Truyen3h.Co

Tháng Năm Rực Rỡ

11.

cumeobumi99

Đa phần ngoại truyện sẽ không theo trình tự thời gian nhất định, với yếu tố gây cười là trên hết nên sẽ có những mốc thời gian bị lỗi mong các bạn hiểu cho.

Ngoại truyện sẽ xoay quanh đa phần về Thùy Linh và Bảo Châu, mình thấy hai người này có nhiều cái dễ cười hơn.

*ngoại truyện : QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN.

Bảo Châu vừa soi gương vừa đi ỏng à ỏng ẹo, tay vuốt vuốt tóc miệng cười cười nói nói.

  - Chỉ là làm đại thôi mà hem biết sao đã điểm cao nhất lớp, đúng là may mắn hí hí.

  - Đại. . . Đại cái cù lôi á, mẹ bà xạo chó, không có con nào không học bài không có gì trong đầu mà chém gió được điểm cao nhất lớp cả, trong khi Phương nhà quê nó học giỏi đến vậy còn chẳng bằng. - Thùy Linh trề môi.

  - Thì đó mới là sự may mắn, nè mày bớt sân si với tao đi nghe hôn như vậy có ích lợi gì không hả ? Xớ sau này tao mà thành diễn viên nổi tiếng thì đừng có dè dè nói là bạn thân tao nha.

  - Có cái cục . . . Sicula á ( socola ) nhà nước còn bán vé số chưa biết con nào giàu hơn con nào đâu hé. Bổn cô nương này rãnh đâu mà sân si bới móc mày, tao chỉ tức là mày xinh đẹp thế lại chơi trò tiểu nhân. - lườm lườm.

  - Tao nói rồi chỉ là may mắn thôi mà, đừng có nói như tao có tâm dạ độc ác lắm vậy đó. - hất hất tóc.

  - Nè ác với tao nhiều dô đi con, sau này có chết không ai cứu.

  - Xớ đại minh tinh này mà sợ không ai cứu à ???

  - Ờ để xem. *nhếch môi.

  - Điểm yếu thì đã yếu rồi, hai bây bớt như chó với mèo đi, hợp lại là nhức óc à, một con thì dẹo chảy nước, một con mở miệng ra toàn là chửi thề. Hơiss làm thủ lĩnh của nhóm này cũng mệt mỏi lắm chứ mấy cha.

Dung đại ca thở dài vì lúc nào cũng phải can ngăn đám quỷ này.

------------------------

Trong một buổi chiều, hôm nay chẳng ai về cùng với Bảo Châu cả, bản tánh điệu đà. Vừa đi vừa múa hát, cô đã chợt một vỏ chuối và nằm dài dưới đường. Tướng nằm rất ư là khó coi với một đại minh tinh đó chẳng có gì là xấu hơn nữa.

Sửa tư thế ngồi một chút nhưng vì trượt rất mạnh, cô đã bị bông gân không thee di chuyển được.

Nhìn tới nhìn lui thì chẳng có ai để cứu vớt đời mình cả, trời ơi cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng lẽ nàng minh tinh xinh đẹp này phải chết dần chết mòn ở đây sao.

Hơisss đang trong tình trạng lo lắm, xa xa quý nhân dáng hình quen thuộc, cái mỏ quên thuộc và câu chửi quen thuộc. . .

  - Đù đù đù đù. . . Ai đây ? Sao đáng thương thế này hehe. - có vẻ trêu chọc.

  - Thùy Linh giúp tao, chân tao bị bông gân rồi không di chuyển được nữa mày ơi. - có chút van xin.

  - Ủa mình có quen nhau hả ?? - nói rồi đi te te.

Lúc đầu chẳng bụng dạ nào muốn năn nỉ con nữ hoàng chửi thề đó đâu, nhưng với tình huống này nó không cứu mình là chết chắc.

  - Nè nè quen chứ quen chứ huhu, chẳng những quen mà là quen rất thân luôn á.

  - Tui như vầy tui đâu có cửa chơi với đại minh tinh, thôi tui đi à. - nói rồi đi thiên ngang.

  - Nè nè đồ bạn chó, thấy bạn gặp nạn không cứu, sau này trời đánh thánh đâm nha. - la làng la lửa.

- Mẹ bà *sắn sắn tay áo đi lại Bảo Châu* mày nói ai bạn chó ? Ai thấy nạn không cứu ? Mày đang nói mày đó hả đại minh tinh ?? Trời trời đù đù đù mày có cứu tao bài kiểm tra hông ?? - kênh kênh.

  - Ờ thì. . . Ờ thì. . . - ấp úng.

  - Thì cục sicula (socola), mày đâu có chó hé, mày đâu phải điếm thường cái tầm của mày là vương xa tới điếm thúi rồi con ạ.

  - NÈ - la lớn.

  - Nè nè cục mứt mè. . . Đó, giờ nè ai cứu mày nếu mày không gặp được tao hả con dẹo, điệu hạnh kia ? . . .- nhếch môi.

  - Ê ê. . .

  - Ê gì ? Kêu xe lôi hay gì ?? Mẹ bà, cho mày chết đi. - Bỏ đi.

  - Nè cứu tao với, tao sẽ bao mày ăn sáng vào ngày mai mà huhu, tao không muốn ở đây một mình đâu mày ơi huhu bạn tốt của tao. - khóc thật rồi.

Thấy cũng tội hé, tâm hồn cắn rứt dừng lại. Nhưng mà thôi cũng kệ đi, ai biểu nó ác với mình trước. Đi không quay đầu lại.

  - Trời ơi hiểm gì hiểm dữ vậy trời, không cứu là không luôn trời ơi. Quần ác ôn, quân trời đánh huhu.

Dáng người thân quen chạy lại đỡ Bảo Châu lên.

  - Là. . . Là tao sợ mày ở đây 1 mình rồi cướp bắt mày đi tội nghiệp tụi nó nữa nên thôi để tao đưa mày về. - Thùy Linh không nhìn bạn.

  - Mày không còn giận tao nữa hả ??? - mếu máo.

  - Bạn bè giận hờn được bao lâu mày ơi, miễng sao này mày đừng vậy nữa được rồi.

Vì chân Bảo Châu quá khó đi quá nên buộc phải nhờ Thùy Linh cõng hộ.

*1 giờ trước khi sự việc xảy ra *

  - Ê chiều nay nhóm mình về ghé chổ nào ăn cái đi tao đói quá. - Hiểu Phương xoa xoa bụng.

  - Tán thành ~

  - Ủa mà Bảo Châu đâu tao không thấy ? - Lan Chi hỏi.

  - Nó nói tao là đi vệ sinh. - Dung đại ca vừa ăn chuối vừa nói.

  - Vậy nhóm mình chờ nó ra rồi đi. - Tuyết Anh cũng cảm thấy đói.

  - Ờ bây ra trước đi hồi tao đợi Bảo Châu đi vệ sinh ra rồi đi sau nha. - Thùy Linh nói.

  - Á đù. ~ nguyên nhóm ngạc nhiên nhìn cô chầm chầm.

  - Mẹ bà làm gì á đù ??

  - Sao nay thân dữ ~ cả nhóm lại đồng thanh.

  - Bạn thân mà.

  - Rồi rồi nhớ ra nha. - Dung đại ca kéo mọi người đi trước.

  - Ê ê Dung mày cho tao xin mấy cái vỏ chuối được không ??

  - Chi ? - Khó hiểu.

  - Về phê nắng làm thuốc uống. - tỉnh queo.

  - Đù được luôn hả ?? - ngạc nhiên.

  - Um được hết.

  - Um lấy đi.

* hại người ta, giờ phải nê lưng ra cõng. Thiệt là hơisss *

---------------------------------

Cantin trường.

  - Nè ăn đi, như trả ơn hôm qua. - Bảo Châu đưa cho Thùy Linh phần cơm có vẻ hấp dẫn.

Có ăn thì làm gì từ chối, Thùy Linh cám ơn rồi nhận lấy ăn bất chấp. Đúng cơm rất là ngon nha nhưng mà trong cơm. . .

   - Á Á Á CAY QUÁ ~ MẸ BÀ GIÀ NÓ RA TAO KHÔNG BIẾT ĂN CAY ~

Thùy Linh chạy vòng vòng kím nước để chống cay làm cho nhóm bạn ôm bụng mà cười khi thấy Nữ Hoàng Chửi Thề như gà mắc tóc.

  - Dám chơi bà hả, hem có dễ đâu à nhe.

---------------------------

Hôm nay lớp lại có tiết kiểm tra căng thẳng. Cả nhóm ai cũng khá lo lắng nhưng mọi thứ được cho là tạm ổn, còn Dung đại ca và Nữ hoàng chửi thề thì khỏi cần bàn.

*Tùng Tùng Tùng ~ Hết tiết.

Cả nhóm bu lại hành lang bàn tán xôn xao, chỉ có Thùy Linh là lướt qua nhóm như người chết rồi, thấy vậy đại ca chạy theo hỏi chuyện.

  - Ủa sao buồn vậy ? Tao cũng đâu làm bài được đâu à. Có gì đâu có gì ở lại lớp chung, trời ơi tao ở lại lớp riết quen ời, từ từ mày cũng quen thôi haha. - cười như đúng rồi.

  - Tao méo thấy vui chổ chó nào, cũng là con Bảo Châu chết tiệt đó mà ra, lúc nào cũng không báo lịch kiểm tra cho tao, rồi còn tỏ vẻ tốt lành xớ. - trề trề môi.

  - Thôi con dẹo đó là vậy đó, đừng để bụng hé, nhóm Ngựa Hoang đó có tụi kia học giỏi là ok rồi. - vỗ vỗ vai ăn ủi.

Cả nhóm sau lưng ùm tới cùng câu cổ nhau đi hiên ngang ( lúc này nhóm có cả Kiều Chinh nha các bạn, cho nó xôm )

  - Nè nè nữ hoàng chửi thề làm bài được hông dọa hí hí ?? - Bảo Châu câu vai cười thân thiết. - mai còn một bài nữa á, nhớ học bài rồi chỉ nhau nhen.

  - Được dô con mắt của mày á, sao mày toàn dụ tao vậy hả con kia ? *cáu*

  - Chỉ qua chỉ lại, chỉ cho nhau nữa.

  - THÔI MÀY IM ĐI ! LẦN NÀO CŨNG VẬY HẾT Á LẦN NÀO CŨNG KIU VẬY HẾT Á HỌC BÀI XONG DÔ CHỈ, TAO NÓI HỎI MÀY MÀ KHÔNG BAO GIỜ MÀY TRẢ LỜI HẾT, TAO NÓI DÔ KIỂM TRA DÔ NHƯ LÀ BỊ ĐIẾC VẬY ĐÓ, ĐIẾC ĐỘT XUẤT VẬY TRỜI. KIU " Ê CHỈ BÀI TAO VỚI " LÀ KHÔNG HỀ QUAN TÂM LUÔN NHA MÁ, ỤP CÁI MẶT XUỐNG DƯỚI BÀN. XONG RA HỎI " ỦA LÀM BÀI ĐƯỢC CHƯA, LÀM BÀI ĐƯỢC KHÔNG ? " BÀ MẸ CÓ CHỈ ĐÂU HỎI LÀM BÀI ĐƯỢC KHÔNG ????????

Bảo Châu cười ngượng gật gật đầu cho qua chuyện.

Thuỳ Linh tức điên la làng la lửa lên làm cả nhóm ôm tai lại luôn. Quá tức rồi không thể nhịn được nữa, đụng ai chứ đụng tới nữ hoàng chửi thề là chết.

-------------------
Rãnh giờ nào Minh đăng giờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co