Truyen3h.Co

tháng ba - huấn văn

6.

emgabxx

Tháng 2 năm 1929, Lạc Dương.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xác định mối quan hệ được tám tháng mà số lần ở cạnh nhau còn chưa đếm hết hai bàn tay. Hai người họ không ai rảnh rỗi, bao lần hứa hẹn gặp mặt hay đi thăm đều không thực hiện được vì công việc. Nhưng cả em và hắn vẫn thường xuyên viết thư hỏi thăm nhau, đi đến thành phố khác cũng sẽ dành thời gian mua đồ cho người nọ.

Nhớ hôm tỏ tình Tiêu Chiến có nói rằng bọn họ không thể đường đường chính chính bên nhau được. Đúng là vậy, nhưng chỉ cần ai tinh mắt để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra cả hai người đều thay đổi. Chuyện Tiêu Đại tá có người yêu được đồn đại khắp cả doanh trại, thông tin lan nhanh đến mức chưa đầy một tuần hắn đã được cấp trên gọi đến hỏi chuyện, làm hắn thắc mắc sao cấp trên quan tâm chuyện yêu đương của mình thế. Tiêu Chiến thấy bản thân đã quá dễ dãi với bọn lính kia, chuyện riêng của hắn mà dám đem ra bàn bạc như cái chợ, còn đâu kỷ luật quân đội nữa. Có điều chưa ai được diện kiến người yêu của Đại tá vì hắn giữ kỹ quá mà.

Còn Vương Nhất Bác thì khỏi nói. Mùa hạ năm vừa rồi cha mẹ Vương đến Bắc Kinh thăm em, vậy nên gặp nhau cũng phải cẩn thận hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lúc hai người ôm nhau tạm biệt trước cửa thì mẹ Vương bước ra ngoài. Tiêu Chiến đang vùi đầu vào vai em ngẩng đầu lên khi nghe tiếng động, thấy bà trợn tròn mắt nhìn hắn, bịch lạc khô cầm trên tay bị đánh rơi vương vãi khắp nền đất.

"Hai—hai đứa làm cái gì!?" Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì bà đã nói tiếp, "đây là ai? Công việc quan trọng con nói là đây à?"

"Mẹ từ từ để con giải thích." Em nhanh chóng chặn lại, chứ nếu không mẹ hỏi đến ngày mai cũng chưa xong mất.

"Đây là Tiêu tiên sinh, người quen của con thôi, không có gì đâu. Với lại con đi công việc thật mà, đâu phải đi chơi."

"Bạn bè của con mẹ biết hết, mẹ chưa gặp người này bao giờ." Mẹ Vương không tin, con bà có ôm ai thắm thiết như vậy bao giờ.

"Tụi con là bạn thật. Thôi ngoài này nắng lắm, đi vào nhà với con." Mẹ Vương bị em kéo tay đi, còn cố ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến. "Mau lên, không lát đau đầu thì đừng than với con."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ra hiệu thì cũng xoay người đi về.

Sau lần đó cả nhà Nhất Bác đều biết về nhân vật "người quen" này. Mỗi lần em ngồi thẫn thờ ai gọi cũng không trả lời, xong lâu lâu còn cười tủm tỉm thì mọi người càng chắc chắn rằng Vương công tử đã có người trong mộng. Tuy vậy nhưng không ai nghĩ đó là người đàn ông em ôm lần trước cả.

Cứ như thế tất cả người quen của Tiêu Chiến và Nhất Bác đều biết bọn họ đang yêu đương, nhưng lại không biết người ấy là ai.

"Quan tâm làm gì. Chỉ cần biết Đại tá nhà mình không cô đơn đến già là được rồi hahaha." Hắn đang đi dạo thì nghe một binh sĩ nói. Tiêu Chiến nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để dạy dỗ lại đám lính này, luyện tập hằng ngày có vẻ vẫn chưa đủ mệt nên chiều nào cũng tụ lại nhiều chuyện.

Không biết hôm đó Tiêu Chiến giải quyết bọn người kia thế nào, chỉ biết sau này không ai dám bàn tán công khai về chuyện tình cảm của Tiêu Đại tá nữa.

Quay về hiện tại, Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn, chán nản lật qua lật lại quyển sách trước mặt. Xuân Tiết sắp đến nên em về Lạc Dương mà xui xẻo sao em lại bị bệnh, nằm liệt giường mấy ngày. Hôm nay thấy trong người khoẻ hơn nên ra ngoài đi dạo, chưa được mấy bước đã bị mẹ đuổi về phòng.

Tiêu Chiến không biết nghe tin từ đâu mà gửi cho Nhất Bác vài bài thuốc. Em ngoài mặt thì bĩu môi, bảo làm như ở đây không có. Nhưng trong lòng thì vui đến nở hoa, lúc ở một mình âm thầm cười đến mức lộ ra dấu ngoặc nhỏ.

Hắn viết thư hỏi thăm em, than thở nhiều việc quá, gia đình hắn kéo nhau về Trùng Khánh hết rồi còn mỗi mình ở đây.

Vương Nhất Bác phụt cười, hơn ba mươi rồi mà cứ như con nít ấy nhỉ.

"Na Na, gói giúp tôi năm lạng kẹo đậu phộng với hồng khô."

"Chi vậy ạ?"

"Biếu Tiêu Đại tá."

Bình thường biếu quà cho người khác thì phải chọn thứ gì đó quý giá hay bổ dưỡng, đằng này Nhất Bác lại gói kẹo với hồng. Na Na không hiểu, cũng không hỏi gì nữa, làm xong thì giao lại cho em.

Vương Nhất Bác nhờ người đi gửi, còn bản thân thì vào nhà xem gia nhân dọn dẹp đón năm mới.

"Đã nói đi nghỉ rồi mà." Mẹ Vương không biết đâu xuất hiện, đứng đằng sau đẩy em về phòng.

"Con khoẻ rồi!"

"Mặt trắng bệch kìa, khoẻ gì mà khoẻ. Nghỉ ngơi đàng hoàng thì mới được đón Tết được."

"Nhưng mà con chán..." Em không biết làm gì hơn ngoài giở giọng làm nũng với mẹ. Nhưng mẹ Vương là ai chứ, bà đã quen với ba cái chiêu trò luồn lách này của con trai rồi.

"Hừm, muốn cắt giấy không?"

"Muốn!"

Mẹ Vương đưa cho em một xấp giấy đỏ, bảo cắt vài câu đối chúc Tết, cắt được con gì thì cắt. Hồi nhỏ Vương Nhất Bác thường dán hình nhiều hơn là cắt giấy, tuy vậy nhưng những chữ đơn giản thì sao làm khó được em.

"Thiếu gia, có người muốn gặp." Đang làm giữa chừng thì có một gia nhân nói.

"Ai?"

"Tiên sinh chỉ nói mình họ Tiêu thôi ạ."

"Được rồi."

Vương Nhất Bác đâu quen ai họ Tiêu, trừ khi đó là...

"Sao anh ở đây?"

Chưa nghe tiếng trả lời em đã bị người ta ôm chầm lấy, mặt đập thẳng vào vai. Tiêu Chiến hình như rất thích cổ em, lần nào gặp cũng vùi đầu vào đó hít lấy hít để.

"Nhột!" Em cười khúc khích, "trả lời mau, sao anh ở đây?"

Tiêu Chiến bị đẩy ra, phụng phịu trả lời.

"Nhớ em thì đến."

"Đường xa như vậy, có mệt không?" Vương Nhất Bác nhìn hắn mặt mũi phờ phạc, hai gò má gầy xọp, râu ria xồm xoàm như một tuần chưa cạo. Em đau lòng muốn chết.

"Hôm nay 28 rồi, sao không về nhà?"

"Mệt lắm..." Tiêu Chiến được đà nắm tay em làm nũng. "Cho tôi ở đây ngủ nhờ được không?"

"Biết mệt sao còn tới?" Vương Nhất Bác thở dài, đánh yêu hắn. "Được, để em hỏi mẹ."

"Nhưng không được ngủ chung đâu." Em rúc rích thì thầm vào tai hắn.

Tiêu Chiến nhăn mặt nhéo eo em. "Không thèm!"

"Mẹ."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra trước mặt mình.

"Mẹ nhớ Tiêu tiên sinh lần trước gặp ở Bắc Kinh không?"

"Chào phu nhân." Hắn chào mẹ Vương, hai tay biếu quà Tết cho bà. "Đây là chút ít quà con gửi gia đình, mong gia đình vạn sự đại cát."

"Cảm ơn tiên sinh. Mời tiên sinh ngồi."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Lúc nãy gặp Tiêu Chiến đâu thấy hắn cầm gì trên tay, tự dưng giờ bao nhiêu giỏ quà đều nằm trên bàn hết.

"Tiêu tiên sinh đường xa lặn lội đến đây, muốn ngỏ ý nghỉ ngơi ở nhà mình đêm nay. Được không mẹ?"

"Được chứ! Tiểu Hoàng, chuẩn bị phòng cho tiên sinh đi."

"Thật ngại quá, nhà cửa vẫn còn dọn dẹp nên hơi bừa bộn. Tiên sinh thông cảm." Mẹ Vương cười ái ngại với hắn.

"Không sao không sao, không khí ấm áp như thế này thì đúng là Tết rồi! Phu nhân đừng gọi con là tiên sinh, cứ gọi Tiêu Chiến là được."

Hảo cảm của mẹ Vương đối với hắn tăng vọt. Người gì vừa lễ phép vừa tốt bụng, mặc dù nhìn hơi tàn tạ nhưng chung quy vẫn rất đẹp trai dễ nhìn. Mà để ý kĩ, nãy giờ sao con trai bà cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến thế kia?

Ba người bọn họ ngồi trò chuyện thưởng trà một lúc thì hắn nhịn không được mà ngáp.

"Đi đường xa chắc cũng mệt. Phòng dọn dẹp xong rồi, con dẫn Tiêu Chiến vào phòng đi." Mẹ Vương nói với Nhất Bác, rồi quay sang dặn dò hắn, "cứ xem đây là nhà của mình nhé."

"Dạ, cảm ơn phu nhân."

Em đưa hắn đến tận phòng, còn giả vờ mở cửa mời vào như quản gia. Xong xuôi Nhất Bác quay lưng rời đi, vậy mà chưa kịp xoay gót chân đã bị thế lực hắc ám kéo vào trong phòng.

"Ưm."

Em bị Tiêu Chiến hôn đến say sẩm mặt mày. Vương Nhất Bác nghi ngờ trước khi quen mình, hắn đã có vài mối tình rồi mới có thể hôn thành thục như vậy được. Còn Tiêu Đại tá thì thấy đúng là vớ được bạn nhỏ non nớt, hôn bao nhiêu lần mà vẫn chưa chiếm được thế chủ động.

"Anh đớp mà môi tôi sắp đứt rồi này!" Em đánh tay hắn một cái.

"Hì hì."

"Còn cười nữa, lỡ bị thấy thì sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ngắt cằm hắn.

"Cho thấy luôn."

Em không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Kéo hắn ngồi xuống ghế, còn bản thân thì leo hẳn lên đùi người ta ngồi.

"Em nhớ anh lắm." Đến lượt Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến. "À hồi nãy vừa gửi quà Tết cho anh, ai ngờ anh lại đến đây."

"Tôi cũng nhớ em." Hắn hôn chụt vào má Nhất Bác.

"Mà gửi gì vậy? Kẹo đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn mặt đoán chữ." Tiêu Chiến nhắm má em cắn, Vương Nhất Bác ăn đau nên đánh trả lại hắn.

"Kì cục!"

"Đừng!" Em giật nảy, một bên mông bị người ta nắm lấy.

"Tôi để ý gần đây," Tiêu Chiến thì thầm vào tai em đoạn sau, "vườn đào nhà em đến mùa rồi nhỉ."

"Anh đứng đắn lên cho tôi!"

Tiếng phòng vang vọng tiếng cười ha hả của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ thấy ông chú này cực kỳ xấu tính. Hồi mới quen chững chạc, nghiêm túc bao nhiêu, thì giờ cứ như một tên dê già. Vậy mà trước mặt người ngoài cứ tỏ ra là con thỏ ngoan hiền dễ thương, lừa gạt biết bao nhiêu người.

Mọi người thức tỉnh đi, ông chú này là sói đó!

________________________

"Tiêu Chiến, năm mới mong anh thân thể khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi."

"Em cũng vậy." 

Bọn họ quyến luyến ôm nhau lần cuối rồi tách ra. Nhất Bác thở dài trong lòng, chắc còn lâu mới được gặp lại. Trước khi đi Tiêu Chiến không quên hôn lên trán Nhất Bác một cái.

Quãng đường từ Lạc Dương đến Trùng Khánh không hề gần. Hắn về đến nhà đã bị hết người này đến người kia quấn lấy, tiếp chuyện đến mức môi miệng khô khốc.

Tiêu Chiến vừa thoát được đã lăn lên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau. Ra ngoài còn nghe thân mẫu đại nhân la.

"Con có biết chăm sóc bản thân không? Nhìn khác gì ăn mày đâu chứ!"

"Chị nói quá, làm gì đến mức đó." Dì hắn nói.

Tất nhiên mẹ hắn không nghe, liên tục gắp thức ăn vào bát hắn, sắc đủ mọi loại thuốc bổ ép hắn uống.

Tiêu Chiến được mẹ Tiêu thả liền đi dạo trang viên cho bớt nặng bụng. Giờ khắp nhà ngập sắc đỏ, đâu đâu cũng toàn hoa là hoa.

Bao lâu rồi hắn mới được về nhà, được ngồi ăn chung với phụ mẫu. Quanh năm suốt tháng chỉ ở bên ngoài lo việc nước đến mức đầu sắp bạc, bận đến mức một bữa cơm đàng hoàng cũng khó mà có được. Đúng là chỉ có về nhà mới bình yên, khỏe mạnh nhất.

Bên trên hạ lệnh cho Tiêu Chiến ra nước ngoài học, tất nhiên không phải học hành gì mà là đi lánh một thời gian. Vậy nên chưa rõ khi nào mới được về, Nhất Bác phải làm sao.

Chuyện này làm hắn phiền não hết mấy hôm. Nhưng bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã dặn dò không được suy nghĩ về công việc trong thời gian này, thôi đành nghe lời em vậy. Bây giờ tập trung ăn Tết với gia đình thôi.

__________________

Chúc mừng năm mới mọi ngườiiiiiiiii 🥳🥳🥳🥳 Chúc mọi người năm 2022 bình an khoẻ mạnh, thuận buồm xuôi gió, nhớ nhận nhiều lì xì vào nha 🤩 Năm mới chuyện mới, nếu năm ngoái không phải là năm của bạn thì mình mong rằng năm nay sẽ là năm các bạn tỏa sáng nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co