5.
"Tay nào đánh Dì xòe ra." Tiêu Chiến ra lệnh, tay cầm sẵn thước có thể hành động bất cứ lúc nào.
Quỳnh Thi lấm lét đưa tay phải ra, hắn giữ chặt rồi liên tục vụt xuống ba thước, ba vệt đo đỏ nhanh chóng hiện lên tay nó, đau đến nỗi nó phải rụt lại chà xát hai tay vào nhau.
"Ai dạy con cái thói không vừa ý là đánh người khác? Đã vậy còn hỗn hào, ăn nói không chút phép tắc nào."
Chát. Chát. Chát.
"Cơm dâng sẵn tận miệng mà vẫn không chịu ăn, có tin chú bỏ đói con không? Hả?"
Chát. Chát. Chát.
Tiếng chan chát của thước đánh xuống lòng bàn tay của Quỳnh Thi khiến cho dì bảo mẫu và những người đang dọn dẹp cũng phải rùng mình, cảm thấy đau thay cho nó. Mặc dù muốn xin giúp, nhưng Dì biết Tiêu Chiến không thích ai nói hộ nó cả.
"Hức... chú... Quỳnh Thi xin lỗi mà... hức," Nó nức nở cầu xin Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn đánh xuống đều tay.
Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.
Hắn đánh liền năm thước khiến nó chịu không nổi mà ngồi thụp xuống, giấu tay vào ngực. Tiếng khóc của Quỳnh Thi vang vọng khắp cả nhà làm cho vị khách mới tới đang ngồi đợi ngoài phòng khách sốt ruột.
"Đứng dậy." Nó lắc đầu không chịu nhúc nhích, Tiêu Chiến thở dài trong lòng, "nghe lời thì năm thước, còn không thì gấp đôi. Con chọn."
Quỳnh Thi nghe vậy lật đật đứng lên, hắn nhìn mặt nó mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Nước mắt chảy ròng ròng, lem luốc đầy trên mặt, chóp mũi và hai má đỏ như quả cà chua. Tiêu Chiến chỉ muốn xong nhanh để ôm nó thôi, chứ hắn sắp chịu hết nổi rồi.
Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.
"Lần sau còn động tay động chân với người khác nữa chú đánh con gãy tay, nghe không?" Tiêu Chiến nghiêm khắc nói, thấy nó gật đầu như con lật đật thì cũng nhanh chóng bế nó lên.
Quỳnh Thi cảm thấy năm thước cuối này chú đánh mạnh hơn rất nhiều, tay nó giờ đau rát, đỏ lên hết, ngày mai làm sao mà tập viết được. Nó cứ đó khóc tu tu, lúc Tiêu Chiến bế lên cũng không hay biết.
"Thôi nín nào nín nào, chú thương con." Nó vòng tay ôm chặt lấy hắn, còn hắn thì cật lực xoa lưng dỗ dành nó.
"Khụ, khụ, khụ." Quỳnh Thi ho một tràng đến mức không thở nổi, mặt mũi đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
Vương Nhất Bác nghe nó ho khù khụ như vậy thì nhịn không nổi nữa, bước chân sải dài vào phòng ăn, bác quản gia đuổi theo sau mệt bở hơi tai.
"Sao mà ho dữ vậy, bác cho con xin ly nước." Em nhờ bác quản gia, ánh mắt lo lắng dán chặt lên người Quỳnh Thi.
Nhất Bác cầm ly nước trên tay thì nhanh chóng cho nó uống, hết nửa ly tiếng ho cũng chuyển thành tiếng thở mệt mỏi. Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn em đầy biết ơn, hắn siết chặt cánh tay em thay lời cảm ơn.
"Chú... con xin lỗi, xin lỗi Dì, lần sau con không như thế nữa." Quỳnh Thi lí nhí trong miệng, may là căn phòng cũng đang yên ắng nên ai cũng nghe được lời của nó.
"Không sao, Dì hết giận rồi." Dì bảo mẫu đến cạnh Tiêu Chiến lau giọt nước mắt vừa rơi của nó. Đứa nhỏ này một phút nóng nảy khó chịu nên mới hành xử như vậy, chứ Dì biết rõ nó không hề có ý gì xấu.
Quỳnh Thi ngẩng mặt lên không vùi đầu vào người chú nữa thì thấy anh đẹp trai gặp lần trước đang đứng đó, nó liền chồm người qua đòi Nhất Bác bế. Em cũng vui vẻ ôm nó vào lòng.
"Có người khác là bỏ chú nhanh lắm." Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi nói, miệng thì cười tủm ta tủm tỉm. Cháu của hắn cũng thích em, vậy thì quá tốt rồi.
"Không có đâu, con vẫn thích chú nhất!" Nó nhanh nhảu biện minh, mọi người nghe nó nói xong thì cười lớn, đúng là trẻ con. Có điều người của anh này thơm quá, vị trí của chú Chiến có chút lung lay trong lòng rồi.
"Ăn gì mà miệng ngọt như mía lùi vậy." Hắn hôn lên trán Quỳnh Thi, rồi quay sang Nhất Bác, "lên thư phòng với tôi."
Em trả nó lại cho dì bảo mẫu, trước khi đi cũng không quên ôm chặt nó một cái, còn cho nó một viên kẹo nữa. Chuyến này về chú nó không còn đứng nhất trong lòng nó nữa, mà là anh đẹp trai dịu dàng này cơ.
Đợi Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến liền đóng cửa lại, đi đến ghế bành ngồi xuống, rót trà cho cả hai rồi đẩy đĩa bánh về phía em. Cũng gần một tháng sau lần bị đánh bom ở chợ đó cả hai không gặp nhau, vậy mà hắn thấy em gầy hơn lúc trước. Hắn biết em bận rộn không kém gì mình, nhưng nhìn em hốc hác như vậy Tiêu Chiến vẫn xót xa. Lúc đầu hẹn nhau đi ăn mì nhưng cuối cùng không thực hiện được vì có công việc đột xuất, cả hai dù không muốn cũng phải dời lại. Hắn nhớ em muốn chết rồi.
Vậy mà câu đầu tiên Nhất Bác hỏi hắn sau bao ngày xa cách lại là, "Anh đánh con bé mạnh quá. Lúc nãy nhìn tay nó đỏ hết lên, tôi nhìn còn thấy đau."
"Lâu rồi mới gặp lại mà em không hỏi thăm tôi được một tiếng tiếng à." Tiêu Chiến bĩu môi nói, em phải với tay xoa vai dỗ dành một chút thì mới nguôi ngoai, "Đến giờ ăn không chịu ăn uống đàng hoàng, hỗn hào với dì bảo mẫu, đã vậy còn đánh Dì. Tôi thấy phạt như vậy còn chưa đủ đâu."
Nhất Bác thở dài. "Tôi thấy ổn, dù sao cũng chỉ là trẻ con, răn đe thôi là đủ rồi."
Tiêu Chiến nhìn em không nói gì. Hắn biết em rất thích trẻ con, gặp mặt với em chưa được bao nhiêu lần nhưng mỗi lần có con nít xung quanh, là em sẽ nhìn tụi nó chằm chằm, còn nhìn với ánh mắt yêu thương nữa. Nhưng Nhất Bác phải hiểu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ tính với chúng được.
"Thế em nghĩ phạt bao nhiêu là đủ?" Hắn hỏi, ngón tay chơi đùa với chiếc nhẫn.
"Thì mắng vài câu là được rồi."
"Tôi biết em thấy tôi phạt nặng, nhưng phải như vậy nó mới hiểu được. Vốn dĩ tôi cũng đâu muốn đánh nó nặng như vậy, có những lỗi nó liên tục lặp lại mặc dù đã dạy nhiều lần, mà như vậy thì càng phải cứng rắn hơn nó mới thay đổi được. Hiểu không?"
Tiêu Chiến không nghĩ rằng hôm nay lại ngồi đây nói cho bạn nhỏ mình thích vì sao bản thân ra tay nặng đến thế. Do cả hai lớn lên trong hai môi trường khác biệt, cũng như cách biệt tuổi tác nên suy nghĩ không giống nhau. Nhưng không sao, từ từ rồi Nhất Bác sẽ hiểu.
Hắn thấy em không nói gì thì thay đổi chủ đề. "Thôi đừng nói chuyện này nữa, em dạo này sao rồi? Công việc giải quyết ổn thỏa hết rồi chứ?"
"Đã ổn hết rồi." Nhất Bác thấy hắn có ý không muốn nói tiếp về vấn đề đó nữa, nên cũng thôi.
"Chúng ta thất thủ nên phải hoạt động cẩn thận hơn." Tiêu Chiến đau đầu đầu chuyện này mấy ngày nay, nhưng chuyện cũng đã rồi, muốn tính kế thì phải xem sắc mặt của những người khác, không hề đơn giản.
Em không trả lời, chỉ rón rén nắm lấy tay hắn. Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn em, thấy ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng của em mà cảm thấy lòng an tâm phần nào. Hắn đan ngón tay của bọn họ lại với nhau rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tay em.
"Tôi biết em cũng có ý với tôi, nhưng lúc này chúng ta không thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau được, em cố gắng nhé." Tiêu Chiến thì thầm.
"Ôm một cái được không?" Nhất Bác dang tay ra hỏi.
Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười, "Ha ha, được chứ được chứ. Lại đây cho tôi ôm một cái nào."
Hai người cứ vậy ôm nhau một hồi, quyến luyến không muốn rời ra. Nhất Bác rất thích mùi hương trên người hắn, hương thơm của gỗ không quê mùa, rất cổ kính và truyền thống. Bây giờ mọi người đều ưa chuộng những loại nước hoa đậm nồng từ phương Tây khiến em khó chịu, đúng là không nhìn sai người mà.
Hai người buông nhau ra, Nhất Bác cũng dựa lưng vào ngực Tiêu Chiến, mặc cho hắn vuốt ve tay mình.
"Tôi muốn cho em biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta không phải là chuyện đơn giản. Tôi đã ngoài ba mươi, bản thân cũng muốn yên bề gia thất, nếu tình cảm của em chỉ là nhất thời thì chúng ta không có duyên rồi."
"Không tin em hả? Ai nói với anh tình cảm của em chỉ là nhất thời?" Em ghét bỏ nói, mình thích người ta như vậy mà người ta nghĩ mình chỉ muốn chơi đùa.
"Ha ha, thì không phải là nhất thời, được chưa." Tiêu Chiến cúi xuống cạ râu vào má em. Râu hắn mọc lún phún, cạ vào ran rát nhồn nhột khiến em không nhịn được cười.
"Anh đừng..." Mắt cún của Nhất Bác hoạt động hết năng suất nũng nịu hướng lên nhìn hắn.
Bọn họ cứ thế vui vẻ đùa giỡn, hết ôm rồi hôn như thể đã quen nhau được mấy năm vậy. Tiêu Chiến thấy rất hạnh phúc, không nghĩ kế hoạch tỏ tình hôm nay lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Một phần cũng nhờ những đụng chạm chân tay của Nhất Bác, nếu không chắc gì hắn đã có can đảm để nói.
"Mà quen nhau rồi, em cũng phải gọi tôi một tiếng ca ca chứ nhỉ?" Tiêu Chiến chọc chọc vào người Nhất Bác. Đó giờ em toàn gọi hắn là chú, hắn cũng đâu có già đến mức đấy.
"Thôi, kì lắm." Em tự nhiên ngại, sống trên đời gần hai chục năm Nhất Bác chưa bao giờ gọi ai là ca ca cả.
"Em mà không gọi là tôi chọt lét đấy." Hắn là người nói được làm được. Chưa để em kịp phản ứng, hắn đã nhảy bổ lên người em chọt lét. Nhất Bác phàm là người nhạy cảm, dễ bị nhột nên cười đến nước mắt nước mũi đều thi nhau chảy ra.
"Ha ha tha... ha cho em... ha ha đi!" Nhất Bác hét.
"Gọi ca ca rồi tôi tha." Đã nói là khi nào gọi mới thôi mà.
"Ca ca! Ca ca!" Tiêu Chiến nghe được thì dừng lại kéo em dậy. Hắn sướng rơn, mặc dù không tự nguyện nhưng bạn nhỏ đã gọi mình là ca ca rồi. Em thở phào, cuối cùng cũng được thả. Nhìn mặt hắn đắc ý thấy đáng ghét quá nên Nhất Bác đánh hắn một cái thật mạnh, người gì đâu mà xấu tính.
Tiêu Chiến và Nhất Bác sau một hồi cũng ổn định lại hơi thở thì hắn lên tiếng, "Em có đi hát nữa không?"
"Dạo này đang loạn nên đoàn tạm nghỉ rồi." Em lắc đầu ngao ngán, đúng là phải thêm một thời gian nữa đợi mọi thứ ổn định trở lại thì bọn họ mới bắt đầu hoạt động được.
"Vậy cũng tốt." Tiêu Chiến vuốt tóc em, "đến lúc đó tôi sẽ đến xem đầu tiên."
Nhất Bác nghe xong xì một tiếng, chồm người qua nhéo cằm hắn một cái, "chỉ được cái nói miệng."
Hắn nhìn em một lúc rồi hôn chụt một phát vào má em.
"Tháng sau em phải đi Thượng Hải. Lần này đi khá lâu, không biết khi nào về." Nhất Bác vừa nói vừa đút Tiêu Chiến một miếng bánh đậu xanh.
"Nhiệm vụ à?" Hắn há miệng nhận lấy miếng bánh từ tay em, vị ngọt của đậu cũng không làm hắn bớt lo lắng.
"Vâng, nhưng tương đối đơn giản, anh đừng lo." Em xoa dịu hắn. Thật ra bản thân Nhất Bác cũng không tránh khỏi lo sợ, nhưng sợ hãi không giúp ích được gì. Chi bằng cố gắng chuẩn bị kỹ càng, nếu có chuyện gì thì sẽ ít rủi ro hơn.
"Nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm em." Vừa tỏ tình chưa bao lâu đã phải xa cách, đúng là thiệt thòi cho hai người.
"Thôi, anh còn bận hơn cả em thì thời gian đâu ra. Anh cứ yên tâm, có chuyện gì em sẽ báo." Nhất Bác biết những người bên cạnh họ đã nhận ra họ không chỉ là tình cảm huynh đệ bình thường, và em cũng biết họ nghĩ em là một bạn nhỏ dính người, vì cứ hễ ở gần Tiêu Chiến là em lại một mặc nhìn về phía hắn. Nhưng sự thật thì Tiêu Đại tá mới là một tên dính người chính hiệu, suốt ngày làm nũng với em. Vì quen với một Tiêu Chiến như vậy, nên hôm nay hắn hung dữ như vậy Nhất Bác cũng bị dọa sợ đôi chút.
"Khi nào đi nhớ báo tôi." Hắn nói xong thì ôm em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em hít một hơi để ổn định tinh thần. Tiêu Chiến là người nổi tiếng lo xa, hay suy nghĩ nhiều. Nhiều lần nhờ tính cách này mà hắn đã giúp bản thân và người khác thoát nạn, nhưng không phải lúc nào nó cũng tốt. Em vỗ lưng dỗ dành, mong hắn bớt bận lòng hơn một chút.
Tiêu Chiến gỡ chiếc vòng đỏ trên tay ra đeo vào cho Nhất Bác. Chiếc vòng đỏ được mẹ hắn đưa từ nhỏ, với mong muốn sẽ bảo vệ hắn khỏi tai ương kiếp nạn, bình an khoẻ mạnh. Giờ hắn trao lại cho em cũng với ước nguyện như vậy, rằng em sẽ không gặp bất trắc gì trong con đường nguy hiểm sau này.
"Của anh mà. Anh đưa em thì anh dùng gì?" Nhất Bác muốn từ chối, nhưng vòng đã đeo lên thì Tiêu Chiến cũng sẽ không cho em gỡ xuống.
"Tôi còn cái khác. Không được gỡ xuống, nghe không?" Hắn nghiêm túc dặn dò, nhìn Nhất Bác gật đầu chắc nịch mới yên tâm.
Em vốn không phải người mê tín, nhưng từ khi quen Tiêu Chiến, cùng hắn đàm đạo về những vấn đề này, thì Nhất Bác cũng phần nào đặt niềm tin vào nó. Có kiêng có lành mà.
Hai người ngồi tán gẫu thêm một lúc thì bụng Nhất Bác reo, đến mức Tiêu Chiến cũng nghe được. Hắn cười cười trêu chọc nhìn em, đến khi bị nhéo vào eo thì mới chịu thôi.
"Đi, đầu bếp nhà tôi nấu ăn ngon lắm."
______________________
Hôm nay vui quá nên đăng luôn 🥲
Để ý thấy Quỳnh Thi xuất hiện khá nhiều là tại hi, mình thích con nít. Những plot mình viết trước đây lúc nào cũng phải có một hai đứa con nít mới chịu nổi, với lại Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng thích con nít nữa, nên tại sao không.
Chướng trước mình đắn đo mấy ngày mới dám đăng tại vì có những yếu tố mình không nắm rõ, nhưng nó sẽ là một trong số ít chương nhắc tới những vấn đề như vậy. Ngay từ đầu fic này theo hướng nhẹ nhàng vui vẻ, không sóng gió gì, nói thẳng là không có plot đó, nên mọi người đừng mong chờ thứ gì đó quá cao siêu nha 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co