Truyen3h.Co

thằng Luân bé Chi

Cô độc mang tên em (end)

justn0jam

Tác giả: https://www.postype.com/profile/@ie82p6
Trans & beta: Jam

Bản gốc của truyện được viết ở ngôi thứ ba nhưng bám sát góc nhìn của nhân vật Woojin. Vì vậy ở những đoạn miêu tả bên ngoài sẽ dùng "em/우진", còn khi đi vào suy nghĩ, cảm xúc thì chuyển sang kiểu độc thoại nội tâm là "tôi".

Trong bản dịch mình giữ cách chuyển này để không làm mất cảm xúc gốc nên có lúc mn sẽ thấy xen kẽ giữa "em" và "tôi". Đọc nhiều khi sẽ hơi cấn một chút, mình cũng phân vân không biết nên chuyển về hết ngôi thứ ba hay không nhưng mình vẫn chọn giữ nguyên vì tôn trọng tác giả và cũng muốn nội tâm của nhân vật được bộc lộ sâu sắc hơn.
_________

Trên thế gian này có những thứ cứ âm thầm tích tụ. Giống như vết nấm mốc nảy nở nơi mép giấy dán tường ẩm ướt mùa mưa ngâu hay ánh hoàng hôn len lỏi qua khe hở của những bậc cầu thang cũ kỹ. Nỗi tuyệt vọng của tôi cũng từng chất chồng lên nhau không báo trước và đè bẹp lấy tôi như thế. Thế nhưng tại căn phòng bán hầm tồi tàn này, lần đầu tiên tôi học được một điều. Rằng có những vết thương có thể được xoa dịu chỉ bằng hơi ấm của một con người.

Chuyện của Minseok và Taesu đã khép lại êm đẹp đến mức trống rỗng so với những gì tôi tưởng tượng. Kẻ có thứ để mất thì đáng sợ thật đấy, nhưng bọn chúng đâu biết rằng một người khi có ai đó để bảo vệ lại càng mạnh mẽ hơn. Lời cảnh cáo tôi thốt ra khi không còn muốn chạy trốn nữa hẳn đã giáng cho chúng một đòn tâm lý khá nặng nề. Đó là khoảnh khắc cái đuôi của quá khứ tăm tối như địa ngục cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Thấm thoắt đã bốn tháng trôi qua. Không khí ẩm thấp của căn phòng bán hầm cũng dần trở nên mát mẻ hơn theo nhịp bước của thời gian. Cả hai chúng tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống bình dị, nơi mỗi người tự gồng gánh bươn chải nơi làm việc để vượt qua từng ngày.

Đó là cuốn nhật ký về bốn tháng sau khi mùa mưa địa ngục ấy qua đi, khi cuộc sống đời thường bình yên đã thay thế cho ánh nắng chiếu vào căn phòng bán hầm. Chính những ngày tháng không có gì đặc biệt ấy lại giống như một phép màu khiến tôi nhớ mãi không quên.

Có một ngày khi tóc Woojin đã dài qua vai, Ryul không biết từ đâu cầm về một chiếc kéo thủ công.

"Ngồi xuống đi. Anh cắt tỉa qua cho."

"Anh điên à, tuyệt đối không nhé!"

Mặc cho Woojin hoảng hốt phản đối, Ryul vẫn ép em ngồi xuống chiếc ghế cũ mèm. Anh đùa nghịch giả vờ phun nước phì phì bằng miệng thay cho bình xịt. Mỗi lần những ngón tay thô ráp của Ryul lướt qua mang tai và cẩn thận vuốt dọc xuống gáy, Woojin lại căng thẳng đến lạ thường mà nín bặt hơi thở.

Kết quả là một mái tóc nham nhở lởm chởm, thế mà Ryul vẫn cười sảng khoái khen em trông sáng sủa hẳn ra. Woojin vừa soi gương vừa càu nhàu, vậy mà vài ngày sau khi thấy phần tóc gáy của Ryul dài ra, em lại tự tay cầm kéo đứng ra sau lưng anh. Đó là một buổi chiều mà dù cả hai đã phá hỏng mái tóc của nhau nhưng không hiểu sao vẫn có thể vui vẻ cười đùa rất lâu.

Lại có một ngày khác, cả hai đứng song song trước tấm gương trong nhà vệ sinh chật hẹp để đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Ryul cạo râu còn Woojin rửa mặt, ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong gương.

"Anh ơi, râu màu trắng trông gớm vl."

"Anh đang cầm dao lam đấy nhé Woojin."

Woojin khụt khịt mũi, hất nước lên mặt rồi không chịu thua mà bồi thêm một câu

"Thật ra thì trông đáng sợ hơn là xấu."

Ryul bật cười thành tiếng trước câu nói của em rồi hoàn thành nốt việc cạo râu. Anh qua loa rửa sạch bọt xà phòng còn sót lại trên cằm. Thấy Woojin bên cạnh đang nheo mắt quờ quạng tìm khăn tắm, anh liền dùng bàn tay ướt sũng vỗ nhẹ lên đầu em trêu chọc. Một buổi sáng diễn ra như thế đó.

Trộn lẫn những câu đùa cợt nhả vào chuỗi ngày vô vọng của tôi để biến nó thành một cuộc sống bình yên, tất cả đều là nhờ có anh.

Thế nhưng sự bình yên luôn rạn nứt từ những điều không ai ngờ tới.

Lúc đó đồng hồ ở tiệm gà rán chỉ khoảng 10 giờ 30 phút tối. Một gã đàn ông say khướt với ánh mắt lờ đờ gọi Woojin lại rồi vứt toẹt đôi đũa xuống bàn.

"Không phải vì say tao mới nói đâu nhé nhưng đồ ăn quán này vốn dở tệ thế này à?"

Lại là mấy kiểu khách chí phèo thỉnh thoảng vẫn hay gặp. Bộ dạng gã sặc sụa mùi rượu lại còn lớn tiếng quát tháo khiến những vị khách ở bàn khác đều ngoái nhìn. Woojin thì đã căng thẳng tột độ vì phải vắt chân lên cổ xử lý hàng đống đơn đặt hàng dồn dập vào ban đêm.

"Nếu không muốn ăn thì chú cứ thanh toán rồi đi cho."

"Cái thái độ ăn nói của mày là sao hả thằng ranh? Bố mẹ mày dạy mày thế à?"

Nghe đến hai chữ "bố mẹ", nét mặt Woojin thoắt cái lạnh tanh.

"Say rồi thì ngoan ngoãn đi về nhà đi. Đừng có làm người khác phát cáu."

"Cái thằng này giỏi nhỉ, nứt mắt ra mà dám cãi láo à?"

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng. Gã đàn ông lảo đảo trong cơn say vung bàn tay thô bạo tát thẳng vào má trái của Woojin.

Tiếng da thịt va chạm vang lên khô khốc xé toạc không gian tĩnh lặng của cửa hàng. Đầu Woojin ngoặt sang một bên và khóe miệng em lập tức rỉ máu tươi. Cơn đau rát ập đến cùng tiếng ù tai vang vọng nhưng thay vì ngã khuỵu, Woojin chậm rãi quay đầu lại và tiếp tục trừng mắt nhìn gã.

Cả quán bỗng chốc im phăng phắc như bị dội gáo nước lạnh. Gã đàn ông vừa tát người dường như vẫn chưa hả giận, tiếp tục thở hổn hển rồi chỉ trỏ chửi rủa. Ông chủ từ trong bếp hớt hải chạy ra. Chỉ liếc sơ qua tình hình, ông ta chẳng màng đến thương tích của Woojin mà lập tức túm chặt lấy gáy và lưng em ấn gập xuống.

"Ôi chao xin lỗi quý khách. Đứa nhỏ này vẫn còn trẻ người non dạ mong anh bỏ qua cho. Jung Woojin, còn không mau xin lỗi đi?"

"Tôi là người bị đánh, dựa vào đâu mà phải xin lỗi?"

"Cái thằng ranh này không ngậm miệng lại được à?"

Ông chủ dùng sức đè Woojin xuống đến mức người em như gập làm đôi để ép cậu phải cúi đầu. Woojin cố gắng chống cự nhưng trước bàn tay thô bạo và sức ép ánh nhìn từ ông chủ, em đành buông xuôi. Tầm nhìn bị ép chúc xuống đất của em thu trọn hình ảnh đôi giày da cũ kỹ của gã đàn ông kia. Nỗi tủi nhục dâng trào từ tận gót chân lên đến đỉnh đầu.

"Thành thật xin lỗi anh. Bữa gà rán hôm nay coi như quán mời để anh nguôi giận nhé. Jung Woojin, mau xin lỗi khách đi."

Bị bàn tay ông chủ ấn chặt sau gáy, Woojin nuốt ngược ngụm nước bọt tanh mùi máu rồi lí nhí thốt lên.

"...Tôi xin lỗi."

Gã đàn ông lúc bấy giờ mới hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Ngay khi gã vừa đi khuất, ông chủ lập tức hất thô bạo Woojin ra và chép miệng.

"Mày định phá chén cơm của tao đấy à? Về nghỉ đi. Tiền công hôm nay tao sẽ trừ đi một khoản, cứ thế mà biết đường."

Woojin lặng thinh không đáp. So với vệt tát sưng đỏ trên má, cái lưng bị ép cúi gập ban nãy còn khiến em đau đớn gấp vạn lần. Giờ này Ryul vẫn đang đi giao hàng chưa về. Woojin cởi bừa chiếc tạp dề vứt lại rồi bước ra khỏi quán.

Đường phố về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cái bóng đơn độc của em đổ dài lê thê. Woojin dùng ống tay áo quệt đi vết máu đọng nơi khóe miệng và liên tục nuốt khan.

"Khốn nạn vl."

Mở cửa bước vào, chào đón em chỉ là căn phòng chật chội và tối tăm. Ryul có lẽ vẫn chưa về nên không gian vắng lặng vô cùng. Woojin lảo đảo thả người ngồi phịch xuống tấm nệm mà chẳng buồn bật điện.

Từ đầu con hẻm ngoài cửa sổ, tiếng động cơ xe máy quen thuộc xé toạc không gian rồi tắt lịm. Là Ryul về. Ngay cả tiếng mở cửa lẫn tiếng cởi giày ném loảng xoảng cũng nghe nặng nề hơn mọi ngày. Ryul vung tay vứt vội chiếc áo khoác xuống sàn rồi cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh trong bóng tối.

Nếu là bình thường anh đã cuống cuồng la hét hỏi xem mặt em bị làm sao, nhưng sắc mặt anh lúc này lại sưng sỉa như đang ôm một cục tức lớn. Một lúc sau Ryul bước ra, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng vừa ngồi phịch xuống cạnh Woojin.

"Anh có chuyện gì à?"

Thay vì trả lời, Ryul chỉ đưa tay vuốt mặt một cái thật mạnh. Sau đó anh ném chiếc khăn ướt xuống sàn nhà và trầm giọng đáp.

"Không có gì."

Ở cuốc xe cuối cùng trong ngày, Ryul đã đụng phải một khách hàng hãm tài. Bình thường dù trong mục ghi chú thỉnh thoảng xuất hiện những yêu cầu vô lý như nhờ vứt rác hay mua hộ bao thuốc lá, anh vẫn lẳng lặng làm theo mà không than nửa lời. Ryul luôn tự nhủ rằng quy luật của cái nghề này vốn dĩ là thế, phải nhịn nhục để tránh bị đánh giá sao xấu và cho qua chuyện êm đẹp để mà tiếp tục mưu sinh.

Thế nhưng chủ nhân của ngôi nhà hôm nay đã thực sự vượt quá giới hạn. Mua thuốc lá đến tận nơi cho gã, không những không được một tiếng cảm ơn mà gã còn lôi chuyện thiếu vài trăm won tiền thối ra để liên tục đâm chọc vào ngực anh. Gã càu nhàu rằng giao hàng trễ làm gã mất cả hứng hút thuốc, rồi ném toẹt bao thuốc xuống ngay dưới chân anh kèm câu chửi rủa bảo anh lấy mà tự hốc đi. Ryul đã cố nuốt cục tức vào trong rồi quay lưng rời đi, vậy mà từ phía sau giọng điệu mỉa mai của gã vẫn lao vút tới ghim thẳng vào tai anh.

"Cái thằng ranh chạy việc vặt mà dám trợn mắt lên lườm cơ đấy. Không được ăn học đàng hoàng nên giở thói vô học ra à?"

Quay trở lại hiện tại, Ryul trút một tiếng thở dài thườn thượt rồi vò rối mái tóc còn đang ướt. Cơn phẫn nộ sôi sục trong anh bộc lộ rõ rệt nhưng có lẽ vì không muốn trút giận lên đầu tôi nên anh đã cố ghìm giọng xuống.

"Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì không biết, xui xẻo vãi."

Anh lẩm bẩm qua loa rồi đưa chân đá chiếc khăn tắm trên sàn vào góc tường. Đúng lúc quay đầu lại, ánh mắt anh chợt khựng lại nơi má trái của tôi. Dù căn phòng tối om đến mức ánh đèn đường cũng chẳng lọt vào nổi nhưng vết sưng đỏ tấy hằn rõ trên mặt thì không sao giấu được.

"Mặt mũi em lại làm sao kia?"

Đầu chân mày anh nhíu chặt. Tâm trạng vốn dĩ đã tồi tệ sẵn, nay nhìn thấy bộ dạng này của tôi hẳn anh lại càng thêm cáu bẳn. Tôi vội lảng tránh ánh mắt của anh và đáp bừa một câu.

"Lúc làm thêm bị xước chút thôi."

"Như thế này mà gọi là bị xước à? Em lại cãi cọ rồi bị đánh đúng không?"

Giọng anh lập tức cao lên một tông. Nếu là ngày thường tôi sẽ hiểu ngay đó chỉ là những lời cằn nhằn vì quá lo lắng cho tôi. Thế nhưng có lẽ do tôi cũng đang căng thẳng tột độ vì chuyện ban nãy, hình ảnh bị ông chủ túm gáy ép phải gập lưng xin lỗi cứ lặp đi lặp lại cào xé tâm trí tôi.

"Anh tự nhiên nổi điên cái gì?"

"Điên? Thái độ ăn nói kiểu gì đấy hả?"

Anh Ryul bật dậy khỏi tấm nệm và từ trên cao trừng mắt nhìn xuống tôi. Trong đôi mắt anh rực lên ngọn lửa tức giận, là sự pha trộn giữa nỗi nhục nhã phải chịu đựng ngày hôm nay và sự bất lực tột cùng dành cho tôi.

"Em nói sai gì chắc?"

"Thì anh cũng chỉ vì lo cho em nên mới nói vậy thôi!"

Lối nói chuyện trêu đùa châm chọc thường ngày đã biến mất dạng từ lâu. Đó là một đêm mà vết thương lòng của cả hai đều quá đỗi nhạy cảm và sắc nhọn, đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để khắc sâu thêm những vết cắt chí mạng.

"Vâng, cảm ơn vì anh đã lo lắng cho em."

Woojin vớ lấy chiếc áo khoác rồi bực dọc tông cửa bước ra ngoài. Trong lúc phóng nhanh lên từng bậc thang, tôi vẫn thầm để ý động tĩnh phía sau. Tôi sợ nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo hay âm thanh cánh cửa một lần nữa mở ra. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, cánh cửa của căn phòng bán hầm vẫn đóng im ỉm chẳng mảy may nhúc nhích.

Lúc bấy giờ đã rạng sáng, chuẩn bị nhích từ 1 giờ sang 2 giờ. Vừa bước ra khỏi con hẻm, luồng không khí buốt lạnh của màn đêm đã tấp thẳng vào một bên má sưng tấy.

Không biết tôi đã lầm lũi bước đi bao lâu, chỉ thấy vết thương trong miệng dường như lại rách ra khiến vị máu tanh tưởi trào lên nơi đầu lưỡi. Giữa lúc tôi đang hứng chịu gió lạnh và thẫn thờ bước đi trong ngõ hẻm thì chợt có giọng nói vang lên từ phía sau.

"Này Jung Woojin."

Ngoảnh đầu lại nhìn, là anh Ryul. Bộ dạng cáu bẳn cãi cọ với tôi lúc nãy không thấy đâu, trên tay anh lúc này lủng lẳng một chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi. Xuyên qua lớp ni lông mỏng manh có thể thấy rõ mồn một những tuýp thuốc mỡ và hộp thuốc được nhét lộn xộn bên trong. Thật bực mình làm sao. Cứ muốn làm người ta phải khó xử mới chịu cơ, tại sao tự dưng lại đuổi theo mang mấy thứ đó đến làm gì cơ chứ.

"Gì đây."

Tôi cố nuốt lại tiếng cười nhạt và cất giọng, trong lúc anh vẫn giữ vẻ mặt vô thưởng vô phạt như mọi khi vừa đi tới vừa đung đưa chiếc túi trên tay. Tiếng lách cách của những hộp thuốc va vào nhau trong túi hôm nay nghe mới rõ ràng làm sao. Cảm giác tủi thân tột cùng khi phải khom lưng cúi đầu xin lỗi cái gã khách tồi tệ ban nãy giờ đây dường như tan chảy hết thảy chỉ vì một chiếc túi ni lông cỏn con mà anh mang đến.

Ánh mắt anh lúc đó chỉ dán chặt vào khuôn mặt tôi. Như thể anh muốn xác nhận xem vết thương của tôi sâu đến đâu và liệu tôi có thực sự ổn hay không. Chính vì thế mà anh đã không hề nhìn thấy. Từ phía sau lưng anh, một bóng đen khổng lồ lao đến như bóng ma mang theo một chiếc xe tắt ngóm đèn pha trước.

"Anh...!"

Ngay cả trước khi tôi kịp thốt trọn vẹn lời cảnh báo ra khỏi miệng. Chiếc xe máy không những không hề giảm tốc độ mà còn rít lên những tiếng chói tai rồi áp sát ngay sau lưng anh. Taesu, cái thằng chó ngồi ở băng ghế sau ngoặt nửa thân trên rồi kéo cánh tay cầm ống tuýp sắt ra tít đằng sau lưng.

Một âm thanh mà cơ thể con người không thể phát ra vang lên. Cục sắt giáng một đòn chí mạng như muốn đập nát tấm lưng rộng lớn và cả vùng đầu của anh. Một tiếng nứt gãy ghê rợn, nặng nề xen lẫn âm thanh của xương cốt vỡ vụn.

Anh thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thất thanh. Dưới dư chấn mạnh bạo ấy, cả người anh nảy lên nhào về phía trước rồi cắm phập xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo. Chiếc túi ni lông tuột khỏi tay anh bay lơ lửng rồi văng tung tóe trên không trung, tuýp thuốc mỡ anh mua để xoa dịu vết bầm của tôi lăn lóc mãi rồi dừng lại ngay dưới mũi giày tôi.

Trí não tôi từ chối tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc thân thể anh chạm đất, một tiếng kim loại trầm đục vọng vào bức tường hẻm rồi dội lại. Chiếc xe máy không hề dừng lại mà cứ thế phóng sượt qua ngay bên cạnh tôi. Taesu vác chiếc tuýp sắt dính đầy máu trên vai, quay ngoắt đầu lại nhìn chòng chọc vào tôi.

Gã từ từ giơ ngón tay giữa lên rồi nhép môi thành tiếng.

"Đồ ngu."

Cho đến khi chiếc xe máy hoàn toàn mất hút ở cuối con hẻm, tôi vẫn đứng trân trân tại chỗ và quên mất cả việc phải thở như thế nào. Dưới ánh đèn đường lay lắt, anh nằm bất động trên mặt đường nhựa lạnh toát không một tiếng đáp lời.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Rõ ràng là tôi tưởng đã cắt đứt được quá khứ, vậy mà cuối cùng anh lại vướng vào cái đuôi mục nát ấy để rồi chuốc lấy một kết cục tàn nhẫn như thế này.

Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở. Anh không hề nhúc nhích. Hơi ấm của anh vừa mới phút chốc lan tỏa hướng về phía tôi giờ đây dường như đang âm thầm thẩm thấu qua những kẽ hở của vỉa hè lạnh ngắt rồi tan biến hoàn toàn. Thay vì tiếng thở dốc nặng nhọc của anh, bao trùm lên hộp thuốc mỡ trắng xóa lăn lóc trên mặt đất chỉ còn lại sự im ắng đến rợn tóc gáy.

Thanh âm tôi cất lên gọi anh run rẩy mỏng manh như thể chẳng phải là giọng nói của chính tôi nữa. Không thể nào, không phải đâu. Mới ban nãy anh còn cãi nhau với tôi cơ mà. Vì lo lắng cho tôi nên anh mới chạy đi mua chỗ thuốc kia tới đây cơ mà. Xin anh đấy, làm ơn lên tiếng đi.

Khoảnh khắc nhìn thấy những ngón tay anh cào nhẹ xuống đất rồi run lên yếu ớt, có thứ gì đó trong tâm trí tôi như đứt phựt.

Tôi gắng sức kéo lấy cơ thể đang đổ gục trên mặt đất của anh ôm trọn vào lòng. Cơ thể anh nặng hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, và cũng lạnh lẽo vô cùng. Âm thanh nứt gãy kinh hoàng phát ra từ lưng của một con người khi nãy dường như vẫn còn rung bần bật dọc theo cánh tay khiến tôi buồn nôn muốn nôn thốc nôn tháo.

Cổ họng tôi cứng đờ không thể phát ra tiếng động nào rõ ràng. Cứ như thể có một nắm cát nóng bỏng rát chèn ngang thanh quản, thay vì tiếng la hét thì chỉ có những âm thanh the thé rít lên nghẹn ngào rỉ ra ngoài. Đầu anh ngoẹo xuống vô lực, rơi uỵch xuống cánh tay tôi. Bàn tay anh vốn mang ý định làm dịu đi hơi nóng trên má tôi giờ đây đang xụi lơ vô vọng quét dọc trên mặt đất.

Tôi vội vã đưa mắt nhìn quanh. Một con hẻm tối tăm và chật hẹp đến nghẹt thở. Không một bóng người qua lại, cũng chẳng có lấy một ô cửa sổ sáng đèn nào. Tôi nên cõng anh chạy ngay đi hay nên nán lại đợi ai đó đến cứu giúp, tâm trí tôi lúc này trắng xóa và chớp giật liên hồi. Luồng suy nghĩ dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn, tôi không thể đưa ra nổi một quyết định sáng suốt nào nữa.

Tôi chỉ muốn bỏ chạy. Trốn thoát khỏi khung cảnh này.

Đúng lúc đó, thân thể anh trong vòng tay tôi khe khẽ nhấp nhô thật chậm. Từng nhịp thở mỏng manh dọc theo sống lưng ứa ra thấm đẫm lòng bàn tay tôi. Không muốn xác nhận xem đó là mồ hôi hay là thứ chất lỏng gì khác, tôi chỉ biết ôm riết lấy anh chặt hơn nữa. Giữa con hẻm im lìm tĩnh mịch, đôi môi anh mấp máy thật khẽ.

"Woojin à..."

Giọng nói mỏng nhẹ bay bổng tựa hạt bụi. Đôi mắt anh đã mất đi tiêu cự, lờ đờ cố gắng tìm kiếm vò võ lên má tôi. Dù cho đang thở dốc từng hơi đứt quãng trộn lẫn với máu tanh, anh vẫn gắng gượng kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

"Anh xin lỗi."

Đó là câu nói cuối cùng.

Bàn tay đang với tới muốn chạm vào má tôi đột ngột buông thõng xuống mặt đường. Trượt dài trên lớp nhựa đường rồi những ngón tay hoàn toàn dừng hẳn lại.

Rốt cuộc anh cảm thấy có lỗi vì điều gì cơ chứ? Có lỗi vì đã khiến tôi phải nhún nhường cúi đầu xin lỗi cái gã khách tồi tệ đã tát tôi sao? Hay có lỗi vì chỉ vì đi mua chút đồ cỏn con này mà lại chạy ra ngoài để rồi máu me lênh láng ngay trước mắt tôi? Hay là anh đang cảm thấy có lỗi với tôi vì từ giờ tôi lại phải lủi thủi một mình cô độc trên cõi đời này?

Anh không trả lời. Thanh âm trầm ấm vừa mới gọi tên tôi, cả sự can thiệp thái quá đến phát bực vì lo lắng cho vết thương của tôi, tất cả đều đứt đoạn trong chớp mắt. Lời trăng trối cuối cùng của anh tan vào không khí buốt giá của con hẻm rồi tan biến không để lại dấu vết.

Sự tĩnh lặng tàn nhẫn đến tột cùng.

Ánh trăng bàng bạc hắt xuống mặt đường, soi chiếu gương mặt thanh thản vô ngần của anh. Những món quà cuối cùng anh mang đến để xoa dịu vết bầm trên má tôi rơi vương vãi lấp lánh như những viên ngọc quý xung quanh. Nằm giữa vẻ đẹp bi thương đến não lòng ấy, tôi nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của anh.

Lời hứa khi mùa mưa địa ngục qua đi chúng ta sẽ lại cùng nhau mỉm cười, giờ đây đã mãi mãi bị giam cầm trong ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua khe hở của những tảng đá lát đường buốt lạnh.

Người anh trai đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Anh trai tôi đã chết rồi. Máu trào ra từ đầu anh nhuộm đỏ cả một vùng đường nhựa thành vũng máu lênh láng của Ryul. Tôi thẫn thờ nghĩ, những vệt máu vung vãi trên nền đất trông hệt như kẹo dâu tây bị nung chảy vậy.

Kẻ phải nói lời xin lỗi đáng ra phải là tôi mới đúng. Mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ tôi mà ra.

Giá như lúc nóng giận tôi không thô bạo mở cửa xông ra ngoài. Giá như tôi không cự cãi lại cái gã khách khốn khiếp đó. Không, ngay từ đầu nếu tôi không đi làm thêm để kiếm tiền. Xa hơn nữa, giá như tôi chưa bao giờ đặt chân bước vào căn phòng bán hầm chật hẹp, ẩm mốc đó của anh Ryul... thì bánh răng của bi kịch này đã không bao giờ lăn bánh.

Hôm nay anh sẽ không phải rước lấy những lời chửi rủa khi đi giao hàng, cũng không phải vì tôi mà ghé vào cửa hàng tiện lợi, và càng không phải đưa lưng ra hứng chịu đường gậy sắt lạnh lẽo kia. Chỉ cần tôi không xen vào cuộc đời anh thì giờ này chắc anh đang nằm ngáy o o trên tấm nệm cứng đờ đó để chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng rồi.

Chính tôi đã cướp đi ngày mai của anh. Nỗi bất hạnh của tôi đã lây lan sang anh như một căn bệnh truyền nhiễm, để rồi cuối cùng tự tay nó đã bóp nghẹt lấy hơi thở của anh.

Lời xin lỗi ngắn ngủi anh gượng ép trao lại cứ ghim chặt vào tim tôi vĩnh viễn chẳng thể nào rút ra được. Cho đến tận giây phút hấp hối, có lẽ vết thương sưng tấy trên má tôi còn khiến anh đau đớn hơn cả cái lưng đã bị đập nát của chính mình. Sự quan tâm ngốc nghếch và hèn nhát đó lại càng làm tôi phát điên lên.

Máu của anh lấp đầy những khe nứt trên mặt đường nhựa rồi chậm rãi nguội lạnh. Người anh trai từng là sự cứu rỗi duy nhất của đời tôi, giờ đây chỉ vì sự ngạo mạn và xốc nổi của tôi mà hóa thành một thi thể lạnh băng nằm trọn trên đùi tôi.

Anh à, đến nơi đó rồi xin anh đừng bao giờ nói ra những lời như xin lỗi nữa nhé. Hãy cứ chửi rủa tôi đi, rằng gặp phải một thằng như tôi là nỗi xui xẻo tột cùng, rằng chính tôi đã hủy hoại cả cuộc đời anh. Thà rằng anh cứ buông lời nguyền rủa tôi đi.

Trước những ngày mai nặng trĩu đầy tăm tối mà anh để lại, tôi phải sống tiếp thế nào đây. Tôi cảm giác như mình sẽ vĩnh viễn lạc lối mất thôi.

Tạm biệt anh.

Người anh trai đầu tiên và cuối cùng, là tất cả của cuộc đời tôi.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co