1.
Tháng ba 1928, Nam Kinh.
Còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn đặc biệt dành riêng cho các nhân vật quan trọng trong quân đội và giới thượng lưu, thời gian gấp rút vậy mà nàng diễn viên chính lại ngã bệnh, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
"Hay là Nhất Bác diễn thay cho Hồng Nguyệt đi. Em từng thử qua vai này rồi nên sẽ tập nhanh hơn người khác, vả lại lâu rồi em cũng chưa lên sân khấu mà."
Vương Nhất Bác đồng ý, dù sao cũng được một thời gian rồi em không hoạt động trong đoàn nhiều, chủ yếu là đi cùng mọi người từ nơi này đến nơi khác để chơi thôi. Dạo này cũng có diễn viên mới vào đoàn, nên một vài vai của em được chuyển qua cho người đó. Không tệ lắm, xem như là có được được thời gian nghỉ ngơi, tìm chút cảm giác cũng tốt.
Thoắt cái đã đến ngày biểu diễn. Thời gian chuẩn bị lâu, vậy nên từ sáng tinh mơ cả đoàn đã phải dậy. Vương Nhất Bác làm kép hát từ năm mười sáu tuổi, học từ hồi bắt đầu đến trường nên những bước này không còn xa lạ gì với em.
"Công tử, giờ này mà còn ăn à?"
"Phải ăn mới có sức chứ." Nhất Bác thản nhiên nói.
Na Na bất lực với công tử nhà mình, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn vậy thôi chứ em đang bồn chồn, lo lắng, mà mỗi lần như vậy là phải ăn mới đỡ được. Bình thường em kị việc ăn uống trước khi lên sân khấu, nhưng lần này là ngoại lệ vì lâu rồi chưa diễn mà.
"À, lát nữa xong chuẩn bị xe sẵn, tôi muốn về sớm."
"Vâng ạ."
Vương Nhất Bác muốn tránh đụng chạm với quân đội và giới thượng lưu nhất có thể. Em lớn lên dễ nhìn, lúc biểu diễn mang nhiều thứ trên người làm em thêm lộng lẫy, nên việc nhiều người yêu thích cũng không tránh khỏi. Nhưng em thấy rất phiền, lỡ đụng đến họ thì sẽ kéo rắc rối về cho mình. Bởi thế Nhất Bác muốn tránh né nhiều nhất có thể, mắc công mang họa vào thân hối hận không kịp.
Lần này họ biểu diễn hai khúc, Vương Nhất Bác sẽ vào vai một tiểu đán tên Thư Dao.
Vương Nhất Bác không thích vai này lắm. Bản thân em không cảm nhận được vai diễn, bởi vậy lúc trước chỉ thử một lần rồi thôi. Lần cuối em đóng vai tiểu đán cũng đã được vài năm, nhưng có chuyện không vui xảy ra nên không luyến lưu gì mấy vai diễn tiểu đán. Vì buổi diễn sắp tới rất quan trọng, đoàn kịch không muốn đắc tội với ai cả, mà chỉ có Nhất Bác phù hợp nhất nên hy sinh chút cũng không sao.
Buổi biểu diễn mở màn bằng vài tiếng cảm thán từ khán đài và kết thúc bằng một tràng pháo tay vang dội. Vương Nhất Bác cúi chào trước khi đi xuống, nhanh chóng thay quần áo rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Nhớ lại lúc nãy còn trên sân khấu, em chạm mắt với một người đàn ông rất quen mắt mà tạm thời vẫn chưa nhớ ra là ai. Hôm nay mọi người tham gia đều ăn mặc theo kiểu phương Tây, không ai mặc quân phục cả. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng em phải công nhận là người này rất đẹp trai. Mắt to, hẹp dài, tóc cắt ngắn kiểu quân đội nhưng vẫn không làm anh ta xấu đi chút nào.
Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì. Nghĩ gì làm đó nên Nhất Bác không thèm quan tâm nữa. Ở nhà còn công việc chờ em về "yêu thương" nó đây.
_______________
Tiêu Chiến vẫn chưa biết vì sao mình lại đồng ý đi chung với mấy người này. Hí kịch rất hay, hắn rất thích nghe, nhưng công việc ở Thượng Hải còn chất đống chờ người về giải quyết, vậy mà bây giờ hắn lại ở đây. Bình thường ở quân đội toàn mặc đồng phục, tự dưng hôm nay phải mặc âu phục lạ người quá.
"Xin chào Tiêu Đại tá. Lâu rồi mới gặp cậu, uống một ly không?"
"Cảm ơn Trung tướng." Tiêu Chiến chào hỏi rồi nâng ly uống sạch, cười nói "một ly thôi nhé."
Tửu lượng của Đại tá vốn không tốt, uống một hai ly vào là đầu óc lâng lâng ngay. Hắn cũng không ham mê gì mấy cái này, xác định đến đây là sẽ phải từ chối không ít người. Không hiểu sao mọi người hay nghĩ Tiêu Đại tá có nhu cầu tìm bạn đời, mà cứ dẫn người này đến người kia đến giới thiệu, làm đầu anh cứ ong ong choáng váng. Hay là vì Tiêu Chiến hơn ba mươi rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng nhỉ? Hắn chưa muốn lập gia đình. Thời này ai cũng có hôn ước liên minh để củng cố địa vị, nhưng mà anh không muốn thì ai ép được anh đây?
Tiêu Đại tá là một trong những cái tên được săn đón nhất trong giới thượng lưu. Gia thế hiển hách, ông nội cống hiến đời mình cho quân đội, cha là đại tướng, còn mẹ là tiểu thư nhà quyền quý, không thua kém gì ai. Bản thân Tiêu Chiến cũng là người tài. Tiếp nhận huấn luyện quân sự từ lúc nhỏ, hắn lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông nội và cha, cũng đã bộc lộ thiên phú từ sớm. Ở tuổi ba mươi mốt, hắn tự đi từng bước lên chức Đại tá. Mặc dù suốt ngày cắm mặt ngoài chiến trường, nhưng cầm kỳ thi họa hắn đều biết đủ. Đã vậy còn đẹp trai, cao ráo, khí chất của người đàn ông thành thục không lẫn vào đâu được. Tóm lại có rất nhiều người theo đuổi Tiêu Chiến, nhà nào cũng muốn gả con vào Tiêu gia.
Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi khi trưởng đoàn hí thông báo buổi diễn sắp mở màn. Tiêu Chiến ngồi khá gần sân khấu, đủ để thấy rõ mặt từng diễn viên.
Khi đèn tắt, tiếng hí cất lên, cũng là lúc Tiêu Đại tá chìm vào trong khúc hát. Hắn theo dõi từng cử động, từng cảm xúc của "chàng" tiểu đán trên sân khấu. Khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ, trang phục rực rỡ nhưng cũng nặng nề. Từ vui cười cho đến khóc thương đều được lột tả bởi chàng kép hát đứng trên kia.
Hôm nay đến đây cũng không tệ lắm nhỉ.
Khúc hí kết thúc được một hồi lâu thì Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Suốt nãy giờ hắn liên tục chạm mắt với "chàng" tiểu đán kia.
"Sao, mê chưa?"
"Im lặng giùm đi."
Cao Thành vẫn không chịu tin lời cậu bạn thân, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
"Thì hay, xem như không mất mát gì."
"Vậy mà lúc đầu chửi tôi như chó, đã bảo là không hối hận đâu mà."
Tiêu Chiến đảo mắt, không thèm đôi co với tên dở hơi này.
"Mà này, cậu biết khúc khúc đầu ai hí chính không?"
"Khúc đầu... khúc đầu... À, Vương Nhất Bác, nổi tiếng nhất đoàn đấy. Sao tự nhiên hỏi vậy, thích à?" Cao Thành nhìn Tiêu Chiến cợt nhả, chân mày nhếch lên.
Lần này Tiêu Đại tá không thèm trả lời, chỉ âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Hai người đứng nói chuyện một hồi rồi mới về. Chuyến đi Nam Kinh này Tiêu Chiến còn dẫn theo đứa cháu, con của người anh họ nữa. Đáng lẽ ra nàng ấy cũng được đi cùng hắn xem kịch, như tự dưng dở chứng không nghe lời, thế là hắn cho ở nhà ôm chăn khóc cho đã rồi tính tính chuyện sau.
Bình thường sức chịu đựng của Tiêu Chiến rất cao, vả lại Đại tá nổi danh chiều cháu số hai không ai dám giành số một, nghĩa là đứa cháu này đã lì lợm đến mức nào mới khiến hắn tức như vậy.
Hắn vừa ngồi trên xe vừa thở dài ngao ngán. Mấy ngày này cường độ tập luyện trong quân đội không cao, bởi vậy binh sĩ có vẻ phạm lỗi nhiều hơn. Tiêu Chiến làm việc trong văn phòng là chính, nhưng cứ lâu lâu là có người được gửi vào chờ hắn giải quyết. Hắn phạt binh sĩ đủ lắm rồi, giờ lại thêm đứa cháu dở chứng ở nhà nữa. Mọi người đang cố tình kiếm chuyện với Tiêu Chiến à?
_______________
"Đại tá Tiêu? Hèn gì nhìn quen quen mà không nhớ là ai." Nhất Bác nói, nhận lấy xấp giấy từ Na Na. Lúc nãy có người còn bảo là không thèm quan tâm, thế mà trên đường về nhà đã sai hạ nhân đi tìm hiểu người đàn ông ở buổi diễn lúc nãy.
"Không phải bây giờ hắn nên ở Bắc Kinh sao?" Em thắc mắc, tay bận bịu lật giấy.
"Tiệc này quan trọng mà công tử, không đi thì không phải phép." Na Na nhún vai, miệng trả lời còn tay thì pha trà.
Nhất Bác không nói gì nữa. Em im lặng suy nghĩ, tính ra người này nhìn cũng được đó, có điều lớn vậy rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất. Em mới mười chín, còn người này hơn ba mươi rồi. Thôi kệ, ai quan tâm tuổi tác đâu. Nhìn vào Tiêu Chiến làm máu chinh phục của Nhất Bác nổi lên như sóng gió vậy, dù cho sự thành thục của hắn chắc chắn sẽ lấn át em.
"Đi nghỉ đi, tôi cũng ngủ đây."
"Công tử ngủ ngon."
Na Na lui ra ngoài, từ từ khép cửa lại. Nhất Bác cũng đứng dậy thay đồ, nguyên một ngày ở ngoài đường, về đến nhà vẫn còn công việc chờ đợi em. Nhiều đến mức trời hửng đông mới được ngả lưng xuống giường.
_______________
"Chú..."
Quỳnh Thi đứng chôn chân một chỗ nãy giờ, Tiêu Chiến gọi năm lần bảy lượt vẫn không chịu nhúc nhích.
"Con nhanh thì xong sớm, còn chậm thì chúng ta ở đây cả đêm cũng được. Chú có nhiều thời gian."
Mặt nó trắng bệch, sợ đến mức không dám nhìn thẳng. Lời nói của Tiêu Chiến có trọng lượng đối với nó nhất nhà, đến cha mẹ nó cũng không nghe lời bằng. Cha Quỳnh Thi là anh họ bên nội của Tiêu Chiến, nhưng mà y không tham gia quân đội hay gì cả, chỉ đơn giản là thương nhân. Vậy nên cách dạy con có phần mềm mỏng, không dám xuống tay với nó vì đã là con đầu mà còn là con gái nữa. Trong gia đình Tiêu Chiến là người duy nhất nghiêm khắc với Quỳnh Thi.
Thế là hai chú cháu dành mười phút tiếp theo đấu mắt trong im lặng. Nhưng đến cuối cũng sẽ có một người bỏ cuộc thôi. Và tất nhiên người đó là Quỳnh Thi rồi.
"Muốn nói gì không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Con xin lỗi." Nó cúi đầu lí nhí. Sáng nay hắn nói gì nó cũng không nghe, bảo ăn sáng thì vùng vằng khó chịu. Hắn la khàn cả cổ cũng vẫn cứ lì lợm, đến trước khi đi còn nạt vào mặt Tiêu Chiến một cái.
"Năm cái. Lại đây nằm xuống." Tiêu Chiến đứng dậy cởi vest, xắn tay áo đến cùi chỏ, rồi ngồi xuống ghế vỗ đùi ra hiệu.
"Chú, một cái thôi..." Nó giở giọng nũng nịu ra, nghĩ là ông chú này chiều nó như vậy, chắc sẽ mủi lòng thôi.
"Còn kì kèo là tăng thêm. Tội của con không chỉ năm cái thôi đâu."
Quỳnh Thi nặng nề nhấc chân, rề rề bước qua chỗ hắn. Con bé này cũng thích kéo dài thời gian, nằm xuống thôi mà tốn hẳn năm phút (đấy là Đại tá nghĩ thế, vì với hắn bây giờ cái gì cũng dài ra ngàn thế kỷ.)
Hắn lật váy nó lên, tát xuống một cái mạnh.
Bốp.
"Hức, chú nhẹ, hức, thôi, con đau." Dù sao cũng mới sáu tuổi, còn bé xíu nên da mỏng, khả năng chịu đau cũng chỉ bằng một phần mười so với người lớn.
Bốp.
"Đã bị phạt còn kì kèo xin nhẹ."
Bốp.
"Lần sau còn như thế nữa là chú dẫn con ra ngoài đánh, cho mọi người thấy Quỳnh Thi hư như thế nào, nhé?"
Bốp.
"Con xin lỗi, hức, chú đừng." Nó khóc nức nở, giọng khàn đi hẳn.
Quỳnh Thi đau thì đau nhưng mà vẫn ngoan, bình thường bị phạt không bao giờ né tránh hay giãy giụa, chắc là vì được chú nó rèn cho như vậy từ nhỏ rồi.
BỐP.
Cái cuối lúc nào cũng đau nhất. Nó la to một tiếng rồi lại vùi đầu vào đùi hắn khóc nấc.
"Ngồi dậy chú xem nào." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng người Quỳnh Thi lên, nhìn thấy cái mặt lem luốc của nó vừa buồn cười vừa thương.
"Thôi không khóc nữa, chú thương. Bảo bối dạo này sao thế, ai chọc ghẹo gì con à? Hay là khó chịu ở đâu?" Hắn hỏi, ôm nguyên bạn cháu Quỳnh Thi vào lòng, vừa xoa vừa hỏi.
"Con muốn về nhà..." Nó nhỏ giọng nói, vòng tay siết chặt người chú nó lại.
"Ngày mai mình về rồi, con ngủ một giấc là đến nhà luôn. Mai mốt khó chịu ở đâu thì nói, không được hỗn với chú, được không?"
Tiêu Chiến biết đứa cháu này của hắn không ở xa nhà được quá lâu, mà chuyến đi này đi tận ba ngày mà không có cha mẹ bên cạnh, Quỳnh Thi có thích hắn đến đâu thì cũng không chịu nổi.
"Dạ... Chú nằm với con nha."
Lại đến giờ nhõng nhẽo. Hắn bất lực đồng ý, thoa thuốc rồi giúp nó đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hết cả hai leo lên giường ngủ, hôm nay mệt quá rồi.
__________
đây là lần đầu mình viết huấn văn nên nó vẫn chưa đủ thỏa mãn và đủ đô, nhưng mình muốn bắt đầu nhẹ nhàng như vậy thôi. ý tưởng cho fic này mình cũng đã ấp ủ từ lâu rồi, viết cũng được vài chương nhưng vì sợ nên đến giờ mới đăng. mình là người thích ăn ngọt nên truyện cũng sẽ không có tình tiết máu chó hay ngược tâm ngược thân gì cả. có gì sai sót thì mong các bạn nhẹ nhàng góp ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co