lời yêu.
Chú ý: R18.
//
Lại thêm một mùa hè nữa trôi qua, Quý và Bâng vẫn đang ở cạnh nhau hạnh phúc với tư cách là một người bạn thân. Nói thật là Quý chẳng thích gì, em tự hỏi liệu Lai Bâng có cảm thấy khó chịu không ? Hắn đã tỏ tình em đâu cơ chứ. Không lẽ cứ vậy mà sống tới già ?? Không được, tuyệt đối không được !!
Nói thế, chứ Quý mấy lần quên béng mất chuyện này, cứ đang suy nghĩ thì Bâng lại nhảy vào chen ngang làm em quên luôn.
Vẫn như thường lệ, Bâng làm thêm cả ngày, Quý thì sáng đi làm, chiều đi học. Tối đến thì em nấu cơm, đợi tên điên kia làm thêm về để ăn.
Nhưng hôm nay thì lại có chút khác lạ, mới bảnh mắt dậy, Bâng đã tích cực hát ví von bản nhạc trong khi đang đi tắm. Hắn cứ bắt em làm trò con bò, nào là nắm tay đi làm, hôn má trước khi ra khỏi nhà, thậm chí nay hắn còn mua matcha latte cho em nữa. Mặc dù em thấy hắn hơi điên thật nhưng mà có matcha latte rồi tự nhiên thấy thằng hề trước mặt cũng đáng yêu ra phết.
/
Đầu giờ chiều, Quý bước ra khỏi nhà để đi học liền bị Bâng kéo tay lại, đè lên ghế sofa, vò đầu nghịch ngợm:
- Nào, thơm chưa mà đòi đi học ?
- Thơm cái lồn này, mày lên cơn hả Bâng ?
- Láo nhỉ, mày đừng nghĩ mày cứ láo mãi được, cái gì cũng có giải pháp.
Bâng quen em gần 4 năm trời, không lẽ còn không biết? Tay hắn không ngần ngại vén chiếc áo sơ mi trắng của em lên tay bóp mạnh vào eo. Quý há hốc mồm, em lại vừa phát ra cái thứ tiếng kinh dị nữa rồi. Mặt em đỏ bừng, thở hổn hển. Quý đẩy Bâng ra, lườm nguýt
- Con mẹ mày, điên hay gì á.
- Hahaa, quay lại thơm?
- Khổ tao quá cơ địt mẹ.
Quý miễn cương xoay người lại hôn cái chóc lên má của hắn. Sau đó thì tự làm cái biểu cảm buồn nôn. Bâng vừa định xoay người lên tầng thì nhớ ra gì đó, hắn vội gọi em lại
- Quý!
- Gì nữa ?
- Tối nay tao không ăn cơm nhà, nay đi uống với đám bạn học cũ cơ.
- Ờ, nhớ về sớm.
- Ok bé yêu.
Quý nghe Bâng gọi bé yêu, da gà da vịt không ngừng nổi lên ầm ầm. Sao lại sến súa đến thế nhỉ ?
/
Tối hôm đó Quý phải ở nhà một mình, 11 giờ hơn và em vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn. Quý sốt ruột liên tục giọi điện nhắn tin cho Bâng nhưng lại chẳng nhận được bất kì phản hồi nào. Em không biết hắn đang ở đâu và đang làm gì. Liệu bây giờ Bâng có đang ở bên cạnh một cô gái khác ? Quý hoảng loạn vì sợ hãi, sợ Bâng đang xảy ra chuyện gì, sợ Bâng đang âu yếm một người con gái nào đó. Quý sợ tất cả những gì liên quan đến hắn. Em ngồi ở sofa, liên tục cắn móng tay của mình.
Mỗi lần Quý sợ hãi hoặc lo lắng, em sẽ tìm một thứ để cắn, ví dụ như móng tay. Quý đã cắn nó đến mức sắp chảy máu đến nơi. Đột nhiên chuông cửa nhà rung lên, Bâng bây giờ mới vác mặt về.
Em tức lắm, mở cánh cửa ra định mắng một trận thì liền ngơ người. Bâng mặt đỏ bừng vì có men rượu, không những thế, hắn còn đang khóc lóc, nước mắt không ngừng trào ra. Quý nâng mặt Bâng lên, lấy tay áo lau đi vài giọt nước mắt mặn chát, nhẹ giọng hỏi han:
- Chuyện gì ?
Bâng ôm chầm lấy em, hắn cứ vậy mà gục thẳng đầu xuống như đang trút bỏ gánh nặng, tiếng khóc dần trở nên bé hơn, nhưng nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi vãi trên khuôn mặt. Quý lần nữa lên tiếng:
- Bâng? Sao lại khóc?
- Đừng nói gì cả.
Lai Bâng lắc đầu, hắn đưa hai tay lên ôm đầu của Quý, một tay giữ má, một hay đỡ sau đầu. Mắt hắn nhắm nghiền, kéo em vào một nụ hôn sâu. Của nhà tự động đóng lại, Bâng vừa bế Quý lên tầng vừa môi lưỡi dây dưa.
Hai người họ gấp gáp tiến vào phòng ngủ, Bâng nhẹ nhàng đặt em nằm yên vị trên giường, tay linh hoạt cởi chiếc áo phông vướng víu ra ngoài.
Hắn đi qua từng nơi trên cơ thể trần trụi của em, để lại trên đó những dấu hôn tựa như những chùm hoa phượng nhỏ. Quý cắn chặt môi, tưởng chừng như sắp bật máu. Bâng nhận ra, hắn dừng lại, tách đôi môi của em ra, tiếp tục vồ vập hôn lấy. Sau một hồi, hắn rời ra, nói với em:
- Không cần kìm nén, hãy cứ mặc kệ nó nhé, ngoan, không cắn môi nữa, sẽ chảy máu. Nếu muốn cắn, thì tay tao đây.
Quý bất ngờ vì cách cư xử nhẹ nhàng của hắn, em ngại đỏ cả mặt, đẩy tay hắn ra
- Kh...không cần..
Bâng cười nhẹ, hắn tiếp tục với công việc của bản thân. Dừng nụ hôn cuối trên chiếc eo nhỏ của Quý, hắn chậm chạp kéo chiếc quần ngủ của em xuống. Quý ngại lắm rồi, em úp mặt vào gối không dám đối diện với hắn, em chỉ thấy tai mình nhột nhẹ cùng với giọng nói trầm đặc do men say của Bâng
- Làm tình được không ?
Quý không trả lời, em chỉ gật nhẹ đầu nhỏ, Bâng sau khi có câu trả lời liền lấy từ trong tủ ra chai bôi trơn, hắn đổ lên bàn tay to lớn của mình. Di chuyển trườn nhẹ trên phần thân dưới của em, cái lạnh của nó khiến em giật mình
- Hức !
Bâng khựng lại để quan sát em nhỏ đang bị gì, sau khi xác định em chỉ thấy giật mình, liền lật người em quay lại, Quý không chịu, em rất ngại việc này. Bâng cười
- Ngoan, không cần phải nhìn cũng được, ôm tao thôi là được rồi.
- Không, đ..đâuu, tao kh.. không thích t..thế này mà.
Bâng đỡ hai tay của em ra đằng sau tấm lưng trần của mình ôm chặt, đầu Quý dụi vào bờ vai lớn của hắn.
- A..a!
Quý co người lại, ngón tay của hắn vào bên trong em rồi. Chỉ mới một ngón, sao lại đau đến mức vậy?
Chưa kịp thích nghi, Bâng một phát chèn thêm ngón nữa vào. Bâng đang mất dần sự tỉnh táo, dục vọng đang bao chùm lấy cơ thể của hắn. Hắn muốn được làm ngay bây giờ, nhưng người trước mặt Bâng đang là Quý - em nhỏ của hắn. Hắn không thể làm em đau.
Di chuyển ngón tay nhẹ nhàng đến lúc hắn cảm thấy rằng đã ổn. Quý thở dốc, chưa gì em đã cảm thấy mệt rồi. Bâng cởi quần, cái thứ to lớn kia đã lộ ra trước mặt của Quý, em ngỡ ngàng
- C..cái gì ? Cỡ.. cỡ này lận á ???
- Hah, sao? To hơn của mấy thằng thích em chứ gì ?
- Th..thôi, mai. Mai rồi làm, gi..giờ đi ng..ngủ đã.
- Không trốn tránh nào.
Bâng ranh mãnh, hắn lấy tay em chạm nhẹ vào thứ to lớn đó, cảm nhận ngón tay thon dài của em nhỏ, Bâng nhíu mặt hưởng thụ. Quý thật sự không biết một cái gì thật sao ?
Bâng cầm tay em liên tục đưa lên xuống với tốc độ khá nhanh, Quý ngượng đến mức ngồi không vững. Bâng mất kiên nhẫn thật rồi, hắn đè em ra, đưa thứ đó vào bên trong của em, nhận lại được chính là giọng điệu run rẩy của Quý
- A.. ah! Hức, đau. Bâng ơi đau.
Bâng bây giờ chẳng khác gì thú tính, hắn không nghe bất cứ ai, hắn đang tìm cách cho miệng nhỏ của Quý được lấp đầy tinh hoa của bản thân.
Sau vài phút chật vật, cái thứ đó đã nằm gọn bên trong Quý. Bâng ngước lên quan sát, nước mắt Quý dàn dụa, mặt đỏ bừng vì ngại. Hắn đang đợi, đợi em nói
- Được rồi, động đi, ngứa...
Chỉ chờ vậy thôi, dây thần kinh của Bâng đứt hoàn toàn. Hắn bắt đầu di chuyển từng đợt, từ chậm tới nhanh. Quý dùng tay che mặt, không thể nhìn thêm được nữa. Hắn ngày càng tăng tốc, Quý cảm thấy không ổn rồi
- Aa, aa, hức Bâng, chậm. Chậm thôi, ah, không, không chịu được đâu mà..
Bâng hài lòng khi nghe thấy tiếng rên của em nhỏ. Hắn đâm thúc mạnh hơn nữa, đầu cúi xuống hôn an ủi Quý
- Quý, gọi tên. Gọi tên anh.
- Bâng, hức a - ahh ah, hức hư, Thóng Lai .. Bâng.. Ah!!
Gì đây ? Em yêu của hắn gọi hẳn tên bàn thờ của hắn đấy. Xem ai mà chịu được chứ ? Tốc độ được dồn lên hai lần, Quý cấu chặt người của hắn, Bâng liên tục thúc đẩy.
- Ah ~ Quý, Quý. Em ngon chết mất.
- Hức, nhẹ, nhẹ, aah ah. Địt mẹ Thóng Lai Bâng! Hức, aaa, á hức, chậm lại, có nghe kh.. không ?
Đâm mạnh vài cái nữa, hén siết chặn eo nhỏ của em, ngửa đầu hít thở không khí. Hắn cười ranh ma
- Ngọc Quý đáng yêu quá, nằm sấp xuống đi.
- Kh.. không làm nữa, không chịu nổi mà.
Bâng không quan tâm, hắn kéo chân em lại gác lên vai, lần nữa con mãnh thú trong người hắn nổi dậy. Không thương tiếc một lần lút cán, Bâng vừa di chuyển vừa gặm nhấm hạt đậu nhỏ hồng hào trên người em. Đột nhiên Quý kêu lên một tiếng lớn
- A! Hức ?
Bâng vội ngước lên nhìn, khuôn mặt này thật sự làm hắn thấy khó chịu thân dưới rồi
- Haha, anh tìm thấy rồi nhé ~
Bâng liên tục đâm thúc vào chỗ đó, Quý cảm thấy lạ, bụng em nhô lên một chỗ trông đáng yêu lắm
- Làm người yêu tao nhá ?
- Kh.. không, hức, aa ah.
Bâng cau mày, đẩy nhanh tốc độ hơn
- Hỏi lại, làm người yêu tao nhé ?
- Ah, ah chậm, chậm đã. Làm mà, làm người yêu, hức !
- Của ?
- Th.. Thóng, Ah, aaa, đau, chậm Thóng Lai, B..Bâng! Chậm! Hicc !
Bâng kết thúc sau khi nghe thấy lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xin xắn của em, hắn cúi xuống hôn nhẹ, sau đó nằm vật ra ôm chặt Quý
- Không biết sao, tao mê mày chết mẹ mất thôi, Ngọc Quý ơi.
Em tức giận, quay sang đấm hắn một cái
- Đau chết tao rồi, thằng đểu cáng này.
Bâng có lẽ không muốn quan tâm tới lời bố mẹ của hắn, hắn chỉ biết là hắn đang rất hạnh phúc với em nhỏ của mình, chỉ vậy là đủ.
Quý quay sang dụi mũi của em vào mũi của hắn, nghịch ngợm hỏi
- Kể đi, sao vừa nãy mày lại khóc?
- Tại vì mày ngon đến mức bật khóc.
- Địt thằng lồn. Cút
- Ah, ah. Anh đùa, ngủ đi, mai anh kể.
/
Quý chợp mắt dậy, eo mình đang bị tên Lai Bâng ôm chặt. Em đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, hai chú chim sẻ đang đứng cạnh nhau, Quý tò mò tự hỏi
- Nó nói gì vậy nhỉ ?
- Nó nói là anh yêu em.
Quý bất ngờ quay sang, thấy Bâng tỉnh dậy, em liền ngại ngùng chui tọt vào chăn, rồi bảo
- Đéo.
Bâng bật cười, hắn quá quen với em nhỏ rồi. Thích hắn lắm nhưng ngại nên hay nói vậy đó.
//
Mùa mưa đi qua, trời trở lại với thời tiết mát mẻ. Bâng và Quý đang dạo bước trên bờ hồ đang đầy lá mùa thu rơi.
- Trời trong thật á. - Quý hồn nhiên kể cho Bâng nghe.
Ong trong lành.
Anh trong lòng.
End.
2063 từ.
• 8_1_25 •
Đọc tới đây rồi, tớ chỉ muốn xin cảm nhận và nhận xét từ các cậu sau khi đọc truyện của tớ như thế nào ạ? Hãy nói nhé tớ sẽ có động lực ra nhiều bộ mới nè 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co