fic 10
Đêm xuống, Jungkook khoác áo bước ra ngoài. Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi trong màn mưa lất phất, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài.
Ngồi ở ghế sau, Jungkook rút điện thoại ra, ngón tay dừng lại một nhịp rồi mới gõ tin nhắn.
“Ami à, ngủ sớm đi nhé.”
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.
“Tớ biết rồi. Jungkook ngủ ngon nhé.”
Khóe môi anh bất giác cong lên. Nụ cười rất nhẹ, rất thật—một nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra đã lâu rồi mình mới có.
Phía trước, tên thuộc hạ đang lái xe liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp trọn vẹn biểu cảm đó. Hắn nhếch miệng cười, giọng nửa đùa nửa thật:
“Đại ca… biết yêu rồi à?”
Jungkook giật mình, lập tức thu lại nụ cười, hắng giọng.
“Lái xe cho đàng hoàng đi.”
Thuộc hạ bật cười khẽ:
“Dạ dạ. Nhưng… đại ca cười vậy hiếm lắm đó.”
Jungkook quay mặt nhìn ra cửa sổ, tai hơi đỏ.
“Lắm chuyện.”
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong đêm.
Bên ngoài, Jungkook vẫn là đại ca lạnh lùng.
Nhưng trong lòng anh, cái tên Kim Ami đã âm thầm chiếm một góc rất sâu—sâu đến mức chỉ một tin nhắn ngủ ngon cũng đủ khiến anh mỉm cười suốt quãng đường dài.
Đến nơi.
Giữa khu rừng rậm rạp, một nhà kho cũ kỹ hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn pha. Tường sắt hoen gỉ, cửa trượt méo mó, xung quanh im lặng đến đáng ngờ — kiểu im lặng khiến người ta biết nơi này không dành cho người bình thường.
Chiếc xe dừng lại.
Jungkook mở cửa bước xuống trước. Ánh mắt anh lạnh hẳn, nụ cười ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Theo sau là hai chiếc xe khác, thuộc hạ đồng loạt xuống xe, không ai nói một lời.
Cạch—
Cốp xe bật mở.
Từng người rút ra những chiếc vali kim loại, khóa số sáng loáng. Không cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Jungkook liếc qua một cái, gật nhẹ đầu.
“Đi.”
Cửa nhà kho mở ra bằng tiếng kim loại rít dài.
Bên trong, cả đám thuộc hạ của vị tỷ phú khét tiếng đang tụ tập quanh một cái bàn gỗ lớn, bài bạc vương vãi, tiền mặt chất đống. Tiếng cười nói ồn ào lập tức tắt ngấm khi Jungkook bước vào.
Không khí đông cứng.
“Dẹp đi.”
Chỉ một câu ngắn.
Bài bị gom lại, tiền bị đẩy sang một bên. Ghế được kéo ra, chỗ ngồi ở vị trí trung tâm được để trống. Jungkook bước tới, ngồi xuống, hai tay đặt hờ trên đầu gối — dáng vẻ ung dung nhưng áp lực tỏa ra nặng nề.
Một cánh cửa phía trong mở ra.
Vị tỷ phú xuất hiện, vest chỉnh tề nhưng ánh mắt sắc như dao. Ông ta mỉm cười xã giao, bước chậm rãi tới đối diện Jungkook.
“Cậu đến đúng giờ.”
Jungkook không đáp lễ, chỉ ra hiệu.
Những chiếc vali được đặt lên bàn — rầm — âm thanh nặng trịch vang lên trong không gian kín.
Tỷ phú gật đầu. Người của ông ta mở vali bên kia: hàng hóa được che kín, nhưng mùi kim loại lạnh lẽo và cảm giác chết chóc lan khắp căn phòng.
Không ai nói nhiều.
Không cần.
Ánh mắt lướt qua nhau — một bên là tiền, một bên là súng. Chỉ cần một cái gật đầu sai lệch, nơi này sẽ biến thành bãi máu.
Jungkook đứng dậy trước.
“Giao dịch xong.”
Tỷ phú cười nhạt.
“Lần sau… hy vọng vẫn còn hợp tác.”
Jungkook quay lưng, giọng lạnh tanh:
“Còn tùy ông có sống tới lúc đó không.”
Cửa nhà kho khép lại sau lưng anh.
Trong rừng sâu, tiếng côn trùng lại vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ai cũng biết — chỉ cần chậm một nhịp, đêm nay đã là đêm cuối cùng của rất nhiều người.
Jungkook rời đi.
Tiếng động cơ xe dần nhỏ lại, rồi biến mất hẳn trong rừng sâu. Nhà kho lại chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng vọt treo lủng lẳng trên trần.
Không khí im lặng kéo dài vài giây.
Cộp… cộp…
Từ cánh cửa phía trong, Jimin bước ra.
Một chân anh vẫn còn bó bột, bước đi chậm nhưng dứt khoát. Cổ quấn băng trắng, gương mặt tái đi vì vết thương chưa lành — nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo, sắc lạnh đến đáng sợ.
Vị tỷ phú quay sang, hơi nhếch môi.
“Cậu đến rồi.”
Jimin không đáp, chỉ nhìn thẳng vào những chiếc vali vừa được giao. Người của anh tiến lên, mở khóa.
Rắc—
Bên trong, súng xếp ngay ngắn, đạn dược đầy đủ. Jimin đưa tay chạm nhẹ lên kim loại lạnh buốt, khóe môi cong lên rất khẽ.
“Đúng hàng.”
Một thuộc hạ thấp giọng:
“Cậu chắc chứ? Động tới Jungkook… không phải chuyện nhỏ.”
Jimin ngẩng đầu.
“Chính vì là Jungkook… nên mới phải làm.”
Anh quay sang vị tỷ phú.
“Tiền sẽ chuyển đủ trong vòng một giờ.”
Tỷ phú cười, lùi lại một bước.
“Chúc cậu may mắn. Cuộc chiến này… sẽ rất thú vị.”
Jimin xoay người rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, giọng trầm xuống:
“Chuẩn bị hết đi.”
“Lần này… không ai được đứng ngoài.”
Cánh cửa nhà kho khép lại.
Ngoài kia, màn đêm dày đặc nuốt trọn bóng dáng Jimin.
Một cuộc chiến âm thầm đã chính thức bắt đầu —
không còn là những lời đe dọa trong bóng tối,
mà là máu, phản bội và những người sẽ phải gục ngã.
Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế sau xe.
Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt anh — lạnh lùng với thế giới, nhưng khi cúi nhìn điện thoại… ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Màn hình hiện lên khung chat của Ami.
Trạng thái: đang online.
Jungkook khẽ nuốt khan.
Ngón tay anh lướt trên bàn phím, gõ một dòng rồi lại xóa.
“Ngủ ngon nhé.”
— xóa.
“Đừng thức khuya.”
— xóa.
Anh khẽ bật cười, tự giễu chính mình.
Một đại ca từng ra lệnh không chớp mắt, vậy mà chỉ một tin nhắn cũng khiến tim loạn nhịp.
Thuộc hạ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jungkook cứ nhìn điện thoại mãi.
“Đại ca… không gửi à?”
Jungkook lập tức khóa màn hình, ho khan một tiếng.
“Lái xe đi.”
Nhưng vài giây sau…
màn hình lại sáng lên.
Ami vẫn online.
Jungkook hít sâu, cuối cùng đánh liều.
Jungkook:
“Ngủ sớm nhé. Đừng để chân đau rồi mai lại than.”
Tin nhắn gửi đi.
Anh nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh hơn cả lúc đối diện họng súng lúc nãy.
Xe tiếp tục lăn bánh trong đêm.
Ngoài kia là cuộc chiến đang âm thầm hình thành…
còn trong khoảnh khắc này, Jungkook chỉ là một chàng trai
đang chờ một tin nhắn hồi âm,
mong sao người mình thương ngủ yên bình.
Hôm sau.
Jungkook đứng trước cổng nhà Ami từ sớm, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt cứ liếc về phía cửa liên tục.
Vừa thấy Ami bước ra, anh lập tức thẳng người.
“Chào buổi sáng.”
Giọng Jungkook trầm thấp, dịu hơn thường ngày.
Ami hơi bất ngờ, rồi mỉm cười.
“Cậu đến sớm vậy?”
“Ừ.”
Anh gật đầu, nhìn xuống đôi giày của cô theo phản xạ.
“Chân còn đau không?”
Ami khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu.
“Đỡ rồi. Hôm nay đi giày rộng hơn.”
Jungkook khẽ thở ra, như trút được gì đó trong lòng.
Cả hai sóng vai bước đi, khoảng cách gần đến mức tay áo đôi lúc chạm nhau.
Ami kể mấy chuyện linh tinh trên lớp, seokjin hôm qua than đau đầu vì trái cầu lông, hina thì nhắn tin cười cả buổi.
Jungkook nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, khóe môi cong lên lúc nào không hay.
Đến trạm xe bus, Ami đứng sát lại vì đông người.
Jungkook tự nhiên bước lên trước nửa bước, vô thức chắn cho cô.
Xe bus đến, cửa mở ra.
Dòng người chen lên, Jungkook đưa tay nắm lấy cổ tay Ami rất nhẹ.
“Cẩn thận.”
Ami theo anh bước lên xe, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cả hai đứng cạnh cửa sổ, xe lăn bánh.
Ngoài kia nắng sớm chiếu qua hàng cây, phản chiếu lên kính xe.
Ami quay sang nhìn Jungkook.
“Đi học cùng nhau thế này… lạ ghê.”
Jungkook nhìn ra ngoài, giọng nhỏ nhưng rõ.
“Nếu cậu không ghét… thì ngày nào cũng vậy.”
Ami im lặng vài giây, rồi mỉm cười thật khẽ.
“Ừ.”
Vừa bước qua cổng trường, Ami đã cảm nhận rõ những ánh mắt dõi theo mình và Jungkook.
Không phải kiểu tò mò bình thường, mà là thì thầm, chỉ trỏ, những tiếng cười khẽ cố tình hạ thấp.
Ami nắm chặt quai cặp, tim hơi chùng xuống.
“Jungkook.”
Cô khẽ kéo tay anh.
“Chúng ta vào lớp nhanh đi, sắp trễ rồi.”
Jungkook nhíu mày, rõ ràng cũng nhận ra không khí khác thường.
“Có chuyện gì sao?”
Ami lắc đầu, cố cười.
“Không có gì đâu.”
Cô bước nhanh hơn, gần như lôi anh đi để tránh ánh nhìn của đám đông.
Vừa đến trước cửa lớp, Ami khựng lại.
Trên bàn của cô, Mingi đang ngồi vắt vẻo, một chân gác lên ghế.
Trên mặt bàn là những nét bút nguệch ngoạc, đầy những hình vẽ nhục mạ.
Sách vở của Ami bị xé toạc, giấy rơi lả tả dưới sàn.
Mingi nhếch môi cười khi thấy Ami.
“Ồ, đến rồi à?”
Jungkook đứng sững lại.
Ánh mắt anh tối xuống trong tích tắc, hàm răng nghiến chặt.
Ami cảm nhận được sát khí ấy ngay lập tức.
Không để Jungkook kịp bước lên, Ami quay người nắm chặt tay anh, kéo mạnh.
“Đi… đừng ở đây.”
Jungkook nhìn cô.
“Ami.”
“Làm ơn.”
Giọng Ami run lên, nhưng ánh mắt kiên quyết.
“Đừng vì mình mà gây chuyện.”
Mingi bật cười khinh khỉnh phía sau.
“Sao? Sợ à?”
Jungkook dừng lại nửa nhịp, bàn tay siết chặt đến nổi gân.
Anh quay đầu nhìn Mingi một lần cuối — ánh nhìn lạnh đến mức khiến vài học sinh xung quanh nín thở.
Rồi anh để mặc Ami kéo mình đi.
Cả hai rời khỏi lớp trong im lặng.
Sau lưng, tiếng cười của Mingi vang lên, lẫn trong những lời bàn tán ngày một rõ hơn.
Ami cúi đầu, nước mắt dâng lên nhưng cố nuốt xuống.
Cô biết…
từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sau trường vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây và vài chiếc lá khô lạo xạo dưới chân.
Vừa bước tới đó, Ami không chịu nổi nữa.
Cô buông tay Jungkook ra, ngồi sụp xuống bậc thềm, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.
Những giọt nước mắt rơi dồn dập, nghẹn lại trong cổ họng.
Jungkook đứng khựng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng Ami, từng nhịp đều đều, như sợ cô vỡ ra nếu mạnh tay hơn.
“Bình tĩnh… có mình ở đây rồi.”
Giọng anh trầm và thấp, cố giữ cho không run.
Ami hít sâu vài lần, tiếng khóc nhỏ dần.
Cô lau nước mắt, mũi đỏ lên, đôi mắt vẫn long lanh.
Một lúc sau, Ami quay sang nhìn Jungkook.
“Jungkook…”
“Hm?”
Cô nắm lấy tay áo anh, siết chặt.
“Cậu hứa với mình đi.”
Jungkook im lặng.
“Cậu hứa là… sẽ không làm gì họ nhé.”
Giọng Ami khàn đi.
“Mình không muốn lôi cậu vào chuyện này. Thật sự không muốn.”
Cô cúi đầu, nói tiếp, từng chữ nặng trĩu.
“Và… đừng làm ai bị thương cả. Mình sợ.”
Jungkook nhìn gương mặt đầy lo lắng của Ami, lòng anh như bị bóp chặt.
Bàn tay đang đặt trên lưng cô khẽ khựng lại, rồi từ từ nắm lấy tay cô.
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Chỉ cần cậu không sao là được.”
Giọng anh dịu hẳn xuống.
“Mình hứa, sẽ không làm gì quá đáng.”
Ami thở phào, dựa trán vào vai anh.
Cô không thấy được ánh mắt Jungkook lúc này —
vừa dịu dàng… vừa sâu đến mức khó đoán.
Vừa bước vào lớp, Ami khựng lại.
Bàn học của cô bị vẽ bậy chằng chịt, mặt bàn trầy xước, sách vở rách nát nằm lộn xộn như vừa bị giẫm đạp không thương tiếc.
Ami đứng yên, hai tay siết chặt quai cặp.
Jungkook nhìn thoáng qua, ánh mắt tối lại một nhịp.
Anh không nói một lời.
Anh bước tới, dùng chân đẩy nhẹ bàn của Ami sang một bên.
Tiếng kéo bàn cọ xuống sàn vang lên khô khốc, khiến cả lớp nín thở.
Rồi Jungkook kéo bàn của mình lên, đặt ngay ngắn vào chỗ của Ami.
Anh quay sang nhìn cô, giọng bình thản đến lạ.
“Ngồi đi.”
Ami sững người.
“Còn cậu thì sao…?”
Jungkook đã xách bàn bị phá nát kia đi thẳng xuống cuối lớp, đặt vào chỗ mình, động tác dứt khoát.
“Không sao.”
Cả lớp im phăng phắc.
Không ai dám xì xào, không ai dám nhìn lâu.
Không khí nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang đè xuống.
Hina ngồi phía trên, quay lại nhìn Ami, ánh mắt đầy lo lắng.
Cô muốn đứng lên, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại.
Cô cũng cảm nhận được… có một thế lực nào đó đang hiện diện, đủ để khiến tất cả phải im lặng.
Ami ngồi xuống bàn mới, đầu cúi thấp.
Cô khẽ quay sang nhìn Jungkook ở cuối lớp.
Anh ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chỉ có Ami mới thấy —
bàn tay anh đặt trên mặt bàn đang siết chặt đến trắng bệch.
Vào tiết, Ami không thể tập trung nổi.
Tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ, như có thứ gì đó sắp ập tới.
Cô liên tục quay sang nhìn Jungkook, rồi lại cúi đầu xuống, cảm giác bất an không sao xua được.
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Ami đứng bật dậy, cố giữ giọng thật tự nhiên.
“Ê, ra chơi rồi đó.”
Cô quay sang Seokjin và Hina, mỉm cười.
“Hay kéo Jungkook đi đánh cầu đi, cho đỡ buồn. Mình xuống thư viện trước, lát nữa ra sau.”
Seokjin chống cằm, gật gù.
“Nghe hợp lý đó.”
Hina cũng cười theo.
“Ừ, đi cho khỏe người.”
Jungkook hơi nhíu mày.
“Còn cậu—”
Ami cắt lời ngay, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt né tránh.
“Mình mượn sách chút thôi, ra liền à.”
Cô vội xách cặp, đẩy cả ba người ra cửa.
“Đi đi, đi nhanh không lát đông người.”
Seokjin vừa đi vừa cười nói om sòm, Hina kéo tay Jungkook theo.
Cả ba rẽ sang hướng khác, tiếng cười dần xa.
Ami đứng lại trong lớp trống, cánh cửa khép hờ.
Nụ cười trên môi cô chậm rãi tắt đi.
Cô siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu.
“Bình tĩnh… chắc không sao đâu.”
Nhưng tim cô vẫn đập mạnh,
như đang báo trước một cơn tai họa đang đến rất gần.
Mingi kéo theo một nhóm nữ sinh ập vào lớp.
Tiếng giày dừng lại trước bàn Ami.
Cô ngẩng lên, ánh mắt không còn ngạc nhiên nữa — chỉ là bình thản đến đau lòng.
Ami đã hiểu. Và cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Mingi cúi xuống, giọng thấp nhưng đầy ác ý.
“Đợi tao đi.”
Ami nắm chặt tay dưới gầm bàn, không đáp.
Mingi cười nhạt.
“Tao sẽ cho mày biết… mày đã làm gì với người tao yêu.”
Nói xong, mingi xoay người rời đi, nhóm nữ sinh theo sau, để lại căn lớp im phăng phắc.
Ami ngồi yên thêm vài giây.
Ngực cô nặng trĩu, như có thứ gì đó đang đè xuống từng nhịp thở.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Không cần ai nói to, Ami vẫn nghe rất rõ.
“Thấy chưa, nó đó.”
“Nghe nói cặp kè với tiền bối.”
“Giả vờ hiền lành vậy thôi.”
“Nó lợi dụng Jungkook mà, nghe đâu Jungkook là con chủ tịch Joen Thị đó.”
“Chắc mê tiền chứ gì.”
“Học bá kiểu gì mà xen vào chuyện người khác.”
“Để tiền bối Taehyung với Jimin ra nông nỗi đó, đúng là đáng xấu hổ.”
Từng câu, từng chữ như dao cắt vào tai.
Ami bước chậm lại, bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Cô cúi đầu, tóc che đi ánh mắt đã bắt đầu cay xè.
Không một ai đứng ra nói giúp.
Không một ai hỏi cô có ổn không.
Giữa hành lang đông người, Ami cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
Cô nuốt nghẹn, cố bước tiếp.
Chỉ một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu:
Đừng khóc… nếu mình khóc, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Nhưng trái tim cô thì không nghe lời.
Phía dưới sân, Jungkook cùng Hina và Seokjin vừa bước ra.
Chưa kịp đi được bao xa, những tiếng xì xào đã vang lên khắp nơi.
Không lớn, nhưng đủ rõ.
Đủ để ai muốn nghe là sẽ nghe thấy.
Jungkook khựng lại một nhịp.
“…Ami đó hả?”
“Nghe nói lợi dụng Jungkook mà.”
“Cặp kè tiền bối, giờ làm ra chuyện lớn…”
Hàm anh siết chặt.
Hina lập tức nhận ra ánh mắt Jungkook tối sầm đi.
Cô vội vàng kéo tay anh.
“Ê, ê, đi đánh cầu đi!”
“Muộn là bị giáo viên bắt đó!”
Seokjin cũng lập tức nhập vai, giọng cố tình ồn ào, cười gượng.
“Đúng rồi đó, tớ đang hăng máu lắm, không đánh là chịu không nổi đâu.”
Jungkook cau mày.
“Các cậu nghe không…?”
Hina cắt ngang, nói nhanh hơn.
“Nghe gì chứ, ồn ào quen rồi mà. Trường lúc nào chẳng thế.”
Cô dùng hết sức kéo tay Jungkook đi tiếp, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Hina biết rất rõ — chỉ cần Jungkook nghe thêm một câu nữa thôi, sẽ có chuyện lớn thật sự.
Seokjin bước lên phía trước, vừa đi vừa luyên thuyên.
“Ê tớ nói nè, hôm nay mà thua là tớ không phục đâu nha. Jungkook cậu nhớ đánh nghiêm túc đó, đừng nhường ai hết!”
Jungkook bị kéo đi giữa hai người, ánh mắt vẫn liếc ngược lại phía hành lang trên lầu.
Một cảm giác bất an âm ỉ trong ngực anh.
“…”
“Ami…”
Anh khẽ gọi, rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai nghe thấy — ngoài chính anh.
Hina siết chặt tay Jungkook hơn, giọng hơi run.
“Jungkook… tin tụi mình đi. Bây giờ đừng quay đầu lại.”
Seokjin gật đầu, lần này không đùa nữa.
“Có những lúc… không biết còn tốt hơn.”
Jungkook không nói gì thêm.
Nhưng bước chân anh nặng dần,
như thể mỗi lời đồn phía sau lưng kia —
đang từng chút một, chạm tới giới hạn cuối cùng của anh.
Ami từ cầu thang đi xuống.
Cô mỉm cười.
Nụ cười rất quen, rất dịu — như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Hina và Seokjin nhìn thấy nụ cười đó thì lập tức hiểu ra.
Hiểu quá rõ.
Seokjin nuốt khan một cái, rồi lập tức làm mặt tỉnh bơ, vỗ tay cái “đét”.
“Ê ê ê! Cuối cùng cũng xuống rồi hả? Tụi tớ tưởng cậu đi lạc sang thư viện bên kia trường luôn rồi chứ!”
Hina lập tức phụ họa, tiến lại khoác tay Ami.
“Đúng đó! Tớ còn cá với Seokjin là cậu bị cô lao công bắt đi lau bảng nữa kìa!”
Ami bật cười khẽ.
“Gì ghê vậy trời.”
Seokjin gật gù, diễn sâu.
“Chứ sao nữa, mặt cậu hiền quá, ai nhìn cũng muốn sai việc hết.”
Cả ba cố tình cười nói rôm rả, tiếng cười vang hơn bình thường.
Hơi… gượng, nhưng đủ để át đi những ánh mắt xung quanh.
Jungkook đứng kế bên, nhìn Ami từ đầu đến cuối.
Nụ cười của cô khiến anh khẽ thở phào, nhưng cũng khiến anh bất an.
Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ.
“Cậu ổn không?”
Ami nhìn Jungkook, mỉm cười rộng hơn một chút.
“Ổn mà. Có gì đâu.”
Hina liền chen vào, giơ tay lên trời.
“Thôi thôi, đừng hỏi mấy câu nghiêm túc vậy. Đi đánh cầu đi! Tớ mà không vận động là khó chịu lắm.”
Seokjin gật đầu lia lịa.
“Chuẩn! Với lại hôm nay tớ nhất định phải thắng Jungkook một ván, không thì mất mặt lắm.”
Jungkook bật cười nhẹ.
“…Ừ.”
Anh để cho mình bị kéo đi theo họ.
Nhưng trong lòng, ánh mắt Ami lúc nãy —
nụ cười quá bình thản đó —
khiến anh không hiểu vì sao lại thấy… đau.
Chuông reo vang lên.
Cả bốn người vừa bước vào lớp thì không khí chợt đóng băng.
Trên bảng đen, những dòng chữ viết nguệch ngoạc hiện rõ ràng đến tàn nhẫn.
Những từ chế giễu, mỉa mai Ami — thô ráp, ác ý, không hề che giấu.
Hina khựng lại.
Tim cô thắt lên một nhịp.
Jungkook đứng sững, ánh mắt tối hẳn đi, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Chỉ có Seokjin phản ứng nhanh nhất.
“À à… bụi bảng nhiều ghê ha!”
Cậu lao thẳng lên bục giảng, cầm khăn lau bảng chùi lia lịa, động tác vội vã đến mức suýt trượt chân.
Tiếng khăn cọ mạnh vào bảng ken két, như muốn xóa sạch mọi thứ càng nhanh càng tốt.
“Lớp mình hôm nay chắc ai nghịch phấn quá tay rồi,” Seokjin cười gượng, nói to hơn bình thường,
“Để tớ lau cho sạch, không thì lát cô vào lại mắng.”
Hina lập tức quay đi, giả vờ lục cặp.
“Ừ… ừ, chắc mấy bạn nghịch thôi.”
Ami…
đã thấy tất cả.
Cô nhìn lên bảng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Đủ để đọc hết từng chữ.
Đủ để tim nhói lên, nhưng cũng đủ để cô kịp nuốt nó xuống.
Ami cúi đầu, đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt cô bình thản.
Không cau mày.
Không sững sờ.
Không một phản ứng thừa.
Hina nhìn Ami, cổ họng nghẹn lại.
Seokjin lau bảng xong, quay xuống thấy Ami đã ngồi ngay ngắn, tim cậu trùng hẳn xuống.
Jungkook đứng đó thêm một giây.
Ánh mắt anh lướt qua bảng — giờ đã sạch trơn — rồi dừng lại nơi Ami.
Cô đang lấy sách ra, lật trang đầu tiên.
Động tác chậm rãi, bình thường đến đáng sợ.
Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng thấp hẳn đi.
“Ami…”
Ami quay sang, mỉm cười rất nhẹ.
“Chuông reo rồi, vào tiết thôi.”
Nụ cười ấy…
không phải là ổn.
Mà là chịu đựng.
Jungkook cúi xuống, mở hộc bàn để lấy sách.
Ngón tay anh chạm phải một thứ mỏng, lạnh.
Một lá thư gấp gọn, nhét sát mép trong.
Jungkook rút ra, mở ra rất chậm.
Nét chữ nguệch ngoạc, mực đen đậm như cố tình ấn mạnh:
“Tối nay, sau 10 giờ, lên trường.
Một mình mày.
Nếu mày không đến —
con nhỏ Kim Ami sẽ biến mất khỏi cuộc sống mày.
Đừng thử báo ai.
Đừng thử chơi trò anh hùng.
Tụi tao không cảnh cáo lần hai.”
Bên dưới còn vẽ thêm một hình con dao, đầu nhọn chĩa xuống, lem mực như vết máu khô.
Jungkook đọc xong.
Khóe môi anh nhếch lên một chút, rất khẽ.
Không tức giận.
Không bất ngờ.
Ánh mắt anh lạnh hẳn đi, sâu và tối như đáy nước.
“Ra là vậy…”
Anh gấp lá thư lại, nhét vào túi áo khoác như thể đó chỉ là một tờ giấy vô nghĩa.
Ngay lúc đó —
Ami ở bàn bên cạnh cũng vừa mở cặp.
Một phong thư khác rơi ra.
Cô khựng lại.
Ami cúi xuống nhặt lên, tay hơi run.
Linh cảm xấu ập tới khiến tim cô đập dồn dập.
Cô mở ra.
Không có lời hẹn.
Không có thời gian.
Chỉ có đe dọa.
“Mày tưởng mày được bảo vệ à?
Người mày thương đang đứng rất gần cái chết.
Chỉ cần một bước sai —
máu sẽ đổ.
Đừng nói với Jungkook.
Nếu mày mở miệng,
người chết trước sẽ không phải mày.”
Dòng cuối cùng bị gạch mạnh, mực đâm xuyên giấy:
“Im lặng — nếu không muốn thấy hắn gục xuống trước mặt mày.”
Ami mở to mắt.
Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.
Tay cầm lá thư siết chặt đến mức giấy nhăn nhúm.
Tai cô ù đi.
Xung quanh vẫn là tiếng học sinh nói chuyện, tiếng ghế kéo, tiếng phấn trên bảng —
nhưng với Ami, mọi thứ như bị kéo xa dần.
Cô theo phản xạ quay sang nhìn Jungkook.
Anh đang cúi đầu đọc sách, dáng vẻ bình thản, như không có chuyện gì xảy ra.
Ami vội vàng cúi xuống, nhét lá thư vào đáy cặp, tim đập loạn nhịp.
Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
“Không được nói.”
“Dù có chuyện gì…
cũng không được để cậu ấy biết.”
Ở bên cạnh, Jungkook lật sang một trang sách mới.
Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
Trong mắt anh lúc này —
cuộc chơi đã bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co