Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 7: Lửa ma trơi
Giọng nói cái Lệ không còn nhẹ nhàng nữa, lúc này nó chỉ quan tâm đến cái bí mật sắp bị tiết lộ kia của mình. Gia Bảo cũng biết lúc này nếu anh thừa nhận thì cũng khá là ngu.
"Ở đây toàn mấy cái cây không thôi, nó có khác gì nhau hả?"
Cái Lệ nhìn thẳng vào mắt anh, hai đôi đồng tử thay phiên chịu trận, nó muốn nhìn xem thử lời Gia Bảo có phải là nói thật hay không. Anh tiến lại gần xoa đầu Lệ như bình thường.
"Sao lại sợ thế, lo anh dẫm phải mấy cái cây hoa gai hả, anh không sao thật mà"
Lúc này, cái Lệ cũng thở phào một hơi, may mắn là Gia Bảo không nhìn thấy con suối chứ không nó cũng không biết giải thích như thế nào.
"Được rồi, hai người cứ liếc mắt đưa tình thì thế nào cũng không kịp ăn hội cho xem.
Mấy nhóc kia cám ơn anh rồi đi vào với bọn chị lẹ lên"
Một đám kéo nhau chạy vào chiếc bàn gỗ quanh ánh lửa, tiếng cồng chiên, đàn goong vang vọng cả một khoảng núi rừng. Dân ca của nơi đây đặc biệt nhiều thể loại nào là Knhă – hát nói, adoh – hát nhịp điệu và nhất là nhik – hát giao duyên.
Cái Lệ e thẹn, duỗi tay ra mời Gia Bảo.
"Anh có muốn thử lên hát giao duyên không ạ?"
Gia Bảo thoáng giật mình, anh không nghĩ cô nhóc này thay đổi nhanh đến vậy. Lúc nãy còn đang khó chịu với anh cơ ấy.
"Em biết Lý Giao Duyên không?"
"Lý Giao Duyên ạ? Anh cũng biết điệu đó sao"
"Ừa mẹ anh có hay hát lúc anh còn bé"
Cái Lệ thoáng suy nghĩ, điệu giao duyên của làng Tử Nhi nổi tiếng đến vậy sao. Cô khẽ lắc đầu, kệ mọi chuyện đi vậy, giờ là giờ để cô vui vẻ.
Cái Lệ nắm lấy cổ tay Gia Bảo, anh nhanh chóng di chuyển lại để thành ra cô nắm lấy tay mình. Những ngón tay đan vào nhau thì tình yêu chớm nở của chúng đã đến.
"Trăm khúc ơ sông ở đổ dồn về một ở bến i
Anh chẳng yêu nàng anh chẳng yêu nàng
Anh đến mà chi ở đây hỡi nàng nàng ơi
Hỡi nàng nàng à ơi anh chẳng yêu nàng
Anh đến mà chi đây.
Đấy với đây không dây mà buộc
Em với anh chàng em với anh chàng Không chuốc mà sao anh say....." - Lý Giao Duyên
Hai đứa hát xong một tràn tiếng vỗ tay vang lên, cái Lệ thì ngại ngùng mặt cuối xuống.
Gia Bảo thì chẳng kiềm nổi khóe môi mình, anh theo thói quen xoa đầu Lệ, thì thào bên tai nó.
"Hát thêm một bài nữa có thể anh sẽ trở thành con rể của cái làng này đấy"
Sợ chưa đủ ngại, anh nắm lấy đôi bàn tay cô một lần nữa, kéo cô đi khuất.
Lúc này không còn ai, Gia Bảo bóp cái má phúng phính của cái Lệ, cúi đầu xuống hỏi.
"Sao mà giận dỗi thế kia? Em chưa khen anh một câu nào đâu đấy"
"Anh...anh đừng có chạm vào em"
"Chủ động xong chạy à nhóc, nhìn anh dễ bị gạt thế hả?"
Cái Lệ bối rối, mười lăm năm trên cuộc đời nó chưa từng có cảm giác tim đập mạnh tới vậy. Khác hẳn khi ở với Hoài Sinh, đó là một cảm giác quen thuộc, cô cũng không cần phải kiêng nể gì. Còn Gia Bảo, cô lúc nào cũng sợ mình nói gì làm anh ghét.
"Em không có ý như vậy thật đấy"
Cái Lệ xua hai tay, cô cũng chẳng biết giải thích như thế nào cả, cô ngước mắt lên nhìn anh như tỏ vẻ cầu cứu, rằng anh đừng ghẹo cô nữa.
"Được rồi, mình còn nhiều thời gian. Chúng ta quay lại hội nhé"
Gia Bảo đã đánh gục được tuyến phòng vệ của Lệ, anh bắt đầu nhớ đến kế hoạch của mình. Đảo mắt quan sát mấy bàn, Gia Bảo quyết định đứng lên đi lại phía ông cụ đang ngồi một mình, trên bàn có tới vài vò rượu trắng.
"Ông cho cháu xin chút nước nhé"
Không nghĩ ngợi nhiều, Gia Bảo cầm lấy chén rồi rót một tá nước vào, anh ngồi xuống bên cạnh ông lão, nhâm nhi cái vị đắng đắng trong miệng.
"Cậu biết đó không phải nước"
Chén nước đã kề sát đến bên miệng, Gia Bảo khẽ liếc nhìn người bên cạnh rồi uống ực một cái.
"Chết thật, sao ông không nói cháu sớm"
Anh giả ngơ, chẳng hiểu ông già đó nói gì, miệng thì chóp chép vài tiếng, cái mặt điển trai của cậu tỏ ra khó chịu khi vô tình uống phải một hớp rượu trắng.
"Ở cái làng này một đêm không có gì tốt, hà cớ gì phải làm như vậy?"
Được rồi, đến đây thì Gia Bảo cũng phải thừa nhận ông cụ khá là tài, còn biết anh mượn rượu ở lại đây thì cũng không phải đơn giản gì cho lắm.
"Có gì không tốt ạ? Cháu chỉ muốn ở lại làng lâu thêm một tí thôi"
"Mẹ cậu từng ở đây một đời"
Gia Bảo vờ như không nghe thấy, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào chén nước sóng sánh trước mặt. Tay lại gõ nhẹ theo nhịp của tiếng cồng chiêng, vẻ mặt hờ hững như chưa từng nghe thấy ông lão nhắc về mẹ cậu.
"Mộ anh cậu ngay sau kia, có dịp ta dẫn đi thăm"
"Con mẹ nó ông nhận ra tôi?"
Gia Bảo chẳng kiềm nén nỗi nữa, cái nỗi đau ấy anh đã muốn giấu chúng đi mãi mãi. Cậu biết một khi cậu đã đặt chân vào cái làng này, thì việc lộ tẩy là điều chắc chắn. Có điều cậu không nghĩ nó đến sớm như vậy.
"Chính cái làng này đã giết anh ấy. Làm sao ông nhận ra tôi? Chúng ta gặp mặt nhau đúng một lần từ lễ tế mười sáu năm trước, lúc đó tôi chỉ là một đứa sơ sinh"
Ông cụ không trả lời câu hỏi của Gia Bảo ngay. Chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về cây đa đầu làng – nơi treo lủng lẳng chùm đèn tưởng chừng như đồ trang trí.
Gia Bảo nhìn kỹ nơi đó chợt hốt hoảng.
Đó không phải là bóng đèn. Mà là những ngọn lửa ma trơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co