Truyen3h.Co

Thanh Đào thôn

Chương 4

vvaniiee

Chiều tối, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống khu phố huyện, Vương Nhất Bác từ siêu thị trở về khách sạn, trên người vẫn còn vương chút mỏi mệt sau một ngày dài khuân vác, sắp xếp hàng hóa. Tiêu Chiến đã đợi sẵn, anh lập tức rủ Nhất Bác ra ngoài ăn tối. Hai người tản bộ trên những con phố nhỏ lên đèn muộn, chọn một quán ăn bình dân nhưng sạch sẽ ở góc phố.

Trong suốt bữa ăn, bầu không khí giữa hai người tự nhiên một cách kỳ lạ. Họ trò chuyện cùng nhau rất nhiều, chủ yếu là Vương Nhất Bác chậm rãi giới thiệu về phố huyện, rồi kể cho anh nghe về những phong tục, con người và cuộc sống quanh năm ở thôn Thanh Đào.

Tiêu Chiến tò mò hỏi anh học ngành gì, Vương Nhất Bác nói anh học ngành Nông lâm nghiệp, chọn ngành này là vì muốn giúp người dân trong thôn dần phát triển kinh tế. Ở quê anh, người dân vẫn còn canh tác quá theo kinh nghiệm truyền thống, không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ nên rất khó phát triển bền vững. Thế nhưng, giống đào ở thôn Thanh Đào lại cực kỳ ngon ngọt, địa hình và thổ nhưỡng nơi đây lại vô cùng phù hợp. Đó cũng chính là tâm nguyện và mong ước cả đời của ông nội anh.

Tiêu Chiến lại hỏi tiếp lý do vì sao anh đã đi học đại học rồi mà vẫn phải đi làm thêm vất vả như vậy. Vương Nhất Bác thật thà nói, anh làm thêm chủ yếu ở các siêu thị lớn và mấy cửa hàng bán sỉ trái cây là để học hỏi kinh nghiệm bảo quản, cũng như quy trình nhập hàng từ những nơi này. Mục tiêu của anh là muốn đưa trái cây của thôn vào thẳng các hệ thống siêu thị, mà muốn làm được điều đó thì phải biết rõ quy trình, từ kiểm định chất lượng, thủ tục giấy tờ, phương thức vận chuyển cho đến các đầu mối chi phí phát sinh.

Vì thế, mấy năm qua anh đều bôn ba hết từ huyện này sang huyện khác, kể cả các thành phố lớn anh cũng từng đến để lăn lộn học hỏi. Cứ vào khoảng từ tháng 5 trở đi, khi hoa đào bắt đầu kết trái, anh sẽ quay về thôn để tự tay chăm sóc cho đến khi thu hoạch xong vụ mùa. Thu hoạch xong, anh lại tiếp tục xách ba lô đi học, đi làm, chu kỳ đó đã lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay rồi.

Tiêu Chiến còn nghe anh nói hiện tại anh cũng có một vườn đào riêng cho mình, chính là mảnh vườn bao quanh căn chòi lá trước nhà mà ông nội đã đặc biệt để lại cho anh.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó, anh giật nảy mình rồi hỏi dồn: "Này Nhất Bác, anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Vương rồi, nhỡ đâu sau này bọn họ nổi tính xấu lên, đợi đến khi anh làm ăn được lại chạy đến giành giật, rồi trơ trẽn nói đó là tài sản của nhà họ Vương thì sao?"

Nhìn dáng vẻ lo sốt vó, hai mắt mở to đầy bất bình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được mà khẽ cười thành tiếng. Anh tiến lại gần, bàn tay to lớn thô ráp vô thức đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu: "Đừng lo, mảnh đất và vườn đào đó ông nội để lại riêng cho tôi, ai cũng không giành được đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa. Anh hỏi chỉ vì lo lắng cho tiền đồ của anh thôi, nếu Nhất Bác đã khẳng định chắc chắn như vậy thì cậu cũng lười để tâm đến đám người kia. Trong đầu đại nhà văn còn thầm tính toán, cùng lắm thì sau này cậu bỏ tiền ra mua hẳn một mẫu đất lớn cho anh làm trang trại, đất ở cái huyện nghèo này tính ra giá trị cũng chỉ bằng một góc nhỏ của một mét vuông tại trung tâm thành phố lớn, cậu không ngại vung tiền chút nào.

Với góc nhìn tinh tế và tư duy nhạy bén của một tiểu thuyết gia, Tiêu Chiến hỏi câu nào đều rất trọng tâm và khai thác chi tiết nhiều câu chuyện khác, khiến một người vốn kiệm lời như Nhất Bác cũng vô thức chia sẻ hết lòng mình.

Thế nhưng, trên đường đi bộ trở về khách sạn, khi hai người đang sóng đôi bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Tiêu Chiến bỗng quay sang, thản nhiên thông báo một chuyện:

"Nhất Bác, ngày mai em phải về Bắc Kinh một chuyến."

Bước chân của Vương Nhất Bác đột ngột khựng lại giữa vỉa hè. Lồng ngực anh thắt nhẹ, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ nhưng rất rõ ràng dâng lên trong lòng. Anh nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ, quả nhiên thanh niên thành phố này cuối cùng cũng chơi đã rồi, diễn xong vở kịch tráo dâu vui vẻ, nói vài lời đùa giỡn xong thì cũng đã đến lúc phải trở về với thế giới thực sự của mình. Nghĩ vậy, Nhất Bác khẽ hạ mắt, che giấu sự cô độc quen thuộc đang trỗi dậy, chỉ trầm giọng "ừm" một tiếng, không để lộ chút cảm xúc dao động nào.

Thấy phản ứng của anh chậm đi một nhịp, Tiêu Chiến lại bật cười, rất tự nhiên và vui vẻ tiếp tục nói về kế hoạch của mình: "Anh làm việc ở siêu thị đến hết tuần này mới xong đúng không? Tầm đó là em quay lại rồi. Thời gian đi lại chắc mất hơn hai ngày, em cần về Bắc Kinh bàn giao một chút công việc tồn đọng, phải xử lý mấy cái bản thảo và ký lại hợp đồng nữa. Nhưng vài ngày là đủ rồi, lúc em quay lại đây chắc chắn sẽ kịp cùng anh dọn đồ về thôn."

Vương Nhất Bác sửng sốt, ngẩng phắt đầu lên nhìn người bên cạnh.

Hóa ra cậu không phải rời đi luôn, cậu thực sự muốn quay lại. Suốt từ nhỏ đến lớn, Nhất Bác luôn là người bị bỏ lại phía sau, bị cha ruột thờ ơ, bị dì ghẻ ghét bỏ, anh đã quen với việc một mình gánh vác mọi thứ trong sự cô độc. Nhưng ngay lúc này, một người mới quen biết chưa đầy hai ngày lại dõng dạc nói với anh rằng cậu sẽ quay lại vì anh, sẽ không bỏ rơi anh. Một cảm giác phức tạp dâng lên, Nhất Bác cảm nhận được một sự quan tâm chưa từng có trong đời, anh đứng ngây người ra, yết hầu chuyển động một hồi lâu mới thốt ra được một chữ: "Được."

Đêm hôm đó trong phòng khách sạn, không gian được bao bọc bởi hơi điều hòa mát mẻ, dễ chịu. Tiêu Chiến vô cùng tận hưởng, anh quấn chặt mình trong chiếc chăn bông ấm áp rồi ngủ thiếp đi.

Thế nhưng, chiếc giường lớn tuy rộng rãi nhưng lại chỉ có một chiếc. Nghĩ đến việc đêm qua hai người nằm cạnh nhau trong hoàn cảnh hỗn loạn không biết gì, còn đêm nay cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo, Vương Nhất Bác nằm ở mép giường bên kia không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, cơ thể căng thẳng cứng ngắc. 

Ngược lại, Tiêu Chiến lại đơn giản và phóng khoáng hơn nhiều. Trong mắt cậu, việc ngủ chung giường này giống như hai người đàn ông thoải mái chia sẻ không gian với nhau mà thôi. Bộ dạng vô tư, phóng khoáng như một đứa trẻ của cậu khiến Nhất Bác tự cười khổ, thầm nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, Tiêu Chiến bắt đầu giở thói xấu khi ngủ. Cậu lật người, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, lăn thẳng sang phía Nhất Bác rồi tự nhiên quấn lấy cánh tay anh, gác hẳn một chân lên người anh.

Đến giữa khuya, hơi lạnh từ điều hòa phả ra ngày càng sâu, Tiêu Chiến run rẩy nhẹ vì lạnh, rốt cuộc dứt khoát rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Nhất Bác, tìm được tư thế thoải mái nhất liền ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác bị hương thơm sữa tắm quen thuộc bao vây, nhìn gương mặt ngủ say mềm mại của người trong lòng, bả vai anh thả lỏng dần, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm hơn. Anh nhẹ tay nhẹ chân rời giường, chạy ra phố mua đồ ăn sáng mang về cho cậu.

Tiêu Chiến ăn xong liền chuẩn bị hành lý ra ga. Chiều qua cậu đã mua xong vé tàu và vé máy bay, hành trình từ huyện nhỏ này về đến Bắc Kinh phải di chuyển đổi chuyến hai lần, vô cùng tốn thời gian. Chia tay anh ở sảnh khách sạn, cậu nháy mắt tinh nghịch dặn anh phải ngoan ngoãn chờ mình trở về.

Sau khi đặt chân về đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến lập tức bị cuốn vào vòng xoáy công việc bận rộn suốt hai ngày liền. Anh phải đến tòa soạn gặp bên biên tập, sắp xếp lại các bản thảo sắp xuất bản, tái ký lại một số hợp đồng bản quyền và chuyển đổi phương thức làm việc sang từ xa. Vì công việc chính của cậu là viết lách trên mạng, chỉ cần có máy tính là làm được nên không bị ảnh hưởng nhiều, cậu chỉ cần trao đổi thêm về vấn đề thù lao và sắp xếp lại hợp đồng của mấy căn nhà đang cho thuê ở trung tâm thành phố.

Tối ngày thứ ba kể từ khi Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác đang nằm trên chiếc giường đơn trong phòng khách sạn ở huyện, hai tay gối sau đầu, chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang trong không gian yên tĩnh. Anh cầm máy lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nhất Bác vội vàng bấm nút nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên chất giọng rành mạch, ngọt ngào quen thuộc:

"Alo, Nhất Bác hả? Anh chưa ngủ đúng không?"

"Ừm, tôi chưa ngủ." Giọng Nhất Bác trầm thấp.

"Hì hì, biết ngay mà. Em vừa mới giải quyết xong đống công việc bên này, mệt rã cả rời. Ở Bắc Kinh lạnh hơn dưới huyện nhiều, em vừa về đã thấy nhớ cái nắng ấm dưới đó rồi. À đúng rồi, anh ở siêu thị công việc thế nào? Có mệt lắm không? Nhà họ Vương mấy ngày nay có lên huyện tìm anh gây phiền phức gì không đó?"

Tiêu Chiến cứ thế tự nhiên nói liến thoắng, hỏi thăm đủ thứ chuyện, thanh âm qua sóng điện thoại mang theo chút hờn dỗi nhẹ nhàng vì mệt mỏi. Vương Nhất Bác thì ngược lại, anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu ngắn gọn: "Công việc ổn", "Không có ai tìm", "Em nhớ ăn uống đầy đủ". Dù một người nói nhiều, một người nói ít, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa họ lại vô cùng khăng khít qua cuộc gọi đường dài.

Sau khi cúp máy, Vương Nhất Bác đặt điện thoại sang một bên, nằm nhìn lên trần nhà. Tâm trạng anh lúc này vô cùng lửng lơ. Cậu đã đi xa đến tận Bắc Kinh phồn hoa như vậy, bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cố chấp trông chờ vào lời hứa của một người vốn dĩ xa lạ đến thế. 

Có lẽ vì anh đã thiếu thốn tình cảm quá lâu, hoặc có lẽ vì sự xuất hiện rực rỡ, khác biệt của Tiêu Chiến đã triệt để phá vỡ mặt hồ yên ả trong lòng anh. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi nhận được cuộc điện thoại này, Vương Nhất Bác cảm thấy an lòng hơn hẳn, đêm đó anh ngủ một giấc rất ngon.

Mấy ngày sau đó, khoảng cách địa lý được lấp đầy bằng những dòng tin nhắn qua lại. Vì Vương Nhất Bác phải làm việc ở siêu thị liên tục, không thể cầm điện thoại thường xuyên, nên tin nhắn của hai người lúc nào cũng trong trạng thái ngắt quãng. Có khi Tiêu Chiến nhắn từ sáng, đến tận trưa lúc được nghỉ ngơi Nhất Bác mới có thể mở máy ra xem.

Mỗi lần như thế, anh lại cẩn thận đọc từng chữ Tiêu Chiến gửi — khi thì là ảnh một góc phố Bắc Kinh, khi thì là lời phàn nàn về món ăn không hợp vị bằng bánh bao ở huyện. Nhất Bác sẽ đứng ở góc khuất của kho hàng, âm thầm mỉm cười một mình rồi gõ từng chữ trả lời thật cẩn thận. Đôi khi, anh cũng biết cảm giác bồn chồn, cứ chốc chốc lại mở điện thoại lên xem nhưng màn hình vẫn tối đen không có tin nhắn mới, trong lòng liền dâng lên một nỗi hụt hẫng nhạt nhòa.

Sự thay đổi rõ rệt này của một người vốn dĩ luôn lầm lì, lạnh lùng như Vương Nhất Bác không thể qua nổi mắt những người làm cùng.

Giờ nghỉ trưa ở nhà kho siêu thị, mấy gã đồng nghiệp nhìn thấy anh vừa nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cục gạch vừa khẽ nhếch môi cười thầm, liền xúm lại huých vai trêu chọc: "Này Tiểu Vương, mấy hôm nay trông cậu khác lạ lắm nhé! Cứ nhìn điện thoại rồi cười một mình thôi, khai mau, có bạn gái rồi đúng không?"

Người trên huyện hoàn toàn không biết gì về những chuyện bát quái chấn động xảy ra ở thôn Thanh Đào xa xôi, lại càng không biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đối mặt với những lời trêu chọc của đồng nghiệp chỉ khẽ cười cười không trả lời, trong lòng thầm mong thời gian trôi thật nhanh để đón chú thỏ trắng của mình trở về.

Ngày làm việc cuối cùng tại siêu thị tổng hợp của Vương Nhất Bác cũng đến. Sau khi hoàn tất việc bàn giao toàn bộ sổ sách và công việc tồn đọng cho ca sau một cách tỉ mỉ, anh đi lên văn phòng để nhận phần lương của mình.

Ông chủ siêu thị lật giở xấp tiền mặt đã được đếm sẵn, cẩn thận đặt vào tay Vương Nhất Bác. Nhưng thay vì chỉ có số tiền lương như thỏa thuận ban đầu, anh nhận thấy độ dày của xấp tiền có chút khác biệt. Nhìn vào ánh mắt thắc mắc của Nhất Bác, ông chủ liền mỉm cười xua tay, nỗ lực vỗ mạnh lên bả vai săn chắc của anh:

"Cầm lấy đi, đừng ngại. Đây là phần thưởng thêm tôi trích từ doanh thu tháng này cho cậu. Thời gian qua cậu làm việc thế nào tôi đều nhìn thấy rõ. Rất chăm chỉ, rất nỗ lực, chưa bao giờ nề hà việc nặng nhọc hay đi muộn về sớm."

Ông chủ siêu thị vốn là một người làm ăn có thâm niên, ông nhìn ra được Vương Nhất Bác không giống những lao động phổ thông khác chỉ đến đây để bán sức kiếm cơm qua ngày. Từ những ngày đầu tiên, ông đã biết mục đích thực sự của anh khi xin vào làm ở các bộ phận từ kho bãi đến thu mua là để học hỏi quy trình vận hành. Sự hiếu học, nhạy bén và tính cách lầm lì nhưng đáng tin cậy của Nhất Bác khiến ông chủ rất quý mến, suốt thời gian qua luôn nhiệt tình chỉ bảo, không hề giấu nghề.

"Nhất Bác này, tôi nói thật lòng," Ông chủ châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn anh, giọng điệu đầy trân trọng: "Cậu có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu ngày đó đến, vị trí của cậu nhất định sẽ là quản lý kho hoặc quản lý thu mua của hệ thống này. Cậu có năng lực và đầu óc, cậu hoàn toàn xứng đáng làm việc ở những vị trí cao hơn, đừng mãi chôn chân ở việc bốc vác."

Nói đoạn, ông gõ gõ ngón tay xuống bàn, lật mở cho anh một cơ hội lớn: "Còn về chuyện vườn đào của cậu dưới thôn Thanh Đào mà cậu từng nhắc qua ấy... Chỉ cần chất lượng quả khi thu hoạch đạt đúng quy chuẩn, thủ tục kiểm định rõ ràng, tôi sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn để nhập đào của cậu vào thẳng chuỗi siêu thị này. Tôi tin tưởng mắt nhìn và đạo đức làm việc của cậu."

Lời khẳng định của ông chủ như một chiếc phao cứu sinh, củng cố thêm niềm tin vững chắc cho con đường sắp tới của Vương Nhất Bác. Những vất vả, bôn ba suốt mấy năm qua cuối cùng cũng bắt đầu gặt hái được những quả ngọt đầu tiên. Anh siết chặt xấp tiền trong tay, cúi người thật thấp, chân thành nói: "Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Sự giúp đỡ của chú thời gian qua, cháu nhất định không quên."

Để chia tay một người anh em tốt và một nhân viên gương mẫu, tối hôm đó, ông chủ cùng mấy gã đồng nghiệp làm cùng kho đã kéo Vương Nhất Bác ra một quán nhậu bình dân ven đường.

Bên bàn nhậu nghi ngút khói, tiếng ly cốc chạm vào nhau chan chát vang lên rộn rã. Mấy người đàn ông ngày thường chỉ biết đến việc chân tay, lúc này uống vào vài chén rượu liền trở nên dạt dào cảm xúc. Họ ôm vai bá cổ Vương Nhất Bác, vừa tiếc nuối vừa chúc anh về quê lập nghiệp thành công.

Vương Nhất Bác không giỏi ăn nói, nhưng ai mời rượu anh đều sảng khoái uống cạn. Hơi men nồng đượm khiến gương mặt góc cạnh của anh hơi ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.

"Tiểu Vương à, về dưới thôn rồi thì đừng có mà quên mấy ông anh già này đấy nhé! Khi nào rảnh rang nhớ phải lên huyện uống rượu với bọn tôi một trận ra trò biết chưa?" Gã đồng nghiệp thân thiết vỗ bồm bộp vào lưng anh thúc giục.

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, nâng chén rượu lên hướng về phía mọi người, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định: "Mọi người yên tâm. Khoảng thời gian làm việc ở đây em rất vui. Sau này em sẽ thường xuyên lên huyện để chạy vạy thủ tục giấy tờ và khảo sát thị trường, mỗi lần ghé qua em nhất định sẽ đến siêu thị thăm chú và mọi người."

Tiệc tàn khi đêm đã về khuya, Vương Nhất Bác từ biệt mọi người rồi một mình đi bộ về phía khách sạn. Gió đêm phố huyện thổi qua làm vơi đi phần nào hơi men, anh rút điện thoại ra nhìn vào màn hình. Ngày mai đã là cuối tuần, cũng là thời hạn ngày mà Tiêu Chiến hẹn sẽ quay trở lại. Lòng anh chợt nôn nao, bước chân vô thức bước nhanh hơn về phía căn phòng quen thuộc, nơi mà ngày mai, chú thỏ trắng tinh nghịch kia sẽ lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co