Truyen3h.Co

THÁNG QUÂN SỰ

Chap 1

HuynNguynThanh114

5 giờ sáng.

Lớp sương mỏng lững lờ phủ trên mặt đường. Hà Nội cuối tháng 11 lần khuất trong làn sương xám nhạt. Không khí se lạnh, len qua lớp áo khoác mỏng, chạm vào da rồi thấm dần đến sống lưng, đủ để người ta rùng mình tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ.

Sáng nay, con ngõ nhỏ mang một dáng vẻ nhộn nhịp lạ thường. Không phải sự huyên náo của chợ sớm, cùng chẳng phải tiếng còi xe vội vã. Chỉ là tiếng vali lộc cộc kéo trên nền bê tông gò ghề. Con đường vốn chẳng bằng phẳng, ổ gà ổ chuột cùng với những mảng bê thừa nhô lên lởm chởm từ lần sửa đường năm nào. Trong con ngõ nhỏ, vài tốp hai, ba cô gái kéo vali đi cùng nhau. Họ vừa đi vừa thủ thỉ trò truyện. Những âm thanh nhỏ bé ấy ghép lại thành ra cái dáng vẻ nhộn nhịp.

Linh kéo chiếc vali nặng trĩu lộc cộc bên hông, vai trĩu xuống vì chiếc balo căng phồng. Cô chật vâtl len qua những hàng xe máy ngổn ngang để bước ra khỏi căn chung cư mini. Cách cửa sắt bật mở sau một tiếng tít.

Bước ra ngoài, Linh đảo mắt nhìn quanh.

- Ủa... chưa dậy hả?

Cô bấm gọi.

- Alo Vân ơi chưa dậy à? năm giờ rồi.

Giọng cô có chút mất kiên nhẫn.

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:

- Alo. Tao dậy rồi đây. Đang xếp đồ.

- Sao giờ mới xếp đồ? Nhanh lên, muộn xe bây giờ!

- Mày cứ đi trước đi. Tao xếp nốt rồi đi liền.

Tít... tít ... cuộc gọi kết thúc.

Linh thở dài , một mình kéo vali rảo bước về phía trường.

Lúc còn đứng ở phòng trọ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối mịt, trong lòng cô hơi lo lắng. Nhưng giờ đây, trên con ngõ nhỏ đã thấp thoáng những bóng người mang dáng vẻ giống mình: vai đeo balo, tay kéo những chiếc vali lớn, vội vã hướng về trường. Khung cảnh ấy khiến cô bỗng thấy yên tâm hơn một chút.

Chiếc vali nặng. Mới kéo đi được vài bước chân, lớp mồ hôi mỏng rịn trên chán cô. Cô thử đủ mọi cách: kéo phía sau, đẩy đằng trước, rồi lại kéo sát bên hông... một hồi vật lộn bất thành, Linh đành chấp nhận để chiếc vali muốn lăn thế nào thì lăn. Từ phòng trọ đến trường chỉ hơn năm trăm mét , quãng đường vốn quen thuộc hôn nay bỗng dài lê thê.

Đến cổng trường, lưng áo cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Giữa sân trường đậu hàng dài những chiếc xe khách lớn. Trên kính mỗi đầu xe dán những kí hiệu A1, A2, A3, A4,... Linh ngước mắt tìm chiếc xe của lớp mình. "A6, A3, A10 ... ủa A8 ở đâu rồi". Mắt cô lướt qua từng chiếc xe. "A đây". Chiếc xe nằm khuất ở cuối hàng nên mất một lúc cô mới nhận ra.

Trên xe con khá vắng, phần lớn sinh viên tụ tập thành từng nhóm ở sân trường, ríu rít bàn tán. Linh thấy nhóm bạn cùng lớp liền kéo vali đến nhập vào câu chuyện. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã, hòa lẫn sự náo nức và thấp thỏm của chuyến đi mà ai cũng chỉ mới nghe qua lời kể của anh chị khóa trước.

- Mang hai triệu đi đủ ăn vặt không nhỉ?

- Gì vậy má? Mang lắm thế! Chị tao năm ngoái đi tiêu hết hơn năm trăm thôi.

- Tao nghe nói nước ở đó bẩn lắm.

- Bẩn thật ấy. Bạn tao đi tháng trước này, nó gửi ảnh cho tao xem đây. Tao mang đầu lọc nước đi cho yên tâm.

...

Mười lăm phút sau, loa phát thanh vang lên thông báo tất cả sinh viên di chuyển lên xe. Linh tìm chỗ ngồi, lặng lẽ nhịn từng tốp sinh viên kéo nhau bước lên. Không khí trong xe ấm hơn bên ngoài một chút. Tiếng cười nói chuyện, va-li cất lên khoang hành lý, rồi xe bắt đầu lăn bánh.

Đêm qua, cô gần như không ngủ được vì nôn nao chờ chuyến đi này. Mí mặt nặng trĩu, cô thiếp đi. Giấc ngủ trên xe chẳng hề thoải mái, cứ chốc chốc lại rung lên, xóc nảy qua những đoạn đường gồ ghề. Cái bụng bắt đầu cồn cào, nhộn nhạo lên từng cơn. Sáng nay cô vẫn chưa kịp ăn gì. Chắc ... lại say xe rồi.

Đến nơi, Linh tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn trên xe khách. Cổ vai cô hơi cứng vì ngồi quá lâu, bụng vẫn lâm râm khó chịu bởi cơn say xe chưa chịu buông tha. Nhìn qua ô cửa kính, trước mắt là cổng khu quân sự.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là những dãy nhà hay hàng cây, mà là bức tượng logo cửa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đứng sừng sững giữa khoảng sân rộng. Trước đây, Linh chỉ nhìn thấy nó qua mấy bài đăng trên trang Confession của trường. Trong ảnh nhìn cũng bình thường, nhưng đến khi thấy tận mắt, cô mím môi nhịn cười."... Giống con tôm luộc thật"

Chiếc xe vừa dừng hẳn, tiếng loa rè rè đã vang khắp khuôn viên:

- Các bạn sinh viên nhanh chóng tập trung tại sân cỏ theo đơn vị lớp để điểm danh!

Tiếng loa cũ méo cả chữ, giọng thầy quản lý thì đanh, không khí uể oải của mấy sinh viên còn ngái ngủ bỗng trở nên nhốn nháo hẳn. Hằng chục chiếc va-li lộc cộc lăn hướng về phía sân cỏ, tiếng người ý ới gọi nhau hòa lẫn tiếng cửa khoang hành lý đóng mở liên tục.

Linh cùng Trang hòa cùng dòng người đi về phía tập trung sinh viên.

- Ê, Vân đâu rồi?

Trang nghiêng đầu nhìn phía cổng, hất cằm.

- Kìa, đang đứng tám chuyện với mấy đứa cùng lớp.

Đúng lúc đó, tiếng của thầy quản lý lại vang lên, lần này dứt khoát hơn hẳn:

- Các bạn bạn sinh viên nhanh chóng xếp hàng! Chưa đủ sĩ số thì toàn bộ sẽ phải chờ. Chúng ta chỉ bắt đầu khi tất cả đã có mặt!

Mấy bạn còn nấn ná ngoài cổng nghe vậy cũng vội vàng kéo va-li chạy vào. Giữa dòng người, Vân khệ nệ ôm 2 chiếc va-li, vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm bạn.

Trang giơ cao cánh tay.

- Vân! Ở đây này!

Thấy hai đứa. Vân lập tức đổi hướng, kéo va-li lạch cạch chạy đến bên cạnh. Ánh mắt Linh rơi xuống đống hành lý của bạn.

- Mày... chuyển nhà à!?

Vân cười hề hề.

- có nhiều lắm đâu. Một va-li là đồ dùng cơ bản, còn cái này...

Cô vỗ vỗ lên chiếc va-li còn lại.

- Toàn là đồ ăn vặt đấy... hihi

Trang trợn tròn mắt.

- Vãi! Nguyên một va-li đồ ăn á?

- Tao sợ đồ ăn trong này không hợp miệng.

Vân vội giải thích.

Linh và Trang bật cười. Linh lên tiếng.

- Người ta có để mày chết đói đâu. Hay là khám thử xem có viễn thị không?

- Hả?... là sao?

Vân hơi ngơ ra.

- Nhìn xa trông rộng!

Vẻ mặt vừa thật thà vừa nghiêm túc của Vân, cả ba lại phá lên cười. Tiếng cười ấy hòa vào sự náo nhiệt của sân trường, khiến buổi sáng đầu tiên ở khu quân sự bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau buổi phổ biến nội quy, các lớp được dẫn về khu kí túc xá. Phòng của cả ba đều ở tầng bốn. Trang và Vân ở chung phòng, còn Linh ở phòng kế bên.

Lúc đứng dưới chân cầu thang, Linh nghĩ bốn tầng chắc cũng không đến nỗi. Đến khi leo được hai tầng, cô mới nhận ra người khổ nhất không phải mình.

Vân đứng chết chân giữa chiếu nghỉ, hai tay vẫn nắm chặt quai va-li. Dải đỏ ứng vắt từ má bên này sang má bên kia, trán rịn mồ hôi. Cô cúi đầu nhìn "gia tài" của mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên hai tầng phía trước.

- Tao không bê nổi nữa.

Nói xong, cô ngồi phịch xuống bậc cầu thang, vẻ mặt như sắp khóc.

- Mày ơi...bê giúp tao với...

Linh chống tay vào lan ca, vừa thở vừa cười.

- Ối dời! Sướng chưa.

Trang cười khúc khích.

- Để một cái ở đây. Bê cái kia lên trước rồi quay lại lấy sau.

Vân lắc đầu ngay.

- Không được. Nhỡ mất thì sao?

- Có ai lấy đâu. Mày để gọn một góc là được.

- Trừ khi người ta "cầm nhầm".

Linh và Trang cười khúc khích. Nhìn bộ dạng ấy, Linh vừa buồn cười vừa thấy thương.

- Chứ giờ bọn tao cũng chịu. Mỗi đứa một va-li, một ba-lo. Có muốn giúp cũng bê không nổi.

Ba đứa im lặng vài giây. Rồi chợt Linh nghĩ ra.

- Hay thế này nhé.

Cô đặt ba-lo xuống.

- Tao ngồi trông va-li này cho mày. Mày mang ba-lo của tao lên phòng trước. Xong quay xuống bê nốt va-li ở đây lên. Oke không?

Vân chớp chớp mắt, gương mặt lập tức giãn ra.

- Được. Được.

Rỗi cô đứng bật dậy, cười toe toét, nhận lấy ba-lo từ tay Linh.

Bóng Vân và Trang khuất dần sau cầu thang, để lại Linh với hai chiếc va-li lớn. Linh kéo hai chiếc va-li sát vào góc tường rồi đứng đợi. Chỗ cô đứng khuất sau một bức tường, khá yên tĩnh. Chỉ có điều...

Đây là tâng kí túc xá nam.

Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi ngượng. Dù chẳng ai để ý đến mình, cô vẫn vô thức đứng thẳng lưng hơn, hai tay đặt lên quai va-li, mắt nhìn vào khoảng không trên tường rồi nhìn xuống nền gạch.

Từ cuối hành lang, tiếng cười nói rộn ràng của một nhóm con trai vọng lại, mỗi lúc một gần. Có lẽ họ vừa chuyển đồ lên phòng xong nên vẫn còn đùa nghịch với nhau.

Linh khẽ nghiêng đầu nhìn.

Đột nhiên...

Một bóng người bất ngờ lao từ bên kia bước tường ra.

Rầm!

Một cậu con trai mất đà, ngã sõng soài ngay trước mặt cô.

Linh giật bắn mình, cô mở to mắt, cả người cứng đờ. Mất vài giây cô mới nhận ra có người vừa nằm ngay dưới chân mình.

Cậu bạn chống tay xuống sàn, khẽ nhăn mặt, suýt xoa.

- A...

Có vẻ cú ngã không hề nhẹ.

Đám bạn đi phía sau vẫn còn cười ầm lên vì trò đùa vừa rồi. Nhưng khi nhìn thấy Linh đứng đó, cả bọn đồng loạt im bặt.

Linh lúng túng lùi về sau một bước rồi mới cúi người xuống.

- Cậu... có sao không?

Nghe thấy giọng cô, cậu bạn ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu ấy sững lại.

Khoảng lặng kéo dài mấy giây. Linh chìa tay ra đỡ cậu ấy.

- Đứng dậy được không?

- À... Không ... không sao đâu.

Giọng cậu lí nhí, có chút run run.

Đến lúc đứng thẳng người dậy, Linh mới nhận ra cậu bạn này cao hơn mình rất nhiều. Cô chỉ đứng đến ngang vai cậu ấy. Ánh sáng từ cuối hành lang bị thân hình cao lớn ấy che khuất, khiến khoảng không trước mặt bỗng tối đi một chút.

Thế nhưng trái ngược với vóc dáng ấy lại là gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Hai má cậu nóng ran, sắc đỏ nhanh chóng lan đến vành tai.

Nhìn bộ dạng ấy, Linh thấy buồn cười "giống quả cà chua ghê".

Phía sau, đám bạn cậu ấy không nhịn được nữa, huých vai cậu trêu chọc:

- Úi dồi ôi! Gục ngã trước em~

Cả đám phá lên cười.

- Hahaha!

- Thôi đi! Tại chúng mày đấy.

Cậu đỏ mặt quát khẽ, giọng vừa bất lực vừa xấu hổ.

Tiếng cười rộn vang khắp hành lang. Mấy cậu con trai nhanh chóng kéo nhau chạy biến, để lại một mình Linh đứng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co