Truyen3h.Co

Thằng cùng bàn.

nhớ.

ngoccmiinh_ctee


- Lai Bâng ! Quay lại ngay cho tao !

Bâng sững sờ, hắn chạy về phía em, Quý đang thở hổn hển chưa kịp định hình thì Lai Bâng liền bế em lên, đầu dụi vào bụng nhỏ ôm chặt lấy. Quý giật mình định đẩy ra nhưng khi thấy Lai Bâng, em không đẩy nữa mà liền vỡ oà:

- Nhớ. Nhớ mày muốn điên lên. Tao nói rồi, mày có ở lại với tao không ?

- Ở, chắc chắn sẽ ở.

- Không nói dối nhé ?

Quý vùi đầu vào vai Bâng mà khóc lớn, có lẽ em vẫn sợ. Sợ Bâng buông em ra và lên chuyến bay đó. Nhưng chuyến bay cất cánh rồi, lòng em có lẽ cũng gỡ được một tảng đá lớn.

- Ngoan, không khóc, tao ở đây, không đi nữa. Ở lại với mày mà.

Hắn dỗ dành, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em. Quý ngồi thụp xuống vẫn không ngừng mếu máo.

Lần đầu tiên Quý thấy hắn khóc. Nước mắt lã chã trên khuôn mặt. Bâng có lẽ đã mong chờ em tới. Quý ôm mặt hắn nâng lên sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên môi. Mắt em ngập một tầng nước, má như được phủ một rặng mây hồng.

Vậy là từ nay Bâng đã ở bên cạnh em rồi.

/

Bâng không đi du học nữa, bố của hắn rất tức giận, mẹ thì lại chẳng thể nói được con trai của mình. Bâng bị đá đít ra khỏi ngôi nhà của mình, hắn phải sang ở cùng với em. Em giờ thì vừa học đại học vừa đi làm thêm, Bâng thì không học đại học, hắn đi làm thêm cùng em.

Bâng làm thêm ở một quán coffee mèo và quán ăn. Hắn làm cả ngày, còn em chỉ làm sáng thôi vì chiều em còn đi học. Bâng có thân hình gần như hoàn hảo, gương mặt ưa nhìn điển trai, có lẽ vì thế nên các vị khách nữ ở quán coffee mèo hay quán ăn đều rất thích anh.

Sáng hôm đó Bâng và em đi làm thêm tại quán coffee mèo, quán trộm vía làm ăn rất phát triển nên Bâng và Quý cũng được tăng lương. Quán hôm nay rất đông, hai vị khách cuối cùng là hai bạn nữ khá xin xắn.

Có một bạn trong đó có vẻ như đang để ý tới Lai Bâng, cô ấy sau khi thanh toán liền chỉ tay về phía Lai Bâng đang lau bàn và hỏi người chủ

- Anh chủ quán, anh có acc Facebook của bạn nam đằng kia không ?

- À, Lai Bâng á hả, anh có. Em định tán hay sao ?

- Tất nhiên rồi anh, hợp gu em quá trời.

Anh chủ quán biết Lai Bâng vẫn chưa có người yêu nên định kiếm mối cho nhân viên của mình, không nghĩ nhiều liền cho bạn nữ kia ngay.

/

Tối hôm đó, Lai Bâng mệt mỏi vác thân hình đau nhức về nhà. Hắn đứng bấm chuông và đợi Quý ra mở cửa. Cách cửa vừa hé, Bâng mất lực ngã vào người Quý, hắn siết chặt em, đầu gục xuống vai than vãn

- Ưaa, mệt quá Quý ơi, chắc chết mất.

- Mệt lắm hả ? Nào, vào trong ăn tối. Nhanh còn nghỉ ngơi.

Bâng gật gật đầu sau đó cứ thế vừa ôm Quý vừa đi vào bếp.

Quý hôm nay làm sao nhỉ? Em không ăn, đũa chỉ chọc chọc vào bát cơm đảo đi đảo lại, bỗng em nói

- Bâng, tao xin lỗi.

- Gì cơ ? Tại sao lại xin lỗi? Có chuyện gì ?

- Không có chuyện gì, chỉ là thấy mày mệt mỏi, tao nghĩ nếu mày đi du học thì có lẽ giờ này mày đã không phải lo đi kiếm tiền ..

- Sao lại nghĩ thế? Không ở lại đây, tao còn sống khổ sở hơn nhiều khi ở bên đó.

- Hay thôi mày cứ đi du học đi, cho đỡ mệt, 3 năm sau về cho tao tiền là được mà.

Bâng đang nhai miếng thịt trong miệng liền cốc nhẹ vào đầu em

- Thằng ngu này, nghĩ linh ta linh tinh. Ăn cơm nhanh lên học hành cho đàng hoàng.

/

Đang ngồi trên giường canh em Quý học thì điện thoại hắn vang lên thông báo, có người gửi lời mời kết bạn cho hắn.

*Linh Anh? Nhìn quen quen. À, là con bé sáng nay uống cà phê*

Hắn không nghĩ nhiều đồng ý kết bạn với Linh Anh vì hắn vốn hay kết bạn dạo nên giờ bạn bè của Bâng phải mấy nghìn người.

"Chào anh."

Vừa mới đồng ý Bâng đã nhận được ngay tin nhắn của Linh Anh.

"Chào"

"Chắc anh biết em nhỉ? Em là đứa sáng nay ở quán anh nè"

"Ừm, biết."

"Quán anh mở cửa lúc mấy giờ thế?"

"8 giờ."

"Dạ, thế mai em ghé. Em thích mèo đây lắm."

*đã seen*

Bâng thấy xàm. Đúng rồi, chỉ có bằng đó thôi, hắn cảm thấy thật không biết cách tiếp cận mục tiêu. Phải như hắn, tiếp cận em bằng cách đấm vào mặt em và hành em 1 tuần sau đó mới được Quý để ý, thật là trêu người. Hắn nghĩ lại vẫn thấy xót, liền bước chân xuống giường tiến tới chỗ Quý bế em lên vật ra giường.

- Hụ hụ nhớ em yêu quá.

- Em yêu thằng bố mày, bỏ ra.

- Cho ôm tí, buồn ngủ.

- Ô wtf ? Mày buồn ngủ thì ngủ đi lôi tao ngủ làm gì?

- Địt, em đéo thể nào lãng mạn hơn à Quý? Người ta nhớ mùi mà.

- Đéo, cút dùm.

- Chiều quá nên hư à ?

Bâng tức đỏ mắt, hắn đè em xuống hôn. Nó không đơn thuần là một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn khiến đối phương tay chân run lẩy bẩy. Dưới bầu trời đầy sao, giữa màn đêm tăm tối, dưới ánh đèn mờ ảo phát ra từ căn phòng, hai chiếc bóng đang quấn chặt lấy nhau, dường như nó đang được hoà lại làm một.

Bâng nhả môi em ra, Quý ngại đến mức hai tai em đỏ bừng, chỉ biết gục đầu xuống vai Lai Bâng giấu nhẹm đi khuôn mặt đang được phủ bởi một lớp phấn hồng cùng đôi mắt trong veo kia.

/

Sáng hôm sau, Linh Anh lại ghé tới quán coffee, cô ta lấy trong túi ra một hộp bánh, cô ấy tự làm

- Mọi người ăn bánh đi ạ, em tự làm đó ạ.

Anh chủ quán hí hửng tiến tới bốc tay một miếng liền khen ngon nức nở, Linh Anh không thấy Bâng liền gọi

- Anh Lai Bâng, lại đây ăn bánh nè, em mới làm á, cả anh đẹp trai đằng kia nữa.

Quý thấy Linh Anh nhắc tới mình liền mỉm cười xã giao, em đã biết chuyện Linh Anh đang cố tiếp cận Bâng. Hắn và em ăn bánh hay ăn nhau ? Bâng đút cho Quý đầy một mồm, em tức quá đấm yêu hắn mấy cái. Cô ta chứng kiến liền đơ mặt chấm hỏi nhưng không nghĩ gì nhiều.

Linh Anh cùng em đang chơi cùng mèo, anh chủ quán thì đang làm đồ uống cho cô, Bâng đang trong tắm cho mèo.
Bỗng cô lướt trúng một bài viết nói về một cặp đôi đồng tính yêu nhau, liền nhăn nhó mặt mày chia sẻ cùng Quý:

- Quý, nhìn này. Trông có ghê không cơ chứ, tại sao lại có thể yêu nhau được nhỉ? Kì lạ thật.

Quý nhíu mày, em hỏi

- Kì lạ chỗ nào ?

- Chỗ nào cũng kì lạ, hai thằng đàn ông với nhau âu yếm nhau. Có ghê quá không vậy trời?

Quý sau khi nghe thấy Linh Anh nói vậy liền căng ngay lập tức:

- Ý cô là gì ? Ghê tởm á ? Cái suy nghĩ gì vậy trời ?

- Sao đột nhiên lại căng ? Không lẽ cậu bị bệnh đó thật hả ? Phải bảo Lai Bâng, tránh xa cậu ra chút, cẩn thận bị lây bệnh thì làm khổ anh ấy.

- Lây bệnh á ? Nếu tao yêu Lai Bâng thì sao ? Mày có định tiếp tục yêu người bị bệnh không ? Hay vẫn quyết định làm con điếm rách để ở bên cạnh người mình thích nhưng lại là đồng tính ?

Linh Anh giận đỏ mặt mày, cô ta vớ lấy lu nước lọc trên bàn, hất thẳng vào người cậu khiến Quý ướt sũng. Bâng vừa bước ra thấy em yêu bị dính nước đi nhanh tới định hỏi Linh Anh thì bị Quý chặn lại. Em vuốt mặt ghì chặt từng con chữ

- Mày thật sự muốn chơi với tao à ? Được thôi!

Quý không nhường nhịn gì hết, em tiến tới quầy bán nước, cầm hẳn một cốc cà phê vừa order hất thẳng vào cơ thể của cô ta.

- Đây là cái kết cho việc dám nói người khác là dị hợm.

- Mẹ thằng khốn này, mày nhớ đấy. Lai Bâng sẽ đéo dám lại gần mày đâu!

Bâng nghe thấy liền tiến tới khoác tay vào vai của Quý, nhướn mày thách thức:

- Sao lại không dám chứ ? Tôi chỉ không dám lại gần cô nữa thôi chứ Quý thì tôi thích thế đấy? Sao nào ?

Linh Anh giận tím mặt, một mạch chạy ra khỏi quán. Anh chủ quán bất ngờ với hai đứa nhân viên của mình, liền lập tức hiểu ra điều gì đó, có lẽ không nên tọc mạch nhiều. Bên ngoài thì dính nhau, trêu nhau cả ngày,  như vậy là đủ hiểu rồi.

Bâng thơm chụt vào ngay má của em.

" Xinh vãi lồn rồi Quý ạ, muốn cắn mày ghê luôn ấy!*

Bâng cúi xuống hôn lên cổ, tay không rảnh rỗi, hắn luồn tay vào sau áo của em, xoa xoa liền bị Quý đánh cho một nhát.

//

1561 từ

  • 7_1_2025 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co