Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 59: Thành công trốn thoát

Quengg1410

Trưa hôm đó, trong lúc, Gia Bảo đi lấy thư, Hoài Sinh đã tiến tới chiếc xe máy của cậu.

Nhanh nhẹn rút hết xăng trong bình ra, đựng vào một cái chai nhỏ.

Gia Bảo đi một chặng đường dài như thế, Hoài Sinh cũng hiểu rõ, anh không thể nào lại không đổ đầy bình.

Cậu còn sẵn tiện vớ lấy cái bật lửa mà Gia Bảo đốt nến ban nãy cho vào trong túi.

Hoài Sinh chờ trong ba năm, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc sinh nhật cậu trùng khớp rơi vào ngày trăng tròn.

Bởi vì chỉ có lúc đó, Hoài Sinh mới có đủ mọi vật dụng cần thiết cho một cuộc tẩu thoát.

Không phải ngày rằm nào, Gia Bảo cũng sẽ mang đến đầy đủ những thứ mà Hoài Sinh cần.

Ví dụ như bật lửa, Gia Bảo không hút thuốc, chắc chắn sẽ không bao giờ đem thứ này trong người.

Trừ phi, hôm đó Gia Bảo cần nó để đốt một thứ gì đó.

Cậu cũng khẳng định điều này trong suốt một năm đầu tiên nên mới bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Vậy tại sao cậu không mở miệng nhờ Gia Bảo lấy những thứ đó?

Nếu dễ dàng như thế, nói thật chỉ trong lần thứ hai cậu được thả về đây, Hoài Sinh chắc chắn đã tẩu thoát được từ lâu.

Chỉ là cậu đã kí với bà Trần Thục Linh một cái khế ước ràng buộc nên tạm thời loại trừ khỏi việc Gia Bảo có liên quan đến cậu.

Mọi việc đều rất rõ ràng, cậu cũng đã tính toán một cách hợp lý nhất.

Với tính cách sống tình cảm của Gia Bảo, cậu dường như chắc chắn rằng, tên này sẽ tổ chức sinh nhật cho mình.

Hoài Sinh cười khẩy một tiếng, đúng là cậu không thể nào sống hạnh phúc được.

Đến sự tử tế mà Gia Bảo dành cho cậu còn được cậu xem như là một công cụ hành nghề.

Hoài Sinh nén lại suy nghĩ đó, tiếp tục tìm cái kéo mà Gia Bảo dùng nó để cắt băng keo.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Hoài Sinh chỉ cần chờ đến tối.

Gia Bảo ngủ một giấc dậy, chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về thì vẫn thấy Hoài Sinh còn thức.

"Sao chưa ngủ vậy"

"Đang ăn bánh kem"

Hoài Sinh giơ chiếc đĩa trước mặt mình lên.

"Ngon không?"

"Đắng"

Gia Bảo không tin, ngồi xuống múc một muỗng ăn thử.

"?"

"Mất vị giác thì lo đi khám đi"

Gia Bảo quay người ngồi lên chiếc xe máy, đề số hai lần, đèn pha lập tức chiếu thẳng vào mặt Hoài Sinh.

"Chói quá đấy"

"Được rồi, sinh nhật vui vẻ, năm sau tao kêu mẹ tao sẽ chuyển về đây học"

"Nhớ đi đổ xăng"

Hoài Sinh quay sang nói với Gia Bảo, anh bất giác nhìn xuống bàn điều khiển, không hiểu sao lại cảm thấy kì lạ.

"Cám ơn nhé, quải đạn, thật sự hết xăng"

Gia Bảo đã rời đi nhưng Hoài Sinh vẫn còn ba mươi phút.

Cậu lấy chiếc bật lửa trong túi, đốt cháy quyển sách cầm trên tay.

Xăng của Gia Bảo cũng đã được cậu tưới khắp căn nhà.

Hoài Sinh ngồi trước cửa phòng khách chờ đợi ngọn lửa bén mồi.

Sau mười phút, sáu tên đàn ông bên ngoài cũng bắt đầu thấy lạ, khói bắt đầu đã bốc dần lên, lập tức lao vào nhà tìm kiếm.

Nhưng cũng chẳng cần tìm đâu xa, bởi vì họ đã nhìn thấy Hoài Sinh đang ngồi nghịch chiếc bật lửa, hết đóng rồi lại mở, hết bật rồi lại tắt.

"Con mẹ nó cậu lấy đâu ra lửa?"

"Ông đoán xem?"

Hoài Sinh đút chiếc bật lửa vào túi quần của mình, sáu người đàn ông bắt đầu đứng vây xung quanh cậu, tạo thành một thế gọng kìm.

Hoài Sinh cũng chẳng muốn ở đây lâu nữa, lại moi một vật khác từ trong túi quần của cậu ra.

"Tránh đường, tôi mà chết thì các người cũng chẳng thể sống nổi nhỉ?"

Hoài Sinh giơ cây kéo kề lên cổ mình, một tên trong số đó không tin, cậu dám làm gì bản thân cậu, vừa bước lên một bước, Hoài Sinh đã tự tay mình rạch lên động mạch cổ một nhát khiến tên đó lập tức hoảng sợ.

"Tôi không nói đùa, một là để tôi đi, hai là cùng nhau chết? Các ông có thể chọn"

Sáu người đàn ông trố mắt nhìn nhau, mẹ nó, nhiệm vụ của họ chính là không được để Hoài Sinh chết nhưng cũng không thể cậu tẩu thoát.

Thấy vẻ mặt khó xử của những tên này, Hoài Sinh cười khẩy một tiếng.

"Suy nghĩ cho kĩ nhé, thả tôi đi các người còn có thể bắt lại được nhưng mà nếu tôi đã chết rồi thì các người cũng đừng hòng tìm được thằng nhãi nào có tên gọi là Hoài Sinh thứ hai"

Cậu nói đến đây thì không nói tiếp nữa.

Hoài Sinh không vội hối thúc bọn họ, bởi vì sẽ nhanh thôi, lửa cũng đã sắp cháy đến đây rồi.

Sáu tên này lực bất tòng tâm, bước sang một bước để nhường đường cho cậu.

Hoài Sinh nhận ra ý đồ của bọn chúng, dí dao vào cổ mình thêm một lần nữa, hất cằm về phía tên ban nãy đã lái xe chở cậu đi.

"Chìa khóa"

Tên lái xe ban nãy đã toát hết cả mồ hôi, do dự không muốn đưa, nhìn thấy Hoài Sinh cả người đẫm máu lại càng thêm hoảng sợ.

"Được rồi, lửa sắp lan đến rồi đấy? Ông cũng muốn chết chung sao?"

Hoài Sinh nhận được chiếc chìa khóa hắn ném, kế hoạch đã thành công được quá nửa.

Cậu quăng cho họ ánh mắt cảnh cáo rồi tự mình đi về phía chiếc xe bán tải.

Ngay trước khi cậu kịp leo lên xe, đám người ở phía sau lại rộn ràng thấy rõ.

"XÔNG LÊN BẮT LẤY NÓ CHO TAO"

Hoài Sinh dự liệu trước tình hình, ngay khi cậu mở cửa xe, dùng một lực mạnh khiến tên thứ nhất nhào tới bị đá văng sang một bên.

Hoài Sinh nhanh nhẹn cắm chiếc chìa khóa vào lỗ, tay bắt đầu đạp chân ga chuẩn bị phóng đi nơi khác.

Năm tên điên còn lại thấy vậy, không ngần ngại mà đứng chắn trước mặt Hoài Sinh.

"Được rồi, nếu muốn chết đến vậy thì để tao tiễn bọn mày đi"

Cậu không chút nghĩ ngợi, dùng chân đạp ga lên mức cao nhất, năm người họ thấy Hoài Sinh ngay cả ga còn chẳng giảm, thật sự sợ cậu dám làm, cả bọn không kịp tránh né, chỉ đành khom người mình lại để thân thể chui xuống dưới gầm xe.

Hoài Sinh sau khi chui qua cũng chẳng để tâm xem có thằng nào chết hay không, chỉ mở cửa kính, lớn tiếng nói với bên ngoài.

"Cháy rồi, dập lửa giúp tao nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co