số. Mà cái để tạo nên phần trăm đó lại chính là người của làng Tử Nhi. Nhưng quả thật nó chưa từng nghe qua làng Tử Nhi có cái tên nào như thế. Cái Lệ lại tiếp tục ghi chép những người có cùng năm sinh của nó nhưng ngồi mãi thì cũng chỉ thấy mỗi Nhã và Lan. Nó cứ tưởng tìm ra được manh mối gì đấy rồi lại đứt quãng. Lệ kê đầu xuống bàn, xoay xoay cái bút trên tay như thể việc làm đó sẽ giúp nó tìm ra đáp án. Tờ lịch bị gió từ cửa sổ thổi vào bay phấp phới, không nói không rằng nó đột nhiên bật dậy.
"Chết thật, nay là rằm à"
Cái Lệ sực nhớ ra là mình còn chuyện phải làm. Một ngày duy nhất mà nó phải trải nghiệm cảm giác lén lút đến hẳn hai lần. Đây là bí mật của nó. Lệ nhanh chân lấy áo khoác đen, lại thêm mảnh vải nó hay dùng để che mặt, nhỏ thoáng dừng lại ngước nhìn đồng hồ. Vẫn còn mười lăm phút nữa, Lệ lấy gối kê thành hình người, đắp một tấm chăn mỏng rồi nhảy qua khung cửa sổ. Nó chẳng sợ hãi gì cả, mười năm qua nó đã làm việc này đến cả quen.
Cái Lệ đi theo con đường mòn dẫn đến con suối. Sự tĩnh mịch của nơi đây khiến âm thanh bước chân dần được phóng đại, có lẽ chính nó là người phá phách sự yên tĩnh ấy. Nó rút con dao găm ngay thắt lưng, chặt đứt sợi dây thừng đang treo lòng thòng trên cây cổ thụ. Khóe môi cái Lệ cong lên, khẽ cười một tiếng, cái trò này con nít này hắn xài đã mười năm nhưng có vẻ vẫn không chán. Tay Lệ vươn ra chạm vào chiếc lọ thủy tinh.
"Sao lại có heo chết? Suỵt.. đã ai biết chuyện này chưa?"
Thính giác nhạy bén của nó mách bảo, có người. Quan sát một chút, Lệ tháo đôi dép ra, ngồi thụp xuống núp vào bụi cây gần đấy. Quái lạ, chỗ con suối này là đường cấm của làng, chỉ có đứa nghịch như Lệ mới vô tình lọt vào đây thôi mà.
"Chưa...Nếu cụ Từ mà biết con bé Lệ đó sẽ gặp nguy mất"
Nghe nhắc đến tên mình, nó không khỏi có chút lo lắng. Giọng nói này .... Khoan đã là tía má của cô kia mà. Cái Lệ thở phào một hơi, may mắn nó trốn kịp chứ không là chết chắc.
"Được rồi, đừng cho ai biết, ai mà có hỏi thì bà cứ nói là nhà mình đã mổ heo ăn"
"Mới hôm nay, cái Lệ ra trường tỉnh học, tôi cứ thấy bất an. Có khi nào nó gặp được thằng Ẩn rồi không?"
"Này, bà nói gì vậy" Ông Sáu ngước nhìn xung quanh, khuôn mặt ông tái mét khi nghe nhắc tới cái tên đó. Ông như gào lên nắm lấy vai bà Tám gằn giọng hỏi.
"Bà điên rồi sao, bà đã đồng ý với con mụ đó để thằng Ẩn học chung với con Lệ?"
"Tôi ... tôi ..."
Đột nhiên, cái Lệ sẩy chân, tiếng của nhành cây gãy đã khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Hai ông bà giật mình, trên trán ai nấy cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cái tên "Ẩn" đấy là một điều cấm kỵ với cái làng này.
"Chết thật rồi đấy Tám, thằng Ẩn không ở đây thì không sao nó vừa về là heo nhà mình chết, lời nguyền...lời nguyền đó có khi nào là đúng không?"
Ông Sáu lo lắng, ánh mắt ông không còn lộ ra dáng vẻ vui tươi mà cái Lệ hay thấy. Nó lén liếc nhìn, hai ông bà đã đi được một lúc. Thằng "Ẩn" liệu có phải là người mà trong danh sách bị gạch tên hay không? Tía má nó biết người đấy mà không kể cho nó chút gì sao? Hàng tá câu hỏi về "Ẩn" hiện ra trong đầu Lệ, nó thẫn thờ một lúc lâu rồi mới nhớ đến cái chai thủy tinh. Vẫn là tờ giấy ố vàng đó, cô không hiểu sao người bạn cô lại nghèo đến thế. Nó cầm tờ giấy, nhình tới nhìn lui.
"Sao không thấy chữ gì nhỉ?"
Suýt nữa thì quên, cái giấy này lại cứ phải có lửa mới đọc được cơ. Tiếng phập của chiếc bật lửa vang lên, ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của Lệ, đôi mắt nó nhíu lại, cố gắng đọc dòng chữ nhỏ nhắn ấy.
" Ba bước từ cây cổ thụ, đào"
Lần này có chút lạ, bình thường những bức thư đó chỉ là những lời hỏi thăm nhưng nay nó lại kêu cô làm một việc gì đó. Lệ thoáng hoài nghi, không lẽ có người phát hiện ra vào ngày nay cô thường tới đây để lấy thư nên cố ý trêu chọc cô sao? Không đúng, nét chữ vẫn giống hệt những bức cũ kia mà, nhưng trông cũng có khác một chút, bình thường là hình chữ nhật nay lại là hình vuông. Suy nghĩ trong chốc lát, Lệ quyết định đào thử, cô chạy lại phía cây cổ thụ, duỗi từng bước, "một ... hai...ba".
"Là chỗ này sao?" – tay trái Lệ cầm bật lửa, tay phải nắm chặt con dao găm, cổ tay hạ thấp, hướng thẳng xuống nền đất trước mặt. Bỗng nó khựng lại. Có cái gì đó chạm vào lưỡi dao, nó miết thử vài đường. Ánh mắt nó hốt hoảng, cánh tay phải run hẳn lên, nó không dám tin vào cái cảm giác đấy. Hình như Lệ biết mình đã đào trúng thứ gì– một cái đầu lâu lạnh ngắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co