Truyen3h.Co

Tháng Năm Rực Rỡ

10.

cumeobumi99

Hiểu Phương biết nếu cô vẫn còn không trạng thái yêu thầm đại ca thì đúng là quá sai trái, cô đến sau Tuyết Anh họ là trời sinh một cặp có lần cô thấy học cười nói với nhau, nhưng chẳng chút hoài nghi gì. Nhưng rất lạ Tuyết Anh vốn lạnh lùng, thế mà đối diện với Dung đại ca cô ấy vô cùng e dè và nhường nhịn.

Sự thật không như người khác nghĩ, họ rất hợp nhau chứ không khắc nhau như nước với lửa. Tuyết Anh nói rất nhiều khi ngồi cạnh Mỹ Dung, sao lại thế họ lúc này lúc khác chẳng ai biết đường đâu mà lằn.

Đó đó còn ngã vào nhau nữa, đau lòng quá vậy nè. Hiểu Phương ôm ngực bồi hồi, rất đúng họ đẹp đôi lắm. Cô không được phép nhớ nhung đến người đó nữa.

Từ khi biết được nhóm Ngựa Hoang, Hiểu Phương từ một cô gái rụt rè, e dè sợ sệt đã trở thành một cô gái trưởng thành hơn.

Hiểu Phương một mình đi đến vòi nước trường mình để uống. Xa xa Kiều Chinh đi đến gây chuyện.

  - Nè con nhà quê, ở trường cũ mày uống nước như vậy không á hả ? - làm Hiểu Phương giật mình.

  - Nè nè muốn gì ???

  - Tao không hiểu sao Mỹ Dung lại đưa tao ra khỏi nhóm mà thêm cái con nhà quê như mày vào. *cười khinh.

  - Vì mày không lo học hành suốt ngày chỉ biết đi theo bọn du côn phá làng phá xóm nên Mỹ Dung mới như vậy. - nói rồi bỏ chạy.

  - Rồi một ngày bọn Mỹ Dung sẽ đá đích mày đi thôi, đừng theo Dung như chó theo đuôi vậy haha. - Nói vọng theo. . .

Giờ ra chơi.

Kiều Chinh đang ngồi nhịp nhịp chân gác lên bàn thì Hiểu Phương đến gần để một mẫu giấy xuống bàn và bỏ đi, nội dung trong mẫu giấy " Cuối giờ sau trường ! "

Tại khu nhà hoang họ thường hẹn đánh nhau Hiểu Phương đã đến, rồi Kiều Chinh cũng xuất hiện.

  - Tao nghe nói lúc trước mày với Mỹ Dung có chơi chung với nhau, vì mày đi theo bọn hư hỏng chơi xì ke nên Mỹ Dung mới nghỉ chơi với mày. - Hiểu Phương e dè.

  - Rồi sao ?? - vênh mặt.

  - Đó đâu phải lỗi của tao, mày phải xin lỗi tao. - lời nói hơi rung rung.

  - Xin lỗi mày ??? Ra tụi bây.

Ở đâu đó bước ra vài ba người nữa.

  - Mày đâu có nói là đến một mình *nhếch môi* lột đồ nó ra tụi bây.

Cả đám nhào đến đứa đánh đứa cở đồ ra. Mặc kệ Hiểu Phương van xin la thét.

  - Thả bạn của tao ra. - lời nói lạnh lùng làm hoạt động của chúng ngừng lại nhìn vào người đó.

Cô gái xinh đẹp đang cầm điếu thuốc trên tay.

  - Đây không phải là chuyện của mình, biến đi. - Kiều Chinh quát lớn.

Không nói thêm gì, động thái băng lãnh Tuyết Anh bắn điếu thuốc vào mặt Kiều Chinh làm nó mình vì nóng. Tay rút thanh củi đang cháy dưới chân quơ vào người bọn quỷ đó. Làm đám đó chạy toan loạn vì sợ hãi.

Kiều Chinh đứng lên định đánh Tuyết Anh nhưng nó làm sao nhanh được bằng cô, tán một cái thật mạnh vào mặt Kiều Chinh làm nó đau điếng rồi còn vương chân đạp nó ngã ra sau. Cô kê thanh gỗ đang cháy đỏ vào sát mặt nó chân đạp mạnh lên vai. Nó van xin.

  - Tuyết Anh Tuyết Anh làm ơn làm ơn tha cho tao. Làm ơn làm ơn. - rung rẫy

Sợ Tuyết Anh sẽ thẳng tay với Kiều Chinh, Hiểu Phương chạy đến nắm tay Tuyết Anh vừa cầu xin, vừa khóc lóc.

  - Tuyết Anh ơi tha cho nó đi mà Tuyết Anh ơi. - nắm tay van xin.

  - Tao mà là mày thì tao không có mặt mũi đi vào trường đâu. - quăng khúc cây cháy ấy qua ngang mặt Kiều Chinh là nó điếng hồn.

Tuyết Anh bỏ đi, Hiểu Phương cũng hối hả chạy theo.

--------------------------

Buổi trình diễn của nhóm Ngựa Hoang hôm nay đã được biểu diễn, các cô gái khẩn trương tập luyện lại.

Xa xa Hiểu Phương lờm khờm tiến lại gần Tuyết Anh đang nhấm nháp li cà phê, rồi nhìn nhìn vào đấy. Tuyết Anh biết cô bé này đang tìm cái gì để bỏ bụng đây.

  - Là cà phê.

  - Tuyết Anh Tuyết Anh tao đã đi khảo sát cả trường rồi, không ai đẹp bằng mày hết á, năm nay mày chắc chắn là hoa khôi của trường Cam Ly rồi.

  - Sao mày cứ lãi nhãi như mấy thằng con trai vậy ??

  - Tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà. - bĩu môi.

  - Hiểu Phương qua đây tập đi.

Dung đại ca gọi qua, nhưng thấy khuôn mặt Hiểu Phương nhăn nhó khó chịu.

  - Sao vậy ??

  - Tao đói quá à. *xoa xoa bụng.

  - Kiếm cái gì ăn đỡ đi.

  - Ờ.

Cho đi ăn là đi ăn ngay, làm Mỹ Dung vừa cười vừa lắc đầu.

-----------------------

Căntin : Hiểu Phương mừng rỡ cầm chiếc bánh lên ăn thì xa xa nghe tiếng rầm rú của Kiều Chinh là cho mọi người bỏ chạy.

  - Uống với tao, uống với tao *lên cơn.

  - Ớ Kiều Chinh mày làm gì thế ?? Mày điên à ? - Hiểu Phương lo sợ.

  - Ờ TAO ĐIÊN RỒI, CON NHÀ QUÊ NÈ UỐNG VỚI TAOOOO. . .

  - KHÔNG BUÔNG TAO RA.

Vì Hiểu Phương quá vùn vẫy nên bị Kiều Chinh xô ngã xuống đất, nó tức điên lên đến xe cả hình của Tuyết Anh. Nó cầm chiếc ghế lên định đập vào người Hiểu Phương. Nhưng rất may Dung đại ca và mọi người đến kịp lúc, chỉ cần một cước thì chiếc ghế đã bay ra chổ khác. Sẳn tiện cho Kiều Chinh thêm một cước ngã lăn.

  - TẠI SAO ??? TẠI SAO AI CŨNG COI TAO LÀ MỘT CON ĐIÊN, XA LÁNH TAO. - nằm dưới đất nhảy đành đạch.

Tuyết Anh bước qua Dung đại ca nhưng bị nắm lại.

  - Đừng đến gần nó, nó đang lên cơn nghiện đó. - lo lắng.

Nhưng nàng cũng rút mạnh tay ra và đi đến gần Kiều Chinh khoanh tay nói lớn.

  - Mày không được đánh bạn tao, mày cũng không được xé hình của tao.

  - Mày hả mày hả ?? Mày xinh đẹp à ?? Tao cho mày xinh đẹp. Haha

Kiều Chinh cầm sẳn một vỏ chai thẳng tay rọc một đường trên mặt Tuyết Anh.

Mỹ Dung trợn mặt nhìn tay chân rung rung. Máu, máu đã rơi xuống đầu áo Tuyết Anh. Cô ôm mặt thét lên, Bảo Châu thấy được cảnh tượng đó cũng phải ngất xỉu.

*tình tiết này không có trong phim*
Hoàng Mỹ Dung nước mắt lưng tròng, tay nắm đấm chạy nhanh đến đấm nhiều cái vào mặt Kiều Chinh.

  - Tại sao, tại sao mày làm như vậy với người tao yêu, hận thù gì sao không trút vào tao đi ??? Mà lại đem lên người cô ấy ? Chó chết tao giết mày. . .

Mọi người can ngăn kéo Mỹ Dung ra khỏi Kiều Chinh nếu cứ để như thế có mà ra án mạng.

----------------------
Cả nhóm ai cũng khóc lóc rối rấm đi tới đi lui trước nhà Tuyết Anh.

Dung đại ca từ nhà Tuyết Anh bước ra, mọi người lại gần vừa khóc vừa hỏi chuyện.

  - Ổn rồi, tao nói là ổn rồi.

  - Mình bị đuổi học rồi, là nhóm Ngựa Hoang phải tan rả hay sao huhu ?? - Hiểu Phương khóc nấc.

  - Không, ta vẫn mãi là nhóm Ngựa Hoang, dù sao này tụi mày có khốn khó và muốn trốn tránh hãy tìm đến nhau và ta sẽ giúp đỡ nhau. Đồng ý không ?? Đồng ý không ? Chúng ta sẽ đợi Tuyết Anh trở lại và chúng ta mãi là thành viên của nhóm Ngựa Hoang.

Họ ôm lấy nhau lần cuối. . .

Vì chiến tranh xảy ra. . .

Nên nhóm Ngựa Hoang đã lạc . . .

Còn tiếp phần 2 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co