Cô độc mang tên em (2)
Tác giả: https://www.postype.com/profile/@ie82p6
Trans & beta: Jam
Bản gốc của truyện được viết ở ngôi thứ ba nhưng bám sát góc nhìn của nhân vật Woojin. Vì vậy ở những đoạn miêu tả bên ngoài sẽ dùng "em/우진", còn khi đi vào suy nghĩ, cảm xúc thì chuyển sang kiểu độc thoại nội tâm là "tôi".
Trong bản dịch mình giữ cách chuyển này để không làm mất cảm xúc gốc nên có lúc mn sẽ thấy xen kẽ giữa "em" và "tôi". Đọc nhiều khi sẽ hơi cấn một chút, mình cũng phân vân không biết nên chuyển về hết ngôi thứ ba hay không nhưng mình vẫn chọn giữ nguyên vì tôn trọng tác giả và cũng muốn nội tâm của nhân vật được bộc lộ sâu sắc hơn.
_________
Quán gà rán nằm sâu trong một con hẻm thuộc khu phố đại học.
"Woojin mang gà ra bàn số 3 ngoài sảnh nhé."
"Vâng ạ."
Quyết tâm ban đầu chỉ định tá túc lại vài ngày thoắt cái đã thành một tuần và chớp mắt đã ngót nghét một tháng. Woojin thành thạo bưng đĩa đi về phía bàn khách.
"Gà rán quý khách gọi đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
Tôi vừa đặt đĩa gà xuống bàn rồi quay lưng đi thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xe máy. Là anh ấy sao? Đúng là anh ấy rồi. Liếc nhìn ra phía cửa, Woojin thấy Ryul đang cởi mũ bảo hiểm và cười đùa với ông chủ. Không hiểu ông chủ quý mến anh ở điểm nào mà cứ thường xuyên gói gà cho mang về. Người ngợm thì nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc thì hệt như du côn. Ngay lúc tôi vừa phục vụ xong và chuẩn bị quay vào bếp, Ryul kẹp mũ bảo hiểm bên hông đang đứng uống nước trước cây nước nóng lạnh chợt nhận ra tôi liền lau vệt nước đọng trên môi rồi bước tới.
"Woojin."
Ryul vò nát chiếc cốc giấy vừa uống rồi đưa tay kia vò nhẹ tóc tôi.
"Nhìn mồ hôi kìa. Ai không biết lại tưởng em tự tay chiên hết chỗ gà này đấy chứ?"
Ryul đưa tay định lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Woojin nhưng em lại theo phản xạ gạt phắt tay anh ra. Chính bản thân Woojin cũng không hiểu lý do là gì. Ryul dường như đã quá quen với điều đó nên chỉ nhìn dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của Woojin rồi khẽ bật cười thành tiếng.
"Hôm nay làm ca đêm đúng không? Anh về trước đây. Tiện đường về mua ít mì gói nhé."
"Em làm gì có tiền."
"Mai mốt anh trả."
Lại mai mốt. Chỉ riêng tuần này anh ấy đã nói câu đó đến lần thứ ba rồi.
Rốt cuộc trên đường về nhà tôi vẫn phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai gói mì cùng một vỉ trứng bằng tờ mười nghìn won lén rút từ ví của Ryul. Vừa mở cửa căn phòng bán hầm ra đã thấy Ryul nằm dang tay dang chân ngủ say sưa trên sàn. Chắc là đi giao hàng mệt quá nên chưa kịp tắm rửa gì đã đổ gục ra ngủ rồi.
Woojin rón rén bắc nồi nước luộc mì để tránh làm Ryul thức giấc. Theo đúng lương tâm thì sau khi dùng tiền của anh để mua đồ, em định cứ thế tự nhiên nhét tiền thừa lại vào ví của anh nhưng...
"Làm gì đấy?"
"Anh không đưa tiền nên em đành lấy tiền của anh đi mua thôi."
Gương mặt ngái ngủ của Ryul bỗng chốc giãn ra. Sau đó anh gãi đầu sột soạt rồi bật cười đầy bất lực.
"Gì vậy trời, anh lại tưởng..."
"Sao? Sợ em ăn cắp à?"
Woojin bực dọc ấn mạnh chiếc ví đang cầm vào ngực Ryul. Không biết anh coi em là loại người gì nữa. Đặt mình vào vị trí của Ryul thì em cũng hiểu được lý do anh nghĩ vậy nhưng càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Thế mà Ryul chẳng thèm để tâm đến cõi lòng đang hờn dỗi của Woojin mà chỉ ngốc nghếch ngáp dài một cái.
"Bảo là không có tiền mà lục ví giỏi như dân chuyên nghiệp vậy."
"Định không mua rồi nhưng sợ anh chết đói nên mới mua đấy."
Woojin né tránh ánh mắt của Ryul rồi xoay người đi vào bếp. Suốt lúc đun nước em cứ cảm thấy ánh mắt ai đó rát bỏng sau gáy. Ryul vò rối thêm mái tóc vốn đã xù xì rồi ngồi dậy hít hà mùi hương toả ra từ nồi mì Woojin đang nấu.
"Anh tắm chưa đấy?"
"Ăn xong rồi tắm."
"Eo ôi bẩn chết đi được."
"Thế thì nhịn đi đừng ăn nữa."
Nói thì nói vậy nhưng lúc mì vừa chín tới, Ryul thản nhiên bê nồi đặt ngay giữa bàn rồi lấy ra hai đôi đũa. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng xì xụp, Ryul vừa nuốt trôi những sợi mì nóng hổi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.
"Dạo này mấy thằng bẻ tay em có liên lạc gì không?"
Lời nói thốt ra nghe có vẻ hững hờ nhưng ánh mắt anh lại vô cùng nghiêm túc quan sát phản ứng của tôi. Rõ ràng chẳng phải chuyện của mình mà nhìn ánh mắt anh cứ như thể sẵn sàng giết người đến nơi. Tính thì nhát gan mà làm như thật vậy. Woojin khẽ bật cười.
"Không có. Em đổi cả số rồi mà."
"Nếu bọn nó liên lạc thì cứ bảo anh. Anh đây có học boxing đấy."
Woojin cắn một miếng lòng đỏ trứng thật to rồi bồi thêm một câu.
"Anh diễn tệ vãi nên em đếch thèm nói đâu nhé."
Cứ nhớ lại cái vở kịch hăm doạ đòi móc mắt người ta đầy thảm hại hôm nọ là tôi lại bất giác phì cười. Ryul thấy tôi cười thì dường như cũng thấy buồn cười nên hùa vào cười theo. Một khung cảnh bình yên mà tôi chẳng bao giờ dám mường tượng ra khi còn ở nhà Taesu. Ban đầu tôi chỉ định tá túc vài ngày rồi đi. Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Lời tự nhủ chỉ ở lại vài hôm ấy đã trôi vào dĩ vãng từ lúc nào chẳng hay.
Kể từ hôm đó vài ngày bình yên nữa lại trôi qua. Ryul vẫn chở thùng hàng rong ruổi khắp các nẻo đường còn tôi đã quá quen với việc lăng xăng bưng bê những đĩa gà rán quanh sảnh quán. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngay cửa, Ryul lại huých vai tôi một cái hoặc trêu chọc bằng cách áp chai nước suối lạnh toát vào gáy tôi rồi than nóng. Những lúc như thế tôi đều tỏ ra ghét bỏ rồi né đi nhưng thực tâm tôi lại không hề chán ghét cảm giác mát lạnh ấy chút nào.
Biến cố ập đến vào thời gian nghỉ của một buổi chiều tưởng chừng như bao ngày bình thường khác.
Ryul bảo ra ngoài hút điếu thuốc với ông chủ, còn tôi thì ngồi rũ rượi ở góc sảnh đợi đôi tay vừa phải dọn một đống bát đĩa khô lại. Đúng lúc ấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ một số lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Jung Woojin phải không?
Ai vậy?
Mẹ kế của mày đây.
Tìm số điện thoại của mày vất vả thật đấy.
Chút nước còn đọng lại trên lòng bàn tay tôi bỗng chốc lạnh toát. Vợ mới của bố tôi. Người đàn bà ấy chỉ biết ngồi trên sofa phòng khách, chỉnh to âm lượng tivi và nhắm mắt làm ngơ mỗi khi người bố say xỉn túm tóc lôi tôi xềnh xệch khắp góc phòng. Sự kinh tởm nhơ nhớp vốn bị chôn chặt tận đáy lòng giờ đây lại cuồn cuộn dâng trào.
Bà liên lạc với tôi làm gì?
Tôi gửi tin nhắn trả lời bằng đôi tay run rẩy. Đã đổi cả số điện thoại rồi mà tin tức vẫn lọt ra ngoài từ đâu được nhỉ? Lũ Taesu đâm sau lưng tôi chăng? Thế nhưng dòng tin nhắn tiếp theo lại chẳng phải là lời đe doạ hay đòi tiền như tôi dự đoán.
Bố mày chết rồi.
Rạng sáng hôm qua bị nhồi máu cơ tim.
Chết rồi sao? Kẻ đã hành hạ tôi ra nông nỗi đó, kẻ đã đánh đập tôi thừa sống thiếu chết ấy vậy mà lại chết một cách nhạt nhẽo như thế sao? Ánh mắt tôi mất tiêu cự, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Đến nhà tang lễ đi.
Dù sao cũng là con trai nên phải ló mặt tới chứ.
Sợ người ta đánh giá nên cứ đến lạy một cái rồi âm thầm đi về là được.
Sợ người ta đánh giá. Cho đến tận giây phút cuối cùng, người đàn bà ấy vẫn không coi tôi là một con người mà chỉ xem tôi như một cục nợ vướng víu bám lấy cuộc đời của bố.
"Jung Woojin đứng ngây ra đó làm gì thế?"
Ryul vừa đẩy cửa quán bước vào, thấy sắc mặt tôi liền sải bước tiến tới. Miệng anh đang ngậm một cây kem Papico mút chùn chụt, tay kia thì cầm một cây kem Papico còn mới nguyên không biết là phần của tôi hay của anh.
"Sao thế, ốm à?"
Ryul lo lắng định đưa tay lên trán tôi nhưng có vẻ chợt nhớ ra ban nãy tôi vừa gạt phắt tay anh ra nên anh bèn khựng lại rồi rụt tay về.
"Không có."
"Không cái gì mà không. Có muốn đi bệnh viện không? Anh xin phép ông chủ cho."
"Anh ơi, có lẽ hôm nay em phải về sớm một chút."
"Có chuyện gì? Lại bọn chó Taesu à?"
Tôi lắc đầu rồi gượng gạo nhét điện thoại vào túi.
"Không phải, chỉ là... em có chút việc."
Ryul dò xét tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng thấy tôi mím chặt môi, anh cũng không gặng hỏi thêm. Thay vào đó anh lục lọi túi quần rồi nhét hai tờ một vạn won nhàu nhĩ vào tay tôi.
"Bắt taxi mà đi. Nhớ về sớm đấy."
Khi tôi bước ra khỏi quán, giọng nói của Ryul vẫn vang vọng từ phía sau.
"Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh nhé, anh bảo là anh có học boxing rồi đấy."
Thay vì trả lời tôi lại rảo bước nhanh hơn. Con người tên Ryul ấy, nụ cười rạng rỡ ấy thật quá mức trái ngược với cái nhà tang lễ u ám xám xịt mà tôi sắp phải đến, điều đó khiến cảnh vật trước mắt tôi cứ nhoà đi.
Ngay tại cửa nhà tang lễ, khoảnh khắc hít phải bầu không khí quyện lẫn mùi canh thịt bò hầm ngột ngạt và mùi nhang khói ngai ngái, thời gian như kéo tuột tôi về với căn phòng ngủ tựa như địa ngục của bốn năm trước.
Năm ấy tôi 15 tuổi. Một cái tuổi vẫn còn quá đỗi non nớt. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa với Woojin đang trải qua tuổi dậy thì và bận rộn chống đối lại bố mẹ.
"Jung Woojin. Mày ra đây."
Tôi nín thở cuộn tròn ở góc phòng khách. Nhưng cuối cùng bố vẫn tóm được tóc tôi. Giữa lúc tầm nhìn bị nhuốm một màu đỏ quạch, khung cảnh hắt qua khe cửa phòng ngủ là mẹ kế. Bà ta đang ngồi trước bàn trang điểm mải mê sơn móng tay. Đối với bà ta, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của tôi chỉ là thứ nhạc nền chướng tai mà thôi.
"Ông đánh nó vừa vừa thôi. Ồn ào hết cả xóm."
Đi kèm với âm thanh khô khốc là cái tát nảy lửa làm đầu tôi ngoặt sang một bên. Bàn tay của bố vừa thô ráp vừa tàn nhẫn. Càng hét lại càng bị đánh bạo hơn. Càng khóc lại càng bị đòn đau hơn. Tôi chẳng thể làm gì khác. Cứ đánh một trận no đòn rồi hùng hổ bỏ ra ngoài, lúc ấy mẹ kế mới chịu thò mặt vào phòng.
"Woojin dậy dọn dẹp sạch sẽ mảnh chai vỡ ngoài phòng khách đi."
Tôi dùng tay áo quệt vệt máu túa ra nơi khoé miệng rồi lúi húi nhặt nhạnh từng mảnh chai vỡ. Mảnh thuỷ tinh cứa vào ngón tay rỉ máu mà tôi cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Cứ thế nhẫn nhịn chịu đựng cho đến năm 17 tuổi, tôi vứt bỏ lại căn nhà ấy mà chạy trốn. Tôi gánh trên lưng tiếng gào thét cấm tôi quay trở về của bố, trôi dạt từ căn hầm của nhà Taesu, sang đến phòng bán hầm của Ryul rồi trụ lại ở đây.
Quay lại với thực tại. Lúc này đây người đàn ông đó đã chết. Vì nhồi máu cơ tim. Tôi rảo bước chầm chậm dọc hành lang nhà tang lễ mà lòng tự hỏi. Mình có nên buồn không nhỉ?
Nhìn ba chữ Cố Jung XX hiện trên bảng điện tử của nhà tang lễ, đừng nói là nước mắt, thứ duy nhất ùa đến chỉ là một nỗi trống rỗng tột cùng. Kẻ đã từng đập nát tôi ra nông nỗi ấy, rốt cuộc khi đứng trước cái chết cũng chỉ lưu lại cái tên nhỏ bé và thảm hại đến vậy, nghĩ mà nực cười thật.
Lúc tôi đặt chân đến trước linh cữu, mẹ kế đang mặc đồ tang ngồi sẵn ở đó.
"Đến rồi à? Vào lạy đi."
Tôi lẳng lặng đứng trước di ảnh. Người đàn ông trong ảnh đang cười vô cùng rạng rỡ. Hoá ra ông ta cũng biết cười cơ đấy. Không hiểu sao trước mặt tôi ông ta chưa từng nở một nụ cười nào. Tôi quỳ gối xuống và lạy. Trong nhà tang lễ khá đông người. Quá nửa trong số họ đang nhìn di ảnh của bố tôi mà rơi nước mắt. Bố tôi là một người tốt đến thế ư, nhưng tại sao ông ta lại chỉ đối xử tệ bạc với mỗi mình tôi vậy.
Lạy xong bước ra ngoài, đôi chân rã rời khiến tôi phải ngồi phịch xuống chiếc bàn ăn bên trong nhà tang lễ. Vừa ngồi xuống thì mẹ kế cũng ngồi phịch xuống ngay đối diện tôi.
"Bố mày đã phải chịu nhiều cực khổ vì mày lắm đấy. Mày biết chứ?"
"Tôi biết. Thế nên tôi mới bỏ đi rồi đấy thôi."
"Được rồi, có ít tiền nào không? Đoạn đường cuối cùng của bố mày thì ít ra cũng phải phụ thêm một ít tiền tang lễ chứ."
Đến tận phút cuối. Sao bà ta chẳng hề khác xưa chút nào vậy.
"Tôi không có tiền."
"Đừng có nói dối, mau đưa ra đây. Đừng để tao phải gào lên ở chỗ này rồi làm trò cười cho thiên hạ."
Tôi đứng bật dậy. Tôi không muốn mở miệng nói thêm lời nào với con người này nữa.
"Bà lo tang lễ cẩn thận nhé."
Tôi bỏ ngoài tai những lời gào thét của mẹ kế từ đằng sau rồi sải bước rời khỏi nhà tang lễ. Cơn gió lạnh buốt quất vào mặt. Đôi chân chẳng còn chút sức lực nào đành quỵ ngã bên lề đường. Những người đang gào khóc bên trong kia đang khóc vì điều gì vậy? Họ đang xót thương cho người đàn ông tốt bụng và hiền từ ư? Vậy thì người đàn ông từng vung nắm đấm giáng xuống người tôi rốt cuộc là ai?
Tôi móc điện thoại ra, định gọi cho Ryul nhưng rồi lại khựng lại. Nếu gọi thì phải nói gì đây? "Anh ơi, bố em chết rồi"? Rồi sao nữa, "Nhưng em chả thấy buồn chút nào"? Thế Ryul sẽ đáp lại ra sao. "Không sao đâu" ư? Hay "Cố lên nhé"? Thật sự không biết phải làm sao cả. Tôi cứ ngồi chôn chân ở đó rất lâu.
Ngay trước khi kim đồng hồ nhích đến con số 11 giờ đêm. Suốt quãng đường bắt xe buýt rời khỏi nhà tang lễ, dạ dày tôi cứ cuộn lên những cơn buồn nôn. Tôi áp trán vào cửa kính xe buýt rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Tay miết miết hai tờ một vạn won mà Ryul nhét vào túi cho ban chiều. Vừa bước xuống bậc thang dẫn xuống tầng bán hầm rồi mở cánh cửa sắt cũ kỹ, tiếng cọt kẹt rợn người vang lên quyện cùng luồng không khí trong phòng phả thẳng vào mặt.
"Về rồi à?"
Bên trong phòng, Ryul vẫn đang nằm ườn trên tấm đệm xem tivi như mọi ngày. Có vẻ như anh giao hàng xong rồi nên mới vừa tắm rửa bước ra. Ryul dùng chiếc khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng rồi kín đáo quan sát nét mặt tôi và đặt điều khiển xuống.
"Hôm nay đi đâu về đấy. Em làm cái vẻ mặt gì vậy."
Tôi quăng vội đôi giày rồi ngồi sụp xuống một góc. Bình thường kiểu gì Ryul cũng sẽ mắng tôi phải đi tắm rửa rồi mới được ngồi nhưng hôm nay anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi mà không nói tiếng nào.
"Woojin."
Ryul nhỏm dậy tiến về phía tôi. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên mái đầu đang gục xuống giữa hai đầu gối của tôi. Chính là bàn tay mà ban ngày tôi đã thô bạo gạt ra ở quán. Lần này tôi không còn sức lực nào mà kháng cự nữa nên cứ mặc kệ, anh vò rối mái tóc tôi bằng một cái xoa đầu thật thô ráp.
"Anh ơi."
Vẻ mặt của Ryul khi thốt lên tiếng "Hửm?" phải nói là vô cùng bình thản. Anh nhìn tôi với dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không nỡ tạt gáo nước lạnh vào khuôn mặt bình yên ấy, bèn cúi gằm mặt xuống sâu hơn nữa.
"Sao thế, đi đâu về?"
"Nhà tang lễ."
"Ai?"
Tôi chững lại một nhịp rồi mới đáp.
"Bố em."
Bầu không khí trong phòng im ắng như thể ngừng trôi.
Bàn tay Ryul bỗng chốc khựng lại, rồi anh ngồi xuống cạnh và ôm lấy vai tôi. Ryul không hề hốt hoảng hay thốt ra những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh và kề lưng vào tôi.
"Vất vả cho em rồi."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm thứ gì đó đang bị kìm nén cuồn cuộn trào dâng. Nước mắt của bốn năm về trước, thứ nước mắt mà tôi từng phải nuốt ngược vào trong khi dọn dẹp những mảnh chai vỡ lúc này đây dường như mới chực trào. Ryul vỗ vỗ lên bờ vai đang được anh ôm trọn, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã trên đôi má tôi. Cố nghiến chặt răng để không phát ra tiếng nức nở nhưng những tiếng thở dốc bị dồn nén vẫn thoát ra ngoài.
Căn phòng bán hầm chìm trong bóng tối, không gian chật hẹp nương nhờ hơi ấm của Ryul là nơi trú ẩn mong manh nhất trên thế gian này. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi muốn gửi gắm trọn vẹn sự tuyệt vọng của mình lên tấm lưng trần đã mệt mỏi của anh.
Dường như thấu hiểu được cõi lòng tôi, Ryul chẳng nói chẳng rằng kéo đầu tôi tựa vào vai mình. Nếu là ngày thường chắc chắn tôi sẽ nổi da gà và giãy nảy lên nhưng lúc này đây, hơi ấm mà Ryul mang lại mới là thứ tôi khao khát hơn bất kỳ ai hết.
Một hồi lâu, khi bờ vai đang run lên từng đợt vì khóc của tôi dần tĩnh lặng lại, Ryul bỗng bật cười vì phát hiện ra hai tờ mười nghìn won thò ra từ trong túi quần tôi.
"Bảo là đi taxi cơ mà."
"Đi xe buýt là được rồi, taxi nỗi gì chứ."
Tiếng cười khúc khích vang lên dẫu khoé mắt vẫn còn vương ngấn lệ. Mãi đến khi thấy tôi cười, Ryul mới an tâm gãi đầu gãi tai. Tôi sụt sịt, nhét lại chỗ tiền nhàu nhĩ vào trong ngực Ryul.
"Anh cầm lại đi."
Ryul giật lại tờ tiền đang ghim trên ngực rồi nhét lại vào túi tôi và ngả lưng xuống nền nhà.
"Làm gì có kiểu cho rồi lại đòi lại."
"Nhưng mà..."
"Được rồi."
Ryul trùm kín chăn từ đầu đến chân tỏ vẻ phiền phức. Tôi miết miết những tờ giấy bạc đã phẳng phiu trong túi một hồi rồi đành bỏ cuộc và nằm xuống cạnh anh. Vết ố trên trần nhà hôm nay không hiểu sao lại bớt đáng sợ hơn thường ngày.
Cuộc sống thường nhật lại quay về quỹ đạo cũ. Quán gà rán vẫn ồn ào náo nhiệt và Woojin thì vẫn bận rộn bưng bê những đĩa thức ăn. Mùi dầu mỡ, tiếng máy chiên giòn rụm, tiếng chuông gọi món. Mọi thứ vẫn y hệt như trước.
"Woojin, thêm một phần nước xốt nữa."
"Vâng ạ."
Miệng thì trả lời trơn tru là thế nhưng tâm trí em lại không ngừng trôi dạt về một nơi xa xăm. Nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên bức di ảnh. Những con người đã bật khóc ở nhà tang lễ. Và cả lúc này, dường như không có chuyện gì xảy ra. Vừa bê khay luồn lách giữa các bàn ăn, Woojin vừa ngẫm nghĩ. Thế giới này dường như chẳng hề bận tâm đến việc ai sống ai chết.
Lạ lùng thay điều đó lại khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là vì nó không ép buộc em phải đau buồn.
Căn hầm nhỏ vào ban đêm vắng lặng hơn cả ban ngày. Khoảnh khắc Woojin mở cửa bước vào, luồng không khí ẩm thấp xộc vào mũi hòa quyện cùng mùi nước dùng mì tôm thoang thoảng. Có vẻ như đó là dấu tích sót lại sau bữa ăn trưa của Ryul. Bật đèn lên và hạ chiếc balo xuống, Woojin ngồi phịch xuống mép đệm. Bên ngoài văng vẳng tiếng cười nói rôm rả của ai đó nhưng căn phòng này lại tĩnh lặng hệt như một thế giới khác.
Woojin móc điện thoại ra khỏi túi. Màn hình vừa sáng lên, danh bạ liền hiện ra. Ngón tay em vô thức lướt xuống dưới. Một cái tên bị lãng quên từ lâu bỗng lọt vào tầm mắt em.
Bố
Hai chữ cái giờ đây đã biến thành một cụm từ vô nghĩa. Trong lúc em còn đang chần chừ, mùi hương của nhà tang lễ cùng khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh lại mường tượng ra trước mắt. Woojin nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Sau đó, em điềm nhiên nhấn nút như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
*Xóa*
*Xóa liên hệ*
*Bạn có chắc chắn muốn xóa không?*
Thay cho câu trả lời, đầu ngón tay em chạm vào nút xác nhận. Cái tên ấy lặng lẽ bốc hơi khỏi danh bạ. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Woojin úp điện thoại xuống và đặt nó xuống sàn.
Một khoảng trống rỗng len lỏi nơi đáy tim nhưng em lại không hề muốn khóc.
Chỉ là lúc này đây em đã thực sự cảm nhận được một sự thật tĩnh lặng rằng, em đã hoàn toàn cô độc trên cõi đời này rồi.
Chắc cũng khoảng 2 tháng trôi qua kể từ lúc ấy. Giờ thì tôi đã quen với công việc ở quán gà rán đến mức nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Ryul vẫn ra khỏi nhà vào mỗi sáng với mái tóc bù xù trên chiếc xe máy còn tôi thì ngắm nhìn bóng lưng ấy rồi bắt đầu ngày làm việc. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa Ryul tạt qua quán giao hàng, việc giấu ông chủ đưa cho anh cốc coca lại trở thành niềm vui nhỏ nhoi chốn thường ngày của tôi.
"Anh nấu mì trộn sẵn rồi, đi mua ít nước giặt đi nhé."
Ryul đang ở nhà làm mì trộn còn tôi đang trên đường xách nước giặt và nước xả vải vừa mới mua rảo bước về nhà. Từ trong bóng tối hắt ra dưới ngọn đèn đường văng vẳng thứ âm thanh cười cợt quen thuộc đầy khó chịu.
Tim tôi như rớt thẳng xuống gót chân. Dù không phải là Taesu nhưng ba tên đi cùng gã từng bẻ quặt tay và nhổ nước bọt vào mặt tôi đang đứng sờ sờ ở đó.
"Ủa? Hahaha cái đéo gì đây, trái đất tròn vãi. Vậy mà cũng gặp được nhau ở đây nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Minseok, kẻ đứng ngay bên cạnh gã Taesu đang kẹp chặt tay tôi lúc trước và cười khả ố.
Minseok rít một hơi thật sâu điếu thuốc đang ngậm trên miệng rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng xóa phả thẳng vào khuôn mặt đang tiến đến gần của Woojin.
"Từ sau cái vụ dở hơi của mày, tính tình anh Taesu càng ngày càng khốn nạn hơn đấy. Vụ này tính sao đây hả?"
Minseok khẽ nhếch mép cười, xích lại gần giả vờ chỉnh sửa lại cổ áo cho Woojin. Woojin phũ phàng gạt phắt tay hắn ra.
"Lần trước cái thằng đi xe máy là thằng đéo nào vậy haha. Đu bám thằng đó nên da dẻ hồng hào hẳn ra nhỉ. Thằng ranh Jung Woojin sướng gớm."
Vừa nhắc đến Ryul, ánh mắt của Woojin lập tức chùng xuống.
"Nói thật xem nào. Mày dạng háng cho nó rồi hả? Hahaha."
"Ah hahaha bẩn thỉu vãi, đừng bảo là thế thật nhé."
Nghe xong câu đó, nét mặt Woojin trở nên lạnh tanh nhưng đám lâu la đứng cạnh Minseok lại nhếch miệng cười toe toét, đưa mắt nhìn nhau rồi buông lời chế giễu em. Minseok đá chân mấy cái xuống đất, nhổ toẹt điếu thuốc đang hút dở xuống đường rồi dùng chân di nát. Sau đó, hắn bước thêm một bước, quàng tay qua vai Woojin.
"Thằng chó đó dạo này lái xe máy nhìn rén rén thế đéo nào ấy. Đúng không?"
"Vừa phải thôi."
"Woojin à. Phía sau mà bị xe tải nó ủi nhẹ một cái thì cái xe máy đó còn ý nghĩa mẹ gì nữa. Đúng không hả?"
"Muốn chết thật đấy à."
Giọng nói của Woojin rền vang như tiếng gầm gừ của mãnh thú. Thế nhưng Minseok dường như lại coi điều đó là vô cùng thú vị, hắn cười khanh khách rồi dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào má em.
"Hahaha thằng chó này cáu rồi kìa hahahaha."
Minseok lôi một điếu thuốc từ trong túi ra rồi ném tọt vào túi nilon đựng nước giặt của Woojin.
"Tụi tao rảnh đâu mà giết thằng ranh con đó. Mày tự vác xác đến đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Vẽ chuyện làm đéo gì haha. Sắp tới hẹn gặp lại nhé."
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Minseok dần khuất bóng, bàn tay đang nắm chặt của Woojin run lên bần bật.
Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn với một mình tôi như vậy? Kiếp trước tôi đã phạm phải tội lỗi tày đình gì chăng? Ngay cả khi bố đã qua đời, trong cái vòng luẩn quẩn như chốn địa ngục này, tôi không thể mường tượng được đến bao giờ mình mới có thể yên ổn thở nổi một hơi. Tại sao việc được cười như bao người, được yêu thương như bao người lại là một phép màu vô cùng xa xỉ đối với tôi đến vậy? Ráng chiều nhuộm đỏ hững hờ vắt ngang trái tim tôi tan nát.
Woojin giấu nhẹm đôi bàn tay đang run rẩy vào trong túi quần. Mở cánh cửa bán hầm ra, mùi mì trộn của Ryul bay thoang thoảng. Khung cảnh bình yên ấy như nhát dao chém nát trái tim em.
Em chỉ muốn nán lại thêm vài ngày nữa thôi mà. Cớ sự sao lại thành ra thế này.
"Làm gì đấy, tự chế nước giặt à. Mua gì mà lâu lắc vậy."
Woojin gượng gạo nặn ra một biểu cảm bình thường rồi đặt chai nước giặt vào trong góc.
"Tìm mỏi mắt mới thấy."
"Mà em hút thuốc đấy à. Sao có mùi thuốc lá thế này."
Thấy Ryul khịt khịt mũi tiến lại gần, Woojin cuống cuồng xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
"Chắc ở trước siêu thị có ai hút thôi."
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Woojin nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Không biết có phải do khói thuốc mà bọn chúng phả vào hay không mà khóe mắt em đỏ ửng. Em không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của Ryul. Nhưng câu nói sắp tới hẹn gặp lại nhé của Minseok cứ lảng vảng trong đầu em.
Lời đe dọa của Minseok như một vệt mờ ám ảnh mãi không tan. Mỗi khi Ryul cưỡi xe máy ra ngoài, trái tim Woojin lại nẩy lên thon thót. Cứ mỗi đêm khuya nghe thấy tiếng động cơ, em lại giật mình tỉnh giấc mấy bận vì sợ đó là tin báo tai nạn. Rốt cuộc, Woojin đã đưa ra quyết định. Nếu mình còn ở bên cạnh thì người anh này sẽ gặp nguy hiểm.
:
:
Vài ngày sau, giữa khung cảnh bữa tối bình dị với làn khói mỏng manh bốc lên từ nồi thức ăn, Woojin buông lơi một câu.
"Vài bữa nữa em sẽ chuyển khỏi nhà này."
Ryul đang định đưa thìa lên miệng bỗng đơ người lại. Anh đưa tay ngoáy tai như thể mình vừa nghe nhầm rồi ngước lên nhìn Woojin.
"Nói xàm gì đấy."
"Em đâu thể ăn bám anh mãi được."
Nếu tôi cứ tiếp tục chôn chân ở đây, đám thằng Minseok có khi sẽ dùng dao rạch nát tấm lưng ấm áp này mất. Ông trời không chỉ tàn nhẫn với tôi mà còn có sở thích cắn xé luôn cả những người xung quanh tôi nữa.
"Cái gì?"
"Vài bữa nữa em sẽ đi."
Ít nhất là từ trong ánh mắt, tôi trừng lên sắc lẹm chọc thẳng vào Ryul. Ryul quẳng mạnh chiếc thìa đang cầm vào trong nồi. Tiếng kim loại va đập chói tai vang vọng trong căn phòng chật hẹp.
"Này, Jung Woojin."
Giọng Ryul trầm xuống. Sự biếng nhác thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một thứ uy áp hệt như tiếng gầm gừ của mãnh thú.
"Không, tự dưng lại sao vậy?"
"Đến lúc phải đi rồi. Anh là người giám hộ của em đấy à?"
Trước lời lẽ cay nghiệt của tôi, khuôn mặt Ryul nhăn nhúm lại trong giây lát. Anh trân trân nhìn tôi một hồi lâu rồi cười nhạt tỏ vẻ nực cười, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ngắn sau gáy một cách thô bạo.
"Được rồi, anh chẳng phải người giám hộ của em, là anh lo chuyện bao đồng hơi quá trớn rồi."
Nói đoạn Ryul chộp lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài. Đằng sau tiếng sầm cửa là tiếng rồ ga chói tai của chiếc xe máy. Lắng nghe tiếng động cơ xa dần, tôi ngồi sụp xuống trước chiếc nồi đang nguội lạnh mà ôm mặt.
Có hèn nhát thì tôi cũng hết cách rồi. Thay vì phải chứng kiến người anh này bị thương, thà để anh ấy nhớ đến tôi như một thằng rác rưởi còn hơn.
Kể từ lúc Ryul bỏ đi, bầu không khí trong căn phòng bán hầm rõ ràng đã trở nên lạnh lẽo hẳn. Tưởng rằng chỉ cần một ngày là anh nguôi giận nhưng hai ngày, rồi ba ngày trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Những đêm vắng bặt cả tiếng xe máy quen thuộc, Woojin lại theo thói quen ngóng ra cửa rồi lại gục đầu xuống.
Lời hứa "vài bữa nữa" cuối cùng cũng đến. Woojin lôi chiếc balo cũ rích vứt ở góc xó ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ đây là nơi em nương náu khi không có lấy một chốn dung thân nên cũng chẳng có gì đáng gọi là hành lý. Chỉ là vài ba chiếc áo phông rẻ tiền Ryul mua cho, cùng hai tờ một vạn won nhàu nát mà Ryul đã nhét vào túi em bữa nọ. Đôi tay đang kéo khóa balo không ngừng run rẩy.
Ngay khoảnh khắc em vừa khoác quai balo lên vai. Tiếng bấm mật khẩu cửa sai khóa vang lên liên tục, rồi cánh cửa bật mở thô bạo. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi hòa quyện cùng bầu không khí lạnh lẽo của màn đêm. Giữa không gian đó, bóng dáng Ryul liêu xiêu đứng đó.
"Đi đâu?"
"Anh uống rượu đấy à?"
Giọng Ryul khản đặc đi. Đôi mắt lờ đờ hướng về chiếc balo đang khoác trên vai Woojin. Thay vì trả lời câu hỏi, Ryul lấy thân hình đồ sộ của mình chặn đứng lối đi của Woojin ngay trước tủ giày.
"À, anh tránh ra đi."
Ryul vươn bàn tay thô ráp ra, tóm lấy quai balo của Woojin rồi giật mạnh xuống.
"Anh làm cái trò gì vậy hả?"
"Còn sức mà xách đồ nhảy múa đấy à?"
"Haiz..."
Ngay khoảnh khắc Woojin nhặt chiếc balo rơi dưới đất lên, định thản nhiên bước ra khỏi cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Bàn tay của Ryul đã nhanh hơn một nhịp. Bàn tay ấy run rẩy một cách kỳ lạ, túm lấy tay Woojin. Lực tay dồn xuống một cách quá đáng.
Không biết có phải do hơi men mà lực nắm mạnh gấp đôi bình thường, Woojin nhíu mày lại. Ryul gục đầu xuống, cộc đầu vào vai Woojin. Hơi thở nóng rực phả trọn qua lớp áo mỏng manh. Ryul giao phó toàn bộ cơ thể nặng trịch tựa vào Woojin, hồi lâu không thốt lên lời nào. Sự tĩnh lặng nghẹt thở bao trùm lấy không gian chật hẹp trước hiên nhà.
"Đừng đi."
Giọng nói trầm thấp truyền đến chất chứa bao rung động. Woojin cắn chặt môi ngoảnh mặt đi. Ryul ngẩng đầu lên, trân trân nhìn Woojin. Trong đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu ấy, không phải là giận dữ mà là nỗi trống rỗng tột cùng. Anh thả lỏng cánh tay đang siết lấy Woojin.
"Anh xin em đấy, bảo đừng đi thì đừng có đi."
Bàn tay vừa buông thõng lại nâng lên, anh đưa tay vuốt mạnh khuôn mặt mình. Dù đang liêu xiêu như muốn đổ gục bất cứ lúc nào, Ryul vẫn dựa lưng vào cửa, ngồi phịch xuống đất hòng chặn không cho Woojin bước ra.
"Em đi thật à?"
Giọng nói của Ryul nghẹn lại như đang rưng rưng. Ryul ngước mắt nhìn Woojin. Nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt đỏ hoe nhưng dường như anh chẳng mảy may nghĩ đến việc lau đi.
Tiếng thở dốc của Ryul vang vọng khắp căn phòng. Ngay khi thấy Woojin định xoay người ra phía cửa, bàn tay anh lại khua khoắng. Đầu ngón tay chạm vào trước, tiếp đến là bàn tay anh không túm lấy cổ tay mà nắm chặt lấy bàn tay Woojin.
"Đã không có nơi nào để đi rồi mà còn đòi..."
Những lời lẽ cộc lốc bật ra từ đôi môi anh nghe sao mà thê lương đến vậy. Woojin không ngờ rằng Ryul lại bám lấy mình đến mức này. Lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, thái độ thờ ơ trước mọi hoàn cảnh cơ mà. Phải để người đàn ông đang sụp đổ trước mặt mình lại đây sao, đôi chân em không tài nào nhấc lên nổi.
Cuối cùng, Woojin từ từ trút bỏ chiếc balo đang vác trên vai xuống. Vừa nghe thấy tiếng "phịch" của chiếc balo rơi xuống đất, Ryul như thở phào nhẹ nhõm, buông một tiếng thở hắt ra rồi tựa đầu vào chân Woojin.
"Em không đi. Em không đi đâu nên anh mau đứng dậy đi."
Woojin đành phải đỡ Ryul nằm xuống tấm nệm. Dù trong lúc ngủ say, Ryul vẫn nhất quyết không buông tay áo Woojin nhưng một lát sau anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của anh lúc này trông mong manh đến nỗi khó mà tin được đây chính là cái anh chàng du côn đã cười nói hả hê ở cửa tiệm gà rán ban ngày.
Một kẻ như tôi thì có là cái thá gì chứ.
Cuộc đời tôi vốn dĩ luôn như vậy. Đối với bố tôi là một vết nhơ muốn xóa bỏ, còn với mẹ kế tôi là một cục nợ đầy phiền toái. Trong mắt lũ người Taesu tôi là một cái bao cát để trút giận, còn với thế giới này tôi là một thứ hàng hoá bị lỗi không thể hòa nhập với ai. Bởi vậy tôi lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để bị vứt bỏ. Lời tự nhủ chỉ tá túc vài ngày rồi sẽ đi để không gây thêm phiền phức thực chất không phải vì sợ tổn thương những người ở lại. Đó chỉ là vỏ bọc phòng ngự hèn nhát của tôi, muốn tranh thủ bỏ trốn trước khi bị người ta vứt bỏ mà thôi.
Anh cứ nghĩ kẻ mà tôi e sợ là gã Taesu nhưng thực chất, điều khiến tôi hoảng sợ nhất chính là việc phá nát đi cuộc sống yên bình của anh. Tôi sợ chiếc xe máy anh lái sẽ gặp tai nạn, sợ những con đường anh đi sẽ nhuốm màu tăm tối, đó mới là nỗi sợ hãi tột cùng của tôi.
Nhưng giờ đây tôi đã hiểu. Việc tôi chạy trốn không phải là vì lợi ích của anh. Sáng ngày mai, lúc anh thức dậy, tôi sẽ cằn nhằn vì mùi rượu nồng nặc và nấu cho anh một nồi mì như mọi ngày.
Anh ơi, em không đi nữa đâu. Vậy nên anh đừng có tìm cách níu kéo em trong giấc mơ nữa nhé. Cả cuộc đời chỉ biết hớt hải bỏ chạy vì lo sợ bị chối bỏ, vậy mà nơi đầu tiên tôi chọn dừng chân lại là cái phòng bán hầm cũ kỹ ẩm mốc này, nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật đấy.
Lên trên mu bàn tay thô ráp của người duy nhất coi tôi là một con người giữa cái thế gian vẫn luôn gọi tôi là một vết nhơ, thay vì một lời hứa hẹn cho ngày mai, tôi chỉ khẽ nhắm mắt lại và hít thở nhẹ nhàng.
Nuốt ngược những lời nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh nghe thấy vào trong, tôi lặng lẽ ngả lưng bên cạnh anh. Bên ngoài, ánh đèn đường le lói hắt qua khe cửa sổ. Có lẽ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đêm nay tôi mới có thể chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co