Truyen3h.Co

Thanh Mộc Dao

1.

dientidohaha

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Thanh Mộc Dao tỉnh lại giữa chốn hậu cung này. Mộc Dao còn nhớ, trước khi xuyên không nó đã gặp một tai nạn bất ngờ khi đi đường.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Thanh Mộc Dao hôm đó nổi hứng đi du lịch ở một tỉnh nhỏ lẻ miền quê. Nó đã ủ dột vì trời mưa, du lịch mà gặp mưa thì đúng là không có gì đen đủi bằng.

Mộc Dao những tưởng cả ngày hôm đó phải ở trong căn nhà thuê ấy thì buổi chiều nắng lại lên. Mộc Dao từ trong nhà chạy thật nhanh ra ngoại, nhìn vào trong một khu vườn rất nhiều hoa dại. Mộc Dao lại bất ngờ hơn khi gặp chân cầu vồng.

Có truyền thuyết kể rằng, nếu đào khu đất dưới chân cầu vồng sẽ có một hũ vàng. Dù không tin tưởng lắm nhưng Mộc Dao vẫn cầm một cây gậy lên rồi cật lực đào.

Thanh Mộc Dao cắm cúi dùng cây gậy đứng khoét từng chút một trên nền đất ẩm ướt. Càng đào sâu, đất càng tơi xốp lạ thường.

Bỗng nhiên đầu cây gậy khựng lại với một tiếng "cộp" rất nhỏ. Mộc Dao khẽ nhíu mày, nó đào sâu hơn rồi trước mắt nó hiện ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, tuy vậy nhưng chất lượng gỗ rất tốt lại còn được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Vốn tưởng là kho báu của một ngườu nào đó chôn tại đây, Mộc Dao định lấp đống đất lại.

Nhưng không hiểu rõ lý do gì, Mộc Dao như bị thôi miên. Chính xác là vậy, để nói về cảm giác lúc đấy thì như có một ai đó nhập vào nguồ nó vậy. Suy nghĩ và tư duy thì không muốn đào, nhưng tay thì đào liên tục.

Mộc Dao bê chiếc hộp ra, nó mở hộp và thấy một mẩu giấy bên trong. Mộc Dao mở hộp, nó mở tờ giấy ra hai chữ "tương phùng" hiện ra.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi lao tới tông thẳng vào Mộc Dao, máu Mộc Dao thấm vào tờ giấy và chiếc hộp đầu choáng váng và tầm nhìn mờ đi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình xuyên không từ bao giờ.

Người này là Thanh Mộc Dao 17 tuổi, làm cung nhân tại Thượng Uyển. Cuộc sống cô gái không gọi là khổ mà cũng chẳng nói là sung sướng, là kiểu người bình thường, không ai nhớ tên biết mặt.

Lúc tỉnh lại với cơ thể của Thanh Mộc Dao chỉ đơn giản là vừa ngủ dậy. Mộc Dao vô cùng thắc mắc, nếu không có lý do gì bất thường thì không lý nào nó lại xuyên không.

Việc chấp nhận đối với Thanh Mộc Dao cũng rất dễ dàng, vì Thanh Mộc Dao cũ vốn cũng là người bình thường không có mối bận tâm nào cả, chết cũng không ai đau lòng quá độ.

Mộc Dao đảm nhiệm vai trò cắt tỉa, chăm sóc cho hoa Tuyết Liên. Công việc như thế nào đã được Mộc Dao này ghi vào nhật kí nên không có gì là quá khó khăn, chẳng qua là từ sáng đến tối chỉ quây quanh mấy khóm hoa không có ai trò chuyện khiến nó hơi chán.

"Cô nói xem, hoàng thượng phải sủng ái Tuyết phi đến mức nào chứ?"

Cuộc trò chuyện của hai cung nữ vô tình lọt vào tai Mộc Dao.

"Tuyết phi thích hoa tuyết liên hoàng thượng liền sai người mang hoa về, mặc dù thời tiết không thuận lợi. Hoa Tuyết liên sống ở xứ lạnh, lại khó chăm sóc. Thế là mỗi ngày đều chở băng đến đây để ướp lạnh. Lại còn sai người dựng cả mái che bằng lụa mỏng để chắn nắng gắt. Tất cả chỉ vì một bình hoa một tuần là thay trong Trạch Diễm Cung. Xuất thân của Tuyết phi cũng giống với chúng ta nhưng giờ lại một bước lên mây, hoàng thượng sủng tận mây xanh. Được làm thê thiếp hoàng thượng quả là may mắn."

Nghe đến đây đôi lông mày của Mộc Thanh Dao khẽ nhíu lại.

​Xuất thân giống cung nữ mà một bước lên mây? Lại còn tiêu tốn ngân khố chở băng ngàn dặm, dựng lụa che nắng chỉ để trưng một bình hoa thay đổi mỗi tuần ở Dực Khôn cung?

Nhiều lần coi sách báo cũng biết sủng phi sung sướng ngư thế nào nhưng đây là lần đầu tiên diện kiến trực tiếp. Vụ Tuyết Liên thì cũng thường thôi, nhưng những tiếp đãi được nghe qua mới thật sự khiến Mộc Dao bất ngờ. Ngày nào cũng thị tẩm, vinh hoa phú quý không thể kể siết, ban thưởng, sủng ái vô độ.

Xa hoa, quá xa hoa, phung phí, quá phung phí. Việc ép hoa xứ lạnh đến sinh sống trong tử cấm thành oi ả, tiêu tốn tiền bạc cho quần áo, kì đầu, hộ giáp của Tuyết phi, dung túng cho sự ngông cuồng.

Đốt tiền công quỹ trá hình, công tư không phân minh.

Nghe nói Tuyết Phi xinh đẹp, tài năng đàn hát xuất chúng, tính tình lại hơi kiêu ngạo và ngông cuồng. Câu "con trai yêu bằng mắt" quả không sai.

Riêng khu Tuyết Liên này đã làm hao tổn không biết bao nhiêu công sức của người trong Ngự Uyển. Mộc Dao chỉ làm một việc duy nhất là tỉa lá hỏng và cánh hỏng cho nó thôi nên được xem là nhẹ nhàng.

Cứ một tuần một lần, sẽ có người vào đàn hát cho Tuyết Liên. Nhờn thật! Người trong tử cấm thành còn không được có cái thú vui tao nhã như cây. Ngay đến Thanh Mộc Dao cũng cảm thấy mình thua cả một bông hoa. Ngày ngày của Mộc Dao chỉ có thức dậy, tỉa hoa, ăn, xong ngủ, thỉnh thoảng có trực đêm trông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co