Truyen3h.Co

Thanh Mộc Dao

2.

dientidohaha

Thời xưa, người ta thường ngủ xớm hơn nên chỉ mới có 21:00 là trong cung đã vô cùng im ắng. Mộc Dao ngồi trên ghế, mở mẩu giấy in hai chữ "tương phùng" mà nó tìm thấy trong chiếc hộp dưới chân cầu vồng lúc chưa xuyên không ra xem.

"Tương phùng? Nghĩa là sao nhỉ? Sẽ gặp lại một cố nhân nào đó à? Trong cung có người mình quen biết cũng xuyên không sao? Nhưng là ai? Làm sao để tìm được người đó?" Mộc Dao nghĩ.

Trong không gian lạnh lẽo im ắng đó, đột nhiên vang lên tiếng chạy. Từ phía cổng viện vang lên tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ sự im lặng chỉ toàn tiếng dế trong Thượng Uyển.

Một tiểu thái giám y phục chỉnh tề, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy vội, hớt hải lao thẳng vào khu chăm sóc hoa. Đó là Tiểu An tử, thái giam sai vặt ở ngự tẩm, người thường lui tới Thượng Uyển truyền đạt tin tức.

Thanh Mộc Dao cũ này vốn quê với Tiểu An tử, nên họ luôn hỗ trợ nhau trong cung. Không thân đến mức tri kỉ nhưng có thể cùng nhau chia sẻ nỗi khổ tâm.

Vừa nhìn thấy Mộc Dao, Tiểu An tử liền nói: "Mau, mau chuẩn bị một bình Tuyết Liên thật đẹp mang đến Dực Khôn cung ngay lập tức!"

Mộc Dao đứng ngay dậy, nó không chần chừ mà cầm kéo cắt từng cành hoa.

"Nhưng sao lại vậy? Bình hoa cũ mới chưng được hai ngày thôi mà. Vả lại giờ cũng muộn rồi, Tuyết phi còn có nhã hứng muốn đổi bình hoa sao?" Mộc Dao vừa cắt vừa nói.

"Thật ra là Hoàng thượng, đêm nay Hoàng thượng ngự giá ở Trạch Diễm Cung. Thời tiết vào hè trời nóng nên có một vài cánh hoa đã ngả vàng, Tuyết phi nương nương nói vài câu. Hoàng thượng thấy thế liền không hài lòng, muốn Thượng Uyển mang đến một bình hoa mới." Tiểu An tử đáp.

"Nhưng sao lại thế được chứ, Tuyết Liên trồng rất khó. Nếu đổi bình liên tục như thế thì Thượng Uyển không thể nào trồng kịp. Nghe nói tính tình Tuyết phi lại khó chiều, nếu cứ thế này thì mọi người ở đây e là không sống nổi."

Tiểu An tử hoảng hốt đưa tay lên ra hiểu Mộc Dao nói nhỏ lại: "Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng chút đi! Muốn đầu rơi xuống đất lắm à. Từ lúc ốm dậy là ăn nói hàm hồ lắm rồi đấy."

Mộc Dao bèn im lặng, Tiểu An tử nói khômg sai. Mộc Dao phải cố gắng thay đổi tính cách, đâu thể giữ nguyên cái quyền tự do ngôn luận trong thời đại quân chủ chuyên chế sặc mùi phong kiến thế này chứ. Nếu đã đen đủi xuyên vào cung, cách tốt nhất để tồn tại là ít mồm ít miệng, an phận thủ thường.

Nhưng cũng không thể đứng im chờ chết, nếu hoa Tuyết Liên cứ cạn dần thì e rằng những người chăm sóc thân cận như Mộc Dao sẽ bị vạ lây.

"Thôi, thời gian không còn sớm nữa. Ngươi đừng có đứng đây mà oán trách nữa, mau chóng chọn những đóa còn tốt nhất, rồi theo ta đi một chuyến đến Dực Khôn cung." Tiểu An tử giục giã.

Trạch Diễm cung.

Đây là lần đầu tiên Mộc Dao bước chân ra khỏi Thượng Uyển từ khi xuyên không đến giờ. Ánh đuốc bập bùng soi rọi con đường ngoằn ngoèo qua những dãy hành lang son đỏ lạnh lẽo của Long Đồ Thành.

Thanh Mộc Dao ôm lấy những cành Tuyết Liên trong tay như một món bảo vật, nếu đám Tuyết Liên này có mệnh hệ gì e rằng máu chảy đầu rơi. Nó than trách cho số phận, tại sao bản thân lại là người trực đêm nay. Nếu là người khác thì Mộc Dao không phải khổ sở thế này.

Càng tiến gần về phía Trạch Diễm Cung, bầu không khí xung quanh càng trở nên tĩnh lặng và áp lực đến kỳ lạ. Đám cung nữ, thái giám trực đêm ở đây đều cúi gằm mặt, đi nhẹ nói khẽ, không ai dám phát ra một tiếng động thừa.

​Đứng trước tấm bình phong thêu rồng phượng lộng lẫy ngoài chính điện Trạch Diễm cung.

Qua lớp bình phong mỏng và rèm châu rủ xuống, từ bên trong vọng ra tiếng đờn tranh thanh thoát. Mộc Dao mờ mờ trông thấy Tuyết phi, đúng là thiên hạ đệ nhất yêu phi.

Tuyết phi tên thật là Tuyết Liên, nhan sắc đẹp đến tà mị. Một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, mang đậm cốt cách của một hồ ly tu luyện ngàn năm.

Thanh Mộc Dao nhìn thấy cũng phải ngẩn người, thì ra đây là lý do Tuyết phi được Hoàng thượng sủng ái. Nếu là Mộc Dao là Hoàng đế, có vị phi tần thế này ắt còn sẽ yêu chiều hơn thế.

Mộc Dao theo Tiểu An tử bước vào trong, tên này nói tốt nhất nên cúi hẳn mặt xuống và đừng ngẩng đầu lên. Lý do là vì Tuyết phi nổi tiếng ghen tuông không thích cung nữ hay nô tì nhìn hoàng thượng. Theo Tuyết phi những kẻ không an phận thủ thường thì xứng đáng bị phạt.

Mộc Dao vốn là kiểu người không tự dồn mình vào đường chết tất nhiên răm rắp nghe theo. Mà đâu chỉ có Tuyết phi này bản tính như vậy, các vị phi tần khác đều có định kiến rất lớn với đám cung nữ, nô tì không an phận. Chẳng qua là Tuyết phi thể hiện đều đó rõ ràng và trừng phạt công khai hơn.

"Bẩm Hoàng thượng, Tuyết phi nương nương, hoa Tuyết Liên mới đã được mang đến." Tiểu An tử hành lễ.

Mộc Dao cũng quỳ xuống. "Nô tài Thượng Uyển tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tuyết phi nương nương."

"Hôm nay người mới cắm hoa sao?" Tuyết phi ngừng đàn, ngẩng đầu lên nhìn qua Mộc Dao. "Ngươi bao nhiêu tuổi."

"Nô tì năm nay 17 tuổi." Mộc Dao cúi đầu thật thấp.

"Ngươi bằng tuổi ta. Trước nay người có kinh nghiệm cắm bổn cung còn không thấy hài lòng, ngươi lấy đâu ra tự tin để đến đây?" Tuyết phi giọng cao vút, yêu nghiệt như ngoại hình.

Mộc Dao chỉ im lặng, trong lòng nó thì đang run lên sợ hãi. Nó cũng không có ý định cãi lại, nhìn bình Tuyết Liên còn tươi rói trên bàn Mộc Dao cũng mường tượng được Tuyết phi vô lý đến đâu.

"Ngươi lại đây." Tuyết phi lên tiếng.

Tiểu An tử run như cầy sấy, người chảy đầy mồ hôi quay sang Mộc Dao. Mộc Dao hít sâu một hơi, từ từ di chuyển đến chỗ Tuyết phi.

"Tuyết phi, nàng định làm gì?" Hoàng thượng ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

Tuyết phi khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua Mộc Dao một lượt. "Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp rất thích hoa Tuyết Liên. Nhưng Thượng Uyển lúc nào cũng cắm nó trong bình, chỉ một vài kiểu nên thần thiếp chó chút nhàm chán. Hơn nữa, Tuyết Liên vào hè khó sống lâu, dễ héo. Vẻ đẹp của hoa Tuyết Liên kiêu sa xưa nay lại cùng tên với thần thiếp, việc nhìn nó héo úa thần thiếp lại cứ nghĩ đến bản thân mình. Thần thiếp đang tuổi xuân, còn nhan sắc còn sức khỏe để hầu hạ hoàng thượng nhưng..."

Tiếng thở dài của Hoàng thượng vang lên từ phía trên, mang theo vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng chiều chuộng. "Tuyết phi nàng đa sầu đa cảm rồi. Chỉ là một cành hoa thôi mà cũng liên tưởng đến bản thân được. Nàng muốn trẫm phạt ai hay ban thưởng thứ gì để dỗ dành nàng đây?"

Tuyết phi yểu điệu đứng dậy, nàng ta bước đến bên cạnh Hoàng thượng, ngón tay ngọc ngàn nhẹ nhàng vuốt trên vạt áo rồng, giọng vang lên nũng nịu: "Thần thiếp không dám đòi hỏi bừa bãi."

"Hay thế này, trẫm sẽ mời một nghệ nhân nổi tiếng chế tác cho Tuyết phi của trẫm một bộ trang sức hoa Tuyết Liên." Hoàng thượng nói.

Mộc Dao thầm mong Tuyết phi sẽ đồng ý trước lời thỉnh cầu đó, bỏi chỉ có thế thì Tuyết phi sẽ không làm khó Thượng Uyển cũng sẽ không làm khó cô. Mộc Dao đang quỳ bên dưới cũng dễ dàng nhận ra, Hoàng thượng cũng đang hết sức giúp đỡ mình, rõ ràng là không muốn kéo chuyện này đi quá xa.

"Hoàng thượng thật là... trang sức trong cung của thần thiếp đã chất thành núi rồi, thứ thần thiếp thiếu nào phải là vàng bạc châu báu." Nói xong Tuyết phi quay phắt về phía Mộc Dao, giọng điệu dịu dàng cũng không còn. "Bổn cung muốn Thượng Uyển các ngươi tìm cách giữ sinh mệnh hoa Tuyết Liên kéo dài lâu hơn, tốt nhất là vĩnh cửu. Tìm cách không cần phải cắm hoa trong chiếc bình đơn điệu nữa, ta chán rồi. Ta muốn ai cũng phải biết đóa Tuyết Liên này sẽ tồn tại được mãi mãi."

Hoàng thượng bên cạnh nói: "Vĩnh cửu? Nàng đúng thật là... cứng đầu cứng cổ quá đấy. Thôi được, cứ nói với trẫm nàng muốn gì, trẫm sẽ cho nàng. Một đóa hoa tuổi thọ có hạn, Tuyết Liên lại không còn nhiều sao mà Thượng Uyển nghiên cứu được chứ?"

Mộc Dao suy đi nghĩ lại, nó chợt nảy ra một ý tưởng hay. Nếu Tuyết phi đã nói thế thì cuộc chơi này tốt nhất nên khép lại sớm, Thượng Uyển cũng rất đau đầu trong việc chăm sóc hoa Tuyết Liên rồi.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm Tuyết phi nương nương. Nô tì có cách." Giọng nói chắc nịch của Mộc Dao vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng ở đại điện. "Có rất nhiều cách."

Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn Mộc Dao, Tuyết phi cũng bất ngờ quay ra mang theo sự hoài nghi.

"Ngươi nói thử một cách ta nghe." Tuyết phi nói.

"Cách đơn giản nhất, đó là treo ngược hoa để sấy khô hoa." Mộc Dao đáp.

"Hoàng thượng, cách này đúng là giữ được đóa Tuyết Liên sống sót nhưng sau khi theo ngược để làm cho hoa khô. Đóa Tuyết Liên sẽ không còn tươi sáng nữa." Tuyết phi nũng nịu bảo.

"Ngươi bảo có rất nhiều cách, cách khác đâu?" Hoàng thượng nói.

Mộc Dao mỉm cười, nó biết ngay Tuyết phi sẽ không thích cách này nên đã chuẩn bị cách thứ hai. "Có thể dùng cát mịn để làm thưa Hoàng thượng, màu hoa sẽ tươi và đẹp hơn."

"Cát mịn có thể sao? Bằng cách nào?"

"Đầu tiên, cần chọn loại cát thạch anh thật mịn, đem rửa sạch bụi bẩn rồi phơi thật khô dưới nắng ráo, không được để lẫn một chút hơi ẩm nào. Sau đó, ta dùng một chiếc hộp gỗ kín, rải một lớp cát dày khoảng hai ngón tay xuống đáy hộp.Tiếp đến, đặt đóa Tuyết Liên vào giữa hộp một cách nhẹ nhàng. Bí quyết nằm ở bước cuối cùng này: Ta phải dùng tay vốc từng chút cát mịn, rắc thật chậm, thật khẽ khàng vào từng khe hở giữa các cánh hoa. Cát mịn vốn nhẹ, lại len lỏi tốt, sẽ bao bọc xung quanh mà không làm dập hay móp méo dáng hoa. Khi cát đã ngập hoa, ta đậy kín hộp lại, đặt ở nơi khô ráo, khuất ánh mặt trời." Mộc Dao đáp.

Nghe Mộc Dao nói xong, Tuyết phi cau mày, nàng ngồi thẳng người dậy.

"Chỉ đặt trong cát như vậy mà hoa tự khô được sao? Phải đợi trong bao lâu?" Hoàng thượng hứng thú hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, cát mịn đóng vai trò như một chất hút ẩm tự nhiên. Nó sẽ từ từ rút hết nước từ trong cánh hoa ra ngoài mà không cần đến hơi lửa. Quá trình này diễn ra chậm rãi trong khoảng mười ngày đến nửa tháng. Vì hoa được giữ nguyên dáng đứng và không chịu nhiệt độ cao, nên khi lấy ra, đóa Tuyết Liên không những giữ được hình dáng ba chiều căng mọng như lúc đang nở, mà màu sắc cũng tươi tắn, không bị thâm xỉn như cách treo ngược." Mộc Dao đáp.

"Ngươi tên gì? Sao lại biết những cách này?" Hoàng thượng hỏi.

"Nô tì tên Thanh Mộc Dao, trước khi vào cung thường đi đây đi đó, gặp được nhiều quý nhân nên học hỏi được rất nhiều." Mộc Dao nói dối, dù sao cũng không thể thừa nhận được việc nó đến từ tương lai nên biết. "Hoàng thượng, Tuyết phi nương nương đây vẫn chưa phải là cách tốt nhất của nô tì. Vẫn còn một cách khác toàn diện hơn."

"Còn nữa sao?" Hoàng thượng cười hỏi.

Đúng vậy, tất nhiên là còn. Tuy nhiên cách thứ ba này Mộc Dao lại học được khi xuyên không đến thời này. Mộc Dao học được trong cuốn ghi chép về hoa của chủ thân xác này. Cũng chẳng biết có thành công không nhưng đọc sơ qua thì rất đúng kiến thức.

"Nô tì sẽ dùng sáp ong kết hợp cùng các dược liệu quý giá để bọc lấy từng cánh hoa Tuyết Liên khi nó đang ở thời điểm nở rộ đẹp nhất, đóng băng toàn bộ nhựa sống và sắc hương bên trong một lớp vỏ bọc trong suốt như ngọc băng. Bằng cách này, đóa Tuyết Liên sẽ được 'hóa thạch' trong hình thái kiêu sa nhất, vừa có thể đặt ngay trên bàn trà của nương nương, vừa vĩnh viễn không bao giờ héo úa. Nhưng cách này thì bao đóa Tuyết Liên trong một khối, nô tì nghĩ Tuyết phi sẽ thấy nhàm chán như việc cắm một bình hoa từ như thường lệ nên không kể tên đầu. Nhưng cách thứ nhất và thứ hai sẽ giải quyết được vấn đề này, nô tì sẽ bó hoa Tuyết Liên lại trong giấy trang trí, vậy thì không cần cắm hoa trong bình nữa."

"Bó hoa? Ý ngươi là?" Tuyết phi hỏi.

"Xin phép Hoàng thượng và Tuyết phi nương nương cho nô tì khoảng nửa tiếng đồng hồ." Mộc Dao nhận ra mình đang nói sai nên sửa lại. "Khoảng một nén nhang ngắn để chuẩn bị."

"Ngươi biết xem đồng hồ phương Tây?" Hoàng thượng bước xuống. "Ngươi ngẩng mặt lên cho trẫm."

Mộc Dao mím chặt môi, quả là rước họa vào thân rồi. Mộc Dao ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng. Đã nghe danh tiếng bấy lâu nay, hóa ra anh tú hơn những gì Mộc Dao vẫn nghĩ. Thì ra đây là lý do khiến hậu cung mưu mô tranh sủng, thì ra gương mặt này là lý do khiến mọi nữ nhân trong Tử cấm thành đều muốn có được. Uy nghi, cao quý và rất đỗi khôi ngô.

"Ồ!" Giọng Tuyết phi vang lên khi trông thấy mặt của Mộc Dao, sau đó quay sang thăm dò ánh mắt của Hoàng thượng. "Quả là một cung nữ xinh đẹp."

"Nô tì may mắn gặp được quý nhân chỉ dạy trước khi vào cung." Mộc Dao lại một lần nữa sử dụng lý do này. Nói dối Thiên tử là tội chết, nhưng Thiên tử không biết bản thân nói dối thì là do mình chưa đến lúc phải chết.

Vả lại là người xuyên không, Mộc Dao không sợ cái chết mấy, chết thì có khả năng sẽ được trở lại thời hiện đại. Nếu không trở về thì sẽ chết ở đây, cũng không sao Mộc Dao vốn không phải người ở đây.

"Ngươi làm trong Thượng Uyển được bao nhiêu lâu rồi?" Hoàng thượng hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, năm năm."

"Hiện đang giữ chức gì?"

"Khi rảnh thì làm tạp dịch, còn công việc được ghi trong sổ là tỉa lá cho hoa Tuyết Liên thưa Hoàng thượng."

"Ngươi có tài năng, lại làm lâu năm như thế mà chỉ là cung nữ thấp hèn thôi sao?" Hoàng thương quay người về phía cửa. "Giang Tổng Quản."

Giang Tổng Quản kính cẩn đi vào. "Có nô tài."

"Nếu Thanh Mộc Dao làm tốt chuyện này, thăng cấp lên làm Thượng Uyển thừa trách."

Giang Tổng Quản khom người. "Nô tài tuân chỉ."

Mộc Dao nghe xong cũng ngớ luôn người, việc thăng hẳn lên làm Thượng Uyển thừa trách này dù chỉ là dự kiến nhưng diễn ra quá nhanh rồi.

"Nô tì hứa sẽ làm tốt! Xin tạ ơn Hoàng thượng đã ban cơ hội." Mộc Dao cúi đầu sát đất, giọng điệu cung kính đáp. "Giờ nô tì sẽ đi bó hoa ngay."

Sau đó Mộc Dao cáo lui, kiếm giấy và ít ruy băng để có thể mang bản mà người hiện đại gọi là demo đến diện kiến Hoàng thượng và Tuyết phi. Hoàng thượng có vẻ rất hài lòng, thậm chí còn trầm trồ vì Mộc Dao nhanh nhẹn nghĩ ra được ý tưởng hay. Tuyết phi thì im lặng xuyên suốt, cô ta hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn Mộc Dao.

"Gói hoa thế này có tính tiện lợi hơn cắm vào bình. Vừa có thể mang đi khắp nơi, dùng làm quà tặng được nếu chán lại có thể cầm và cắm và bình. Hơn hết có thể thay hoa Tuyết Liên bằng tất cả các loài hoa trên đời, kết hợp hoa theo sở thích cá nhân. Nô tì cắm bằng rêu ẩm nước, một bó hoa hoàn toàn có thể giữ được lâu."

"Tốt, rất nhanh trí. Ngươi hãy về Thượng Uyển, ngày mai trẫm sẽ cho người gửi giấy đến, vào lễ hoa triều hãy chuẩn bị hoa cho ngạch nương, phi tần và con cái trẫm."

...

Tiểu An tử khi ra đến bên ngoài mới thở phào nói: "Đúng thật là, cô đi ngao du thiên hạ gặp được quý nhân lúc nào tôi còn chẳng biết đấy."

Mộc Dao gượng cười.

"Cô tính thế nào?" Tiểu An tử nói nhỏ.

"Tâu thế nào thì làm thế ấy thôi." Mộc Dao điềm nhiên đáp.

"Nhưng hoa Tuyết Liên liệu có đủ không? Nhỡ đâu Tuyết phi ương ngạnh, nói chán ngắm Tuyết Liên vĩnh cửu muốn đổi sang hoa tươi thì lấy đâu ra." Tiểu An tử lo lắng.

"Thì cứ làm cho Tuyết phi hết thích thì thôi." Mộc Dao cười bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co