Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 5: Trần Phùng Gia Bảo
Không chỉ có cái đầu lâu trắng toát, dưới mép đất còn lộ ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm. Lệ đặt cái đầu lâu ngay ngắn dưới chân, rồi cầm dao đào tiếp lớp đất kia. Nó biết, chỉ đến khi nào dưới chân nó không còn thấy gì nữa, thì mới được phép dừng lại.
Lệ khẽ liếc nhìn qua mặt suối, thấy bóng mình nhem nhuốc đến phát bực. Hai hàng chân mày nó nhíu lại, cằn nhằn trong miệng:
"Bẩn thế này phiền chết đi được. Lỡ mấy thứ đáng sợ này chẳng liên quan gì tới mình thì sao."
Kể ra Lệ cũng linh thật. Nó vừa mở chiếc hộp, trên nắp đã khắc sẵn dòng chữ "Gửi Lệ" to tướng. Hoảng hồn một phen-cậu bạn chỉ trao đổi thư từ thôi, sao lại hiểu rõ nó đến vậy? Nó lại lôi cái quẹt lửa ra, soi kỹ từng ngóc ngách, xem chiếc hộp còn giấu gì không. Sau một hồi mò mẫm, thứ nó tìm được chỉ có:
Dòng chữ "Gửi Lệ" ở trên nắp,
Một số bảy khắc ở dưới đáy
Cùng với một mảnh vải thêu tay.
Nhưng kỳ lạ thay, bề mặt mảnh vải ấy lại lổn nhổn, ráp ráp như dính máu đã khô. Chạm vào thì thấy cái cảm giác ấy y như khi sờ vào vết thương đã đóng vảy.
Lệ đứng dậy, móc cái túi vải đeo chéo từ trong áo ra:
"May mà mình luôn chuẩn bị. Chứ đống này mà xách về nhà thì chỉ có chết"
Gom hết mớ lộn xộn vào túi, nó lại quay người theo con đường mòn cũ trở về làng.
-------------------------
"Này Hoài Sinh, tớ có cái này cho cậu!"
Vừa bước vào lớp, con bé đã lon ton chạy tới bàn mình. Lệ không hề quên chuyện hôm qua-nhờ Hoài Sinh, nó mới thoát được án tử hình từ cô Nguyệt. Có khi chính Hoài Sinh cũng chẳng hay việc nó tình cờ đi ngang qua phòng giáo viên chiều hôm đó lại cứu được cái mạng nhỏ xíu của cô.
"Sao lại tặng tớ? Quà gặp mặt hả hai?"
Nhỏ Lệ gật đầu liên tục. Thật ra cô cũng chỉ nghĩ là nên tặng quà, chứ lý do cụ thể thì... một chữ còn chưa kịp bịa. May thay, Hoài Sinh tự hợp lý hoá giúp cô.
Hoài Sinh ngắm nghía mãi chiếc dây chuyền, mặt dây đính một mảnh đá màu xanh lục cùng với cái ngà voi trắng xóa. Cái màu xanh ấy lúc nào cũng lấp lánh cứ như đang nháy mắt với cậu vậy. Khóe miệng Hoài Sinh giương lên, đầu hơi cuối xuống. Trên cổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thứ xanh xanh bắt mắt.
Ở một góc không ai hay, cái Lệ lén lau đi những giọt nước miếng của mình. Cô cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi, làm sao mà cưỡng lại được vẽ đẹp của cậu trai mới lớn đây.
"Này sao Lệ không đợi hai bọn tớ đi học vậy? Khoan đã, cậu hình như chảy nước miếng hả, sao không lau đi thế."
Giọng cái Nhã ồn ào hẳn lên, duỗi tay muốn lau cho Lệ, nghe thấy thế Hoài Sinh cũng ngó qua. Bỗng chốc, cái Lệ biến thành người da đỏ, kiểu này chắc lên núi xin visa ở thì khỉ nó cũng không cho. Cô nhớ rõ ràng là cô đã chùi hẳn hai ba lần rồi cơ, nước miếng ở đâu ra mà chảy lắm thế.
"Ê lớp mình ra sân tập hợp nha, nay bọn mình học thể dục"
"Ủa không phải tuần sau mới bắt đầu hả"
"Nãy tớ mới gặp thầy Hải thầy kêu muốn làm quen với lớp trước luôn"
Cả đám nháo nhào hết cả lên, đứa nào đứa nấy chạy ùa lại cái tủ lấy ra bộ đồ thể dục rồi té vào nhà vệ sinh thay.
Cái Lan với Nhã cũng la í ới kéo cô đi mất.
Lúc này trong lớp chỉ còn lại mỗi mình Hoài Sinh. Cậu trầm ngâm nhìn chiếc hoodie dài tay của mình như muốn ra một quyết định gì đó.
Sân thể dục đông đúc ồn ào, cái Lệ phải hét thật to mới nói rõ được lời hỏi thăm.
"Hoài Sinh, tay cậu bị thương hả"
Cái Lệ dán mắt vào khuỷu tay của Hoài Sinh, da trắng quá cũng khổ, miếng băng cá nhân hiện rõ mồn một thế kia nó cũng chẳng biết chối đi đâu.
"Ừa vừa nãy mở tủ xong có quẹt một nhát"
Hoài Sinh không chú ý vào cái Lệ nữa, con mắt quét quanh sân thể dục như đang tìm ai đó. Thấy rồi, cậu dùng tay vỗ nhẹ vai cái Lệ.
"Hình như trên đầu cậu dính hoa cà phê rồi"
Cái Lệ đưa tay sờ soạng tóc mình, tìm kiếm bông hoa cà phê trên đầu. Đúng vào mấy khoảnh khắc thường hay thấy trong phim, một vật thể lạ hoắc bay thẳng về phía Lệ. Hoài Sinh nhấc chân, lùi bước dài hẳn ra đằng sau. Một thân hình to lớn khác xuất hiện trước mặt cái Lệ đang nhắm tịt con mắt.
"Này nhóc con không sao chứ, mở mắt ra được rồi"
Cái Lệ chớp chớp hai hàng mi, thở phào ra một hơi nói lời cám ơn với thân ảnh trước mặt.
"Chà trông dễ thương thế, em tên gì vậy nhóc"
Nó đơ người ra chưa kịp trả lời thì hai cô bạn đã nhanh mồm nhanh miệng réo tên nó.
"Ninh Liễu Yến Lệ .... Ninh Liễu Yến Lệ ấy ạ. Bọn em học lớp 10A7 ngay đằng kia"
Cái Nhã mau chóng chỉ tay làm như một khắc nữa cái người trước mặt sẽ bỏ đi mất.
"Tên đẹp nhỉ, anh là Trần Phùng Gia Bảo, tí học xong đợi anh mua nước cho nhé, coi như là xin lỗi mấy đứa bạn anh suýt nữa thì trúng bọn em"
Không để cái Lệ từ chối, Gia Bảo xoa đầu nó rồi chạy đi mất. Nhưng đâu ai biết ánh mắt cười cuối cùng của Gia Bảo phóng thẳng tới Hoài Sinh, mà cậu cũng đang ngầm đáp lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co