Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 58: Sinh nhật của Hoài Sinh

Quengg1410

"Tao đi nhé, ở lại mạnh giỏi"

"Đi đi, đừng có chào nữa"

"Tao đi thật đấy"

"Con mẹ nó tao bảo là đừng chào nữa rồi mà"

"À quên nữa"

Hoài Sinh đi ra khỏi cửa, vì một tiếng quên của Tạ Khương Uyển mà dừng chân lại.

"Sinh nhật vui vẻ"

Hoài Sinh bị sáu người đàn ông dắt ra bên ngoài, cánh cửa của tổ chức được đóng lại ngay sau lưng cậu.

Hoài Sinh có chút luyến tiếc, quay đầu nhìn lại nơi đây lần cuối.

Có lẽ sau này cậu không còn dịp nào khác để quay trở lại đây nữa.

"Tạm biệt"

Hai đứa bị nhốt bên trong cũng biết Hoài Sinh đã rời đi, tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh của cậu khi rời khỏi nơi đây.

Nước mắt bất giác rơi thành dòng.

Hoài Sinh lên chiếc xe bán tải, chờ họ chở cậu đến căn nhà bên suối.

Mỗi một lần chở cậu, tổ chức đều đổi thành sáu người khác nhau.

Dù sao con người cũng có cảm xúc, họ sợ những người lái xe quen thuộc với cậu dễ dàng có cơ hội cho Hoài Sinh chạy thoát.

Hoài Sinh quan sát một chút, hình như không có bất kì ai mang vũ khí cả, chắc là thấy Hoài Sinh chỉ là một đứa trẻ con.

Chưa bao giờ Hoài Sinh lại nghĩ độ tuổi này đã cứu cậu một mạng.

Hoài Sinh ban đầu từng có ý định cướp xe nhưng động tĩnh này quá lớn, cậu cũng không thể giải quyết hết sáu người đàn ông.

Đành biết thân biết phận trở về căn nhà bên suối.

Hoài Sinh trở về nơi đây cũng là lúc tờ mờ sáng, sáu người đàn ông không đi ngay, túc trực ngay bên cạnh căn nhà nhỏ, mỗi người một góc, tự yên ổn không hề có chút ồn ào.

Hoài Sinh vừa vào nhà không được bao lâu, Gia Bảo cũng đã đến nơi.

"Mày ngủ dậy sớm thế"

Anh nhìn Hoài Sinh mới bước ra từ trong phòng, chào hỏi một câu.

Hoài Sinh nhìn Gia Bảo, muốn chửi lắm nhưng vẫn nhịn lại.

Dù sao mới sáng sớm, cậu cũng từng đi tu nên không muốn mang nghiệp trong người.

"?"

"Nhìn lại bản thân mình đi"

Gia Bảo chỉ đành cười, từ thành phố về đây hết sáu tiếng mà bây giờ mới mấy giờ cơ chứ?

Sáu giờ sáng?

Gia Bảo chạy xe từ nửa đêm hôm qua đến đây. Không rõ nguyên do gì, Hoài Sinh chỉ cảm thấy cậu ta bị điên.

Nhìn biểu cảm của Hoài Sinh, anh cũng đoán được kha khá những gì mà cậu ta nghĩ.

"Oan ức quá đấy, tao rõ ràng là có lòng tốt"

Hoài Sinh mặc kệ lời nói lải nhải của anh, uống xong cốc nước liền quay người xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

"Ăn cơm sườn à"

Gia Bảo đang chuẩn bị đồ đạc gì đấy, nghe giọng Hoài Sinh thì giật mình hết hai nhịp.

"Mày gọi to thế, làm tao hết hồn"

"Phải không?"

"Phải"

Hoài Sinh xoay người về phía cánh tủ bên phải, lấy ra những món đã được chuẩn bị sẵn.

Sở dĩ, cậu không nấu được đồ ăn bởi vì tổ chức sợ cậu đốt nhà rồi bỏ chạy hoặc là phóng hỏa tự vẫn.

Nên dứt khoát xóa bỏ đi sự tồn tại của bếp ga, cũng như các vật sắc nhọn như dao và kéo.

Hoài Sinh lấy ra một chiếc đĩa, đựng cơm vào rồi vứt đi chiếc hộp rỗng đó.

Xong xuôi, cậu đang dọn dẹp cái bếp mình vừa nấu thì lại nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Hoài Sinh đang cầm trên tay hai chiếc đĩa thì suýt nữa rơi xuống.

"Gì thế, mày phá nhà đấy à?"

Hoài Sinh cởi bỏ chiếc tạp dề mình đang mang, hối hả chạy lên phòng khách.

Gia Bảo không có việc gì xảy ra nhưng căn nhà cậu thì có.

Trước mặt Hoài Sinh đang là một chiếc bánh kem.

Khắp căn phòng khách cũng rối tung lên vì Gia Bảo.

Những bong bóng được anh thổi bay lơ lửng khắp nơi, đủ loại màu sắc.

Một cảnh tượng tương đối hỗn loạn, Hoài Sinh có chút bất ngờ, nhất thời quên mất bản thân đang làm gì, chỉ đành đứng ngốc ra ngay đó.

"Hoài Sinh, sinh nhật vui vẻ, mười lăm tuổi cũng nên ăn mừng lớn một chút nhỉ?"

Gia Bảo cầm bánh kem trên tay, hai ngọn nến phập phừng ánh lửa phảng phất trước mặt cậu.

"Này, đừng bất ngờ quá chứ, ước đi rồi thổi bánh"

Thấy Hoài Sinh vẫn còn đang đứng ngơ ngác, Gia Bảo không nhịn được mà thúc giục.

"Ê! Lẹ nhé tao mỏi tay, chậc, hành xác bạn à, bạn đi cả đêm còn đang đói đây này"

Hoài Sinh nhìn ánh nến đang đung đưa theo gió, dường như, trong linh hồn của cậu cũng phảng phất thứ ánh sáng đó.

"Cho tao?"

"Không phải cho mày chẳng lẽ lại cho tao?"

Hoài Sinh có chút xúc động, cậu không nghĩ Gia Bảo sẽ nhớ, còn lặn lội quay về đây lúc nửa đêm.

Hoài Sinh thổi nhẹ, hai ngọn nến lập tức tắt ngóm.

"?"

"Mày quên cái gì rồi?"

"Quên cái gì?"

Gia Bảo bất lực đi lại bàn lấy chiếc hột quẹt, đốt chiếc nến trên bánh kem lên một lần nữa.

"Ước đi, mẹ nó, hôm qua mày thức chơi game à, sao trông ngốc thế"

Hoài Sinh bật cười, mẹ nó cậu cũng đâu có biết ước cái gì nên mới thổi tắt đấy chứ.

Nhưng thấy ánh mắt cương quyết của Gia Bảo, cậu cũng chỉ đành chắp tay lại cầu nguyện.

Hoài Sinh không có điều ước.

Nhưng nếu có thì cậu mong kế hoạch tối hôm nay của cậu sẽ thành công.

Tự nhiên, cậu muốn làm thêm sốt cho hai chiếc bánh mì kẹp trứng kia.

"Đi ăn thôi, Hoài Sinh lại lớn thêm một tuổi nữa rồi"

Gia Bảo bước xuống nhìn đĩa cơm sườn trong tay mình, trong đầu không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi.

"Cục sườn của tao đâu!?!?!?!?"

Hoài Sinh:....

Hai bọn nó dùng xong bữa sáng, lại rảnh rỗi chơi game, tới đầu giờ chiều thì Gia Bảo sang con suối bên kia lấy thư.

Hoài Sinh nhìn Gia Bảo rời đi, lại bắt đầu hành động,

Tới khi anh quay trở lại, chỉ thấy Hoài Sinh đang làm một đống bài tập cấp hai.

Cậu không đi học, mỗi tháng cũng chỉ có một ngày để tích lũy kiến thức nên tuyệt đối không hề phí phạm.

"Nào mày về trên đấy?"

"À, nay tao ở tới đêm với mày rồi về"

Gia Bảo nói không sai, hai đứa nó trải qua một ngày vô cùng bình thường.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ tối, chỉ còn hai tiếng nữa là sắp hết ngày,

Hoài Sinh cũng phải quay về tổ chức một lần nữa.

"Gia Bảo, con người đôi khi không nên nhớ quá nhiều chuyện, cũng không nên đối xử quá tốt đối với bất kì ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co