Truyen3h.Co

Thằng Ngồi Cuối Lớp

fic 2

anh_thh

Giữa giờ học, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì không khí lập tức đổi khác. Cả 11A ồn ào trở lại, tiếng bàn ghế kéo lê, tiếng thì thầm vang lên khắp phòng.
Một nhóm học sinh tụm lại bàn tán, giọng đầy kích động.
“Nghe chưa? Tiền bối Jimin sắp đánh nhau với Taehyung đó.”
“Thiệt hả?”
“Thiệt. Nghe nói là chuyện lớn lắm.”
Ami đang chép bài thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
“Đánh ở đâu vậy?”
Một bạn quay sang, hạ giọng.
“Chắc ở sân sau hoặc nhà xe. Mấy chỗ đó hay xảy ra chuyện.”
Hina nhíu mày.
“Vậy sao không báo giáo viên?”
Cả nhóm cười khẽ, nhưng là kiểu cười bất lực.
“Báo cũng như không thôi.”
“Taehyung là con của hiệu trưởng Kim mà.”
Một bạn khác tiếp lời, giọng chắc nịch.
“Có báo cũng chẳng ai dám can đâu. Cùng lắm là nhắc nhở cho có.”
Ami im lặng. Cô cúi xuống nhìn trang vở trước mặt, nhưng đầu óc lại rối lên.
Cái tên Taehyung khiến cô thấy khó chịu, còn chuyện “không ai can ngăn được” lại khiến ngực cô nặng trĩu — như thể trong ngôi trường này, có những luật lệ vô hình còn mạnh hơn cả thầy cô.

Ở một góc sân sau khu nhà thể chất, Park Jimin đứng tựa lưng vào tường, tay xoay nhẹ chai nước. Gương mặt anh bình thản nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn, khác xa vẻ hiền hòa thường ngày.
Mấy đàn em đứng xung quanh, đứa thì khoanh tay, đứa thì nóng nảy lên tiếng trước.
“Anh Jimin, thằng Taehyung dạo này làm quá rồi đó.”
“Đúng vậy,” một đứa khác chen vào.
“Nó vào tận lớp dưới gây chuyện. Coi trường này là của nhà nó hay sao.”
Jimin không đáp ngay. Anh uống một ngụm nước, rồi khẽ nói, giọng trầm và chắc.
“Nó làm vậy vì nghĩ không ai dám động tới.”
Một đàn em nghiến răng.
“Vậy anh định xử sao? Để yên là tụi nó leo lên đầu mình luôn đó.”
Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lại.
“Đánh thì dễ.”
Cả nhóm im lặng.
“Nhưng đánh cho hả giận thì không giải quyết được gì.” — Jimin tiếp.
“Taehyung muốn gây chuyện để khẳng định vị trí. Nếu mình lao vào đúng ý nó, mình thua trước.”
Một đứa cau mày.
“Vậy chẳng lẽ bỏ qua?”
Jimin lắc đầu.
“Không bỏ qua.”
Anh đứng thẳng dậy, giọng hạ thấp nhưng đầy uy lực.
“Chỉ là đánh đúng lúc, đúng chỗ.”
Mấy đàn em nhìn nhau, nuốt khan.
“Ý anh là…”
Jimin cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề có ý vui.
“Nó thích làm lớn chuyện trước mặt người khác.”
“Vậy thì để mọi người thấy rõ — không phải con hiệu trưởng thì muốn làm gì cũng được.”
Anh quay lưng, bước đi.
“Chuẩn bị đi.”
Không ai nói thêm lời nào. Ai cũng hiểu, một khi Park Jimin đã nói “xử”, thì đó sẽ không còn là một cuộc ẩu đả học đường bình thường nữa.

Ở phía bên kia sân trường, trong khu vực nhà kho cũ ít người qua lại, Taehyung đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh. Không khí quanh hắn nặng nề đến mức mấy đàn em đứng gần cũng không dám thở mạnh.
Một đứa run run lên tiếng.
“Anh… anh Taehyung, nghe nói Park Jimin đang gom người đó.”
RẦM!
Taehyung đạp mạnh vào thùng kim loại bên cạnh, tiếng va chạm vang chát khiến cả đám giật bắn.
“Im.”
Cả nhóm lập tức cúi đầu.
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
“Đứa nào trong tụi mày sợ?”
Không ai dám trả lời. Một thằng lỡ nuốt nước bọt cái “ực” cũng bị hắn liếc đến cứng người.
“Nghe cho rõ,” Taehyung nói chậm rãi, từng chữ đè nặng.
“Park Jimin muốn đánh thì cứ để nó tới.”
Một đàn em đánh liều hỏi.
“Nhưng… nó không đơn giản đâu anh. Nó đánh là đánh cho tới cùng.”
Taehyung cười nhạt.
“Vậy càng tốt.”
Hắn bước lên một bước, giật cổ áo thằng vừa nói, kéo sát lại.
“Nó muốn làm anh hùng thì tao cho nó làm.”
Rồi Taehyung buông tay, chỉnh lại tay áo như chưa có gì xảy ra.
“Nhớ kỹ. Không được ra tay trước.”
Cả đám ngơ ngác.
“Không… không ra tay trước ạ?”
“Ừ.” — Taehyung đáp gọn.
“Để nó động trước.”
Hắn liếc từng gương mặt một, giọng lạnh hẳn.
“Trường này thiếu gì mắt nhìn.”
Một thằng khác run giọng.
“Vậy nếu nó đánh anh thì sao?”
Taehyung nhếch môi, nụ cười đầy nguy hiểm.
“Thì tao đánh lại.”
Cả nhóm im bặt.
Taehyung quay lưng bước đi, bỏ lại câu nói cuối cùng vang lên trong không gian kín.
“Park Jimin chỉ là tiền bối.”
“Còn tao… là luật ở cái trường này.”
Không ai dám cãi. Nhưng trong lòng từng đứa đều hiểu —
cuộc đối đầu này, sớm muộn cũng sẽ nổ ra,
và khi đó, cả trường sẽ không còn yên ổn nữa.

Tan học, cả trường như có một luồng điện chạy ngang. Học sinh không về thẳng mà ào ra sân sau — nơi từ lâu đã được xem là “võ đài không chính thức”.
Người thì giả vờ ngồi ăn bánh, người tựa lan can bấm điện thoại, kẻ khác núp sau hàng cây, thậm chí có đứa còn mở vở ra… giả vờ viết bài, nhưng mắt thì dán chặt về một hướng.
Ami kéo Hina đi cùng.
“Đi coi thiệt hả?” — Hina thì thào.
“Ừ… nhưng coi cho kín.”
Cả hai cầm vở che nửa khuôn mặt, vừa đi vừa giả bộ trao đổi bài.
“Học bá mà nhiều chuyện vậy là hư hình tượng lắm đó.” — Hina lẩm bẩm.
Ami liếc sang.
“Im coi.”
Park Jimin xuất hiện trước.
Anh bước ra giữa sân sau, dáng đi thong thả, tay đút túi áo khoác. Đàn em đứng sau lưng, ánh mắt khiêu khích.
Một đứa bật cười lớn.
“Ủa? Kim Taehyung đâu?”
“Hay là trốn rồi?”
Cả đám cười mỉa mai, tiếng cười vang lên đầy khiêu khích.
Ngay lúc đó, một bóng người từ phía sau bước ra — đàn em của Taehyung.
“Anh Taehyung nói—”
CHƯA KỊP DỨT CÂU.
BỐP!
Một đàn em của Jimin lao tới như tên bắn, tung cú đá thẳng vào ngực đối phương.
RẦM!
Tên kia bay thẳng về phía gốc cây, lăn mấy vòng trên đất.
“TRỜI ƠI!” — Hina giật mình kéo Ami lùi lại.
“Suýt nữa trúng tụi mình đó!”
Ami nghiến răng.
“Điên hết rồi…”
VỤT!
Một bóng người lao vào như cơn gió.
Taehyung.
Không một lời cảnh báo, hắn xoay người tung cú đá thẳng vào sườn Jimin.
BỐP!
Jimin lảo đảo lùi lại hai bước.
Ngay lập tức, hai bên lao vào nhau.
Đàn em Jimin vừa xông lên thì đàn em Taehyung đã ập tới.
Tiếng đấm đá, tiếng hét, tiếng va chạm vang lên loạn xạ.
Taehyung tiến thẳng tới Jimin, nắm cổ áo anh kéo mạnh.
“Muốn làm anh hùng hả?”
Jimin cười nhạt.
“Còn mày nghĩ mày là vua chắc?”
BỐP!
Jimin tung một cú đấm thẳng mặt.
Taehyung nghiêng đầu né, phản đòn bằng cú thúc gối.
Jimin đỡ kịp, xoay người quật Taehyung xuống đất.
Hai người lăn một vòng, đứng bật dậy gần như cùng lúc.
BỐP! — RẦM! — BỐP!
Cú đá, cú đấm nối tiếp nhau như trong phim hành động. Không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, Taehyung bị một cú đá mạnh hất văng ra xa, lăn dài trên nền xi măng.
Cả sân sau im phăng phắc.
Jimin đứng thẳng dậy, thở gấp. Anh đưa tay ra sau lưng —
rút ra một cây côn sắt.
“TRỜI ƠI…”
“Thiệt luôn hả?”
Cả trường há hốc mồm.
Taehyung nằm đó, nhắm mắt, khóe môi rướm máu.
Ngay lúc Jimin bước lên một bước —
MỘT BÓNG NGƯỜI LAO RA.
“Ami!” — Hina hét lên.
Ami đứng chắn trước mặt Taehyung, hai tay dang ra, giọng run nhưng dứt khoát.
“ĐỦ RỒI.”
Jimin khựng lại.
Ami nhìn thẳng vào anh.
“Dừng lại hết đi.”
Không khí đông cứng.
Jimin bật cười, thu cây côn lại.
“Hay.”
Anh liếc xuống Taehyung.
“Tao với mày… sẽ còn gặp lại.”
Rồi ánh mắt Jimin chuyển sang Ami, nụ cười mang chút trêu ngươi.
“Anh về nhé, bé cưng.”
Anh quay lưng đi. Đàn em theo sau.
Taehyung được đàn em đỡ dậy. Ami cúi xuống, đỡ anh đứng vững.
“Nếu anh còn làm loạn,” — Ami nói lạnh lùng —
“tôi sẽ báo nhà trường.”
Cả trường xôn xao.
“May cho Taehyung ghê…”
“Không có Ami là xong rồi đó.”
Ami quay đi cùng Hina.
“Đi thôi.”
Trên lầu, Jungkook đứng dựa lan can.
Anh nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng ấy.
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.
“…Thú vị thật.”
Jungkook xách balo, quay lưng rời đi

Jungkook vừa về tới nhà thì đã thấy ông Joen ngồi sẵn trong phòng khách. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêm nghị khiến Jungkook theo phản xạ đứng thẳng người.
Ông Joen đặt tách trà xuống, nhìn anh một lúc rồi hỏi thẳng.
“Hôm nay trong trường có hai học sinh đánh nhau. Con có biết chuyện đó không?”
Jungkook khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu rất nhanh.
“Dạ… con không biết ạ.”
Ông Joen nhìn anh, ánh mắt như muốn dò xét xem có kẽ hở nào không. Một lúc sau, ông gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ khiến Jungkook nhẹ đi nửa phần.
Ông Joen đứng dậy, giọng trầm xuống.
“Nhớ cho rõ. Con vào trường là để học.”
Ông quay lại nhìn thẳng Jungkook.
“Nếu con không học hành tử tế, không đủ năng lực để sau này gánh vác Joen thị, thì con tự giác rời đi.”
Jungkook nuốt khan, hai tay nắm chặt sau lưng.
“Dạ…”
Giọng anh nhỏ lại, có chút run.
“Dạ con hiểu rồi ạ.”
Ông Joen không nói thêm, xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Jungkook đứng yên vài giây, rồi thở phào một hơi dài.
“…Hú hồn.”
Anh ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên đã hiện ngay tin tức nóng:
“Hai học sinh cấp 3 ẩu đả dữ dội trong khuôn viên trường – clip lan truyền trên mạng.”
Jungkook bấm vào xem. Hình ảnh Taehyung và Jimin lao vào nhau hiện lên rõ mồn một. Anh xem hết clip, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười mỉa mai.
“Đánh đấm kiểu này mà cũng đòi làm đại ca…”
Anh lắc đầu khẽ cười.
“Ngây thơ thật.”
Jungkook thoát clip, mở danh bạ, bấm gọi một số quen thuộc.
“Alo.”
Giọng anh hạ thấp, lạnh và gọn.
“Ngày mai…”
“Cử vài thằng tới trường tao nhé.”
Anh cúp máy, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại —
khác hẳn với cậu học sinh hiền lành ngồi ở hàng ghế cuối lớp.

Sáng hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường đã thấy không khí khác hẳn. Học sinh tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán không ngớt.
“Nghe chưa?”
“Hôm qua clip lan khắp nơi rồi đó.”
“Giờ còn lôi cả Ami vào nữa kìa.”
Trong lớp 11A, chưa kịp vào học đã có một nhóm nữ sinh khối trên đứng chờ sẵn. Vừa thấy Ami bước vào, ánh mắt bọn họ lập tức sắc lại.
Một đứa khoanh tay, cười mỉa.
“Học bá Ami đúng không?”
Ami dừng lại, không đáp.
“Giỏi ghê ha,” một đứa khác nói tiếp, giọng chua chát.
“Học bá thì lo học đi, bày đặt xen vào chuyện tiền bối làm gì?”
Ami vẫn im lặng, tay siết chặt cây bút.
Đột ngột —
GIẬT!
Một đứa giựt phắt cây bút khỏi tay Ami.
“Câm hả?”
CHÁT!
Cái tát giáng thẳng vào mặt Ami, vang lên rõ mồn một giữa lớp học.
Ami loạng choạng, đưa tay ôm mặt. Chưa kịp phản ứng, cả đám đã lao tới.
“Bày đặt anh hùng!”
“Cho mày biết thân phận nè!”
Chúng túm tóc Ami kéo mạnh, đứa thì đạp vào chân, đứa thì cười khẩy đầy khoái chí.
“Ami!”
Hina vừa chạy vào đã lao tới can ngăn.
“Dừng lại đi!”
BỐP!
Một đứa quay sang đánh mạnh vào vai Hina. Hina ngã xuống, ôm vai đau điếng.
Đúng lúc đó, mấy bạn nam trong lớp xông vào kéo bọn nữ sinh ra.
“DỪNG LẠI!”
“Trong lớp học đó!”
Bọn nữ sinh gào lên, vùng vẫy.
“Buông ra!”
“Má con này!”
Một đứa chỉ thẳng vào Ami, giọng độc địa.
“Mày mà còn nhiều chuyện nữa, tao cho mày biết điều!”
“Dám đứng ra che cho Taehyung nữa,” đứa khác tiếp lời,
“thì đừng hòng bước chân vào cái trường này!”
Cuối cùng, giáo viên trực chạy tới. Bọn nữ sinh bị lôi ra ngoài trong tiếng la ó hỗn loạn.
Jungkook bước vào lớp đúng lúc đó.
Tiếng ồn ào đập thẳng vào tai anh. Anh đứng sững lại khi thấy mấy nữ sinh bị kéo ra ngoài, còn trong lớp thì hỗn loạn.
Ánh mắt Jungkook dừng lại ở một chỗ.
Ami đang ngồi dưới sàn, ôm đầu.
Hina ngồi bên cạnh, một tay ôm vai, gương mặt tái đi.
Mấy bạn nữ trong lớp vội vã che chắn cho hai người.
“Không sao đâu, bình tĩnh.”
“Đi xuống y tế trước đi.”
Họ dìu Ami và Hina rời khỏi lớp.
Jungkook đứng yên, ánh mắt dõi theo cho đến khi cả hai khuất hẳn ngoài hành lang.
Anh quay sang một bạn nam đứng gần đó.
“Chuyện gì vậy?”
Bạn kia thở dài.
“Bọn nữ sinh thích Taehyung đó.”
“Nghe nói ganh tỵ Ami,” cậu ta nói tiếp.
“Vì Ami can ngăn Jimin hôm qua, rồi người ta đồn là Taehyung thích Ami.”
“Thế là tụi nó điên lên, kéo vào đánh.”
Jungkook gật đầu chậm rãi.
“Ra vậy.”
Anh đưa mắt nhìn quanh lớp.
Bàn của Ami bị xô lệch, ghế đổ nghiêng. Vở và bút rơi vãi khắp sàn, vài trang bị giẫm nhàu.
Jungkook cúi xuống.
Anh nhặt từng quyển vở, phủi bụi rất chậm, rất kỹ. Nhặt cây bút bị gãy nắp, đặt gọn lại vào tập.
Anh kéo bàn và ghế của Ami về vị trí cũ, ngay ngắn như chưa từng bị ai động vào.
Xong xuôi, Jungkook đứng thẳng dậy, nhìn khoảng trống nơi Ami vẫn thường ngồi.
Ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi không còn cười.
Trong đầu Jungkook chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Động tới cô ấy rồi.

Giờ ra chơi, hành lang trước phòng y tế vắng hơn thường lệ. Taehyung bước xuống từng bậc cầu thang, sắc mặt vẫn còn căng sau trận hôm qua. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Ami.
Hắn vừa tới trước cửa phòng y tế thì khựng lại.
Qua khung cửa mở hé, Taehyung thấy Ami đang ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, một bên má còn ửng đỏ. Trước mặt cô là Jungkook.
Jungkook đứng nghiêng người, giọng nói thấp và chậm.
“Cậu… có sao không?”
Ami nhìn anh, gật đầu nhẹ.
“Ừ, không sao.”
Giọng cô mềm hơn thường ngày, không lạnh, không đề phòng.
“Chỉ bị đau chút thôi.”
Taehyung siết chặt tay.
Cái giọng đó…
Cô chưa từng nói với hắn bằng giọng như vậy.
Taehyung bước thẳng vào.
“Joen Jungkook.”
Giọng hắn vang lên khiến cả hai cùng quay lại. Ami thoáng giật mình.
Chưa kịp nói gì, Taehyung đã tiến tới, nắm thẳng cổ áo Jungkook kéo mạnh lên.
“Mày đang làm gì ở đây?”
Jungkook hơi nghiêng người theo lực kéo, mắt chớp nhẹ, giọng vẫn bình tĩnh.
“Ơ… anh à.”
Anh đưa tay giữ lấy cổ tay Taehyung, không phản kháng, cũng không giãy giụa.
“Em không làm gì Ami đâu.”
Ami vội đứng bật dậy.
“Taehyung—”
“Chỉ là…” — Jungkook nói tiếp, giọng nhỏ lại —
“tụi em học chung lớp nên em hỏi thăm thôi.”
“Im.”
Taehyung cắt ngang, ánh mắt tối hẳn. Hắn cúi sát lại, giọng trầm và lạnh.
“Mày nên né xa Ami ra.”
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Ánh nhìn hiền lành thường ngày không đổi, nhưng sâu bên trong lại yên tĩnh đến đáng ngờ.
Taehyung buông cổ áo anh ra, quay sang Ami.
“Em nghỉ đi.”
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng y tế, không ngoái lại.
Cánh cửa khép lại.
Ami đứng yên vài giây, rồi thở ra nhẹ nhõm.
“Xin lỗi… vì cậu mà rắc rối.”
Jungkook lắc đầu.
“Không sao.”
Anh quay mặt về phía cửa, nơi Taehyung vừa rời đi.
Khóe môi Jungkook chậm rãi cong lên —
một nụ cười rất khẽ, rất lạnh.
Bảo né à?
Anh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt tối xuống.
“Trễ rồi.”

Taehyung rời phòng y tế, không quay đầu lại. Hắn bước thẳng về phía nhà kho bỏ hoang phía sau trường — nơi ít giáo viên lui tới, chỉ còn mùi ẩm mốc và tiếng gió luồn qua những ô cửa vỡ.
Vừa tới nơi, Taehyung khựng lại.
Dưới nền xi măng lạnh ngắt, mấy đàn em của hắn nằm rải rác, đứa ôm bụng co quắp, đứa dựa tường thở dốc, đứa khác thì máu rịn ở khóe môi.
Taehyung siết chặt hàm.
“Chuyện gì.”
Một đàn em cố ngẩng đầu, giọng đứt quãng.
“Anh… có mấy thằng lạ mặt…”
Chưa dứt câu, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân.
Hai, rồi ba bóng người bước ra. Không đồng phục, không phù hiệu. Ánh mắt lạnh, dáng đứng thấp, sẵn sàng ra đòn.
Taehyung tiến lên một bước.
“Bọn mày là ai?”
Không có câu trả lời.
Hắn cười nhạt, giọng trầm xuống như gằn từng chữ.
“Có biết tụi mày vừa bước vào lãnh địa của tao không?”
Một tên nhếch mép.
“Biết.”
VỤT—
Taehyung lao lên trước.
Hắn tung cú đá ngang, nhanh và mạnh, đập thẳng vào sườn tên đứng gần nhất.
RẦM!
Tên đó bật ngược ra sau, đập vào thùng sắt, trượt dài xuống đất.
Tên thứ hai xông lên, tung cú đấm thẳng mặt. Taehyung nghiêng người né sát trong gang tấc, xoay hông phản đòn bằng cú thúc gối.
BỐP!
Tên kia khụy xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị Taehyung quật ngã, ghì cổ xuống nền xi măng.
“Đừng có đứng lên.”
Chỉ trong vài giây, hai tên gục hẳn.
Không gian yên lặng đến rợn người.
Tên còn lại vẫn đứng đó.
Hắn đội nón lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang, áo khoác đen trùm kín, không để lộ bất kỳ đặc điểm nào.
Hắn không vội.
Từ từ…
rút ra một cây côn kim loại.
Taehyung nheo mắt.
“Không dám lộ mặt?”
Tên kia không đáp.
Chỉ nghiêng đầu một chút —
rồi vung côn.
CỘP!
Cây côn xé gió, quét ngang thấp. Taehyung kịp nhảy lùi, nhưng đầu côn vẫn sượt qua bắp chân, đau điếng.
Chưa kịp đứng vững —
CỘP! CỘP!
Hai cú liên hoàn, nhanh và chuẩn xác, đánh vào hông rồi vai.
Taehyung lùi lại, nghiến răng.
“Khá đấy.”
Hắn lao lên, định áp sát.
Sai lầm.
Tên kia xoay người, đổi thế như võ lâm đồ, tay cầm côn đánh vòng tròn, đập thẳng xuống cổ tay Taehyung.
CỘP!
Cú đau làm tay Taehyung tê rần.
Chưa kịp phản ứng, cú đánh thứ hai quật thẳng vào ngực.
RẦM!
Không phải đánh loạn —
mà là đánh có tính toán.
Taehyung loạng choạng.
Tên kia bước tới, không vội vàng, vung côn thêm ba nhịp —
vai, sườn, rồi sau gáy.
CỘP!
Mọi thứ trước mắt Taehyung tối sầm.
Hắn quỳ một gối xuống đất.
Cây côn dừng lại ngay trước mặt hắn.
Tên che mặt cúi xuống một chút, giọng trầm và thấp, không lộ cảm xúc.
“Đừng tưởng trong trường này… chỉ có một luật.”
CỘP!
Cú đánh cuối cùng giáng xuống.
Taehyung gục hẳn, ngã nghiêng trên nền xi măng lạnh.
Tên kia thu côn lại, quay lưng rời đi cùng hai kẻ còn đứng nổi. Không một lời dư thừa.
Nhà kho bỏ hoang chìm lại trong im lặng.
Chỉ còn Taehyung nằm đó —
lần đầu tiên trong đời,
bị đánh mà không biết kẻ ra tay là ai.

Hôm sau, cả trường nổ tung như ong vỡ tổ.
Tin lan nhanh đến mức vừa bước vào cổng đã nghe xì xào khắp nơi.
“Nghe gì chưa, tiền bối Kim Taehyung nhập viện rồi đó.”
“Nghe nói phải cấp cứu, máu me tùm lum luôn.”
“Thiệt hả? Ai dám đánh ảnh vậy?”
Hành lang đông nghẹt học sinh tụm năm tụm ba. Giáo viên đi qua đi lại với vẻ mặt căng thẳng. Phòng hiệu trưởng thì đóng kín cửa từ sáng sớm.
Có người thì thào, giọng đầy kịch tính:
“Nghe bảo hiệu trưởng đang làm ầm lên, đòi lật tung cả trường.”
“Ủa, Taehyung bị đánh ở đâu?”
Một đứa khác hạ giọng:
“Ở nhà kho cũ phía sau trường đó… nhưng chỗ đó bỏ hoang lâu rồi, không có camera, chắc khó mà tìm ra thủ phạm lắm.”
Câu nói vừa dứt, cả đám ồ lên.
Vừa sợ, vừa tò mò, vừa… rợn người.
Ở một góc khác của sân trường, Park Jimin tựa lưng vào lan can, tay đút túi quần. Nghe trọn câu chuyện, khóe môi anh cong lên rõ rệt.
“Thật hả?” — giọng Jimin không giấu nổi sự phấn khích.
“Kim Taehyung… bị đánh tới nhập viện?”
Đám đàn em gật đầu lia lịa.
“Dạ nghe nói vậy anh.”
Jimin bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia khoái chí.
“Vậy là cũng có ngày nó nếm mùi.”
Anh quay sang nhìn đám đàn em, giọng trầm xuống.
“Hôm qua… tụi mày làm đó hả?”
Cả đám đơ ra.
Một thằng vội xua tay.
“Đâu có anh ơi!”
Thằng khác vội phụ họa:
“Tụi em hôm qua bị cô giáo bắt chép phạt nguyên tiết mà, có đứa nào ra khỏi lớp đâu.”
“Thiệt đó anh Jimin, tụi em còn bị ghi sổ nữa.”
Nụ cười trên môi Jimin chậm rãi tắt hẳn.
Anh cau mày.
“Không phải tụi mày?”
Cả đám lắc đầu như quạt.
Jimin im lặng vài giây. Trong đầu anh hiện lên cảnh Taehyung gục ngã trong nhà kho — nhưng người ra tay… không phải mình.
Anh khẽ chậc lưỡi, ánh mắt chuyển sang nghi hoặc.
“Vậy thì lạ rồi.”
Jimin cười nhạt, giọng thấp dần.
“Trong cái trường này… ai đủ gan đánh Kim Taehyung tới mức đó?”
Không ai trả lời được.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ lan ra trong không khí —
rằng từ lúc này, luật ngầm của trường đã bắt đầu thay đổi,
và kẻ đứng sau chuyện này…
không đơn giản.

Trong lớp học, không khí dần yên lại sau những ồn ào buổi sáng.
Ami kéo ghế ngồi sát sang bàn cuối.
“Bài này làm chỗ này nè.” — cô dùng bút chì gõ nhẹ vào vở Jungkook.
“Nếu đổi dấu ở đây thì kết quả sẽ ra nhanh hơn.”
Jungkook cúi đầu nghe, gật nhẹ.
“À… ra vậy.”
Khi anh đưa tay lên lật trang vở, Ami bỗng khựng lại.
Ánh mắt cô dừng ở mu bàn tay Jungkook — một vết trầy dài, còn hơi đỏ, như mới bị.
Ami cau mày.
“Tay cậu… sao vậy?”
Jungkook giật mình, theo phản xạ rút tay lại.
“À— không có gì đâu.”
Ami không nói gì, chỉ đứng dậy, mở cặp lấy ra một miếng băng gạc cá nhân.
Cô nắm nhẹ cổ tay anh, động tác dứt khoát nhưng rất khẽ.
“Ngồi yên.”
Jungkook sững người.
“Ơ… Ami—”
Cô cẩn thận lau qua vết trầy, rồi dán băng lại ngay ngắn.
Khoảng cách quá gần, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc khiến Jungkook đứng hình.
Xong xuôi, Ami buông tay.
“Lần sau cẩn thận hơn.”
Jungkook nhìn miếng băng trên tay mình, mất vài giây mới hoàn hồn.
“À… ừ.”
Anh ngước lên nhìn Ami, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
“Cảm ơn cậu.”
Ami chỉ gật đầu, kéo ghế về chỗ cũ.
Nhưng Jungkook vẫn nhìn theo cô, bàn tay vô thức siết nhẹ.
Trong lòng anh, một thứ gì đó rung lên rất khẽ —
như sợi dây mong manh vừa được buộc chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co