Truyen3h.Co

Tháng Năm Rực Rỡ

12.

cumeobumi99

*ngoại truyện

" ĂN CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC. "

Sáng chủ nhật trời thanh mát, Hoàng Mỹ Dung quyết định sang nhà bạn gái mình kèo nèo đi ăn sáng.


Trên đường đi, Tuyết Anh câu tay Mỹ Dung sải bước đi trên đường.

  - Mày định ăn gì Hoa Khôi của tao ?

  - Tao dể nuôi lắm, ăn gì cũng được. *tươi cười vui vẻ.

  - Um vậy ăn hủ tiếu gõ hé.

  - Dạ tuân lệnh.

Đến quán hủ tiếu, có một anh trai trong có vẻ lam lũ hỏi.

  - Hai em ăn hủ tiếu gì vậy ạ ? - dễ gần lịch sự.

  - Dạ anh cho em xin 2 tô hủ tiếu xương đi ạ. - Dung đại ca cũng niềm nở trả lời.

  - Thôi, tao không ăn xương được, tao bị đau răng á. - Tuyết Anh lắc đầu.

  - Vậy mày muốn ăn cái gì ?

  - Tao ăn cái gì cũng được. *lại cười tỏa nắng mặt trời.

  - Dạ vậy anh cho đổi thành hủ tiếu bò viên đi ạ. - e ngại khi đổi món.

  - Thôi trời trời, quen nhau lâu vậy mày không biết tao dị ứng với bò viên hả ?? Đổi đổi tao không bò viên được. - Lại chu môi lắc đầu.

  - Vậy giờ mày muốn ăn cái gì ?? - Dung đại ca cố kiên nhẫn hỏi người yêu của mình.

  - Tao ăn cái gì cũng được hề hề * ngây thơ vô số tội là đây.

  - Hơisss *nói với lương tâm " dằn xuống, dằn xuống Hoàng Mỹ Dung " dạ em xin lỗi anh cho em hai tô hủ tiếu không đi nha.

  - Bà mẹ hủ tiếu không ăn cái gì trời. - Tuyết Anh lại không chịu.

  - Mẹ ra nghỉ ăn, không ăn không uống cái chó gì hết. Mày ăn mình đi tao đi về. - Tức tốc bỏ về.

  - Ủa mình có làm gì đâu ta ?? - khó hiểu.

Khi đi hạnh phúc, khi về tức điên 😂

------------------------
* KHÔNG GHEN ĐÂU*

Tuyết Anh và Mỹ Dung hẹn nhau tại một quá cà phê êm đềm, họ là vậy thoát ra được khỏi đám bạn tinh quái là cùng nhau hẹn hò.

Đang nói chuyện được một lát thì bên ngoài có một cô gái cũng khá xinh đẹp đi vào chào hỏi Mỹ Dung, để khỏi bất tiện Mỹ Dung cùng cô gái đấy tâm sự đôi câu và chào tạm biệt nhau, còn hẹn sẽ gặp nhau một ngày gần nhất nữa.

  - Đó là bạn hồi ở trường cấp hai của tao, cũng lâu rồi không gặp, giờ gặp lại thì chỉ chào hỏi thôi mày yên tâm. - giải thích.

  - Mày đâu cần phân bua với tao làm gì, tao có nói gì đâu. - mặt lạnh nhấp nháp ít cà phê nóng lên miệng.

  - Ạ tao chỉ sợ mày hiểu lầm rồi tâm trạng lại không vui thôi. - cười cười.

  - Hiểu lầm gì tâm trạng không vui gì ?? - vẫn bình thường.

  - Bình thường thì con gái thấy người yêu mình thân thiết với người con gái khác sẽ rất khó chịu. - Lại phân tích.

  - Rồi sao ? - vẫn bình thản.

  - Mày đang giả bộ làm người con gái lạnh lùng băng giá với người yêu của mình đó hả ?? Bộ mày không ghen khi tao thân thiết với bạn như vậy à? - béo má.

  - Uấy đau nha. Làm gì phải ghen? Càng nhiều bạn thì càng vui thôi. - nhăn mặt.

  - Vậy từ khi quen tao tới giờ mày chưa bao giờ ghen sao ? - nhướng mày.

   - Ummm hình như là không có !

  - Mày có biết nghe mày trả lời tao bực lắm không hả ?? *mặt khó coi* giống như tình cảm của mày dành cho tao không có nên không biết ghen chứ gì ?

  - Tao đó giờ là vậy mà ? Với lại mày cũng đâu có ghen đâu. - vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi gương mặt.

  - Vì tao không muốn mày khó xử nên tao không ích kỉ và im luôn, mày nên cẩn thận anh Đông Hồ lãng tữ lãng tiết của mày đi, tao rất ư là bực đó. - có thái độ nóng giận rồi.

  - Ạ ạ thì ra là ghen, vậy bây giờ tao tập khen cho mày vui nha. * cười cười.

  - Thôi khỏi, để người ta nói ra rồi mới làm, đừng có miễn cưỡng. - trề môi.

  - Trời trời mày con nít vừa thôi Mỹ Dung, thôi đi dạo rồi về.

Họ cùng nắm tay nhau ra khỏi quán.

Sáng hôm ấy cả nhóm đang ngồi chào cờ thì hiểu trưởng thông báo.

" Hôm nay cho học sinh của trường X đến giao lưu với trường chúng ta, nên các em phải hòa đồng thân thiện, đừng gây sự đánh nhau nhé. "

  - Ê tao nghe nói nữ sinh trường X toàn là xinh đẹp không à bây, tao nhìn mà tao còn mê nữa nè. - Lan Chi vờ xỉu lên xỉu xuống.

  - Đẹp bằng tao không ??? - Nàng dẹo hỏi.

  - Dẹp mẹ mày đê, mày chỉ bằng một góc thôi cu à. - Thùy Linh lườm lườm.

  - Đúng rồi rất xinh đẹp nha, cở Tuyết Anh lấy lên không à, nhà gần trường ấy, khi tan học họ kéo ra, trời ơi xinh muốn ngất. - Hiểu Phương lanh chanh.

  - Um tao công nhận điều đó, vì ở đó tao có một người quen. - Dung đại ca tán thành.

  - Ghệ hả đại ca haha. - Thùy Linh khuỷu
tay đẩy đẩy đại ca.

  - Ờ ờ thì cũ rồi. - gãi gãi đầu nhìn qua Tuyết Anh, nàng ta vẫn vậy ngồi im lặng đọc sách không để tâm mấy đến chuyện đại ca vừa nói, làm đại ca cũng không mấy thèm nói nữa.

Giờ ra chơi, cả nhóm đi dạo quanh trường như mọi khi, bỗng một cô gái xinh đẹp phải nói là rất ư là xinh đẹp chạy đến ôm đại ca.

  - Dung Dung của em, em nhớ chị quá chừng. - cô gái tỏ ra thân mật với Mỹ Dung trước ánh mắt trầm trồ của nhóm Ngựa Hoang và cái chau mày khó hiểu của Tuyết Anh.

  - Nhã Phương, chào chào dạo này lớn dữ rồi hé, cũng xinh đẹp ra nữa. - Dung đại ca cười gượng gạo vì thấy có Tuyết Anh đứng đấy.

Nhưng sự thật Tuyết Anh cũng chỉ bình chân như vại, không mấy là khó chịu hiện ra nét mặt.

*vì lí do không biết cho ai vào vai, hỗm thấy đại ca đăng thì đi trượt tuyết có Nhã Phương mà ôm nhau thân lắm nha nên lấy đại các bạn thông cảm hihi*

  - Ai ạ mậy ? - Lan Chi hỏi.

  - Này là bạn gái cũ tao * chỉ vào Nhã Phương* còn đây là bạn gái mới của chị Tuyết Anh.

  - Ạ ạ chị này là hoa khôi của trường Cam Ly nè đúng hông, dữ nghe toàn yêu hoa khôi. - Nhã Phương rất hồn nhiên.

Nhưng Tuyết Anh vẫn vậy không có động thái gì tức giận. Nhã Phương mặc kẹ có mọi người ở đó thân mật câu tay kéo Mỹ Dung đi.

  - Lâu rồi mình không gặp rồi, Dung Dung dắt em đi ăn đi. . .

Về phía nhóm Ngựa Hoang, Hiểu Phương và Thùy Linh nhìn Tuyết Anh cười.

  - Hai đứa bây cười cái gì ? - Tuyết Anh chau mày.

  - Coi Dung đại ca kìa, cười híp cả mắt, như là vui lắm thì phải. - Hiểu Phương nói.

  - Bắt đầu có một tình địch xuất hiện rồi đó, mày có thấy ghen chút nào chứ ?? - Thùy Linh hỏi.

  - Ghen hả ? * vừa đi vừa cười * cuối cùng cũng có chiến thuật để dụ tao ghen.

Tối tại bến sông quen thuộc.

  - Tuyết Anh nè, tao sẽ đi du lịch với nhóm bạn cũ ra Phú Quốc á. - Mỹ Dung nói chuyện nhỏ nhẹ với người yêu.

  - Um đi đi cho thoải mái đầu óc.

  - Mà trong nhóm ấy có cả Nhã Phương, mày không ghen sao ???

  - Có sao, mày nên đi đi tao nghĩ nếu thiếu mày họ sẽ buồn lắm.

  - Và tao được xếp ngủ chung với Nhã Phương á. - nhướng mày xem phải ứng.

  - 100% tao không ghen mày với cái con bé đó đâu nên đừng sợ. - cười vì sự ngốc nghếch ấy.

  - Um vậy tao đi vài hôm tao về.

" Xạo ke hả?? Mày làm gì mà đi, định chọc tao ghen chứ gì hehe thua đi nha nhóc, chị đây không dể bị dụ đâu. " - Tuyết Anh thì thầm trong bụng.

Sáng hôm sau vào lớp, hôm nay sao Đại ca không đi học nhỉ. Lê la xuống Hiểu Phương đang ngồi lầm lầm lì lì ở bàn học.

  - Ê Phương nhà quê, Mỹ Dung đâu ?

  - Trời má, ghệ mày mà mày đi học mấy tao, mà mày làm ghệ kiểu gì, Dung nó đi du lịch với ghệ cũ cũng cho nó đi. Bà mẹ ý có bạn gái người ta đứng đó còn ôm ôm nẹo nẹo, hơiss ở chung khách sạn mà còn cho chung phòng nữa chết luôn. - Thùy Linh trề trề môi.

  - Ông bà xưa nói chả sai, tình cũ không rủ cũng tới mà. - Hiểu Phương lại thêm dầu vào lửa.

  - Tình cũ tình mới gì, lo lửa gần gom lâu ngày cũng bén nè. - Lan Chi đâm dô.

  - Trời ơi chiến này nhóm có thêm thành viên mới nữa rồi hehe. - Bảo Châu chọt dô.

Tuyết Anh đôi mắt nổi lửa.

  - Á á á á Mỹ Dung tao sẽ không để ai chạm đến người yêu tao á á á. - Tuyết Anh la thét um sùm chạy ra khỏi lớp.

  - KHÙNG ~ 4 người còn lại đồng thanh.

Vừa đi, vừa ghen lồng lộn lên, cô muốn giết chết tên tình địch đó, trời ơi ở đâu trên trời rơi xuống vậy trời, sao cô ngu ngơ tới nổi không biết đó là sự thật chứ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co