Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 8: Tấm bản đồ

Quengg1410

Giọng ông cụ như giãi bày với đứa cháu chưa hiểu chuyện của mình.

"Mỗi người ở đây đều là một ngọn lửa. Chừng nào hồn còn gắn với làng này, thì lửa cũng chừng đó còn cháy. Ngọn lửa của cháu, nó đã tắt từ mười sáu năm trước. Nhưng giờ đây có thể thấy, nó đang cháy một cách rực rỡ, may ra nếu ta đui ta mù thì ta mới không nhận ra cháu"

Ông lão giọng điệu ôn tồn, không trách không mắng mà còn giải thích cho cậu hiểu.

"Ta không đủ sức để ngăn cản những cái chết ở nơi đây"

Gia Bảo biết điều đó, đúng như cái tên gọi của nó, những đứa trẻ ở nơi đây đều là vật tế. Mẹ nó là người phi thường, bà đã phá vỡ luật lệ nơi đây nhưng chẳng ai một ai hay biết.... kể cả ông lão sáng suốt ngồi kế bên cậu.

Sau một hồi nghe ông lão khuyên ngăn, Gia Bảo vẫn kiên định với việc mình làm, nếu cậu không ở lại làng, cậu sẽ phải tạ tội với người bạn chí cốt của mình mất.

Cậu nốc hẳn một vò rượu, giọng lè nhè lè nhè, đập bàn hê hê vài cái. Cái Lệ nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy lại. Ngửi thấy cái mùi rượu quen thuộc, nó nhíu mày thở dài một hơi.

"Gia Bảo, anh không sao chứ? Sao có thể ngốc tới độ nhầm rượu và nước thế?"

Nói rồi nó lại quay qua trách mắng ông Đức, cái lão nãy giờ ngồi khuyên ngăn không ngớt. Cái Lệ bực bội, cô chạy lại chỗ tía má xin phép sắp xếp phòng cho Gia Bảo, rồi nhờ hai ba đứa nhóc đỡ cậu lên.

Gia Bảo nhắm hờ mắt lại, đếm từng cái nhấc chân của mình, tới một bụi cây trước ngã rẽ, anh chống vào đấy nôn thốc, nôn mửa. Thêm một cái cây đã được đánh dấu. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi số bước chân của cậu là một số tròn.
--‐------------‐----------------------
Sáng hôm sau, Gia Bảo xoa xoa đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Cái trần nhà cao vời vợi khiến cậu có chút choáng. Cậu cảm thấy may mắn khi chân đặt tới nhà cái Lệ rồi mới gục ngã. Như vậy coi như đã xong nhiệm vụ. Cậu vội vã muốn về ngay.

"Lệ à, anh về nhé. Con chào cô chú con về ạ. Làm phiền cô chú tối qua quá"

Vội vàng là thế nhưng cũng chẳng được bao lâu, Gia Bảo lại đang ngồi ăn sáng với gia đình Lệ. Cũng không thể để người ta vừa chăm sóc đêm qua, sáng nay lại bỏ đi một nước. Bà Tám - mẹ cái Lệ đưa cho nó một ly cà phê, sau hội nhà nào nhà nấy cũng tự thưởng cho mình thứ đặc sản ấy. Bỗng nhiên, Gia Bảo đưa tay lấy chiếc ly từ chỗ bà Tám, uống một ngụm. Thật ra, cái Lệ bị dị ứng cà phê, nó hay gửi trong thư với anh than thở vì điều đó, một đứa sinh ra ở nơi đặc sản thế này mà lại không uống được thì có chút kì quặc.

"Con thèm cà phê quá xin lỗi cô chú nhé, xin lỗi em anh uống ly này có được không?"

Cái Lệ vui vẻ thấy hẳn, mỗi lần uống dị ứng nổi mẩn hết cả lên nhưng cô sợ mọi người biết. Như vậy là bị thần linh nguyền rủa, cô không muốn lúc nào cũng phải quỳ trước cái cây đa ấy.

"Em cám ơn anh"

Kéo dài hết cả buổi sáng, Gia Bảo mới được thả về. Vừa tới nơi nhà, cậu nhanh chóng mở cửa, rồi lao thẳng vào căn phòng. Trên bàn là một tờ giấy A4 cùng chiếc bút chì đã gọt dũa ngay ngắn.

Cánh cửa phòng đến lúc tối muộn mới được mở ra, ánh trăng rọi xuống nét mặt tươi cười đầy tự hào của Gia Bảo.

"Xong rồi, cái ngày này cũng đã tới"

Sáng hôm sau, Gia Bảo vẫn chờ mấy đứa đó đi học. Chỉ khác là anh đưa cái Lệ hẳn vào lớp, ánh mắt liếc qua cậu bạn da trắng nõn.

"Anh...anh về lớp mình đi. Mốt không cần đưa em vào đâu"

Ánh mắt Gia Bảo chăm chú nhìn Lệ, anh cúi xuống cổ nó, tay trái nhanh chóng vứt tờ giấy cho Hoài Sinh.

"À tóc em có dính chút lá, nãy em chui vào cái bụi nào đấy Lệ"

Cái Lệ trợn tròn mắt nhìn anh, cô đánh anh vài cái rồi đuổi ra khỏi lớp.

"Này... chào buổi sáng nhé Hoài... Cậu đi đâu đấy sắp vào lớp rồi mà"

Mấy ngay nay, cô cảm thấy Hoài Sinh kì quặc lắm, cứ như thể cô giống như kẻ thù của cậu. Cô chợt nhớ ra một tuần nữa là tới sinh nhật của hai đứa, thôi thì tới lúc đó làm hòa vậy.

Hoài Sinh đi dọc cái hành lang của lớp 10, ánh mắt cậu phóng thẳng tới cái lỗ chó đằng xa. Cậu khẽ chậc một tiếng, cái tên điên này cứ chọn mấy chỗ quái dị như vậy.

"Ra đây"

"Mày vội quá đấy, tao đây còn cúp để gặp mày mà Hoài Sinh"

"Cái đấy tao nhờ mày..."

"Yên tâm trong đây này, mẹ nó mày biết tao cực khổ lắm không? Một vò rượu trắng đó Sinh ơi"

"Mày gan thế, có thấy đường để làm không"

"Ừa yên tâm, cái bản đồ của cái trường này tao còn làm được mà, chỗ khỉ ho đó nhằm nhò gì với tao. Đây, bản đồ của làng tao giao cho mày đó"

"Tỉ lệ bao nhiêu?"

"1 xăn trong đấy là mười bước, cứ đếm lên rồi đi thôi"

Gia Bảo dựa vào gốc cây, cái tay linh hoạt xoay bút chì cùng với đó là ánh mắt khẽ cười như muốn được Hoài Sinh công nhận. Ban sáng nó tỉnh có kiểm tra qua, không ngờ rượu ngấm vào người cỡ đấy mà bước chân vẫn đếm đúng. Ánh mắt Hoài Sinh nhìn nó đầy tính toán.

"Đợt sau, tao nhờ mày..."

"Nếu là việc viết thư gửi con bé Lệ giúp mày thì mày đừng nhờ nữa. Bọn mình chỉ báo thù cái làng, mấy thằng cha đặt ra cái lễ tế còn cái Lệ có liên quan gì đâu"

"Tức là mày không muốn giúp tao nữa?"

"Mày điên hả Sinh, tao nói rồi trừ những chuyện liên quan tới cái Lệ ra thì tao sẽ làm với mày. Con mẹ nó, bữa mày chưa thấy nó lôi cái đầu lâu của anh tao ra nó đã sợ thế nào đâu. Nó là bạn tao, bạn tao đấy Sinh à"

Thằng Bảo nắm lấy cổ áo Hoài Sinh, anh gào lên, anh đã nói bao nhiêu lần về cái vấn đề này. Lần trước, Gia Bảo đồng ý viết bức thư đó là vì mẹ anh mất, anh cần tiền, cần tiền để mai táng bà ấy và cái thứ mà Lệ đào lên cũng là di vật của bà trước lúc ra đi. Anh không muốn phải kéo cái Lệ vào đống rắc rối này.

Đôi mắt Hoài Sinh nhìn thẳng vào Gia Bảo. Trong tư thế bị xách cổ áo lên như vậy, Hoài Sinh vẫn là một loại uy nghiêm thấy rõ, nó không hề lép vế so với Gia Bảo.

"Được rồi, tao chỉ hỏi thế thôi"
Gia Bảo buông lỏng tay, bực bội quay người đi.
Hoài Sinh khẽ mỉm cười trong đầu hiện lên rõ kế hoạch.
"Xin lỗi mày Gia Bảo, tao luôn luôn có cách khiến mày nghe theo tao, Gia Bảo à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co