Truyen3h.Co

Thanh Đào thôn

Chương 2

vvaniiee

Đợi mọi người tản ra, Trần Thuý Liễu lại vẫn còn đứng ở cạnh cửa, dù sao bà cũng không thể bỏ khách, bỏ tiệc, bà lại cắn răng làm ngọt "Vậy chuyện tiếp khách tiệc tùng, lát nữa hai đứa vẫn phải xuống dưới nhé, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, thiệp đã gửi, khách cũng đến rồi, không thể nào không xuất hiện"

Vương Kiến Minh lại dở giọng điệu gia trưởng của mình "Phải rồi, dù thế nào cũng không thể để cái nhà này mất mặt thêm được nữa, khách đến cũng đến rồi, cái cậu Tiêu Chiến này đang mang đồ cô dâu rồi, hay là cứ thế ra đi"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại đang tỉ mỉ uống miếng nước, khát khô cả cổ, nói nhiều thế bây giờ mới được uống.

Uống xong lại nhìn về phía ông "Tôi không phải là con của ông, đừng có dùng giọng điệu ra lệnh cho tôi chứ, ông là đang nhờ vả hay sai khiến tôi, lấy tư cách gì?"

Vương Kiến Minh quen gia trưởng từ nhỏ, lại cậy ông nội Vương có chút quyền thế nên lớn lên đều chưa từng phải thấp giọng với ai, hiện tại vẫn chưa ý thức được điều mình nói là nên dùng giọng điệu gì, Trần Thuý Liễu thúc thúc tay ông, ông mới dịu giọng.

"Cậu cũng đã gã vào nhà họ Vương rồi, em gái cậu cũng ôm tiền bỏ chạy, không phải là cậu nên thay nó giải quyết chuyện này sao, như vậy cũng hợp tình hợp lý"

"Hợp tình hợp lý, ông nói nghe thật hay, tôi họ Tiêu, mấy người đó họ Lâm, liên quan gì đến tôi, cho dù có máu mủ ruột rà họ cũng đã vứt bỏ tôi từ lâu rồi, tôi tại sao phải trả nợ thay họ, hay là chúng ta lại gọi công an tới"

Trần Thúy Liễu vội vàng lên tiếng: "Không phải, chuyện này chúng ta thương lượng một chút. Cậu Tiêu, cậu xem khách khứa ngoài sân đã ngồi đầy mâm rồi, pháo cũng nổ, lễ bái đường lúc sáng tuy vội vàng nhưng cũng coi như đã bái gia tiên xong xuôi. Giờ nếu cậu và Nhất Bác không ra mặt mừng rượu, cái nhà này ngày mai không ngẩng đầu lên nổi ở cái thôn Thanh Đào này nữa."

Mụ vừa nói vừa ra hiệu cho Vương Triết, gã em trai lúc nãy còn hung hăng giờ cũng phải cụp đuôi, cúi đầu lí nhí: "Cậu... cậu giúp gia đình tôi nốt hôm nay đi. Tiền mừng cưới thu được... thu được sẽ trích ra đền bù cho cậu một ít."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Anh liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy thanh niên nãy giờ vẫn đứng sừng sững như một pho tượng, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào những khuôn mặt giả tạo của người nhà họ Vương. 

Tiêu Chiến là một nhà văn, anh nhìn thấu bản chất hám tiền và ích kỷ của mụ dì ghẻ này. Bọn họ không sợ mất mặt là một chuyện, cái chính là họ tiếc số tiền sính lễ khổng lồ đã bị nhà họ Lâm ôm chạy mất, giờ bằng mọi giá phải nuốt trọn số tiền mừng cưới của cả làng để gỡ gạc lại vốn liếng.

"Muốn tôi và Vương Nhất Bác ra ngoài tiếp khách, thay đứa con trai cưng của bà diễn nốt vở kịch này để thu tiền mừng cưới chứ gì?" Tiêu Chiến thản nhiên bóc trần vách ngăn cuối cùng, anh khoác hờ chiếc áo hỷ phục đỏ rực lên đôi vai trần, lười biếng dựa lưng vào thành giường gỗ. "Thương lượng thì phải có thành ý. Tôi không thiếu tiền, nhưng người bên cạnh tôi thì có đấy."

Vương Nhất Bác hơi liếc mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không để ý đến anh, tiếp tục dùng chất giọng rành mạch của mình ép từng bước: "Bà Trần, ông trưởng thôn, chúng ta làm một bài toán nhé. Thứ nhất, nhà các người tự ý chuốc mê, bôi nhọ danh dự của Vương Nhất Bác, chuyện này tuy ông đã xin lỗi nhưng tổn thương tinh thần là không thể xóa nhòa. Tiền mừng cưới phải đưa hết tất cả, bọn tôi sẽ trả lại chi phí đặt tiệc"

Sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác "Anh có điều gì muốn trao đổi nữa không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó mới chậm rãi lên tiếng "Mẹ tôi khi gã vào đây có một số của hồi môn, trong đó có một chiếc vòng tay ngọc thạch, một sợi dây chuyền vàng, và một chiếc nhẫn ngọc, lúc đó dì nói đợi tôi 18 tuổi sẽ trao lại cho tôi, hiện tại đã trễ nải rất nhiều năm rồi, tôi chỉ cần thứ đó thôi"

"Mày...?" Vương Kiến Minh nghiến răng, hô hấp dồn dập "Mẹ của mày ăn của nhà này, uống của nhà này, chết cũng do tao lo liệu, giờ mày lại đòi mấy cái đó, thật không biết điều"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay giọng đanh thép "Lúc mẹ đến đây có mang theo rất nhiều của hồi môn, cũng không ăn không của nhà này, hơn nữa hai người là vợ chồng, chồng lo cho vợ là điều đương nhiên, điều kiện phải là cái này"

Tiêu Chiến nhướng mày, ánh mắt sắc bén như dao găm. "Hôm nay tôi và Vương Nhất Bác sẽ ra ngoài tiếp khách, diễn cho các người một màn 'vợ chồng đồng lòng', giữ lại cái thể diện rách nát này cho trưởng thôn các người. Trả lại đồ vốn thuộc về mẹ của anh ấy, mấy người lại thấy khó khăn sao?"

"Không đồng ý?" Tiêu Chiến nhún vai, thản nhiên ngồi xuống giường, kéo chăn đắp lại chân. "Vậy thì dẹp tiệc đi.

Vương Kiến Minh nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn sang đứa con trai cả Vương Nhất Bác đang im lặng nhưng toàn thân tỏa ra sát khí từ nãy đến giờ. Ông ta biết, một khi chuyện này vỡ lở, tiền đồ của Vương Triết sẽ tiêu tùng, gia đình ông cũng không còn tiếng nói nữa.

Nghĩ đến cái lợi trước mắt và sự an toàn của đứa con trai nhỏ, Vương Kiến Minh phất tay "Lấy ra trả cho nó, tôi đồng ý"

"Còn nữa" Vương Triết ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng "Nếu đã như vậy, vậy thì dứt khoát viết giấy từ mặt đi, tôi thấy anh cũng không tha thiết gì cái nhà này, đồ cũng muốn tính toán rõ ràng vậy thì làm giấy luôn đi"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn gã, gia đình này thật sự là khốn nạn đến mức cậu có viết tiểu thuyết cũng máu chó cũng cảm thấy chuyện đời thực quá là khó nói đến tàn nhẫn.

"Sao vậy, không phải vừa ý anh sao, dù sao anh cũng không ở trong cái nhà này, tôi thấy ba mẹ nuôi anh đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng"

Vương Nhất Bác lại từ tốn trả lời "Được, viết đi. Từ nhỏ đến lớn có cái nào không phải là ông nội nuôi tôi, là tiền của ông nội, nay ông không còn, mọi người liền muốn từ tôi, vậy thì cứ viết đi"

Tiêu Chiến nhìn anh đầy phức tạp, trong mắt pha lẫn chút đồng cảm thương hại, lại thêm một người bị bỏ rơi.

Trần Thúy Liễu dù uất ức đến mức run rẩy cả người nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của chồng bà ta đành hậm hực giậm chân đi lấy đồ. Vốn dĩ trước đây bà định sẽ giữ lại, đợi đến khi Vương Nhất Bác lớn lên bà dựa vào công lao nuôi dưỡng, khóc lóc một trận để biến thành đồ của bà.

Đồ mà mẹ ruột của Vương Nhất Bác mang đến thật sự là đồ tốt, ngọc thạch quý hiếm, bà định để làm của phòng thân, đồ này để càng lâu càng có giá trị, không ngờ kế hoạch không thành. Thằng nhãi Vương Nhất Bác này nhất quyết không quên đi.

Vương Triết chạy theo bà, nhìn thấy dáng vẻ hậm hực của bà thì nói "Mấy cái này có giá bao nhiêu chứ, từ lâu con đã muốn cắt đứt với nó rồi, chỉ cần chúng ta từ nó xong sau này tất cả của cải, đất đai đều không cần phải chia cho nó nữa, không tranh chấp, như vậy không phải tốt hơn sao"

Vương Kiến Minh ngậm điếu thuốc ở một bên gật đầu "Đất đai tài sản của ông già nhiều như thế, nếu chia phải chia đều đấy, từ thì cũng được chỉ là sau này nếu thôn làng biết sẽ quở trách chúng ta"

Trần Thuý Liễu nghe thấy không phải chia của cải thì sáng mắt vui vẻ "Sợ gì chứ trong giấy cũng chỉ ghi từ mặt cũng không nói bên nào từ bên nào, bây giờ chúng ta ghi xác nhận hai bên không còn quan hệ máu mủ, để chắc ăn thì thêm vào từ đây về sau không liên quan ảnh hưởng hay chịu trách nhiệm gì với nhau không phải là tốt rồi sao. Dù sao nó cũng không có cái gì, sau này có khó khăn chạy đến nhờ vả chúng ta cũng không có trách nhiệm"

Vương Kiến Minh chỉ dấy lên một chút áy náy, chưa kịp lâu đã bị hai mẹ con làm cho nguội lạnh. Đứa con này là ép buộc mà có, chẳng qua khi xưa ông nội Vương đi quân đội bị nạn, được một đồng đội cứu sau này mang ơn người ta nên hứa hẹn hôn ước, lúc đó ông đã nhom nhén tình cảm với Trần Thuý Liễu.

Về sau khi bà sinh ra Vương Nhất Bác sức khoẻ yếu ớt ông cũng không mấy để tâm, ngày ngày chạy đến bên nhà Trần Thuý Liễu ôm ấp, hứa hẹn. Vì thế bà mất không bao lâu ông liền rước người mình yêu về.

Lúc đó ông nội Vương nổi trận lôi đình nhưng ông nói hai người đã có con, ông nội Vương đành chấp nhận, phải lén lút đẻ xong mới danh chính ngôn thuận rước vào để tránh tai tiếng.

Từ nhỏ ông đã không có mấy cảm tình với đứa con trai này, gương mặt giống mẹ y như đúc, càng lớn càng lạnh nhạt lầm lì, ít nói, ông không quan tâm Vương Nhất Bác có học hành giỏi giang hay không, chỉ cần ông không vung tiền thì tiền đồ của anh mãi không sáng lạn, ông tin là như thế.

Hiện tại cắt đứt tình cảm, chút áy này xem ra cũng không còn, dù sao ông cũng không nuôi đứa con này ngày nào, sau này cũng sẽ không cần nó chăm sóc, nghĩ như vậy ông mạnh mẽ dứt khoát ký tên, đóng dấu xuống.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến khẽ quay sang, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn phải đơn độc chống chọi với sự bất công của gia đình này, chưa từng có một ai đứng ra, dùng một thế trận áp đảo như vậy để đòi lại công bằng và lợi ích cho anh. Cảm giác này... đối với Vương Nhất Bác vừa xa lạ, vừa chấn động, lại có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tận sâu trong tim.

Tiêu Chiến nhìn anh, khẽ nhếch môi, ghé sát tai anh nói nhỏ bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Sao thế? Bị vẻ đẹp trai và trí thông minh của tôi làm cho cảm động rồi à? Đợi lát nữa lấy được đồ xong, anh phải nuôi tôi đấy nhé."

Vương Nhất Bác nhìn khóe mắt cong cong đầy ý cười của anh, lồng ngực khẽ phập phồng, cuối cùng chỉ khàn giọng đáp lại một từ: "Được."

Sau khi đạt được thỏa thuận, đồ trả về với chủ, giấy trắng mực đen được ký kết, đóng dấu đỏ chói và được Vương Nhất Bác cẩn thận cất vào túi áo, bầu không khí trong phòng mới xem như dịu xuống đôi chút.

Tiêu Chiến đứng dậy, lười biếng vươn vai một cái, nhìn bộ hỷ phục rườm rà trên người mình rồi chậc lưỡi: "Được rồi, giao dịch thành công. Tôi cần sửa sang lại một chút, các người cho người vào đây chỉnh trang đi, tránh để làm mất mặt nhà các người khi tiếp khách."

Trần Thúy Liễu lúc này dù trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đành phải cắn răng chịu đựng, nhanh chóng gọi người vào sửa soạn cho Tiêu Chiến.

Mười lăm phút sau, cửa phòng tân hôn một lần nữa mở ra.

Khác với sự thụ động và hoang mang lúc ban đầu, lần này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng đôi bước ra. Vương Nhất Bác thân hình cao lớn, hỷ phục nam nhân tuy có chút nếp nhăn nhưng khí chất trầm ổn, đĩnh đạc của anh hoàn toàn lấn át mọi thứ xung quanh. 

Bên cạnh anh, Tiêu Chiến mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm, chiếc khăn voan che mặt đã được vén lên một nửa chỉnh tề. Dù đứng giữa một sân cưới nông thôn đơn sơ, đầy bụi bặm, làn da trắng ngần và phong thái tao nhã của cậu vẫn khiến cậu nổi bật như một bức tranh quý giá từ thành phố đại đô thị lạc vào chốn quê nghèo.

Hai người dắt tay nhau bước xuống sân, tiếng xì xầm của dân làng lập tức im bặt, rồi sau đó lại rộ lên những tiếng trầm trồ.

Dù họ đã biết "cô dâu" này là nam nhân, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, một người thâm trầm, nam tính, một người sắc sảo, rạng rỡ, cái sự hòa hợp đến kỳ lạ ấy lại khiến người ta không thể thốt lên lời chê bai nào.

Tiêu Chiến rất tự nhiên cầm lấy ly rượu trên bàn, đi cùng Vương Nhất Bác đến từng mâm khách. Anh khéo léo dùng những lời lẽ đưa đẩy nhã nhặn của một người có học, vừa chúc rượu vừa khéo léo hóa giải những ánh mắt tò mò của dân làng, khiến buổi tiệc chiều diễn ra một cách thuận lợi đến không ngờ. Tiền mừng cưới cứ thế ùn ùn đổ vào thùng gỗ, Trần Thúy Liễu ở phía xa nhìn thấy mà vừa mừng vừa đau như cắt từng khúc ruột, vì số tiền này giờ đây chẳng thể chảy vào túi của bà.

Đến chập tối, khi khách khứa đã vãn, tiếng nhạc sập sình cũng dần tắt hẳn, Thanh Đào Thôn chìm vào màn đêm yên tĩnh của vùng sơn cước.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến trở lại căn phòng nhỏ đơn sơ của mình ở Đông phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ cũ và chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trái ngược hoàn toàn với căn phòng tân hôn chiều nay, cũng hoàn toàn không hợp căn nhà khang trang này.

Tiêu Chiến mệt mỏi đóng cửa phòng lại, lập tức cởi phăng chiếc áo khoác hỷ phục nặng nề ra vứt lên ghế, thở phào một tiếng: "Nói cả một buổi chiều, suýt nữa thì gãy cả lưng. Khát chết tôi rồi."

Anh đi đến bên bàn, tự rót cho mình một ly nước đầy, trước khi uống còn thuận tay lau quanh miệng ly một vòng rồi uống cạn. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn bóng lưng thanh mảnh của anh, trong lòng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi. Anh bước tới, đặt tờ giấy khế ước đất đai và cắt đứt quan hệ lên bàn, trầm giọng nói: "Em... tại sao lại giúp tôi đến mức này? Chúng ta rõ ràng chỉ vừa mới gặp nhau, em hoàn toàn có thể bỏ đi ngay sau khi làm rõ sự thật."

Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, quay người lại, lưng tựa vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt của căn phòng, đôi mắt phượng của anh lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao: "Tôi đã nói rồi mà, tôi bị gia đình ruột thịt bán đứng hai lần, hiện tại thân đơn thế cô. Tôi cần một chỗ dung thân, và anh... chính là người duy nhất ở cái nơi này khiến tôi cảm thấy đáng tin tưởng."

Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mùi hương hoa đào thoang thoảng từ vạt áo cậu bay vào cánh mũi Vương Nhất Bác: "Hơn nữa, tôi nhìn trúng anh rồi. Anh đẹp trai như vậy, lại chính trực, cơ bắp cũng rất được nha. Tôi giúp anh đòi lại công bằng, coi như là 'quà ra mắt' của người vợ này đi. Thế nào, lão công, anh định sắp xếp cho tôi thế nào đây?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, yết hầu khẽ chuyển động. Sự chủ động và thẳng thắn của người này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng anh không hề ghét nó. Ngược lại, một cảm giác muốn che chở, muốn bảo bọc cho người con trai trước mặt bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.

Anh cúi đầu, nhặt tờ giấy trên bàn lên, cẩn thận gấp lại rồi nhìn Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định như một lời thề: "Ngày mai tôi phải quay lại huyện để làm việc, chắc phải mất ít nhất vài ngày để sắp xếp công việc. Sau đó sẽ về lại đây để sinh sống. Tôi chỉ làm thêm trên huyện theo mùa thôi, đa phần vẫn là phát triển và sinh sống ở đây"

Nói đoạn, Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng một lượt "Căn phòng này vốn chỉ là nơi ở tạm khi ông nội còn, mấy năm nay tôi không hay ở đây, tôi có một căn nho nhỏ phía cuối làng, tôi sống ở đó, nhưng mà điều kiện rất đơn sơ, sẽ không phù hợp với em. Cuộc sống ở đây cũng rất tẻ nhạt và nhàm chán, em cứ ở tạm vậy, khi nào muốn trở lại nơi ở của em, tôi sẽ giúp em về đó"

Tiêu Chiến ngẩn người ra một chút, rồi đột nhiên bật cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng tối: "Được, quyết định vậy đi! Anh chồng hờ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co