Truyen3h.Co

Thằng Ngồi Cuối Lớp

fic 3

anh_thh

Tối đó, Jungkook trở về nhà khi trời đã sẫm màu.
Cánh cửa phòng khép lại, anh không còn là cậu học sinh đeo kính hiền lành nữa. Jungkook mở tủ, thay lên người một bộ vest đen cắt may hoàn hảo, sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt chỉnh gọn.
Gương phản chiếu một thiếu niên mới 17 tuổi, nhưng khí chất lại khiến người ta lầm tưởng là một giám đốc trẻ vừa bước ra từ phòng họp hội đồng quản trị.
Anh khoác áo, rời khỏi nhà.
Nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, ánh đèn vàng ấm áp, tiếng đàn piano vang nhẹ. Jungkook bước vào, nhân viên cúi đầu chào, không ai hỏi han thừa một câu.
Ở phòng VIP, một vị tỷ phú trung niên đã chờ sẵn.
“Cậu đúng giờ.”
Jungkook ngồi xuống, đặt chiếc vali nhỏ lên bàn.
“Thói quen thôi.”
Anh mở khóa.
Bên trong, những khẩu súng được bọc kỹ, kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn. Jungkook đeo găng tay, lấy từng khẩu ra, đặt lên bàn như trưng bày tác phẩm nghệ thuật.
“Hàng mới. Đã thử. Không để lại dấu.”
Giọng anh bình thản, không cảm xúc.
Người đàn ông nhìn kỹ, gật đầu hài lòng.
“Đúng thứ tôi cần.”
Ông ta ra hiệu. Một chiếc vali khác được đặt lên bàn. Mở ra — đô la Mỹ xếp kín, mùi tiền mới nặng trịch.
“Đủ chứ?”
Jungkook chỉ liếc qua một lần.
“Dư.”
Hai người đứng dậy, bắt tay.
Không ai hỏi tên thật của ai.
Khuya. Jungkook rời nhà hàng, lên xe.
Trên ghế sau là vali tiền, lạnh và nặng.
Anh tựa đầu ra sau, tháo cà vạt, ánh mắt tối lại.
Một buổi tối rất bình thường —
của một học sinh ngoan hiền ở trường,
và cũng là một kẻ đang kiểm soát thế giới ngầm mà không ai hay biết.

Sáng sớm, tiếng chuông tập trung vang lên dồn dập khắp khuôn viên trường.
Toàn bộ học sinh bị gọi xuống sân. Hàng hàng lớp lớp đứng chật kín, nắng sớm còn chưa kịp ấm thì không khí đã nặng nề.
Trên bục cao, hiệu trưởng Kim chỉnh lại micro, gương mặt nghiêm nghị.
Ông hắng giọng, bắt đầu phát biểu:
“Gần đây, nhà trường ghi nhận những hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng. Tôi nhấn mạnh—trường ta tuyệt đối không dung túng cho việc dùng vũ lực, bắt nạt hay gây tổn hại lẫn nhau…”
Chưa nói hết câu, phía dưới đã rộ lên tiếng xì xào.
“Ủa? Nói ai vậy?”
“Nghe mà mắc cười ghê.”
“Con trai thầy thì đánh người như cơm bữa, giờ thầy lên dạy đạo đức?”
Tiếng thì thầm lan nhanh như sóng. Có đứa còn cười khẩy không thèm che giấu.
Hiệu trưởng Kim giả như không nghe thấy, tiếp tục đọc bài phát biểu với giọng đều đều, khuôn mặt lạnh tanh như đang đọc thông báo vô hồn.
“Nhà trường sẽ xử lý nghiêm. Không có ngoại lệ. Dù là học sinh nào—”
Ami đứng ở hàng lớp 11, siết chặt quai cặp.
Cô quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt đầy khó chịu.
Không ngoại lệ?
Cô cười nhạt trong lòng.
Nghe mà buồn nôn.
Bên cạnh, Hina khẽ thở dài, kéo nhẹ tay Ami như muốn bảo cô bình tĩnh.
Ở một góc khác của sân trường, Park Jimin khoanh tay, dựa người vào bạn cùng khối.
Nghe từng lời hiệu trưởng nói, anh nhếch môi cười mỉa.
“Bạo lực học đường?” — Jimin khẽ bật cười, giọng nhỏ nhưng cay.
“Nghe chính miệng ông ta nói… đúng là chuyện cười đầu ngày.”
Ánh mắt Jimin liếc lên bục, lạnh và khinh thường.
Trên cao, hiệu trưởng Kim vẫn tiếp tục bài phát biểu đạo mạo.
Dưới thấp, học sinh chẳng ai thực sự tin.
Giữa sân trường đông người ấy,
đạo đức và sự thật đứng ở hai phía hoàn toàn khác nhau.

Tiết học kết thúc, học sinh lục tục kéo về lớp.
Cả hành lang vẫn ồn ào chuyện buổi phát biểu sáng nay.
“Nghe chưa, hiệu trưởng nói ghê lắm mà.”
“Nói cho có thôi, ai chả biết trong trường ai là vua.”
Trong lớp 11A, Ami úp mặt xuống bàn, hai tay che tai như muốn chặn hết những lời bàn tán.
Cô không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.
Giờ ra chơi.
Không khí ở khối 11 bỗng chùng hẳn xuống.
Từ cuối hành lang, Park Jimin xuất hiện.
Hắn đi chậm rãi, hai tay đút túi, dáng vẻ ung dung như đang dạo chơi.
Học sinh hai bên tự động né sang một bên, không ai dám nhìn thẳng.
Tiếng nói chuyện tắt ngúm.
Jimin đi được vài bước thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại.
Đi đầu là Lee Mingi — ánh mắt sắc lạnh, cằm hơi nâng lên đầy thách thức.
Mingi nhìn Jimin, giọng bình thản nhưng không hề sợ hãi:
“Tôi không biết anh đã làm gì với anh ấy.”
Cô tiến lên một bước.
“Nhưng nếu anh còn muốn làm loạn trong trường này—”
“Tôi sẽ không nương tay.”
Jimin bật cười.
Nụ cười đểu cáng, khinh miệt.
“Em là con gái.”
“Đừng nên xen vào chuyện con trai chứ.”
Mingi nhếch môi.
Ngay giây sau—
CHÁT!
Một cái tát vang lên giòn tan giữa hành lang.
Cả khối 11 chết lặng.
Jimin nghiêng đầu sang một bên, tay chậm rãi đưa lên ôm má.
Ánh mắt hắn tối lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy khinh bạc.
Mingi tiến sát lại, thì thầm:
“Nhớ kỹ đi.”
Nhóm nữ sinh của cô đi ngang qua, tiện thể hất mạnh vai Jimin rồi rời đi, để lại không khí căng thẳng đặc quánh.
Jimin đứng yên vài giây, rồi bật cười khẽ.
“Thú vị thật.”
Hắn tiếp tục bước đi, thẳng tới lớp 11A.
Không gõ cửa.
Không báo trước.
RẦM!
Jimin đá văng một cái bàn đầu lớp.
Tiếng động khiến cả lớp đồng loạt đứng bật dậy.
Hắn đảo mắt một vòng, rồi tiến thẳng về phía Ami.
Dừng lại ngay trước bàn cô.
“Kim Ami.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Em có biết… người đánh Taehyung là ai không?”
Ami ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lạnh tanh, không một gợn sóng.
Cô không trả lời.
Jimin cười nhếch mép, ánh nhìn dời xuống bàn cuối.
Nơi Jungkook đang ngồi, cúi đầu, im lặng như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt Jimin dừng lại lâu hơn một nhịp.
“Ra là vậy.”
Hắn quay người, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Ở cái trường này, kẻ mạnh mới là kẻ thắng.
Nhưng Taehyung bị đánh bởi những kẻ không lộ mặt.
Điều đó đồng nghĩa —
Jimin không được công nhận là người chiến thắng.
Và điều đó…
khiến hắn ghen ghét.
Một ngày trước.
Nhà kho bỏ hoang phía sau trường.
Bụi bặm, tối ẩm, mùi rỉ sét nồng nặc.
Jimin cúi xuống, nhặt lên một tấm thẻ tên rơi dưới đất.
Không có tên.
Không có lớp.
Chỉ là một manh mối.
Hắn xoay tấm thẻ trong tay, rồi bật cười.
Nụ cười lạnh đến rợn người.
“Không ra mặt hả?”
Jimin nắm chặt thẻ tên.
“Không sao.”
Hắn thì thầm, giọng đầy thách thức:
“Tao sẽ kéo mày ra ánh sáng.”
“Và mày sẽ phải quỳ xuống dưới chân tao.”
Một cuộc đối đầu 1–1 đã được định sẵn.
Không còn là Taehyung.
Không còn là luật ngầm cũ.
Mà là —
Park Jimin và Joen Jungkook.

Tối đó, căn nhà Ami vẫn sáng đèn, tiếng nói cười vang lên rộn ràng.
Jungkook bước vào, nhìn quanh một vòng.
Nhà gọn gàng, sạch sẽ, từ kệ sách đến bàn học đều ngay ngắn.
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ:
“Nhà cậu… đúng kiểu của cậu thật.”
Ami quay lại, hơi ngạc nhiên.
“Vậy hả?”
Hina chen vào cười.
“Chuẩn luôn. Gọn như tính cách Ami.”
Seokjin đá dép xong, bước vào phòng khách, chống nạnh.
“Nhưng gọn quá cũng áp lực lắm nha. Tớ mà ở đây chắc bị đuổi ra ngoài mất.”
Cả bốn ngồi quanh bàn học.
Sách vở trải ra kín mặt bàn.
Ami cầm bút, giọng nghiêm túc.
“Rồi, học đi. Mai kiểm tra đó.”
Seokjin thở dài thườn thượt.
“Tớ thấy mới ngồi xuống thôi là não tớ đã xin nghỉ phép rồi.”
Hina lườm.
“Cậu im đi, chưa học đã than.”
Jungkook cúi đầu mở vở, lễ phép nhưng thân thiện.
“Ừm… tớ cũng chưa giỏi lắm, cậu chỉ giúp tớ với nhé.”
Ami gật đầu.
“Được. Phần này làm thế này nè.”
Đến lúc giải bài, Ami đang viết thì Seokjin giơ tay.
“Tớ hỏi chút.”
“Gì nữa?” — Ami không ngẩng đầu.
“Nếu tớ áp dụng công thức này cho… cuộc đời tớ thì có ra kết quả không?”
Hina đập quyển sách lên bàn.
“Ra kết quả là cậu bị Ami đuổi về đó.”
Seokjin ôm tim.
“Bạo lực tinh thần!”
Jungkook bật cười, rồi vội che miệng.
“Xin lỗi… nhưng mà buồn cười thật.”
Seokjin chỉ vào cậu.
“Thấy chưa, Jungkook hiền mà cũng không chịu nổi tớ.”
Học được một lúc, Hina ngáp dài.
“Tớ đói.”
Seokjin bật dậy ngay.
“Tớ cũng đói! Hai đứa mình tâm đầu ý hợp ghê.”
Ami thở dài, gập bút lại.
“Thôi, nghỉ 10 phút.”
Seokjin giơ tay như thắng trận.
“Cảm ơn cậu, Ami. Không có cậu chắc tớ rớt rồi.”
Jungkook lặng lẽ xếp lại vở cho gọn, tiện tay xếp ngay ngắn mấy cây bút lệch trên bàn.
Ami nhìn thấy, khẽ cười.
Giữa tiếng cười nói ồn ào,
Jungkook vẫn giữ nụ cười hiền lành quen thuộc —
như thể cậu chỉ là một học sinh bình thường,
không hơn, không kém.

Học nhóm xong, đồng hồ cũng đã gần khuya.
Ami đứng trước cổng nhà, tiễn cả ba ra về.
“Về cẩn thận nhé.”
Hina vẫy tay.
“Mai gặp lại nha.”
Seokjin khoác balo lên vai, quay lại cười.
“Học với cậu xong tớ thấy não tớ sáng ra được… nửa tiếng.”
Ami bật cười.
“Về đi.”
Jungkook đứng cạnh, cúi đầu nhẹ.
“Cảm ơn cậu đã cho tớ qua học.”
Ami gật đầu.
“Không có gì. Về tới nhà nhớ nhắn tin.”
Jungkook mỉm cười hiền.
“Ừ.”
Chiếc taxi dừng trước cổng.
Jungkook lên xe, kéo cửa lại, ánh đèn trong nhà Ami dần lùi xa phía sau.
Xe chạy được một đoạn, Jungkook chợt lên tiếng:
“Chú cho cháu xuống ở đây.”
Taxi thắng lại bên lề đường vắng.
Jungkook trả tiền, bước xuống, kéo cổ áo khoác lên cao.
Cậu đi băng qua đường.
Ở phía đối diện, một chiếc xe đen sang trọng đang đậu sẵn, động cơ vẫn nổ khẽ.
Cửa sau mở ra ngay khi Jungkook đến gần.
Cậu bước vào, ánh đèn nội thất hắt lên gương mặt —
vẫn là Jungkook hiền lành ban nãy, nhưng ánh mắt đã lạnh và sâu hơn.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe đắt tiền lăn bánh,
lao vào màn đêm,
mang theo hai con người trong cùng một thân xác —
một học sinh ngoan hiền,
và một kẻ mà cả trường vẫn chưa hề hay biết.

Đêm muộn.
Chiếc xe đen dừng lại trước nhà kho bỏ hoang nằm sát rìa thành phố. Gió lùa qua những tấm tôn rỉ sét, phát ra âm thanh ken két lạnh sống lưng.
Jungkook bước xuống xe.
Áo khoác đen, tay đút túi, ánh mắt bình thản đến lạ — như thể đây chỉ là một cuộc hẹn tầm thường.
Bên trong nhà kho, ánh đèn vàng lờ mờ bật lên.
Vị tỷ phú đứng chờ sẵn, phía sau là vài gã đàn ông cao lớn.
“Cậu đến trễ.” — giọng hắn lạnh tanh.
Jungkook nhếch môi rất khẽ.
“Ông vẫn chưa chết, vậy là đúng giờ rồi.”
Không khí lập tức căng như dây đàn.
“Tôi đổi ý.” — tên tỷ phú chậm rãi nói —
“Hàng thì tôi muốn… nhưng giá thì không phải như thỏa thuận.”
Chưa kịp để Jungkook đáp lời—
BỐP!
Một cú đánh từ phía sau giáng thẳng vào gáy anh.
Thêm một cú nữa. Rồi thêm một cú.
Jungkook loạng choạng, ngã quỵ xuống nền bê tông lạnh buốt.
Máu rỉ ra nơi khóe môi.
Đám đàn ông cười khinh.
“Học sinh ranh mà cũng đòi chơi lớn.”
Jungkook chống một tay xuống đất.
Anh đứng dậy.
Chậm rãi.
Ngay khoảnh khắc ấy, khí chất quanh anh thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt hiền lành biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo trần trụi —
thứ ánh nhìn của kẻ đã quen với máu và bạo lực.
“Xong chưa?” — giọng anh trầm xuống, không còn chút cảm xúc.
Tên đầu tiên lao tới.
Jungkook nghiêng người né, chỏ tay đập thẳng vào cổ họng hắn.
RẮC.
Tên đó gục xuống không kịp kêu.
Tên thứ hai vung dao.
Jungkook đá mạnh vào cổ tay, dao văng ra.
Anh xoay người, đá xoáy ngang, thân người hắn bay đập vào cột sắt.
Hai tên cùng lúc xông lên.
Jungkook cúi thấp người, quật ngã một tên, mượn đà kéo tên còn lại đập đầu vào nền xi măng.
Tên thứ năm từ phía sau vung gậy.
VỤT!
Jungkook quay người, chụp lấy cây gậy, kéo mạnh —
đầu gối anh tống thẳng vào bụng đối phương.
Tên thứ sáu chưa kịp phản ứng đã bị đấm thẳng vào thái dương, ngã gục như bao cát.
Tên thứ bảy run tay lùi lại.
“Đ-đừng—”
Jungkook bước tới.
Một cú đánh duy nhất.
Hắn bất tỉnh.
Chỉ trong vài chục giây,
cả nhà kho chìm trong im lặng.
Chỉ còn lại vị tỷ phú.
Hắn lùi dần về phía sau, chân vấp phải thùng hàng.
“Cậu… cậu là quái vật à?”
Jungkook tiến từng bước, rút súng ra.
Kim loại lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán hắn.
“Ông đã sai ở hai điểm.”
Giọng Jungkook thấp và đều.
“Một là nghĩ có thể chơi trò bẩn với tôi.”
“Hai là nghĩ tôi cần ông.”
Tên tỷ phú nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy.
“Xin—”
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang vọng khắp nhà kho.
Hắn giật mình mở mắt.
Không có máu.
Không có đau đớn.
Jungkook đã chĩa súng lên trần, khói súng còn vương trong không khí.
“Coi như cảnh cáo.”
Anh quay lưng, ra hiệu cho thuộc hạ.
Hàng hóa được đưa lên xe.
Trước khi đi, Jungkook xách luôn chiếc vali tiền đặt cạnh tên tỷ phú.
Không cần kiểm tra.
Không cần thương lượng.
“Lần sau,” — anh nói, không quay đầu —
“đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.”
Chiếc xe đen lăn bánh,
bỏ lại nhà kho tối tăm phía sau —
và một kẻ vừa hiểu ra rằng
có những con quái vật… thích khoác lên mình dáng vẻ hiền lành.

Chiếc xe đen lướt đi trong đêm, ánh đèn đường trôi dài qua cửa kính.
Jungkook tựa lưng ra sau, tháo găng tay, hơi thở dần chậm lại.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Anh liếc xuống màn hình.
Ami:
cậu về nhà chưa?
Jungkook khựng lại một nhịp.
Ngón tay dính chút bụi bẩn còn vết trầy chưa khô, nhưng anh vẫn mở tin nhắn.
Jungkook:
tớ về rồi.
cảm ơn cậu vì hôm nay nhé.
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại sáng lên.
Ami:
không có chi đâu ^^
Kèm theo đó là một sticker nhỏ đáng yêu, mặt tròn, cười tươi.
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lần đầu tiên anh thấy thứ gì đó… ngây ngô đến vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên.
Một nụ cười rất khẽ, rất thật.
Chưa từng có ai…
dám nói chuyện với mình như thế.
Không sợ hãi.
Không dè chừng.
Không toan tính.
Chỉ đơn giản là quan tâm.
Jungkook khóa màn hình, tựa đầu ra sau ghế.
Ngoài kia là bóng đêm, là máu, là những cuộc giao dịch không ánh sáng.
Nhưng trong tay anh lúc này,
chỉ là một tin nhắn ngắn
và một sticker đáng yêu
khiến tim anh lệch đi một nhịp.

Về đến nhà, cánh cửa vừa khép lại thì Jungkook khựng ngay tại chỗ.
Trong phòng khách, ông Joen đã ngồi sẵn trên ghế, tay đặt lên gậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh.
Không khí… cực kỳ không ổn.
“Đi đâu về giờ này?” — giọng ông trầm và ngắn gọn.
Jungkook nuốt khan.
“Dạ… con đi học nhóm.”
Ông Joen nhướng mày.
“Học nhóm?”
“Dạ.” — Jungkook gật đầu lia lịa — “Con đi với bạn cùng lớp.”
Ông Joen nhìn anh vài giây, rồi lắc đầu.
“Ba không tin.”
Jungkook đứng đơ toàn tập.
“Dạ…?”
“Gọi bạn con đi.” — ông Joen nói dứt khoát —
“Bạn trong nhóm học đó.”
Jungkook chết lặng.
Xong rồi.
“Ba… con nói thật mà—”
“Gọi.”
Không có đường lui.
Jungkook run tay lôi điện thoại ra, màn hình vẫn còn mở cuộc trò chuyện với Ami.
Anh nhắm chặt mắt, như sắp ra pháp trường, rồi bấm gọi.
Đổ chuông…
Đổ chuông…
“Alo?” — giọng Ami vang lên trong trẻo —
“Jungkook, có gì không?”
Jungkook chưa kịp nói thì—
Ông Joen cầm thẳng lấy điện thoại.
Jungkook: 😨
“A, cháu là bạn học của Jungkook à?” — giọng ông Joen bỗng… hiền lạ thường.
“Dạ vâng ạ.”
“Cháu tên gì?”
“Dạ cháu tên Kim Ami ạ.”
“À.” — ông Joen mỉm cười —
“Chào cháu.”
“Dạ cháu chào chú ạ.”
Jungkook đứng bên cạnh, tim đập thình thịch như trống trận.
“Hôm nay…” — ông Joen hỏi tiếp, rất từ tốn —
“con có học chung nhóm với Jungkook không?”
“Dạ có ạ, tụi cháu học ở nhà cháu.”
Ông Joen gật đầu, vẻ mặt hài lòng rõ rệt.
“Được rồi. Cảm ơn cháu nhé.”
“Dạ không có gì ạ.”
“Cháu chào chú ạ.”
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Ông Joen đưa điện thoại lại cho Jungkook.
“Lên phòng nghỉ đi.”
“Dạ…”
Jungkook quay người chạy mất hút, leo cầu thang như bay.
Cửa phòng đóng sầm.
Jungkook nhảy bổ lên giường, úp mặt vào gối.
“YAAAAA——!!!”
Anh lăn qua lăn lại, vò tóc.
“Chết rồi… chết rồi…”
Đáng ra mình phải ngầu.
Phải bí ẩn.
Phải lạnh lùng cơ!
“Giờ thì hay rồi!” — Jungkook gào trong gối —
“Ami biết hết rồi… biết ba mình quản mình kỹ cỡ nào rồi!”
Anh ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt.
“Giờ sao đây…”
Một kẻ vừa chĩa súng vào đầu tỷ phú,
giờ lại hoảng loạn vì một cuộc gọi học nhóm.
Jungkook kéo chăn trùm kín đầu.
“Thật mất hình tượng mà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co