Truyen3h.Co

tháng ba - huấn văn

2.

emgabxx

Tháng năm, năm 1928, Thượng Hải.

Tiêu Chiến có chuyến công tác đến Thượng Hải một tuần để giải quyết một số vấn đề.

Thành phố này lúc nào cũng tấp nập người đi đi lại lại, xe hơi xe ngựa có đủ cả. Độ ăn chơi của dân ở đây phải gọi là bậc nhất cả Trung Quốc, tất nhiên tỉ lệ tội phạm cũng thuận với sự sầm uất của nó rồi.

Sau khi tạm xong việc thì Tiêu Chiến đi đến quán trà Xuân Phong Đắc Ý nằm trên con đường nhộn nhịp, nổi tiếng với những tách trà truyền thống và thanh nhẹ.

Lúc hắn bước vào quán đã kín chỗ, tiếng nói chuyện ồn ào đến mức đi từ xa là đã nghe thấy.

"Lão bản, còn bàn không?"

"Còn một bàn thôi, nhưng công tử đây đến trước rồi."

Tiêu Chiến nghe ông chủ nói thì nhìn sang bên cạnh. Thiếu niên cỡ hai mươi tuổi khá quen mắt cũng đang ngó hắn, người khoác bộ áo trường bào xanh lam tươi mát, tóc được chải chuốt gọn gàng. Có điều ánh mắt cứ nhìn hắn chằm chằm, cảm giác sống lưng rợn hết lên.

"Nếu công tử đây không ngại thì chúng ta ngồi chung có được không?" Tiêu Chiến đề nghị.

"Được thôi." Giọng nói trầm trầm cất lên làm hắn hơi giật mình, đúng là mặt mũi với giọng nói khác nhau một trời một vực.

"Dẫn hai vị này qua bên kia đi." Ông chủ sai một tên hạ nhân, ngoác miệng cười vì không mất khách nào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc bàn gỗ thấp trong góc, gọi một bình trà Bích Loa Xuân và một đĩa bánh sốt đậu.

"Tôi có thể mạn phép hỏi tính danh của công tử không?" Tiêu Chiến hỏi, nhìn em uống một ngụm trà ăn một miếng bánh.

Nhất Bác cắn một miếng bánh. Bột bánh dẻo mịn, thêm với vị ngọt từ nước đường tan ngay trong miệng em. Thổi nước trà nóng trước khi đưa lên miệng thưởng thức. Trà ngon bánh thơm, không hổ danh là quán trà nổi tiếng khắp Thượng Hải.

"Tôi là Vương Nhất Bác," Thì ra là Vương Nhất Bác, thảo nào nhìn quen quen. "Còn tiên sinh là?"

"Tiêu Chiến."

Hai người ngồi thế một hồi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí ngượng ngịu bao trùm cả bàn. May mắn Tiêu Chiến là người cởi mở, giao tiếp là nghề của hắn.

"Ngọn gió nào đưa công tử tới đây thế?"

"Tôi có việc cần làm." Nhất Bác từ tốn trả lời.

"Ồ, đi hát à"?

"Sao tiên sinh biết tôi hát?" Em đực mặt hỏi, vậy mà cũng có người nhận ra em lúc không hóa trang sao. Nhưng Nhất Bác quên mất người ngồi trước mặt đây là Đại tá Tiêu, hắn muốn biết cái gì thì đâu có khó.

"Lần trước tôi có xem công tử biểu diễn rồi nên nhớ mặt." Tiêu Chiến nói dối. Có ai đi nói cho người ta biết là mình thích quá nên đi xem mặt mũi người ta thế nào đâu.

Nhất Bác không thèm tin, hắn nghĩ em là trẻ con hay gì.

"Vinh hạnh cho tôi quá." Nhưng em cũng không thể thất thố.

Hai người lạ mới quen lại im lặng, cứ nhìn ở đâu chứ không nhìn thẳng vào đối phương.

"Công tử Vương bao nhiêu tuổi thế?" Tiêu Chiến lại là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn để ý thấy người này có vẻ không thích trò chuyện, mặt mũi cứ hằm hằm như vừa đi cãi nhau với ai về.

"Tôi năm nay mười chín." Nhất Bác trả lời, sẵn tay gắp miếng bánh bỏ vào miệng.

"Em bé." Tiêu Chiến nói xong cười tít mắt, còn mặt em thì từ từ đỏ lên.

"Tiên sinh lớn hơn tôi được bao nhiêu tuổi mà gọi tôi như thế?" Em bực mình, tự nhiên ông chú này nói mình em bé.

"Ồ, dám nói người lớn như vậy à? Lớn hơn em mười một tuổi thì đủ chưa?" Hắn thấy bạn nhỏ này cứ buồn cười kiểu gì. Má sữa trên mặt núng na núng nính làm tay hắn ngứa ngáy muốn nhéo, còn miệng thì cứ ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh khác, không nghĩ đến chuyện chừa cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có biết hắn cũng thích ăn bánh sốt đậu không?

"Thôi, đừng có phụng phịu nữa." Tiêu Chiến nói, trong mắt lóe lên tia cười. Em nhận ra mình vừa làm gì thì mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

"Cho bàn này thêm một đĩa bánh sốt đậu." Trêu thì trêu mà ăn thì vẫn phải ăn. Nãy giờ ngồi cứ nghĩ đi đâu, không thì cũng nói chuyện, vậy nên hắn chưa ăn kịp miếng bánh nào thì người đối diện đã ăn hết rồi.

"Tôi xin lỗi, ăn hết của tiên sinh rồi." Nhất Bác nhỏ giọng. Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu lễ nghi bỏ em mà đi hết thế.

"Không sao, công tử đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiêu đây còn chưa đủ đâu." Lại chọc người ta nữa. Tiêu Chiến thấy em dễ ngại nên cứ chòng ghẹo nãy giờ.

Nghe hắn nói xong Nhất Bác cũng hết cảm thấy có lỗi. Người gì mà kì cục.

Sau khi cả hai đùa giỡn thêm vài câu, Nhất Bác âm thầm lấy vài miếng bánh từ đĩa Tiêu Chiến, thì khách cũng đã vơi dần.

"Bữa này tôi mời." Tiêu Chiến đang vùi mặt vào đĩa bánh thì em lên tiếng.

"Thôi, để tôi mời. Ai lại để em bé trả tiền bao giờ."

"Tiên sinh bớt nói lại thì sẽ tốt hơn đấy." Nhất Bác liếc mắt, tay nhanh chóng đặt vài tờ tiền lên bàn.

"Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng nhanh." Đại tá Tiêu thở dài ra vẻ buồn bã, mà miệng thì vẫn cười. "Lần sau để tôi mời."

Nhất Bác khựng lại, còn có lần sau à?

"Tiên sinh biết tôi ở đâu không mà lần sau?" Ra vẻ bất cần là thế, nhưng cả người em đang vui như trẩy hội đây này.

Nãy giờ cứ tỏ vẻ không thích thế thôi, chứ Vương Nhất Bác rất có cảm tình với người này. Hắn chững chạc, phong độ, lại còn ăn nói có duyên thì ai lại không thích. Thêm nữa là Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, em muốn ngồi ngắm hắn cho đã mắt nhưng làm vậy thì không phải phép lắm.

"Tôi cái gì cũng biết." Hắn nhìn em nhếch mép, mặt cứ đểu đểu kiểu gì.

Nhất Bác không thèm trả lời mà chỉ đảo mắt.

"Già rồi mà sao không nghiêm túc gì hết." Là câu cuối cùng Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trước khi cả hai mỗi người một hướng.

__________

"Sao dạo này công tử cứ cười tủm tỉm thế? Công tử có chuyện gì vui à?" Na Na thắc mắc.

Na Na để ý thấy mấy nay công tử nhà cô cứ ngồi thơ thẩn, lâu lâu còn cười một phát làm cô hết hồn.

"Có gì đâu. Mà này, chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị đến Bắc Kinh." Nhất Bác giật mình. Em nhìn vào mình trong gương thì cảm thán. Chà, quầng thâm mắt dạo này rõ quá.

Quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn tại em gần đây mất ngủ. Na Na hỏi thì Nhất Bác nói cô vì công việc nhiều, nhưng thật ra là vì em bận tương tư Đại tá Tiêu thôi.

"Công tử về trụ sở ạ?"

"Ừ, có chuyện về trực tiếp."

"Dạ."

__________

"Nếu các cậu không chịu được nữa thì cuốn gói về nhà hết đi! Đây là quân đội, không phải nhà các cậu mà giở tính công tử ra!" Tiêu Chiến quát lớn.

Binh sĩ dạo này lười biếng, làm gì cũng than mệt than đau, cường độ tập luyện giảm đi đáng kể. Cấp dưới nói không được nên phải nhờ đến hắn, công việc chất đống đó mà phải tốn thời gian với đám người này.

Hơn một nửa số người ở đây là công tử thế gia, được nuông chiều từ nhỏ. Hết lần này đến lần khác phạm sai lầm rồi bị phạt, nhưng Đại tá Tiêu thấy cấp dưới phạt còn quá nhẹ tay.

"Mỗi người chạy hai mươi vòng, hít đất một trăm cái. Thấy mọi người cũng khỏe, chịu đau giỏi nên năm mười roi mỗi người. Bắt đầu!"

Các binh sĩ giật mình. Bình thường hình phạt không bao gồm phần đánh đòn này bao giờ, thậm chí có nhiều người từ nhỏ đến lớn chưa lần nào bị phạt đánh thế này cả. Tiêu Chiến hô bắt đầu nhưng không ai di chuyển, cứ đứng đó nhìn hắn chằm chằm.

"Sao? Hay các người thấy còn nhẹ quá?" Hắn biết đội này toàn là người mới nên chưa biết thế nào là kỷ luật, thế nào là tự giác.

Nghe xong người nào người nấy lật đật đi thực hiện hình phạt. Còn đội trưởng của họ thì đi theo Tiêu Đại tá.

"Đóng cửa lại."

Lần này đội trưởng cũng có tội, không quản lý được binh sĩ của mình, để họ muốn làm gì thì làm.

"Đại tá, tôi xin lỗi. Nhưng bọn họ tự chịu trách nhiệm cho bản thân họ rồi, tại sao tôi cũng bị phạt?" Có điều đội trưởng lại không thấy mình có lỗi.

"Cậu không bị phạt thì cũng hơi uổng đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa chọn roi. Hắn có cả một bộ sưu tập roi, từ roi mây đến thước bản đều có đủ.

Tiêu Đại tá không phải người tàn nhẫn hay phạt cấp dưới, mấy thứ "vũ khí" đó là được cha truyền lại cho hắn, thấy cũng tiện nên giữ dùng luôn. Thế mà bọn binh sĩ cứ đồn hắn ác độc, tàn bạo lắm.

"Cúi xuống." Hắn chọn roi mây, đập vào cạnh bàn ra lệnh.

Đội trưởng rùng mình. Đâu phải y chưa bao giờ bị Tiêu Đại tá đánh. Mặc dù hắn bình thường hay dùng lời nói và mấy hình phạt hành xác, rất ít khi đánh người khác. Nhưng đánh lần nào là chất lượng lần đấy, một tuần chắc cũng chưa hết đau.

"Cởi hay không nhỉ?" Tiêu Chiến giả vờ hỏi, nhưng bản thân hắn tự có câu trả lời rồi. "Thôi cởi đi."

"Mẹ anh." Đội trưởng lầm bầm mắng hắn.

"Tôi nghe hết đấy. Đã làm sai mà không hối lỗi à." Tiêu Đại tá có thể thân thiện, dễ gần, nhưng không có nghĩa hắn cho người khác ngồi lên đầu hắn.

"Cậu biết mình làm sai gì không?"

"Báo cáo Đại tá. Tôi không quản lý tốt bình sĩ, hình phạt chưa đủ nặng, để bọn họ thiếu tôn trọng với cấp trên."

"Ba tội, cộng thêm lúc nãy chửi tôi là bốn. Sáu mươi roi." Tiêu Chiến thông báo. "Đứng dậy cởi quần."

Hình như ai bị phạt cũng thích kéo dài thời gian hay sao, mà mỗi lần bảo làm gì là bắt đầu chậm như rùa. Họ đề cao thời gian mà Tiêu Chiến có quá rồi.

"Nhanh chóng lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Hắn trầm giọng.

Đội trưởng nghe xong thì cởi quần cúi xuống liền. Y bị phạt đủ nhiều để biết tính Tiêu Đại tá rồi.

Chát. Chát. Chát.

Ba roi đầu tiên không thông báo mà rơi xuống làm đội trưởng giật mình. Ba lằn đỏ cũng từ từ hiện lên trên mông y.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Tư thế vung roi của Tiêu Chiến phải gọi là hoàn hảo, vì vậy roi nào roi nấy đều chuẩn xác, đau đớn cũng tăng lên. Giống như hắn được huấn luyện để cầm roi vậy, vừa đẹp mắt vừa đáng sợ.

Chát. Chát. Chát.

Chát.

Một roi đánh vào đùi non của y. Nếu có ai hỏi bị đánh vào đâu đau nhất, thì đội trưởng sẽ trả lời là ở đâu cũng được, trừ đùi non.

"Còn ngọ nguậy là tôi tăng thêm." Cháu gái của hắn ở nhà có khi còn ngoan hơn tên này.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Tiêu Đại tá chậm rãi đánh, roi nào thấm roi đó. Mông đội trưởng bây giờ lằn ngang lằn dọc, không nhìn thấy được phần còn lành lặn đâu nữa.

Chát. Chát. Chát.

Chát. Chát. Chát.

Mười lăm phút cứ thế trôi qua, tiếng roi lao vun vút đập vào da thịt của người bị phạt không chút nhân nhượng.

Chát. Chát. Chát.

"Ba roi cuối, đừng để chuyện như ngày hôm nay lặp lại." Hắn nói.

"Vâng ạ." Giọng đội trưởng ỉu xìu, hơi thở gấp gáp đứt quãng.

Chát. Chát.

"Đứng dậy. Bắt đầu từ ngày mai mỗi buổi sáng chạy thêm 20 vòng cho tôi. Hết một tuần thì đến gặp tôi báo cáo." Tiêu Chiến cầm roi đi cất, quay lại thì y đã mặc quần xong xuôi, đứng nghiêm túc nhìn hắn.

"Vâng. Cảm ơn Đại tá đã dạy dỗ, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm." Mặt đội trưởng trắng bệch, mắt hơi đỏ nhưng không khóc.

"Ừ. Đi xuống trạm y tế lấy thuốc đi."

"Vâng ạ. Chúc Đại tá một ngày tốt lành."

Đánh người ta xong hắn cũng đau nhức hết cả người. Mà vẫn còn một đống giấy tờ đang chờ hắn xem qua. Đúng là làm Đại tá không có gì vui cả, giải quyết hộ chuyện cấp trên, rồi lại quay qua xử lý cấp dưới.

"Kỳ Vinh." Tiêu Chiến gọi.

"Vâng ạ."

"Chuẩn bị về lại Bắc Kinh đi."
__________________
Thật ra phần huấn trong này mình thấy không hợp lý, vì không có đại tá nào trực tiếp phạt binh sĩ kiểu này cả (mình nghĩ vậy), nên viết xong từ tám đời rồi nhưng hôm nay mới đăng 🥲 nhưng thôi kệ, lâu lâu phá lệ không chạy theo logic =))

Ngoài đời hai người cách nhau chỉ sáu tuổi thôi, nhưng mà trong đây mình muốn cách nhiều nhiều chút, tại mình thích 🥰 nhưng mà Nhất Bác là thành niên rồi nên không sao.

Bạn nào đọc thấy lỗi chính tả thì nói mình biết nha, mình beta mấy lần rồi nhưng có thể sẽ bị sót.

À mình cũng muốn nói là còn lâu mới có huấn cặp chính nho 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co