Truyen3h.Co

Thanh Đào thôn

Chương 3

vvaniiee

Đêm đầu tiên ở nông thôn đối với một công tử thành phố như Tiêu Chiến quả thực là một cực hình. Căn phòng Đông phòng vừa nhỏ vừa bí, cả phòng chỉ có một chiếc quạt bàn cũ kỹ, mỗi lần quay lại phát ra tiếng "ọt ẹt, cạch cạch" nhức đầu.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường tre cứng ngắc, nóng bức đến mức mồ hôi rịn ra một tầng mỏng trên lưng, cứ trăn trở, lật qua lật lại mãi không tài nào chợp mắt nổi. Mãi đến tận gần sáng, khi trời lờ mờ chuyển lạnh, anh mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế nhưng, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, chiếc giường tre khẽ động. Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lúc nào, anh nhìn người bên cạnh đang ngủ đến mức cau mày, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, lẳng lặng mở cửa rời đi.

Vương Nhất Bác rời đi chưa được bao lâu, giấc ngủ hiếm hoi của Tiêu Chiến đã bị nghiền nát không thương tiếc.

RẦM!

"Dậy! Cậu Tiêu, dậy ngay cho tôi!"

Trần Thúy Liễu hậm hực đạp mạnh cửa phòng, giọng nói chua ngoa như đấm vào tai vang lên. Mụ đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, mặt nặng như chì nhìn Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ trên giường: "Ở cái thôn Thanh Đào này, và cả cái nhà họ Vương này nữa, có quy củ rõ ràng! Làm con dâu thì phải biết điều, biết khôn mà dậy sớm nấu cơm sáng cho cả gia đình. Đừng có mang cái thói tiểu thư thành phố, ngủ trương mắt ếch lên đến trưa!"

Tiêu Chiến bị gọi dậy đột ngột, đầu óc ong ong, cơn gắt ngủ tràn lên tận cổ. Anh tức đến mức bật cười, đôi mắt phượng híp lại, định bụng sẽ bật dậy tế cho mụ già này một trận ra trò. Nhưng ngay khi ánh mắt anh liếc qua căn phòng, nhận ra Vương Nhất Bác đã đi đâu mất, trong đầu vị tiểu thuyết gia tinh anh lập tức nảy ra một ý định cực kỳ thú vị.

À, hóa ra là thấy chống lưng của tôi đi vắng, định tranh thủ lúc tôi thân cô thế cô để ra oai phủ đầu chứ gì?

Thế là, thay vì nổi giận, Tiêu Chiến lột xác ngay lập tức. Anh dụi dụi mắt, co người lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, e dè như một chú thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn tội nghiệp: "Dì... dì Trần, tôi... tôi biết rồi. Tôi dậy ngay đây ạ."

Nhìn bộ dạng "nhát gan, dễ bắt nạt" này của Tiêu Chiến, Trần Thúy Liễu tưởng anh mất đi Vương Nhất Bác thì chẳng là cái thá gì, trong lòng hả hê vô cùng. Mụ được đà lấn tới, đứng ở cửa la lối thêm vài câu hạ bệ rồi mới hứ một tiếng, quay lưng đi thẳng.

Tiêu Chiến lững thững bước vào gian bếp cũ kỹ của nhà họ Vương. Nhìn đống củi khô chất ở góc tường và cái bếp lò bám đầy muội than đen kịt, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà ác.

Anh bắt đầu "chuẩn bị" bữa sáng. Một sự chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, kéo dài đằng đẵng từ 5 giờ sáng cho đến tận 6 giờ sáng...

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang trên đường đi bộ từ đầu làng về. Trên tay anh còn xách theo một bọc bánh bao nóng hổi và hai chai sữa đậu nành mua từ thị trấn lân cận, định bụng mang về cho Tiêu Chiến bồi bổ. Thế nhưng, khi vừa đi đến đoạn rẽ nhìn về phía nhà mình, bước chân của Vương Nhất Bác đột ngột khựng lại.

Từ đằng xa, gian bếp cũ của nhà họ Vương đang bốc khói đen cuồn cuộn, ngay sau đó là những ngọn lửa đỏ rực bắt đầu liếm qua mái ngói, bốc cháy hừng hực!

"Cháy! Cháy nhà rồi bà con ơi! Cứu hỏa với!"

Tiếng tri hô của hàng xóm vang lên khắp nơi. Vương Nhất Bác biến sắc, vứt phăng bọc đồ ăn sáng trên tay, dùng hết tốc lực lao như điên về phía ngọn lửa. Trong lòng anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tiêu Chiến còn ở bên trong!

Dân làng Thanh Đào mỗi người một tay, người bưng chậu nước, người kéo vòi rồng, ra sức dập lửa hỗn loạn. Trần Thúy Liễu và Vương Kiến Minh đứng ngoài sân gào khóc thảm thiết vì tiếc của.

Đợi đến khi ngọn lửa tạm thời được khống chế, khói tản bớt, một bóng người từ trong màn khói lảo đảo chạy ra.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy liền lao đến. Khác hẳn với dáng vẻ phong trần, sạch sẽ hôm qua, Tiêu Chiến lúc này mặt mày đen thui vì dính muội than, tóc tai rối bời như tổ quạ, bộ quần áo mặc nhà cũng bị cháy sém một góc. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, đôi mắt phượng của anh lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi ròng ròng trên gương mặt nhem nhuốc, lao thẳng vào lòng anh như một con chim nhỏ sợ hãi.

"Nhất Bác... Anh đi đâu thế? Em tìm không thấy anh... Bọn họ... huhu bọn họ bắt nạt em!"

Nhân lúc hàng xóm láng giềng còn đang tụ tập đông đủ, tay xách nách mang chậu nước đứng xem, Tiêu Chiến tranh thủ gào khóc thảm thiết, tiếng khóc uất ức đến mức đứt từng đoạn ruột. Gương mặt lem luốc của anh ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn thương tâm đến cực điểm.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của Tiêu Chiến, lồng ngực anh thắt lại, một dòng máu nóng như xộc thẳng lên não. Cơn giận dữ và cảm giác sợ hãi suýt chút nữa mất đi người này khiến toàn thân anh tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiêu Chiến rúc sâu vào cổ anh, vừa nấc nghẹn vừa lớn tiếng cáo trạng để cả làng cùng nghe thấy:

"Dì ấy... Dì ấy bảo tục lệ ở đây là con dâu phải dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình, mới từ 5 giờ sáng đã đạp cửa lôi em dậy rồi. Em cũng biết điều, cũng muốn học lễ nghĩa nhà họ Vương, nhưng mà em bảo em không biết nhóm bếp củi, em xin dì cho nấu bếp ga, dì nhất quyết không cho! Dì cứ bắt em dùng bếp củi, bắt em phải nhóm bằng được, dì còn đứng ở ngoài mắng nhiếc, sỉ nhục em... Em... em sợ quá, quẹt diêm thế nào lại bén vào đống củi khô bên cạnh... Huhu, suýt nữa là em chết cháy trong đó rồi Nhất Bác ơi!"

Lời cáo trạng vừa dứt, hàng xóm xung quanh lập tức xôn xao, những ánh mắt khinh bỉ, chỉ trích đồng loạt đổ dồn về phía Trần Thúy Liễu.

"Trời đất ơi, thời đại nào rồi còn hành hạ người ta kiểu đó? Nhà tôi sớm nhất cũng 6 giờ mới dậy, giờ đồ ăn sáng bán đầy ra ngoài chợ, khó khăn gì đâu mà bắt tội đứa nhỏ!"

"Đúng đấy, người ta là công tử thành phố, biết thế nào được bếp củi mà bắt nấu? Rõ ràng là mụ Liễu này cố tình làm khó, trả thù chuyện ngày hôm qua chứ gì nữa! Thất đức quá!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng "ken két", ánh nhìn như dao găm phóng thẳng về phía bố đẻ và mẹ kế của mình.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh dặm thêm một cú chí mạng, triệt để dìm chết nhà họ Vương:

"Dì còn nói... tiền cưới đã lấy rồi thì phải làm trâu làm ngựa hầu hạ cái nhà này. Nhưng mà... rõ ràng hôm qua bọn họ... bọn họ đã viết giấy từ mặt anh rồi mà! Bắt ép anh phải từ mặt vì anh dám lấy lại kỷ vật của mẹ ruột để lại. Chỉ vì như thế mà nhẫn tâm từ mặt con trai, bảo không còn quan hệ gì nữa... Thế mà hôm nay anh vừa đi vắng, họ liền lật lọng, ép 'con dâu' là em phải dậy hầu hạ hầu hạ cả nhà... Quả thật quá đáng, quá tàn nhẫn rồi mà... Huhu..."

Tiêu Chiến càng nói càng ấm ức, chất giọng ngọt ngào ngày thường giờ nhão dính, nghẹn ngào, nghe xót xa vô cùng, khiến mấy thím hàng xóm đứng bên cạnh cũng phải mủi lòng, có người còn rút khăn tay ra chấm nước mắt giùm.

Gia đình họ Vương hoàn toàn không ngờ tới, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến. Chuyện ép con cả từ mặt để giữ thể diện và của cải vốn đã được giấu nhẹm đi, giờ đây bị Tiêu Chiến bóc trần công khai giữa ban ngày ban mặt. Nhà họ Vương triệt để mất sạch mặt mũi, danh tiếng của ông trưởng thôn Vương Kiến Minh coi như đổ sông đổ biển.

Trần Thúy Liễu mặt mày lúc trắng lúc xanh, tức đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào Tiêu Chiến mà lắp bắp: "Đồ... đồ quái thai... Mày... mày ngậm miệng...!"

"ĐỦ RỒI!"

Vương Nhất Bác đột ngột quát lớn một tiếng, âm thanh trầm đục như sấm sét nổ ngang tai khiến Trần Thúy Liễu sợ hãi rụt tay lại.

Anh ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, lấy thân hình cao lớn của mình che chắn cho anh trước tất cả mọi người, gương mặt lạnh lùng như băng sương quét qua ba người nhà họ Vương, gằn giọng từng chữ:

"Tôi có thể nhịn các người, vì trước đây các người là người nhà của tôi. Còn em ấy... vì cái gì mà phải nhịn? Em ấy nợ gì các người, mà để các người có quyền bắt nạt, hành hạ em ấy?!"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lực tay ôm Tiêu Chiến siết chặt thêm một chút như để trấn an người trong lòng, rồi hướng thẳng ánh mắt chết chóc về phía Vương Kiến Minh và Trần Thúy Liễu, gằn giọng tuyên bố:

"Nếu đã ký giấy cắt đứt quan hệ, vậy thì từ giờ phút này trở đi, chúng ta đường ai nấy đi, đừng bao giờ liên quan đến nhau nữa! Dứt khoát thế đi! Ngay bây giờ, tôi sẽ dọn đồ rời khỏi cái nhà này."

Nói xong, không thèm để ý đến khuôn mặt đang cắt không còn một giọt máu của ông bố trưởng thôn hay cái miệng đang há hốc định thanh minh của mụ dì ghẻ, Vương Nhất Bác xoay người, nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến dứt khoát bước về phía gian Đông phòng.

Đám đông hàng xóm tự động dạt ra hai bên nhường đường, ánh mắt ai nấy nhìn theo hai người đều đầy vẻ đồng cảm, xen lẫn tiếng xì xào chỉ trích nhà họ Vương ác độc không ngớt.

Bước vào bên trong Đông phòng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường tre. Anh quay người lấy một chiếc khăn nhúng vào thau nước mát, cẩn thận, tỉ mỉ lau đi những vệt muội than đen kịt trên gương mặt lem luốc của Tiêu Chiến. Hành động của anh nhẹ nhàng đến mức như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, thô bạo lúc đối diện với người nhà bên ngoài.

Tiêu Chiến lén nhìn anh, thấy hàng chân mày của Nhất Bác vẫn còn cau chặt, bèn khẽ mím môi, bộ dạng "thỏ con tội nghiệp" lúc nãy liền biến mất sạch sẽ. Anh chun mũi, nói khẽ bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:

"Này, anh giận thật đấy à? Em chỉ là muốn đốt cái bếp củi rách kia thôi, không ngờ khói nó bốc to thế... Nhưng mà anh xem, hiệu quả đạt được chẳng phải rất tốt sao? Cắt đứt triệt để luôn, đỡ dây dưa về sau."

Vương Nhất Bác dừng tay, nhìn vào đôi mắt phượng trong veo đang ngập tràn nét tinh nghịch kia, khẽ thở dài một tiếng bất lực. Anh đặt chiếc khăn xuống, trầm giọng nói: "Tôi không giận em. Tôi giận bản thân mình không bảo vệ tốt cho em, để em phải chịu ủy khuất, còn suýt chút nữa gặp nguy hiểm."

"Ủy khuất cái gì chứ, người chịu ủy khuất là ba cái người ngoài kia kìa." Tiêu Chiến cười hì hì, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, anh quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gọi là dọn đồ, nhưng thực chất đồ đạc của anh ở cái nhà này ít ỏi đến đáng thương. Bao nhiêu năm qua, mọi thứ tốt đẹp đều dồn hết cho Vương Triết, anh chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô sờn vai cũ kỹ.

Nhất Bác gom vài bộ quần áo lao động giản dị treo trên vách tre, xếp gọn gàng vào bao. Sau đó, anh đi đến góc phòng, cẩn thận ôm ra một chồng sách báo cũ đã ngả màu vàng ố — đây là những món đồ hiếm hoi mà anh chắt chiu mua được trong những năm tháng đi làm thêm trên huyện, cũng là thế giới tinh thần duy nhất của anh ở làng quê nghèo này.

Đặt chồng sách vào ba lô, kiểm tra lại cẩn thận chiếc vòng ngọc, sợi dây chuyền và tờ giấy từ mặt đang nằm yên vị trong túi áo, Vương Nhất Bác khóa khóa ba lô lại, đeo lên một bên vai. Anh đứng trước mặt Tiêu Chiến, chìa bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra:

"Xong rồi, đi thôi"

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng nhà họ Vương. Lúc đi ngang qua đoạn rẽ ban nãy, anh còn không quên cúi người nhặt lại túi đồ ăn sáng bị vứt vội dưới đất. Bọc bánh bao tuy đã nguội đi chút ít nhưng vẫn sạch sẽ, anh cẩn thận phủi bụi bên ngoài vỏ túi.

Tiêu Chiến từ hôm qua đến giờ bị đánh thuốc mê rồi lại phải đấu trí gào khóc, bụng dạ chắc chắn đã trống rỗng. Anh sao cũng được, chịu khổ quen rồi, nhưng người bên cạnh này nhìn thế nào cũng là công tử được mẹ nuôi chiều chuộng lớn lên từ nhỏ, mềm mại, trắng trẻo đến mức tưởng như chạm mạnh một chút cũng có thể tổn hại.

Hai người đi qua một đoạn đường đất rợp bóng tre, hướng thẳng về phía khúc gần cuối làng. Chỉ đi bộ chừng mười lăm phút, một khoảng không gian xanh mướt hiện ra trước mắt, và đó cũng là điểm dừng chân của họ.

Nói là nhà thì thực chất không đúng lắm, nơi này giống một căn chòi nhỏ được nâng cấp lên hơn.

Tiêu Chiến tò mò đưa mắt quan sát tổng thể. Căn nhà có diện tích khá bé, gian phòng khách nhỏ nhắn nối liền với căn bếp ở góc, bên cạnh là một phòng ngủ nhỏ, phía sau phòng ngủ là nhà vệ sinh.

Tuy trông có chút nhỏ nhưng mà nền nhà được lắp bằng gạch men màu sáng, nhìn qua còn rất mới, không có nhiều vết xước, giống như mới được làm cách đây không. Ở trên trần cao ráo, còn được lắp một lớp thạch cao cách nhiệt màu trắng, tổng thể căn nhà lại mát mẻ lạ thường.

Trước hiên nhà có một mái che bằng lá cọ nhô ra, bên dưới đặt một bộ bàn ghế tre đơn sơ nhưng mộc mạc. Đồ vật bên trong tuy rất sơ sài, không có tivi hay đồ điện tử đắt tiền, nhưng vẫn gọi là đầy đủ tiện nghi cơ bản. Và quan trọng nhất là gì? Ở góc bếp có một chiếc bếp ga mini sạch sẽ nha!

Toàn bộ không gian được sắp xếp rất ngăn nắp, chắc có lẽ do lâu ngày không có người sử dụng nên có một lớp bụi mịn. Xung quanh căn chòi đều có cửa sổ mở rộng để đón nắng, bao bọc bởi rất nhiều cây xanh bóng mát. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt, mát rượi và trong lành hơn hẳn dãy nhà lầu khang trang, ngột ngạt của ông trưởng thôn ngoài kia. Tiêu Chiến nhìn ngắm xung quanh đầy thích thú, đôi mắt phượng sáng lên lấp lánh như vừa tìm thấy một kho báu bí mật.

Một lát sau, Vương Nhất Bác dọn đồ ăn sáng ra chiếc bàn tre trước hiên, kéo ghế ấn cậu ngồi xuống rồi vừa mở túi bánh bao vừa chậm rãi giải thích:

"Nơi này trước đây vốn dĩ là một cái chòi dùng để canh vườn đào của ông nội. Ông có rất nhiều đất, đều dùng để trồng trái cây. Phía sau này là khoảnh đất xấu, cằn cỗi nên ít người trong thôn thèm trồng trọt. Ngày trước tôi thường qua đây phụ ông trông chừng vườn đào đối diện kia kìa. Sau này lớn lên, tôi lại thích thường xuyên ở đây nhiều hơn, học hành hay làm bài tập ở đây cũng mát mẻ và thoải mái. Mấy năm trước, ông nội thấy tôi thích nên đã cho người tu sửa, dọn dẹp lại, lắp đặt thêm đường điện nước mới tạm gọi là đầy đủ như bây giờ."

Vương Nhất Bác dùng một chiếc đĩa gốm sạch gắp cho cậu một cái bánh bao, lại chu đáo cắm ống hút vào ly sữa đậu nành đẩy đến trước mặt cậu, sau đó mới nói tiếp: "Ở đây đơn sơ, cũng chật hẹp. Em cứ tạm ở đây một thời gian, đợi tôi xử lý xong xuôi công việc làm thêm trên huyện mấy ngày tới, gom được một khoản tiền sẽ đưa em về lại nơi ở của em trên thành phố."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn anh. Cậu cầm chiếc bánh bao lên cắn một miếng lớn, hai bên má phồng lên như hai cục bánh giầy, vừa nhai vừa tự nhiên hỏi gặng: "Anh có người yêu rồi, anh có đối tượng kết hôn rồi sao?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, lắc đầu: "Không có."

"Vậy anh không thích nam giới, hay là anh kỳ thị nam giới yêu nhau sao?"

"Cũng không phải kỳ thị." Nhất Bác hạ mắt, giọng trầm xuống: "Tôi hiểu chuyện này. Tuy ở vùng nông thôn này chuyện giới tính đồng tính rất hiếm gặp và bị kỳ thị, nhưng tôi đi học trên huyện, tiếp xúc sách báo nhiều nên hiểu đây là điều hoàn toàn bình thường."

"Vậy là anh không thích em, thấy em phiền phức sao?" Tiêu Chiến nuốt ực miếng bánh bao, làm bộ hờn dỗi chun mũi: "Em không ăn hại thế đâu nhé, em có thể làm được rất nhiều việc mà, ví dụ như... đốt bếp củi chẳng hạn?"

Nhìn điệu bộ tinh nghịch của cậu, Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bất lực, anh kiên nhẫn giải thích: "Không phải. Chỉ là em vốn là người thành phố, em nên ở những nơi tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi. Ở đây hẻo lánh, điều kiện thiếu thốn, không hợp với em."

"Hợp hay không sao anh quyết định và biết được, em mới là người biết rõ nhất chứ!" Tiêu Chiến đặt cái bánh bao xuống, rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc: "Đã bảo rồi, em chấm anh làm lão công rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em. Hơn nữa tối hôm qua rõ ràng anh đã bảo 'Được' rồi, nam tử hán đại trượng phu không được nuốt lời nha! Em thích sống ở đây, rất mát mẻ, không gian cũng yên tĩnh để em viết lách. Ở thành phố xô bồ, ồn ào lắm, lòng người lại khó đoán. Em thấy ở đây rất hợp với em."

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào gương mặt đang tràn đầy sự kiên định của Tiêu Chiến. Dưới bóng râm của mái hiên lá cọ, những tia nắng sớm tinh khôi lọt qua kẽ lá, nhảy nhót trên làn da trắng ngần và chóp mũi cao thẳng của cậu. Trái tim vốn dĩ luôn đóng chặt, luôn phải gồng gánh sự cô độc của anh bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp. Người này giống như một mặt trời nhỏ, tự ý xông vào cuộc đời tối tăm của anh, không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ một mực đòi ở bên anh.

Một cảm giác chiếm hữu và định mệnh trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong lồng ngực. Nếu cậu đã kiên quyết đến thế, vậy thì anh cũng không cần phải đẩy cậu ra nữa.

Vương Nhất Bác thu lại ánh nhìn dao động, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và thâm trầm hơn bao giờ hết. Anh chống hai tay lên bàn tre, ghé sát mặt mình lại gần cậu, gằn giọng nói từng chữ, giống như một lời tuyên cáo dứt khoát:

"Tiêu Chiến, em suy nghĩ cho kỹ. Lần này tôi đã gật đầu, thì em sẽ không còn cơ hội để hối hận hay thay đổi ý định nữa đâu".

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong bát đũa trên bàn, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến. Theo kế hoạch, hôm nay anh phải lên huyện để bàn giao và sắp xếp lại công việc làm thêm cho ổn thỏa trước khi về lại thôn. Ban đầu, anh định để Tiêu Chiến ở lại căn nhà này nghỉ ngơi, nhưng nhìn dáng vẻ thanh mảnh, lại nước lại cái của cậu, lòng anh lại dấy lên sự bất an.

Đường từ thôn lên huyện chạy xe máy cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Nếu đi đi về về trong ngày thì tiến độ công việc sẽ bị trễ nải, nhưng để cậu ở lại đây một mình, anh thật sự không yên tâm nổi.

Đang lúc Vương Nhất Bác còn nhíu mày cân nhắc, Tiêu Chiến đã tự mình sửa soạn xong xuôi từ bao giờ. Cậu bước ra hiện, trên vai đeo chiếc balo nhỏ của anh, hớn hở sẵn sàng xuất phát cùng anh.

Anh nhìn cậu, trầm giọng nói: "Em ở lại đây đợi tôi đi. Trên huyện bụi bặm, tôi đi lo việc xong sẽ về ngay."

Tiêu Chiến nghe vậy liền xụ mặt xuống. Cậu tiến lên một bước, hai tay bấu nhẹ vào vạt áo khoác của anh, đôi mắt phượng híp lại, giọng nói kéo dài ra mang theo vài phần làm nũng rõ rệt:

"Em không thích ở đây cả ngày mà không có anh đâu... Ở một mình chán chết đi được. Lên huyện vui hơn nhiều, anh cứ làm việc của anh, em cũng có việc của em mà, nha?"

Cái chất giọng nhão dính, mềm mỏng ấy như một dòng nước ấm chảy thẳng vào tai Vương Nhất Bác, khiến ý định cự tuyệt trong lòng anh lập tức tan biến sạch sẽ. Nhìn biểu cảm vừa mong chờ vừa có chút bướng bỉnh của cậu, anh chỉ biết bất lực gật đầu: "Được rồi, đi thôi."

Vương Nhất Bác có một chiếc xe máy cũ dùng để đi làm và đi lại hằng ngày. Trước khi đi, anh chạy sang nhà thím hàng xóm tốt bụng để mượn thêm một chiếc mũ bảo hiểm, thật thà nói chắc phải hơn ba ngày mới trả được. Thím hàng xóm vốn đang thương cảm cho cậu dâu mới vừa bị nhà họ Vương bắt nạt ban sáng, liền xua tay bảo cứ tự nhiên. Thím còn nhiệt tình dặn dò anh đi đứng cẩn thận, nhớ bồi bổ cho "cậu bé da trắng" kia, rồi dúi vào tay hai người một nắm đậu mới luộc còn nóng hổi.

Chiếc xe máy nổ máy giòn giã, chở hai người băng qua con đường đất đỏ. Khi xe vừa chạy đến đoạn ngã ba đầu làng, Tiêu Chiến bỗng đập đập vào vai Vương Nhất Bác, gọi lớn: "Nhất Bác, dừng lại chút, dừng lại một chút!"

Vương Nhất Bác bóp phanh, chân chống xuống đất, ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy tót về phía một nhóm năm sáu đứa nhỏ trong thôn đang tụ tập chơi dưới gốc cây.

Nhìn từ xa, dáng vẻ của đại nhà văn thành phố lúc này cực kỳ buồn cười. Cậu xổm cằm xuống ngang hàng với lũ trẻ, gương mặt thần bí, thì thầm to nhỏ cái gì đó với tụi nó một lúc lâu. Sau đó, Tiêu Chiến lạch cạch rút từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ phân phát cho từng đứa, còn đưa ngón tay lên miệng làm biểu hiệu "suỵt" đầy bí mật. Mấy đứa nhỏ nhận được tiền thì mắt sáng rực lên, đồng loạt gật đầu như bổ củi rồi vui vẻ cầm tiền giải tán, chạy tót đi hướng khác.

Xong việc, Tiêu Chiến mới hớn hở chạy bục bục quay lại chỗ Vương Nhất Bác, ngoắc tay ra hiệu: "Xong rồi, đi tiếp thôi!"

Vương Nhất Bác vừa vặn tay ga cho xe chạy tiếp, vừa liếc nhìn người ngồi sau qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà trầm giọng hỏi: "Em lại vừa bày trò xấu gì đúng không?"

Mới biết nhau chưa đầy hai ngày, nhưng Vương Nhất Bác đã nhìn ra người này rồi. Tiêu Chiến nhìn bề ngoài thì trắng trẻo, mềm mại, thanh tú như một chú thỏ con dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ tinh nghịch, đầu óc ủ đầy âm mưu. Cậu không phải kiểu người chịu khuất phục hay cam chịu, ngược lại, rất giỏi phản đòn, ai chọc vào cậu thì chỉ có nước rước họa vào thân.

Tiêu Chiến ở phía sau nghe anh hỏi thì bật cười khúc khích, hai tay tự nhiên vòng qua ôm lấy eo anh để giữ thăng bằng, giọng điệu đắc ý: "Đâu có, em là đang giúp người nhà họ Vương khuếch trương thanh thế đấy chứ. Em thuê mấy đứa nhỏ đó đi khắp các ngõ hẻm trong thôn, gặp ai cũng kể chuyện 'Dì ghẻ Trần Thúy Liễu mắng nhiếc con dâu, ép dùng bếp củi suýt đốt cháy cả nhà' thôi mà. Để xem từ ngày mai ông trưởng thôn ra đường còn dám vểnh râu lên với ai nữa không."

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết lắc đầu, khóe môi khẽ rướn lên một độ cong dung túng.

Sau gần một tiếng chạy xe, cuối cùng hai người cũng lên đến trung tâm huyện. Vương Nhất Bác tấp xe vào lề đường, đang loay hoay, nhíu mày suy nghĩ xem nên gửi Tiêu Chiến ở đâu để cậu ngồi chờ mình đi làm việc, thì Tiêu Chiến đã nhảy xuống xe trước.

Cậu đứng trên vỉa hè, đưa mắt nhìn thẳng về phía tòa nhà khang trang ở phía đối diện, rồi quay sang nhìn anh, thản nhiên nói trước: "Anh làm việc ở cái siêu thị tổng hợp kia à? Anh ghi số điện thoại của anh vào giấy cho em đi, em ở phía khách sạn bên kia kìa, lát trưa sẽ tìm anh ăn cơm."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền khựng lại, có chút lo lắng hỏi: "Em muốn thuê phòng khách sạn để nghỉ ngơi à? Vậy em cầm hết số tiền này đi."

Nói rồi, anh toan rút toàn bộ số tiền mừng cưới chiều qua ra đưa cho cậu, dù sao chuyện gom tiền cũng là công của cậu cả.

Tiêu Chiến cười híp mắt, nhìn điệu bộ là biết không thể không lấy,d ù sao cũng là tiền cậu lấy được mà: "Vậy em giữ nó cho anh nhé, không phải thuê nữa đâu. Hôm trước khi mới đến huyện này, em đã đặt phòng bên đó sẵn rồi, giờ qua lại vẫn được mà. Anh xong sớm có thể qua đó tìm em nhé."

Chia tay Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến thong thả đi bộ về phía khách sạn đối diện. Cậu vào sảnh, trình bày tình huống với lễ tân một chút rồi lấy lại chìa khóa phòng. Vừa mở cửa bước vào, cảm giác mát lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt khiến Tiêu Chiến thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nơi này đối với cậu lúc này đúng là thiên đường!

Cậu lập tức vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ bụi bặm trên người, thay một bộ đồ mặc nhà bằng chất vải lụa mềm mại, thoải mái. Trước khi leo lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Chiến sực nhớ ra điều gì đó, bèn lục tìm lại chiếc điện thoại của mình. Hôm sang nhà họ Lâm ăn cơm, điện thoại của cậu bị hết pin tắt ngúm, cậu đã cắm sạc luôn ở phòng khách sạn này nên không mang theo bên người.

May mắn là vì thế nên đồ đạc không bị mất, chứ với tính khí hám tài, cạn tình cạn nghĩa của nhà họ Lâm kia, nếu cậu mang theo điện thoại bên người thì chắc bây giờ đến cái nịt cũng chẳng còn. Cầm trên tay chiếc iPhone 5 vừa mới ra mắt cách đây không lâu, Tiêu Chiến bật nguồn lên, vào các trang mạng xã hội để kiểm tra tin tức.

Vì laptop không mang theo nên cậu không tiện kiểm tra được nhiều thứ, màn hình điện thoại có hơi hạn chế, nhưng bên trong có hiển thị mấy tin nhắn thoại của bên biên tập gửi đến hối thúc bản thảo. Tiêu Chiến ngắn gọn soạn nội dung trả lời, thông báo tình hình rồi gửi lại, sau đó mới hoàn toàn yên tâm thả mình xuống nệm ấm chăn êm đi ngủ.

Đến giữa trưa, một tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên đều đặn.

Tiêu Chiến mơ màng thức giấc từ trong cơn mộng mị, đầu óc vẫn còn chút ngái ngủ. Cậu lọ mọ bước ra ngoài mở cửa, đập vào mắt là dáng người cao lớn của Vương Nhất Bác đang đứng sừng sững trước phòng, trên tay xách hai hộp cơm trưa của tiệm bình dân.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Bỗng dưng, cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện dồn dập xảy ra trong hai ngày qua — từ việc bị bắt cóc, tráo dâu, cho đến màn kịch bắt gian và trận hỏa hoạn ban sáng — cứ như một giấc mơ hoang đường. Hiện tại, sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của Vương Nhất Bác trước cửa phòng làm cậu dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ, vừa chân thực lại vừa có chút rung động len lỏi.

Tỉnh táo lại đôi chút, Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác vào trong phòng, đóng cửa lại để giữ hơi lạnh từ điều hòa.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới có thời gian nhìn kỹ Tiêu Chiến. Cậu vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người tỏa ra mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm của khách sạn, dễ chịu vô cùng. Da dẻ cậu vốn đã trắng trẻo, giờ được hơi lạnh điều hòa phả vào lại càng thêm hồng hào. Lớp trang điểm cô dâu sặc sỡ ngày hôm qua đã trôi đi sạch sẽ, để lộ ra các đường nét gương mặt thanh tú, mềm mại, nhìn cậu lúc này còn trẻ trung hơn hôm qua rất nhiều. Bộ đồ mặc nhà rộng rãi càng khiến dáng vẻ cậu thêm phần lười biếng và thoải mái.

Thấy Vương Nhất Bác cứ đứng im trân trân nhìn mình, Tiêu Chiến bật cười, giục anh vào nhà vệ sinh: "Anh vào rửa mặt, rửa tay chân cho mát đi hẵng ăn cơm. Tiện thể thay bộ đồ này ra luôn."

Nói đoạn, cậu tự nhiên đưa qua chiếc áo choàng tắm bản to của khách sạn: "Anh có thể thay cái này cho thoải mái."

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo choàng tắm, lại nghĩ chắc cậu chê trên người mình đi ngoài đường nắng nôi có mùi mồ hôi, anh không nghĩ nhiều liền cầm lấy đi vào phòng tắm thay ra. Thế nhưng, lúc thay xong bước ra ngoài, vấn đề mới thực sự xuất hiện.

Thân hình của Vương Nhất Bác quá cao lớn, bờ vai lại rộng, chiếc áo choàng tắm tiêu chuẩn của khách sạn khoác lên người anh liền trở nên có chút chật chội và ngắn ngủi. Phần cổ áo chữ V mở rộng một mảng lớn, hoàn toàn lộ ra cơ ngực săn chắc, dày dặn và những đường nét cơ bắp khỏe khoắn ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà sáng mắt lên, trong lòng nổi lên ý định trêu chọc.

Cậu nhảy phắt xuống giường, đi vòng quanh anh một lượt, rồi thình lình giơ ngón tay thon dài ra, chọc chọc thẳng vào múi cơ ngực cứng ngắc của anh, cười híp cả mắt: "Nha, đã bảo mắt nhìn của em tốt mà! Nhìn anh mặc hỷ phục rách buổi sáng đã nghi nghi rồi, không ngờ cởi ra toàn là cơ bắp thế này..."

Bị ngón tay mềm mại và mát lạnh của cậu chạm vào da thịt, toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ như tượng đá. Cảm giác ngứa ngáy từ chỗ bị chọc lan nhanh thẳng lên đỉnh đầu, khiến hai bên vành tai của anh trong phút chốc đỏ bừng lên như tôm luộc. Anh ngượng ngùng lùi lại một bước, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu.

Thấy phản ứng thuần tình đến đáng yêu của anh chồng hờ, Tiêu Chiến thích thú cười ngả nghiêng, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Nhìn cậu cười vui vẻ và sinh động như vậy, sự căng thẳng và mệt mỏi suốt cả buổi sáng của Vương Nhất Bác bỗng chốc bay biến sạch sẽ.

Sau màn trêu chọc, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn cơm hộp. Tiêu Chiến vừa ăn vừa gắp bớt thức ăn sang cho anh, tự nhiên sắp xếp: "Chúng ta cứ ở đây mấy ngày đi. Phòng này em đã thanh toán tiền xong rồi, anh cứ làm xong việc thì về đây nghỉ ngơi, đợi xử lý xong xuôi mọi thứ trên huyện rồi hai đứa mình cùng về thôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co