chap 2
15 phút trôi qua.
Linh chống cằm ngồi trên vali đợi, thi thoảng ngó lên cầu thang tầng trên. Vẫn chẳng thấy Vân đâu.
- Nhỏ này làm gì lâu thế nhể? Haiz...
Cô định lấy điện thoại nhắn cho Vân thì nhớ ra chiếc điện thoại vẫn nằm trong balo. Mà balo thì đã theo Vân lên phòng mất rồi. Linh thở dài.
- Tự thân vận động vậy.
Nói rồi cô đứng dậy, nắm lấy quai hai chiếc vali rồi hít một hơi thật sâu. Chiếc vali của mình vốn đã nặng. Chiếc của Vân còn nặng hơn. Mới kéo được vài bậc thang, cánh tay cô đã mỏi nhừ.
Đúng lúc ấy, từ trên tầng có tiếng bước chân đi xuống. Linh ngẩng đầu lên. Là cậu bạn lúc nãy. Cậu dừng lại, nhìn hai chiếc vali.
- Để mình phụ cậu nhé.
Chưa kịp để Linh trả lời, cậu tiến tới, mỗi tay xách một chiếc vali. Nhìn hai chiếc vali nặng trịch được nâng lên nhẹ tênh, Linh hơi ngạc nhiên: "gì khỏe dữ vậy..."
Cô vội bước theo, đưa tay định nhận lại.
- không cần đâu. Để mình bê một chiếc đi. Nặng lắm đấy.
Cậu khẽ lắc đầu.
- Không sao. Không nặng lắm đâu.
Rồi quay sang hỏi:
- Cậu ở tầng mấy?
- Tầng bốn.
- Ừ...
Cậu tiếp tục bước lên cầu thang. Bóng lưng cao lớn đi phía trước, hai chiếc vali đung đưa theo từng nhịp bước, nhẹ như không có gì. Linh lẽo đẽo theo sau.
Cô thấy hơi ngại. Nếu là bình thường, cô sẽ từ chối ngay. Nhưng cậu bạn này có vẻ nhiệt tình, lời từ chối chưa lịp thốt ra thì cậu ấy đã giúp xách đi rồi.
Lên đến tầng bốn, cậu đặt hai chiếc vali xuống hành lang. Linh nhanh chóng nhận lấy:
- cảm ơn cậu nhé!
- Cậu ở phòng nào? Mình kéo đến phòng cho.
- không cần...
Linh đang định từ chối thì phía cuối hành lang vang lên giọng của Vân.
- Ơ? Linh! Sao mày lên đây rồi? Tao đang định xuống tìm mày đấy!
Vân chạy lại, rồi nhìn sang cậu bạn bên cạnh.
Linh mỉm cười:
- À... bạn mình đến rồi. Cảm ơn cậu nhé. Mình có thể tự kéo vali về phòng. Cảm ơn cậu nhé.
- Ừm không có gì.
Cậu gật đầu rồi quay người đi xuống cầu thang.
Đợi bóng cậu khuất hẳn, Vân kéo kéo tay áo Linh.
- Ê.. ai vậy? Mày quen à?
- Không quen.
- Không quen? Mà giúp mà bê hai cái vali to oạch này á?
- ừm... chắc trông tao bê vali khổ quá nên giúp thôi.
Linh vừa nói vừa kéo vali về phòng. Rồi tự nhiên cô nhớ ra.
- Mày làm gì mà tao đứng chờ mãi không thấy xuống?
- Xin lỗi mò...
Giọng cô nũng nịu
- Tao bị gọi xuống phòng họp. Tao được phân làm trưởng phòng 413 đấy. Ghê không?
- Ghê.
- Tao bồi thường cho mày một gói bim bim nhé.
- Oke. Tao sẽ lấy gói to nhất của mày.
- Mà hồi nẫy buồn cười lắm. Tao ngồi dưới cầu thang, thì tự nhiên cái cậu vừa nãy, bị bạn đẩy. Ngã cái rầm ngay dưới chân tao luôn.
- thật á? cái cậu vừa xách vali hộ mày á?
- Ừ. là cậu đó. Lúc ấy, mặt cậu ấy đỏ bừng luôn.
Vân nheo mắt lại, ngữ điệu cợt nhả hơn.
- ồ...
Vân kéo dài một tiếng.
- ồ gì?
- Có khi nào...
- Đây là định mệnh?
Cô lắc lắc tay linh.
- Linh ơi! Tình yêu gõ cửa! Tình yêu gõ cửa!
Linh phì cười.
- Không có đâu má. Nghe audio ngôn tình ít thôi.
- Tao không tin.
- Không tin kệ cha mày!
Hai đứa vừa cãi nhau vừa cười.
Những câu trêu trọc của Vân rồi cũng nhanh chóng bị Linh bỏ sau tai. Lúc ấy, điều cô nghĩ nhiều hơn chỉ là... mình mệt quá. Cô muốn nhanh chóng được đánh một giấc thật dài.
- thôi thôi xin mày. Tao về phòng đây. Tí ăn thì gọi tao nhé. Tao buồn ngủ quá, đêm qua tao không ngủ được tí nào.
- oke. Tao về nhó.
Kí túc xá khu quân sự luôn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi sinh viên khóa trên kể về tháng học quân sự. Ai cũng bảo, đó là khoảng thời gian chỉ có một lần trong đời.
Một căn phòng rộng, tám chiếc giường tầng xếp thành hai dãy đối diện nhau. Mỗi phòng khoảng mười bốn người, đều là sinh viên cùng lớp. Trong suốt một tháng, những con người vốn chỉ gặp nhau trong giờ học sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng dậy sớm, cùng nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng sớm và cùng than trời mỗi lần phải tập luyện ở thao trường. Tôi tin rằng những con người dù khác biệt về tính cách, văn hóa,... nếu họ được đặt vào cùng một hoàn cảnh, có một nỗi khổ chung thì họ sẽ sớm trở nên gắn kết với nhau.
Linh cũng thích điều đó. Cô luôn thấy những mỗi quan hệ được tạo nên từ việc cùng nhau trải qua một quãng thời gian đặc biệt sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều.
Mới chỉ nhập học được hơn 1 tháng, linh vẫn chưa nhớ hết tên các bạn, nhưng ít nhất cô đã nhớ mặt gần như tất cả. Thi thoảng gặp ngoài sân trường, cô vẫn nhận ra đó là bạn cùng lớp, chỉ có điều.. gọi đúng tên hay không thì hên xui.
Giường của cô nằm ở giữa dãy. Vì hai chiếc giường nằm ở giữa hàng sẽ được kê sát nhau nên trông nó giống giữa đôi hơn là giường đơn. Từ hôm nay, cô sẽ có thêm một người bạn nằm cạnh.
Khi Linh về đến phòng cũng là lúc mọi người đã ổn định chỗ ở. Có người đang loay hoay dọn đồ vào tủ cá nhân. Có người tranh thủ nằm dài trên giường bấm điện thoại. Dưới mắt ai cũng lộ rõ vẻ thiếu ngủ sau buổi sáng di chuyển, nhưng những câu chuyện trong phòng không lúc nào hết phần rôm rả. Ai cũng tò mò môi trường mới này.
Linh mở vali của mình. Chiếc khóa vừa bung ra, quần áo bên trong như muốn bật tung vì bị nhồi quá chặt.
Mỗi người có một khoang tủ đồ cá nhân của riêng mình. Khoang tủ đó có hai ngăn. Linh cẩn thận xếp quần áo xuống ngăn dưới, còn ngăn trên để những đồ dùng hàng ngày như sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, kem đánh răng, khăn mặt...
Cô vừa đặt thêm chai nước tẩy trang lên thì... rầm!
Tấm ván của ngăn trên bất ngờ sập xuống ngăn dưới. Mọi thứ bên trên rơi thẳng xuống quần áo ở bên dưới. Chai sữa tắm bung nắp, chảy toang lên mấy chiếc áo vừa gấp gọn.
Linh đứng yên vài giây. Cô nhìn chiếc tủ và mấy cái áo dính bọt xà phòng. Muốn than một câu cũng chẳng còn sức. Cuối cùng, cô khẽ thở dài.
Mấy chiếc áo được mang đi ngâm nước. Đồ đạc còn lại cô nhét tạm vào vali rồi đẩy xuống gầm giường.
- thôi... đi ngủ đã.
Không biết đã ngủ bao lâu, linh mơ màng nghe thấy có người gọi lay vai mình.
- Linh ơi... Linh!
- Mày dậy ngay! đi ăn cơm.
Cô hé mắt. Trước mặt là Trang và Vân
- Nhỏ này ngủ kỹ thật đấy.
Linh dụi mắt ngồi dậy. Bên ngoài cửa sổ, tiếng loa của khu quân sự vang lên khắp các tầng. Ngoài hành lang, tiếng bước chân rộn ràng. Mọi người nối nhau rời khỏi phòng, vừa đi vừa trò chuyện. Linh vội chải lại tóc tai rồi theo chân hai đứa bạn xuống nhà ăn.
Trước cửa nhà ăn, sinh viên xếp thành từng hàng dài. Ba đứa cũng đứng vào hàng của lớp mình.
Trang ngó nghiêng vào trong nhà ăn.
- không biết cơm quân sự có gì nhỉ?
Linh vẫn còn ngái ngủ, che miệng ngáp. Đáp.
- chắc... thịt, rau như bình thường thôi.
Vân hí hửng lôi từ túi áo ra một lọ bột canh nhỏ.
- Yên tâm. Không ngon thì tao có cái này.
Trang cầm lấy, cười.
- bột canh Hảo Hảo à? cái này chấm xoài chứ ai ăn với cơm.
- Mày có tương ớt không?
- Có... nhưng mà tao để trên phòng rồi.
- ôi...hahaha
Cả ba cùng cười.
Đến lượt lớp mình, mọi người lần lượt bước vào nhà ăn.
Bữa cơm hôm ấy khá đơn giản, một bàn ăn thì có năm món và 1 tô cơm lớn. Trứng cuộn, thịt kho, măng xào, canh rau ngót, 1 đĩa giò. Các món ăn đủ no, sạch sẽ, có đủ rau đủ thịt nhưng nhìn chung... khá nhạt.
Sau bữa cơm, cả ba thong thả đi bộ về kí túc xá. Trang vẫn chưa thôi nhăn mặt.
- Mày có thấy đồ ăn nhạt không?
Vân hưởng ứng.
- Tao cũng thấy nhạt. Nay tao ăn có hai bát thôi. Mà trộn canh rồi rắc thêm ít bột canh vào mới thấy vừa miệng.
Linh bật cười.
- không ngon mà ăn hết hai bát?
- không nhiều đâu. Bình thường tao ăn ba bát!
- Thế là nhiều rồi.
- đúng là hơi nhạt thật. Tao thấy cũng ổn. Chắc nấu nhạt để hợp khẩu vị nhiều người.
Nói xong, cô quay sang nhìn hai đứa bạn.
- Lần sau nhớ mang tương ớt xuống nhé.
Căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn trưa xong, cả phòng ai cũng leo lên giường. Chỉ một lúc sau, tiếng quạt trần chiếm lấy không gian.
Linh thì ngược lại. Buổi sáng cô đã ngủ một giấc dài nên lúc này chẳng thấy buồn ngủ. Nhìn chiếc tủ cá nhân bị sập lúc sáng, cô quyết định sửa luôn cho xong.
Tấm ván ngăn đã cũ, một góc của nó bị cong vênh lên. Có lẽ vì thế mà chỉ cần đặt vài món đồ nặng lên là nó sập ngay.
Linh ngồi xổm trước chiếc tủ, vừa nắn lại tấm ván vừa loay hoay lắp vào đúng vị trí. Sau gần hai chục phút hì hục, chiếc ngăn cuối cùng cũng nằm vững trãi. Cô thử đặt lần lượt sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng lên. Nó không sập nữa. Linh mỉm cười hài lòng, cẩn thận xếp lại toàn bộ đồ đạc. Chiếc tủ nhỏ cuối cùng cũng gọn gàng như như ý.
Đầu giờ chiều, trưởng phòng bắt đầu phân công mọi người đi nhận đồ dùng sinh hoạt. Người lấy chăn. Người lấy màn. Người lấy dép. Quần, áo, chậu, bột giặt, móc phơi đồ...
Linh được phân công lấy quần áo rồi cùng vài bạn xuống phòng quân dụng. Trước cửa phòng chật kín sinh viên đứng chen chúc chờ đến lượt.
Trưởng phòng mang danh sách vào báo trước, rồi quay ra gọi:
- Linh, qua bàn số ba nhé.
Cô len qua dòng người, đứng vào cuối hàng.
Trong lúc chờ, ánh mắt cô đảo quanh phòng. Bỗng, cô khựng lại "ơ..."
Phía trong kho, một bóng người quen quen.
Cậu con trai cao cao đang khệ nệ ôm một chồng quân phục, đi đi lại lại phát đồ cho từng phòng. Là cậu "cầu thang" sáng nay.
Linh khẽ mím môi. "Có nên chào không nhỉ..." "mà tự nhiên chào làm gì?" "nhỡ bạn ấy còn ngại chuyện sáng nay thì sao..."
Trong lúc cô còn mải nghĩ linh tinh thì giọng bạn phụ trách ghi sổ vang lên:
- Cậu ở phòng nào?
Linh giật mình.
- À...phòng 412.
- Cho mình xin số lượng và kích cỡ.
- Bốn bộ size s, tám bộ size M vad hai bộ size L.
- qua cửa bên kia chờ nhận đồ nhé.
Linh đứng trước cửa kho chờ.
Chưa đầy một phút sau, cậu bạn kia ôm đống quần áo bước ra.
- Phòng 412 đúng không?
- Ừ... lại là cậu à?
Cậu ấy mỉm cười.
- bọn mình có duyên nhỉ?
Cậu đưa chồng quần áo cho cô.
- Cậu kiểm tra xem đủ chưa nhé.
Linh cúi xuống đếm. Đủ mười bốn bộ.
- đủ rồi.
Cậu ấy nhìn chồng quần áo trong tay cô.
- Một mình cậu vác hết được không?
- Không đâu. Mình đi cùng bạn.
- ừm.
Cậu gật đầu rồi quay trở lại kho.
Linh chia cho bạn một nửa số đồ, đi về phòng kí túc.
Đi được vài bước, cô mới bật cười một mình. "người ta mới là người ngã. Mình việc gì phải ngại..."
Về đến phòng, mọi người bắt đầu thử quân phục.
Tiếng cười nói vang khắp phòng.
- áo tao rộng quá!
- dép này rách quai rồi!
- mày đổi quần với tao đi. Quần tao dài quá!
Linh mặc thử bộ đồ của mình. Vai áo hơi rộng.
- Chắc phải đi đổi.
Cô vừa nói sẽ đi đổi thì cả phòng đồng loại quay sang.
- Linh ơi, đổi hộ tao đôi dép nhé.
- Giúp tao cái quần size L luôn nhe.
- Còn tao thì đổi hộ tao áo khác cùng size nha. Cái này rách nách rồi.
- đổi cho tao nữa...
Mọi người nhao nhao đến nhờ cô đi đổi hộ. Linh cảm thán:
- ôi dời ôi! Cái bọn này...
Trên tay chất đầy quần áo và dép muốn đổi của cả phòng. Linh cho hết vào chậu nhựa, lại phải cất công đi thêm chuyến nữa.
Lần thứ hai xuống phòng quân dụng, khi này người đã vãn. Không còn cảnh chen chúc như ban chiều.
Sau chiếc bàn sổ sách chỉ còn một người.
Là cậu bạn "cầu thang" đó.
Linh khẽ hít một hơi rồi bước tới.
- Cho mình đổi đồ.
Nghe thấy tiếng nói, cậu ấy ngẩng đầu lên. Nhận ra Linh, khóe môi cậu khẽ cong lên.
- Mặc không vừa à?
- Ừ.
Linh đặt chiếc chậu xuống.
- Mình đổi đồ giúp bạn cùng phòng luôn.
Cậu nhận lấy tờ giấy ghi chú, đọc cẩn thận.
- Chờ chút nhé.
Linh đứng bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau mà không bị trêu chọc hay chen ngang. Không khí yên tĩnh.
Một lát sau, cậu ôm đồ bước ra.
- Đây!
Cậu cầm cuốn sổ lên.
- Cho mình xin tên với số phòng nhé.
Linh hơi khựng lại.
- hả?
- Để mình ghi vào sổ quản lý ấy.
Thấy vẻ mặt Linh ngơ ngác, cậu khẽ cười.
- À... Trần Thanh Linh. Phòng 412.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co