fic 1
Vào truyện
Tiết toán của lớp 11A trôi qua trong không khí ngột ngạt. Thầy giáo quay lưng lên bảng, tiếng phấn cọ vào bảng kêu ken két.
Hina khẽ quay xuống, nghiêng người lại gần Ami, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe.
“Ê… câu này làm sao vậy Ami?”
Ami liếc nhanh lên bảng, rồi nhìn thầy một cái thật nhanh. Cô kéo vở Hina lại gần, giả vờ chỉnh lại trang giấy, tay cầm bút chì viết gọn vài dòng công thức.
“Thay x vào đây, đừng quên đổi dấu.”
Hina nhìn vào vở, mắt sáng lên.
“À… hiểu rồi. Cảm ơn nha.”
Ami chỉ mỉm cười, ra hiệu im lặng.
Chuông báo hết tiết hóa vang lên không lâu sau đó. Cả lớp 11A như được giải thoát, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên hỗn loạn.
“Trời ơi, học gì mà mệt ghê.”
“Cuối cùng cũng ra chơi.”
Ami gấp sách, đứng dậy cùng Hina.
“Đi ăn không?”
“Đi chứ, đói muốn xỉu luôn.”
Căn-tin giờ ra chơi đông nghịt. Mùi đồ ăn trộn lẫn tiếng cười nói ồn ào. Ami và Hina xếp hàng lấy món, mỗi người cầm một khay cơm còn bốc khói.
Vừa quay người tìm chỗ ngồi, một giọng nam vang lên sau lưng.
“Ồ, hai em lớp dưới hả?”
Hina khựng lại. Ami cũng nhận ra ngay — mấy anh tiền bối khối trên, áo sơ mi không cài nút, ánh mắt nửa cười nửa soi mói.
“Cho tụi anh ngồi chung được không?”
Hina nắm chặt khay ăn, giọng lúng túng.
“Dạ… tụi em còn bạn…”
Một anh khác bật cười.
“Bạn gì đâu, có hai người mà.”
Ami bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước Hina, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Tụi em chỉ muốn ăn cho xong thôi, mấy anh đi chỗ khác giúp tụi em.”
Ánh mắt mấy anh tiền bối tối lại, nụ cười biến mất.
“Em nói chuyện kiểu đó với đàn anh hả?”
Không khí quanh bàn ăn bỗng chốc nặng nề. Tiếng ồn ào của căn-tin như lùi xa
Giáo viên trực căn-tin kịp thời tiến lại, giọng nghiêm khắc vang lên giữa không khí căng thẳng.
“Các em đang làm gì ở đây?”
Mấy anh tiền bối khối trên lập tức tản ra. Người đi cuối quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Ami và Hina — Kim Taehyung.
“Chỉ nói chuyện chút thôi mà thầy.”
“Giờ ra chơi không phải để gây chuyện. Đi về lớp hết.”
Chuông vào lớp vang lên đúng lúc, cắt ngang mọi lời chưa kịp nói. Ami thở ra một hơi nhẹ nhõm, Hina khẽ kéo tay cô.
“May ghê… không là phiền to rồi.”
Ami gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kim Taehyung rời đi.
Cả lớp 11A nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm — cô Lee — bước vào, đặt sổ đầu bài lên bàn.
“Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến.”
Cánh cửa lớp mở ra.
Một chàng trai bước vào. Dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa, làn da trắng, sống mũi thẳng. Trên gương mặt hiền lành ấy là cặp kính gọng mảnh, càng khiến anh trông ngoan ngoãn hơn mức cần thiết.
“Em giới thiệu đi.”
“Dạ… em là Joen Jungkook.”
Cả lớp xì xào.
“Nhìn hiền ghê.”
“Đẹp trai mà kiểu dễ bắt nạt á.”
Vài bạn nam ngồi cuối lớp nhếch mép cười mỉa.
“Lại thêm một thằng mới.”
“Không biết trụ được bao lâu.”
Trong khi đó, mấy bạn nữ thì thì thầm không giấu được sự thích thú.
“Đẹp trai thật đó.”
“Nhưng nhìn hiền quá ha.”
Ami chống cằm nhìn Jungkook từ xa, ánh mắt hơi trầm lại. Kiểu này… chắc chắn sẽ bị để ý nhiều cho coi.
“Em xuống bàn trống cuối lớp ngồi đi.” — cô Lee nói.
Jungkook khẽ gật đầu, đeo balo lên vai rồi bước xuống cuối lớp. Ánh mắt anh lướt qua từng dãy bàn, bình thản đến lạ. Khi ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng sát cửa sổ, anh đặt balo xuống, kéo ghế ngồi ngay ngắn, im lặng như thể không hề để tâm đến những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.
Không ai biết rằng, từ giây phút ấy, “thằng ngồi cuối lớp” đã chính thức bước vào một thế giới mà hiền lành không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn.
Sang tiết văn, không khí trong lớp yên ắng hơn hẳn. Tiếng bút sột soạt vang đều khắp phòng khi mọi người chăm chú viết bài. Trên bục giảng, cô Lee vừa giảng vừa đi xuống từng dãy bàn, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh tư thế ngồi cho học sinh.
Ở phía dưới, Hina khẽ kéo nhẹ áo Ami.
Ami hơi nghiêng người quay lại, hạ giọng.
“Sao vậy?”
Hina liếc nhanh về phía bàn cuối, nơi Jungkook đang cúi đầu viết bài rất cẩn thận.
“Không biết sao… tớ thấy Jungkook này hiền kiểu gì á. Hiền quá mức luôn.”
Ami nhìn theo ánh mắt Hina, trầm ngâm vài giây rồi khẽ nói.
“Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nhưng chắc cậu ấy không dễ bị bắt nạt đâu.”
Hina nhíu mày.
“Nhìn vậy mà không dễ hả?”
Ami chỉ mỉm cười, không nói thêm, rồi quay lên tiếp tục viết bài.
Tan học, chuông vừa reo là học sinh ùa ra khỏi lớp như vỡ tổ. Sân trường nhanh chóng đông kín người.
Jungkook đeo balo, bước ra cổng trường từng bước chậm rãi, ánh mắt dè chừng quan sát xung quanh. Khi mấy tiền bối khối trên đi ngang, anh khẽ cúi đầu theo phản xạ.
Một cánh tay bất ngờ khoác mạnh lên vai anh.
“Ê nhóc.”
Jungkook giật mình quay lại. Kim Taehyung đang đứng đó, cười nửa miệng.
“Mới vào trường à?”
“Dạ…”
“Học khối mấy?”
Jungkook hơi lúng túng.
“Dạ… em học lớp 11A.”
Taehyung khẽ nhướng mày, bật cười.
“À, chung lớp với học bá Ami rồi.” Hắn vỗ vai Jungkook cái mạnh hơn. “Sướng nha.”
Rồi Taehyung hạ giọng, ánh mắt sắc lại.
“Có muốn gia nhập nhóm với tụi anh không?”
“Dạ… nhóm gì vậy anh?” — Jungkook ngập ngừng.
Chưa kịp nghe giải thích, anh đã khẽ lắc đầu.
“Em… chắc thôi ạ.”
Taehyung cười nhếch mép, ánh mắt tối lại.
“Không sao.”
Hắn cúi xuống sát tai Jungkook.
“Vậy thì nhớ đóng tiền bảo kê cho anh. Anh sẽ bảo vệ mày.”
Trước khi rời đi, Taehyung còn quay lại, giọng lạnh hẳn.
“Nhớ kỹ một điều — né Kim Ami ra. Con bé học bá đó là người anh thích.”
Nói xong, Taehyung cùng đám bạn rời đi, để lại Jungkook đứng ngẩn người giữa cổng trường. Anh đưa tay gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
“…Gì vậy trời?”
Jungkook về đến nhà, vừa bước vào cửa đã quăng balo sang một bên.
Ngay lập tức, hai hàng đàn em đứng sẵn cúi đầu đồng loạt.
“Chào đại ca!”
Jungkook bước thẳng vào trong, dáng đi hiên ngang, gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn khác với cậu học sinh hiền lành ở trường. Ánh đèn trong nhà hắt xuống, toát lên khí chất của một kẻ đứng đầu.
Một tên đàn em nhanh nhảu bước theo sau.
“Đại ca, hôm nay đi học ổn không? Có thằng nào dám ức hiếp anh không?”
Jungkook khịt mũi, chỉnh lại cổ áo.
“Làm gì có.”
Anh quay lại, hất cằm.
“Vào trường là tụi nó phải nể anh. Nhìn cái là sợ liền.”
Mấy đàn em gật gù, mắt đầy ngưỡng mộ.
“Đúng là đại ca.”
“Không ai dám động đâu.”
Đúng lúc đó, một giọng trầm vang lên từ phía sau.
“Con vừa nói gì?”
Jungkook giật bắn người.
Ông Joen bước ra từ phòng khách, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía anh. Không khí trong nhà chợt đổi chiều.
Jungkook theo phản xạ đứng thẳng người, hai tay đặt sát quần, cúi đầu.
“Dạ… con nói là… hôm nay con đi học rất ngoan ạ.”
Mấy đàn em phía sau lập tức cúi đầu thấp hơn, không dám thở mạnh.
Ông Joen nheo mắt.
“Ở trường không được gây chuyện. Con nhớ chưa?”
“Dạ nhớ!” — Jungkook đáp nhanh như học sinh tiểu học.
Ông Joen hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi.
Jungkook thở phào, lén quay sang đàn em, nhỏ giọng.
“Thấy chưa… đại ca cũng có lúc phải giữ sĩ diện.”
Cả đám im lặng gật đầu, cố nhịn cười.
Ông Joen dừng bước, rút điện thoại ra gọi. Giọng ông trầm và dứt khoát.
“Là tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng đàn ông khác vang lên.
“Hiệu trưởng Kim đây.”
Ông Joen không vòng vo.
“Con trai tôi, Joen Jungkook, vừa chuyển vào trường ông. Tôi sẽ đóng góp một ít vốn cho nhà trường.”
Ông dừng lại, giọng hạ thấp nhưng đầy sức nặng.
“Nhờ ông để ý thằng nhóc đó giúp tôi.”
Ở đầu dây bên kia, ông Kim khẽ cười, một nụ cười không hề mang ý thân thiện.
“Tôi hiểu ý ông.”
Ông Kim chỉnh lại kính, giọng bình thản đến lạnh lùng.
“Nhưng ở trường tôi, học sinh được đối xử như nhau. Dù ông có đóng góp hay không, tôi cũng không vì ai mà nâng ai lên.”
Ông Joen im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
“Vậy là tốt.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ông Kim đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt trầm lại.
Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ: ở ngôi trường này, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai — kể cả con trai Joen.
Ami và Hina sóng bước trên con đường nhỏ trước cổng trường. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo tiếng xe cộ xa xa.
Hina đá nhẹ một viên sỏi, chợt lên tiếng.
“Ê Ami… cậu thấy Jungkook có bị bắt nạt không?”
Ami chậm lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía trước.
“Có thể.”
Hina quay sang nhìn cô.
“Nhìn hiền vậy mà, chắc dễ bị nhắm lắm.”
Ami khẽ gật đầu, rồi cau mày suy nghĩ.
“Nhưng lạ lắm… tớ thấy cậu ấy quen quen. Kiểu như đã gặp từ rất lâu rồi.”
“Thiệt hả?” — Hina tròn mắt.
“Ừ. Nhưng chắc tớ nghĩ nhiều thôi.”
Ami dừng lại, giọng chợt nghiêm hơn.
“Dù sao thì… nếu cậu ấy hiền như vậy, mình phải bảo vệ bạn cùng lớp.”
Hina nhìn Ami, bật cười nhẹ.
“Đúng kiểu học bá Ami ha.”
Ami mỉm cười, ánh mắt kiên định.
“Không phải học bá. Là không để ai ức hiếp kẻ yếu.”
Hai cô gái tiếp tục bước đi, không biết rằng chính quyết định tưởng chừng đơn giản ấy sau này sẽ trở thành sợi dây giữ một con người đứng giữa ranh giới thiện – ác.
Sáng hôm sau, Ami vừa bước vào hành lang lớp học thì chợt khựng lại.
Kim Taehyung đang đứng tựa vào lan can, thấy cô liền thẳng người dậy, khóe môi cong lên. Hắn bước theo Ami, dáng đi thong thả nhưng đầy áp lực.
“Em ăn sáng chưa, Ami?”
Ami không đáp, tiếp tục bước.
Taehyung vẫn không bỏ cuộc.
“Đi ăn với anh nhé, anh mời.”
Ami dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh đến mức không cảm xúc.
“Tránh ra.”
Cô gạt tay hắn, bước đi không ngoái lại. Taehyung đứng đó, nụ cười trên môi tắt hẳn, ánh mắt tối đi.
Ami đi thẳng đến thư viện. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Cô rút vài cuốn từ giá sách, rồi với tay lấy một quyển tiểu thuyết quen thuộc.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào cuốn sách ấy.
Ami ngẩng lên. Jungkook đứng đối diện, tay vẫn giữ mép sách, gương mặt thoáng bối rối sau cặp kính.
“À… xin lỗi.” — anh vội rụt tay lại.
Ami khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ.
“Cậu lấy đi.”
Jungkook ngập ngừng.
“Không sao đâu, tớ có thể tìm quyển khác.”
“Không cần.” — Ami đặt quyển sách vào tay anh. “Tớ đọc rồi.”
Jungkook đón lấy, hơi cúi đầu.
“Cảm ơn.”
Ami quay đi, không để ý rằng phía sau, ánh mắt Jungkook dõi theo cô lâu hơn một nhịp — trầm lặng, khó đoán.
phòng họp giáo viên sáng đèn. Các thầy cô ngồi quanh chiếc bàn dài, không khí có phần căng thẳng.
Thầy Park đặt tập hồ sơ xuống bàn, lên tiếng trước.
“Gần đây trong trường có nhiều phản ánh về việc học sinh khối trên gây áp lực cho lớp dưới. Chúng ta cần xem lại tình hình từng lớp.”
Một cô giáo khác cau mày.
“Lớp nào cũng nói lớp mình ngoan. Nhưng thực tế thì không phải vậy.”
Thầy Kim hắng giọng.
“Vấn đề là học sinh bây giờ thích phân cấp, ai hơn ai, nhất là mấy lớp có học sinh cá biệt.”
Cô Lee — giáo viên chủ nhiệm lớp 11A — từ nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi không đồng ý cách nhìn đó.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Cô Lee nói chậm rãi nhưng dứt khoát.
“Học sinh không phải để so xem lớp nào hơn lớp nào. Các em cần được bảo vệ, nhất là những em yếu thế.”
Thầy Park nhíu mày.
“Nhưng cô cũng biết, 11A có học sinh mới chuyển đến. Liệu em ấy có hòa nhập được không?”
Cô Lee gật đầu.
“Joen Jungkook. Em ấy học lực ổn, thái độ ngoan. Nếu có vấn đề xảy ra, trách nhiệm đầu tiên là của giáo viên chúng ta, không phải để học sinh tự giải quyết bằng bạo lực.”
Một thầy giáo khác lắc đầu.
“Cô nói vậy nhưng thực tế khó lắm. Có những học sinh khối trên… chúng ta nhắc nhiều rồi.”
Cô Lee siết nhẹ cây bút trong tay.
“Vậy thì càng phải làm. Tôi sẽ không để học sinh lớp tôi bị bắt nạt chỉ vì các em hiền.”
Không khí trong phòng lặng đi vài giây.
Cuối cùng, thầy Park thở dài.
“Được. Vậy thống nhất, tăng cường theo dõi giờ ra chơi, thư viện và cổng trường. Nếu có dấu hiệu bất thường, xử lý ngay.”
Cô Lee khẽ gật đầu.
“Tôi chỉ mong một điều — trong trường này, không có ai hơn ai. Chỉ có học sinh cần được dạy và được bảo vệ.”
Cuộc họp tiếp tục, nhưng lời nói của cô Lee vẫn còn vang lại trong căn phòng yên ắng.
Cả lớp 11A lục tục bước vào sau giờ ra chơi. Không khí vừa yên xuống chưa được bao lâu thì một nhóm học sinh lớp bên đã nghênh ngang tiến tới bàn cuối.
RẦM.
Một cú đá mạnh hất thẳng vào cạnh bàn của Jungkook. Chiếc bàn rung lên bần bật, mấy quyển vở trượt ra mép.
Jungkook ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lạnh, nhưng gương mặt vẫn vô cảm. Không nói, không đứng dậy.
Một thằng trong nhóm bước ra trước, tóc cạo sát, ánh mắt hằn học — Minseok.
“Này thằng mới.” — hắn cúi người xuống, giọng mỉa mai.
“Đi ngang tao có biết chào không hả?”
Không có câu trả lời.
Minseok cười khẩy, vung tay hất mạnh.
BỐP — BỐP!
Vở, bút, sách của Jungkook bị quăng thẳng xuống sàn, văng tứ tung. Cả lớp chết lặng.
Jungkook cúi nhìn đồ đạc của mình nằm lăn lóc dưới đất. Hai bàn tay anh siết chặt đến run nhẹ.
Không được.
Phải nhịn.
Phải nhịn.
Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở.
“DỪNG LẠI.”
Ami bước vào. Không cần hỏi han, không cần suy nghĩ, cô tiến thẳng tới Minseok.
CHÁT!
Một cái vả vang lên khô khốc, nặng đến mức Minseok loạng choạng, ôm đầu lùi lại một bước.
“YA!” — Ami quát lớn, giọng run vì giận.
“ĐÂY LÀ LỚP HỌC ĐÓ. MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM LOẠN LÊN HẢ?”
Cả lớp nín thở.
Ami chỉ thẳng tay vào mặt Minseok.
“Có tin tôi báo thẳng lên nhà trường không HẢ?”
Minseok ôm đầu, trợn mắt.
“Con nhỏ này—”
Mấy thằng còn lại lập tức tiến lên, tay nắm chặt, định vung về phía Ami.
VỤT—
Một cái bóng lao vào từ cửa lớp.
RẦM!
Taehyung xuất hiện như cơn gió. Hắn xoay người, tung cú đá thẳng vào ngực một tên đứng gần nhất.
CÚ ĐÁ NẶNG NHƯ BÚA TẠ.
Tên đó bay ngược ra sau, đập thẳng vào dãy tủ sắt cuối lớp.
KENG—RẦM!
Cánh tủ rung lên dữ dội, vang khắp phòng như trong phim hành động.
Cả đám chết đứng.
Taehyung đứng chắn trước Ami, vai hơi nghiêng, ánh mắt tối sầm, lạnh đến rợn người.
“Muốn động tay à?” — giọng hắn trầm, chậm, từng chữ như đè xuống cổ họng.
Không ai dám nhúc nhích.
Taehyung liếc sang Minseok, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
“Lớp này… không phải chỗ tụi mày làm loạn.”
Không khí trong lớp đông cứng lại.
Taehyung liếc nhìn cả lớp lần cuối, rồi xoay người bước ra ngoài. Nhóm đàn em của hắn theo sau, dáng đi vẫn còn hung hăng nhưng ánh mắt đã chùn xuống thấy rõ.
Nhóm của Minseok lẽo đẽo đi phía sau, không dám nhìn thẳng. Đứa thì khập khiễng ôm chân, đứa thì ôm đầu cúi gằm, bước nhanh như sợ bị gọi lại lần nữa. Hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn rồi dần xa.
Cửa lớp khép lại.
Ami đứng yên thêm vài giây, rồi mới khẽ đưa tay ôm ngực, hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở. Lúc này, sự run rẩy mới lan đến đầu ngón tay cô.
Một bạn trong lớp thì thào, rồi bật thành tiếng.
“Trời ơi Ami… sao cậu gan vậy?”
“Đúng đó,” một bạn khác lo lắng.
“Lỡ tụi nó đánh cậu thì sao?”
“Lỡ tiền bối không vào kịp là cậu nằm đây rồi đó…”
Ami không trả lời.
Cô quay đầu nhìn về phía bàn cuối. Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm lặng, đồ đạc nằm vương vãi dưới chân. Ami cúi xuống, nhặt từng quyển vở, từng cây bút, phủi nhẹ bụi rồi đặt lại lên bàn anh.
Không ai bảo ai, mấy bạn học sinh trong lớp cũng tiến lại. Người kéo bàn ngay ngắn, người xếp lại ghế.
“Nghe nè,” một bạn nam nói nhỏ với Jungkook.
“Nếu tụi nó còn tìm cậu, cứ chạy về lớp.”
“Hoặc xuống thẳng phòng giáo viên,” một bạn nữ tiếp lời.
“Đừng đi đâu một mình, tụi đó đánh hội đồng đó.”
Jungkook đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
“…Cảm ơn mọi người.”
Rồi anh quay sang Ami, giọng nhỏ hơn.
“Cảm ơn cậu.”
Ami nhìn anh, gật nhẹ.
“Nhưng…” — cô nói chậm rãi — “đừng có đánh lại họ.”
Jungkook khựng lại.
“Đừng cố trả đũa,” Ami tiếp, giọng kiên quyết.
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Jungkook nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động.
“Cậu… có sao không?”
Ánh mắt họ chạm nhau trong một nhịp rất ngắn — đủ để Jungkook thấy rõ sự lo lắng còn sót lại trong đôi mắt Ami, và đủ để Ami nhận ra thứ gì đó sâu hơn sự im lặng quen thuộc của anh.
Ami quay đi trước.
“Thôi, mọi người về chỗ đi.”
Cô không trả lời câu hỏi ấy.
Còn Jungkook đứng đó, tay siết chặt mép bàn —
lần đầu tiên cảm thấy có người đứng ra vì mình,
và cũng lần đầu tiên, cảm thấy việc nhịn có thể không còn là lựa chọn duy nhất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co