fic 9
Vài ngày sau, mọi thứ trong trường dường như trở lại quỹ đạo cũ.
Ami đến lớp, không còn những ánh mắt né tránh lộ liễu. Jungkook vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc. Không ai nhắc đến chuyện cũ, như thể tất cả đều ngầm đồng ý chôn nó xuống đáy im lặng.
Giờ ra chơi, Jungkook đứng dậy, quay lại nhìn Ami.
“Đi mua sữa không?”
Ami khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.
Căn tin đông hơn thường lệ. Tiếng nói cười, tiếng thìa khay chạm nhau loảng xoảng. Jungkook xếp hàng phía trước, Ami đứng sau, tay vô thức nắm chặt quai cặp.
Jungkook quay lại hỏi: “Cậu uống vị cũ hay đổi?”
Ami đáp khẽ: “Vị cũ.”
Anh mua hai hộp sữa giống hệt nhau, đưa một hộp cho Ami. Ngón tay hai người chạm nhẹ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ami giật tay lại rất nhanh, nhưng không trả hộp sữa.
Cả hai không nói gì thêm.
Rời căn tin, Jungkook chỉ về phía dãy nhà A: “Lên thư viện nhé.”
Ami gật đầu.
Thư viện buổi trưa yên tĩnh, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ cao, rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Jungkook chọn một góc khuất, đặt cặp xuống. Ami ngồi đối diện, mở một quyển truyện cũ, những trang giấy đã ngả vàng.
Cả hai cùng đọc, không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng lật trang khẽ khàng, và tiếng ống hút chạm vào hộp sữa.
Ami liếc sang Jungkook. Ánh mắt anh dán vào trang sách, nhưng hàng mi khẽ động, như đang biết cô nhìn.
Khoảnh khắc ấy, Ami bất giác nghĩ: Hình như mọi thứ đang ổn lại.
Cô không biết rằng, ở đâu đó trong trường, có người vẫn đang dõi theo. Và sự yên bình này… chỉ là tạm thời.
Ami cầm cặp, rẽ vào khu nhà vệ sinh nữ.
Vừa bước tới cửa, cô chợt nghe tiếng cãi nhau vọng ra từ… khu vệ sinh nam kế bên.
“Cháu nói là cháu KHÔNG làm mà cô ơi!”
“Không làm mà đứng đây hả? Không đứng đây thì ai đứng!”
Ami khựng lại.
Giọng này… quen quen?
Cô nghiêng người nhìn sang.
Trong nhà vệ sinh nam, Seokjin đang cầm cây lau nhà, gương mặt méo xệch như sắp khóc tới nơi. Trước mặt cậu là cô lao công, tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén hơn cả giáo viên chủ nhiệm.
“Cô thấy cháu đứng trong này thì cháu dọn. Học sinh gì mà cao to vậy đứng choán chỗ hết!”
“Cô ơi cháu chỉ… đi nhầm thôi 😭”
Seokjin cố thanh minh, tay lóng ngóng đẩy cây lau, kết quả là… nước văng ngược lại, bắn thẳng lên ống quần cậu.
“TRỜI ƠI—”
Cô lao công quát: “Đấy! Phá hoại nữa! Lau cho sạch vào!”
Ami đứng ngoài che miệng cười muốn xỉu.
Seokjin quay đầu thấy Ami, hai mắt sáng lên như thấy ân nhân: “Ami! Cứu tớ với!”
Ami nghiêm mặt bước vào, cúi đầu lễ phép: “Dạ cô ơi, bạn ấy không phải người làm bẩn đâu ạ. Lúc nãy tụi em thấy mấy bạn khối trên chạy ra…”
Seokjin gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Em thề danh dự học sinh gương mẫu tổ 1 luôn!”
Cô lao công nheo mắt nhìn Seokjin từ đầu tới chân: “Gương mẫu mà đứng trong nhà vệ sinh nam cầm cây lau hả?”
Ami suýt bật cười.
Cuối cùng, cô lao công thở dài: “Thôi được rồi. Lần sau đi vệ sinh nhớ nhìn bảng. Đi ra đi!”
Seokjin buông cây lau như vừa thoát án tử, chạy vọt ra ngoài: “Ơn cứu mạng này tớ ghi nhớ suốt đời!”
Ami cười: “Lần sau cậu nhớ nhìn chữ NAM to đùng kia nhé.”
Seokjin đỏ mặt: “…tớ tưởng là phòng thay đồ.”
Ami:
“???”
Seokjin quay đi rất nhanh: “tớ vào học đây!”
Jungkook đứng tựa ở góc cầu thang, tay đút túi quần, ánh mắt luôn hướng về phía cửa nhà vệ sinh.
Ami vừa bước ra, còn đang chỉnh lại quai cặp thì Jungkook đã tiến tới.
“Để mình xách cho.”
Ami giật mình, lắc đầu theo phản xạ:
“À… không cần đâu.”
Jungkook liếc xuống chiếc cặp trông nặng trĩu:
“Cậu định mang cái này lên tầng ba à?”
Ami mím môi, do dự vài giây rồi đưa cặp cho anh:
“Ừm… vậy phiền cậu.”
Jungkook cười nhẹ, khoác cặp lên vai.
Chuông vào tiết vang lên inh ỏi.
Ami thở dài:
“Haiz… tới môn toán rồi, mình không muốn học chút nào hết.”
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên:
“Vậy chúng ta lên sân thượng trốn nhé?”
Ami mở to mắt:
“Trốn học á?”
Jungkook nhún vai:
“Chỉ một tiết thôi.”
Ami nhìn hành lang vắng người, rồi nhìn lại Jungkook, khẽ cười:
“…Được.”
Cả hai vừa đẩy cửa sân thượng ra, luồng gió mát liền ùa tới. Không gian trống trải, yên tĩnh đến lạ.
Ami buông cặp xuống, chạy một vòng quanh sân thượng, váy khẽ bay theo gió.
“Trời ơi mát ghê luôn á!”
Cô cười tít mắt, quay lại nhìn Jungkook:
“Lần đầu tiên mình cúp học đó!”
Jungkook đứng dựa lan can nhìn theo, ánh mắt dịu hẳn lại. Anh bước tới, giơ tay nhéo nhẹ má Ami.
“Nhìn cậu vui dữ vậy à.”
Ami khựng lại, hai tai đỏ lên thấy rõ.
“Cậu… làm gì vậy.”
Cả hai cùng đi ra lan can, nhìn xuống bên dưới là hàng cây xanh rì và xe cộ chạy qua lại không ngừng. Ami nhón chân lên, cố nhìn xa hơn.
Jungkook nghiêng đầu:
“Cậu thấy gì không mà nhón dữ vậy?”
Ami vẫn kiễng chân:
“Không sao đâu, nhón lên là thấy rồi.”
Jungkook bật cười:
“Ami à, cậu cao bao nhiêu vậy?”
Ami ngập ngừng, lí nhí:
“1m52…”
Jungkook đưa tay đặt lên đầu cô, đo thử rồi hạ tay xuống ngang ngực mình.
“Ờ… tới đây thôi.”
Ami càng ngại hơn, cúi mặt:
“Cậu thôi đi.”
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã ngồi xuống trước mặt cô, hai tay nâng lấy chân Ami.
“Hả— Jungkook!”
Ami mất thăng bằng, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Jungkook đứng dậy, giữ chắc lấy cô.
“Được rồi, đừng sợ. Mình chỉ giúp cậu nhìn rõ hơn thôi.”
Ami mở mắt ra, tầm nhìn bỗng cao hẳn lên.
“…Ủa?”
Phía xa xa, sau những dãy nhà, một ngọn núi hiện ra, xanh thẫm và hùng vĩ dưới nắng.
Ami sững người:
“Đẹp quá…”
Jungkook nhìn nghiêng cô, giọng trầm xuống:
“Thấy chưa.”
Ami vẫn ôm cổ anh, khẽ cười, gió thổi qua mang theo cảm giác yên bình đến lạ.
Jungkook từ từ buông Ami xuống. Hai chân cô vừa chạm đất đã theo bản năng níu tay anh lại một chút, rồi mới chịu thả ra.
Ami bĩu môi, giọng đầy tiếc nuối:
“Ủa… sao thả xuống nhanh vậy.”
Jungkook xoa cổ, làm bộ mệt mỏi:
“Do cậu nặng quá, tớ bế không nổi nữa.”
Ami đứng hình đúng một giây.
“…HẢ?”
Cô trừng mắt nhìn Jungkook, mặt đỏ bừng vì tức.
“Cậu nói cái gì hả Jeon Jungkook!”
Chưa để anh kịp phản ứng, Ami đã lao tới.
“ĐỨNG LẠI ĐÓ!”
Jungkook giật mình bật cười, quay đầu chạy vòng quanh sân thượng.
“Ê ê bình tĩnh— tớ đùa mà!”
“Đồ đáng ghét! Đứng lại cho mình đánh một cái coi!”
Ami vừa chạy vừa dí theo, tiếng cười vang khắp sân thượng vắng người.
Gió thổi mạnh hơn, nắng đổ dài trên nền xi măng, hai bóng người đuổi nhau không ngừng. Jungkook chạy trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, cười đến cong cả mắt.
“Bắt được là cậu chết với mình đó!”
Ami thở hổn hển nhưng vẫn không chịu thua.
Tiếng cười, tiếng bước chân vang lên giữa khoảng trời cao rộng, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu dường như đều bị bỏ lại phía sau.
Ami đang chạy hăng nhất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại la lớn:
“Jeon Jungkook cậu chết chắc—”
CẠCH—!
Cánh cửa sân thượng đột ngột bật mở.
“RẦM!”
Ami cắm thẳng đầu vào… một cái bụng cứng như bê tông.
“Á!!!”
“ỐI—!”
Cả Ami lẫn người kia cùng loạng choạng. Ami bật ngửa ra sau, mông đáp xuống đất cái bịch đau điếng.
Trước mặt cô là… chú bảo vệ, tay còn đang cầm bộ đàm, mắt mở to hết cỡ.
Bảo vệ:
“Trời đất ơi, con từ đâu bay ra vậy?!”
Ami choáng váng, ngẩng đầu lên nhìn. Nhận ra tình hình, mặt cô tái mét.
“D… dạ… con xin lỗi ạ…”
Jungkook từ phía sau chạy tới, thấy cảnh đó thì đứng hình luôn.
“…Toang rồi.”
Bảo vệ khoanh tay, ánh mắt lia qua Jungkook.
“Hai đứa. Trên sân thượng. Giờ học.”
Jungkook nuốt nước bọt:
“Dạ… tụi con lên… hít thở không khí ạ.”
Bảo vệ gằn giọng:
“Hít mà chạy như bị ma đuổi hả?”
Ami lén kéo tay áo Jungkook, thì thầm:
“Chết rồi… tại cậu hết đó…”
Bảo vệ chỉ tay về phía cầu thang:
“Xuống sân. Cả hai. Phạt.”
Ami uể oải đứng dậy, vừa đi vừa xoa trán, lẩm bẩm:
“Lần đầu cúp học trong đời mà kết cục thảm vậy đó…”
Jungkook cúi đầu đi sau, cố nhịn cười nhưng vai vẫn run lên:
“Ít ra… cậu không đâm vào tớ.”
Ami quay ngoắt lại, lườm sắc lẹm:
“Im đi.”
Dưới sân trường, cả hai đứng phạt cạnh cột cờ, nắng chiếu thẳng xuống đầu.
Ami thở dài, thì thầm:
“Lần sau có trốn học nữa không?”
Jungkook liếc sang cô, mỉm cười rất khẽ:
“…Nếu là với cậu, chắc vẫn dám.”
Ami nghe vậy, mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong lên lúc nào không hay.
Ra chơi, lớp học ồn ào hẳn lên.
Hina nhìn quanh một vòng, nhíu mày:
“Ủa… Ami đâu rồi?”
Seokjin đang nhai bánh, ngẩng đầu lên:
“Jungkook cũng không có luôn. Hai đứa đó… bỏ trốn cùng nhau hả?”
Hina đập nhẹ vào tay Seokjin:
“Ăn nói cho cẩn thận coi!”
Cả hai quyết định chia nhau đi tìm. Vừa đi tới sân trường thì thấy một cảnh cực kỳ quen thuộc — Ami và Jungkook đang đứng phạt, tóc tai hơi rối, mặt mày thì mệt mỏi.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước đi ngang, nghiêm giọng:
“Lần sau còn tái phạm là mời phụ huynh. Về lớp đi.”
Ami cúi đầu rối rít:
“Dạ tụi em xin lỗi cô ạ!”
Jungkook:
“Dạ em hứa không tái phạm.”
Cô vừa đi khuất, Ami thở phào cái rõ to:
“Trời ơi… sống sót rồi.”
Seokjin từ đâu xuất hiện phía sau, hét lên:
“ỒOOOOO—!!”
Ami giật bắn người:
“AAAA— anh làm em hết hồn đó!”
Hina chạy tới, nhìn Ami từ đầu tới chân:
“Trời ơi, cậu bị phạt thật luôn kìa?! Hai người trốn học hả?!”
Ami lắp bắp:
“Không… không hẳn là trốn… kiểu… lạc đường?”
Seokjin khoanh tay, gật gù tỏ vẻ hiểu lắm:
“À à… lạc từ lớp lên sân thượng, xong lạc xuống sân trường luôn?”
Jungkook ho khẽ, mặt tỉnh bơ:
“Do gió mạnh.”
Hina cười không nhịn được:
“Gió mạnh gì mà mạnh dữ vậy!”
Seokjin chỉ thẳng vào Jungkook, cười khà khà:
“Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, nhìn mặt hiền mà dẫn học bá đi cúp học nha!”
Ami đỏ mặt, đánh Seokjin một cái:
“Anh im đi!”
Cả bốn vừa đi về lớp vừa cười nghiêng ngả.
Ami vẫn còn lẩm bẩm:
“Thề luôn, lần đầu làm chuyện xấu mà bị bắt nhanh vậy…”
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhỏ lại:
“Nhưng mà… cũng vui mà, đúng không?”
Ami nhìn sang, bật cười:
“…Ừ, vui thiệt.”
Tiếng cười của cả bốn vang dọc hành lang, át luôn cả tiếng chuông báo hết giờ ra chơi.
Vào tiết, sân thể dục ồn ào hẳn lên. Hôm nay là cầu lông.
Ami với Hina ôm đồ chạy vào phòng thay đồ, vừa thay vừa lầm bầm.
Hina thắt dây giày, liếc Ami:
“Cậu đánh được không đó?”
Ami cười méo xệch:
“…Không.”
Ra sân, cô giáo chia nhóm. Bốn người bị xếp chung một đội.
Seokjin nghe xong liền xắn tay áo, đầy tự tin:
“Ok, tớ gánh cho. Ngày xưa tớ từng là cao thủ môn này đó.”
Jungkook liếc sang, nhếch môi cười nhẹ:
“Ừm… một lần.”
Trận đấu bắt đầu.
Ami cầm vợt hai tay, đứng căng thẳng như sắp ra chiến trường. Trái cầu bay tới—
PHỤP!
Ami quơ hụt, cầu rơi cái “bịch” ngay trước mặt.
Ami cúi đầu:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Jungkook lập tức che trước mặt cô:
“Không sao đâu, để mình.”
Seokjin bên kia sân hớn hở:
“Được rồi, tới lượt tớ!”
VÚT—!
Seokjin đập cầu rất mạnh… nhưng lệch hướng.
Trái cầu bay vèo vèo—
BỐP!
Trúng thẳng đầu Ami.
Ami ôm đầu, ngồi thụp xuống:
“ÁAAA—!”
Hina la lên:
“SEOKJIN!!!”
Seokjin hoảng loạn:
“Khoan! Anh không cố ý! Cái cầu nó tự ghét em đó!”
Jungkook chạy tới, cúi xuống xoa đầu Ami, giọng dịu hẳn:
“Đau không?”
Ami mếu máo:
“Đau… mà còn nhục nữa…”
Jungkook đứng thẳng dậy. Ánh mắt anh đổi khác.
Anh xoay vợt một vòng.
Cả sân như chậm lại.
VÚT—ĐOÀNG!!!
Trái cầu từ vợt Jungkook bay đi như thiên thạch rơi xuống Trái Đất, xé gió lao thẳng sang sân đối diện.
BỐP!
Đầu Seokjin.
Seokjin đứng đơ một giây, vẫn nở nụ cười rất hiền:
“…Ừm… trúng nhẹ—”
Rồi lăn đùng ra sân, nằm ngửa, giơ một tay lên:
“tớ… thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi…”
Hina cười muốn ngất, ôm bụng:
“Trời ơi Seokjin ơi là Seokjin!”
Ami quên luôn đau đầu, vừa cười vừa chỉ:
“Quả báo tới nhanh ghê!”
Jungkook đứng đó, rất bình tĩnh:
“Xin lỗi… tay mình trượt.”
Seokjin nằm dưới đất, giơ ngón cái lên:
“Không sao… ít nhất…mình chết trong danh dự…”
Cô giáo từ xa quay lại:
“Bên kia làm gì mà ồn vậy?!”
Cả bốn lập tức im bặt.
Chỉ còn Seokjin nằm bất động trên sân…
“…Cô ơi… em hy sinh rồi ạ…”
Cô giáo vỗ tay cái bốp:
“Đổi nhóm.”
Ami với Hina nhìn nhau thở phào.
Jungkook bị đẩy sang đứng chung với Seokjin.
Seokjin cầm vợt, xoay cổ tay rôm rốp:
“Rồi xong, tới lượt tớ gánh trận này.”
Jungkook gật đầu rất ngoan:
“Ừ.”
Trận mới bắt đầu.
Trái cầu bay sang phía Jungkook trước.
Anh đưa vợt lên—
PHỤP.
Đánh… hụt.
Seokjin trố mắt:
“Hả? Cậu sao vậy?”
Cầu bay lại lần nữa.
Jungkook khẽ chạm vợt.
BỊCH.
Rơi ngay lưới.
Seokjin nghiêng đầu:
“…Cậu chơi kiểu dưỡng sinh hả?”
Bên kia sân, Ami nheo mắt nhìn:
“Ủa Jungkook đánh nhẹ vậy?”
Hina thì thầm:
“Cậu ấy đang… nhường đó.”
Seokjin không chịu nổi nữa.
“Thôi, tránh ra. Để tớ.”
Seokjin lùi hẳn về sau, giơ vợt lên cao, lấy đà cực mạnh.
“Tới đây—!”
Ngay lúc Seokjin vung tay—
CHẶN.
Jungkook đưa vợt ra đỡ ngay trước mặt, phá cú đánh.
CỘP.
Trái cầu rơi cái “bịch” xuống đất.
Seokjin đứng hình.
“…Cậu vừa làm gì vậy?”
Jungkook quay sang, giọng rất vô tội:
“À… mình sợ cậu đánh mạnh quá.”
Seokjin chỉ vào mình:
“Tớ á?”
Rồi chỉ sang Ami bên kia sân:
“Cậu sợ tớ đánh… Ami hả?”
Jungkook im lặng một giây.
“…Ừ.”
Seokjin hít sâu.
“Ra là vậy.”
Bên kia, Ami đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt Jungkook cứ liếc sang mình.
Hina cười khúc khích:
“Hiểu liền.”
Trận đấu tiếp tục.
Cứ mỗi lần Seokjin chuẩn bị tung cú mạnh—
Jungkook lại:
– đánh nhẹ
– đánh hụt
– hoặc… đỡ ngang phá đòn
Seokjin gân cổ:
“Cậu ơi, tớ đang đánh cầu lông hay đang đấu với cậu vậy?!”
Jungkook gãi đầu:
“Xin lỗi… phản xạ thôi.”
Seokjin thở dài, vỗ vai Jungkook:
“Thôi được rồi. Trận này coi như… tớ đi chung đội với người có bồ.”
Ami bên kia nghe loáng thoáng, cúi mặt xuống, tai đỏ bừng.
Jungkook nhìn sang, khẽ mỉm cười.
Seokjin lắc đầu, lẩm bẩm:
“Thể dục mà cũng bị tổn thương tinh thần…”
Xong xuôi, vừa tan trận, Ami lập tức chạy thẳng tới chỗ Jungkook.
Cô không nói không rằng, nhéo mạnh vào vai anh.
“—Này!”
“AAA—!” Jungkook giật bắn người, kêu to một tiếng, ôm vai quay lại.
“Đau đó!”
Ami khoanh tay, mặt nghiêm lại nhưng tai đỏ lựng:
“Lần sau đừng có nhường mình nữa.”
Jungkook ngơ ra:
“Ơ… nhưng—”
Ami cắt ngang, hạ giọng nhưng rất dứt khoát:
“Mọi người sẽ hiểu lầm đó.”
Jungkook chớp mắt, nhìn xung quanh.
Seokjin đang đứng chống vợt, nhìn hai người với vẻ hiểu hết rồi.
Hina thì che miệng cười, ánh mắt long lanh.
Jungkook quay lại nhìn Ami, giọng nhỏ hơn:
“Hiểu lầm… gì chứ?”
Ami trừng mắt:
“Hiểu lầm là cậu thiên vị mình.”
Jungkook im lặng một nhịp, rồi bật cười khẽ:
“À…”
Anh cúi đầu xuống gần hơn một chút, nói đủ để chỉ Ami nghe:
“Nhưng mình có thiên vị thật mà.”
Ami sững lại một giây.
“M—mình nói nghiêm túc đó!”
Jungkook gật đầu rất ngoan:
“Ừ. Lần sau mình sẽ cố… nhường kín đáo hơn.”
“—Này!” Ami giơ tay lên định đánh tiếp.
Seokjin lập tức chen vào, giơ hai tay đầu hàng:
“Thôi thôi, hai người làm ơn thương tớ với. Cả sân ai cũng nhìn thấy hết rồi đó.”
Hina gật gù phụ họa:
“Ừ đó, Ami. Mặt cậu đỏ tới mang tai rồi kìa.”
Ami giật mình, đưa tay che má:
“Có—có đâu!”
Jungkook nhìn Ami, mỉm cười rất nhẹ.
“Không sao đâu.”
Ami liếc anh một cái, rồi quay đi trước:
“Đi thay đồ đi, đồ ngốc.”
Jungkook đứng đó, xoa xoa vai còn đau, nhưng nụ cười thì không tắt.
Tan học, cả bốn người cùng kéo nhau ra cổng trường.
Jungkook đương nhiên xách cặp của Ami, tay nắm rất chắc, mặt thì tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên.
Ami đi bên cạnh, ngại ngùng:
“Thôi… mình tự xách cũng được mà.”
Jungkook lắc đầu:
“Không nặng.”
Seokjin đi phía sau nhìn cảnh đó, khoanh tay tặc lưỡi:
“Chậc. Thấy chưa Hina, con trai là phải vậy đó.”
Rồi Seokjin quay sang Hina, hất cằm:
“Nào, đưa cặp cậu đây. Tớ xách cho. Không thể để thua Jungkook được.”
Hina nhướng mày nghi ngờ:
“Cậu chắc không?”
“Chắc.” Seokjin vỗ ngực. “Rất chắc.”
Hina đưa cặp.
Vừa cầm lên—
“—Ủa???”
Seokjin loạng choạng một cái, người nghiêng hẳn sang bên, suýt nữa thì úp mặt xuống đất.
Anh vội ôm chặt cái cặp, chân bước lùi mấy bước mới đứng vững.
Ami và Hina đứng hình.
Jungkook quay lại nhìn, mày nhíu nhẹ:
“…Nặng vậy hả?”
Seokjin thở hổn hển, mặt đỏ bừng:
“Khoan… khoan đã…”
Anh đổi tay, đổi vai, rồi lại khụy người xuống thêm lần nữa.
“Cái này… trong này là… gạch à??”
Hina bình thản đáp:
“Vở, sách, chai nước, dù, với đồ thể dục thôi.”
Seokjin mở to mắt:
“…Vậy mà con gái xách được luôn hả?”
Hina gật đầu:
“Ừ.”
Seokjin nhìn xuống cái cặp, rồi nhìn lại Hina, giọng đầy tôn trọng:
“Tớ xin rút lại. Phụ nữ là sinh vật mạnh nhất hành tinh.”
Nói xong, anh hai tay nâng cặp trả lại cho Hina như trao thánh vật.
Hina cầm lấy, xách lên nhẹ tênh:
“Bình thường mà.”
Jungkook liếc sang Ami, khẽ cười:
“Cặp cậu nhẹ hơn nhiều.”
Ami lườm anh:
“Vì mình không nhét cả thế giới vào đó.”
Seokjin ôm vai Jungkook, thở dài:
“Tớ thua rồi. Từ nay để cậu làm hình mẫu đàn ông lý tưởng.”
Cả bốn người vừa đi vừa cười ầm cả con đường về.
Ami và Jungkook rẽ sang một hướng khác, con đường nhỏ vắng hơn, nắng chiều trải dài lên mặt đường. Không có ai quen xung quanh, cả hai nói chuyện thoải mái hơn hẳn, tiếng cười cứ bật ra tự nhiên.
Đi được một đoạn, Ami bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.
“Khoan… cho mình ngồi chút đã.”
Cô ngồi xuống bậc thềm ven đường, cúi đầu tháo đôi giày thể dục ra. Vừa tháo xong, Ami khẽ nhăn mặt. Gót chân đỏ ửng lên, có chỗ còn trầy nhẹ.
“Giày hôm nay chật quá…” Ami lẩm bẩm, thổi thổi vào chân cho đỡ rát.
Jungkook đứng nhìn vài giây, không hỏi han, cũng không thở dài. Anh im lặng bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Ami, quay lưng lại.
“Lên đi.”
Ami giật mình:
“Hả?”
Jungkook hơi nghiêng đầu:
“Mình cõng.”
Ami vội xua tay, mặt đỏ lên thấy rõ:
“Không cần đâu, mình đi chậm chút là được rồi.”
Jungkook không quay lại, giọng bình thản nhưng rất kiên quyết:
“Chân cậu như vậy không đi nổi đâu. Lên.”
Ami đứng hình vài giây.
“…Thật sự không cần mà.”
Jungkook vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay chống xuống đất, như thể nếu Ami không lên thì anh sẽ không đứng dậy.
“Jungkook à…” Ami lí nhí.
“Ừ?”
“…Cậu cố chấp thật đó.”
“Biết rồi.”
Ami cắn môi, nhìn quanh con đường trống trải, rồi nhìn cái lưng rộng ngay trước mặt mình. Cuối cùng, cô thở nhẹ một tiếng, nhích lại gần.
“…Vậy… cậu đừng làm rơi mình đó.”
Jungkook khẽ cười:
“Không rơi đâu.”
Ami rụt rè đặt tay lên vai anh, rồi chậm chạp leo lên lưng. Vừa chạm vào, Jungkook liền vòng tay ra sau giữ chặt, đứng dậy rất vững.
“Bám chắc.”
Ami khẽ “ừm” một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, hai tay ôm lấy cổ Jungkook, tim đập nhanh hơn bình thường.
Jungkook bước đi chậm rãi, cố tình đi rất đều để Ami không bị xóc.
“Có đau nữa không?”
“Đỡ rồi…” Ami nói nhỏ. “Nhưng… cậu không nặng sao?”
Jungkook nhún vai nhẹ:
“Nhẹ mà.”
Ami khẽ bĩu môi sau lưng anh:
“Nói dối.”
“Thật.” Jungkook đáp, rồi hạ giọng. “Với lại… mình muốn cõng.”
Ami im lặng. Gió chiều lùa qua, con đường bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ. Cô tựa trán nhẹ vào vai Jungkook, giọng nhỏ hẳn đi.
“…Cảm ơn cậu.”
Jungkook không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi, để lại phía sau một buổi chiều rất khẽ—nhưng đủ khiến cả hai nhớ rất lâu.
Đến trước nhà Ami, Jungkook không dừng lại như thường lệ. Anh bước thẳng tới cửa, một tay vẫn giữ chắc Ami trên lưng.
Ami giật mình:
“Ơ… tới nhà mình rồi—”
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã hơi nghiêng người, vươn tay móc chùm chìa khóa trong túi áo khoác của Ami ra.
“Nè— khoan— sao cậu—” Ami hoảng hốt.
Lạch cạch.
Cửa mở.
Jungkook cõng Ami đi thẳng vào trong, đóng cửa lại bằng gót chân. Căn nhà yên tĩnh, mùi quen thuộc khiến Ami ngượng tới mức muốn chui xuống đất.
“JUNGKOOK!” Ami đỏ mặt. “Ai cho cậu tự mở cửa nhà mình hả?”
Jungkook thản nhiên:
“Chân cậu thế này mà còn bắt mình thả ngoài cửa à?”
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt Ami ngồi lên sofa. Động tác rất cẩn thận, như sợ cô đau thêm dù chỉ một chút.
“Ngồi yên.”
Anh cúi xuống, chỉnh lại dép cho Ami, rồi lùi ra một bước.
Ami nhìn anh, vừa ngại vừa buồn cười:
“…Cậu đúng là—”
“Cố chấp?” Jungkook đoán trước.
“…Ừ.”
Cả hai im lặng vài giây. Không khí bỗng mềm hẳn đi.
Jungkook gãi nhẹ sau gáy:
“Vậy… mình về nhé.”
Ami gật đầu, đứng dậy nhưng vẫn hơi khập khiễng.
“Ừm. Cảm ơn cậu hôm nay.”
Jungkook nhìn cô, ánh mắt dịu hơn thường ngày:
“Nhớ bôi thuốc chân đó.”
“Biết rồi mà.” Ami mím môi cười. “Về cẩn thận.”
Jungkook quay lưng ra cửa, rồi chợt dừng lại, không quay đầu:
“…Mai gặp.”
“Ừ. Mai gặp.”
Cạch.
Cửa khép lại.
Ami đứng yên trong phòng khách vài giây, nhìn về phía cửa vừa đóng, tim vẫn đập hơi nhanh. Cô đưa tay chạm lên má mình, lẩm bẩm:
“…Tự nhiên mở cửa nhà người ta luôn.”
Ngoài kia, Jungkook bước đi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Cả hai quay về—mỗi người một hướng—nhưng trong đầu đều mang theo cùng một cảm giác ấm áp, rất khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co