Truyen3h.Co

Thanh Mộc Dao

3.

dientidohaha

Chuyện Mộc Dao sắp được thăng chức thừa trách gây ra không ít ồn ào ở Thượng Uyển.

"Cô ta dựa vào cái gì mà được sắp được lên chức chỉ sau một đêm chứ?" Một cung nữ thì thầm.

"Nghe nói Hoàng thượng bảo cô ta nhanh trí, làm đã lâu nên muốn thẳng chức." Một người đáp.

Những lời bàn tán đó, Mộc Dao nghe không thiếu một chữ. Trước đây cô Mộc Dao này là người hướng nội, ít nói vô cùng lại có tính nhút nhát, tự tin. Chuẩn hình mẫu ít bạn, ít bè và Thanh Mộc Dao đúng là không có ai bên cạnh. An phận suốt năm năm trời trong Tử cấm thành. Đến tên tuổi cũng không ai nhớ.

Đến một ngày, một con người như thế lại nhận được ý chỉ thẳng chức từ Hoàng thượng. Ít nhiều sẽ gây ra tranh cãi, đố kị. Nhưng thường thì mọi người sẽ nói sai lưng, chỉ có số ít người làm lâu hơn Mộc Dao có tính tình hống hách thì nói bóng nói gió.

Thật ra, Mộc Dao luôn biết bản thân sẽ không thể nào an phận ở Thượng Uyển mãi được. Mộc Dao là người xuyên không, nghĩa là phải có lý do gì mới có thể xuyên không. Không lý gì một người xuyên không lại sống một cuộc đời chẳng có tí biến động nào cho đến lúc ch*t, nên việc dính liếu đến những nhân vật cấp cao như Hoàng thượng và Tuyết phi đối với Mộc Dao mà nói không có gì bất ngờ.

Chẳng qua là Mộc Dao cũ lẫn Mộc Dao mới đều không phải kiểu người gan dạ gì, đối mặt với những người quyền cao chức trọng ắt có sự e dè. Hơn nữa, cũng chưa biết được mấu chốt của lần xuyên không này là nhân vật nào.

Hoàng thượng? Hoàng hậu? Phi tần? Thừa tướng? Nhưng nếu đã xuyên vào Lomg Đồ Thành thì khó khăn rồi đây, nơi đây toàn những bộ não đầu tàu cả. Một người bình thường hơn cả mức bình thường ở thời hiện đại như Mộc Dao liệu có thể đấu lại được hay không?

Khoảng ba tuần sau, dưới sự trợ giúp của Thượng Uyển tổng giám mọi thứ mà Tuyết muốn có đều đã hoàn thành.

"Đem mười một Tuyết Liên sáp ong này đến cho Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Tuyết phi và tám vị phi tần còn lại. Nói là Tuyết phi kính gửi." Mộc Dao nói.

Nô tì xung quanh hốt hoảng nói: "Thanh Mộc Dao cô khổ sở điều chế để làm cái này sao? Hoa Tuyết Liên là hoa chỉ một mình Tuyết phi sử dụng, xưa nay chỉ có Tuyết phi mới có được ân điển này, vì hoa quý hiếm lại cùng tên với Tuyết phi nên Tuyết phi chỉ muốn một mình mình có. Cô lại muốn đem cho tất cả mọi người, định chọc điên Tuyết phi sao? Tuy Tuyết phi địa vị không cao như Hoàng hậu nhưng là đệ nhất sủng phi. Đừng tưởng Hoàng thượng nói bâng quơ muốn thăng chức là ngông cuồng, những gì cô làm gây hại cho Thượng Uyển."

Mộc Dao nói: "Thượng Uyển không thể trổng nổi Tuyết Liên nữa đâu. Tôi cũng chỉ đang giúp cho chính chúng ta thôi. Vả lại, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

"Nói thì hay lắm, cùng làm một chỗ cô có bị làm sao thì không vạ lây sang chúng tôi chắc." Một nô tì khác lên tiếng.

"Tôi làm tất cả đều theo lời Tuyết phi cả. Hoàng thượng có ở đó, dù sao cũng là minh quân. Chúng ta không chết được đâu." Mộc Dao nói.

Hôm đó tất thảy Tuyết Liên vĩnh cửu đều được đưa đến tay từng người một.

Thưởng Uyển tổng giám chứ cao nhất nên sẽ đến chỗ Hoàng thượng.

Hoàng thượng đang ngồi ở ngự thư phòng. Ngài bận bịu với những tấu chương chất cao như núi.

Giang công công đi vào. "Bẩm Hoàng thượng, Thượng Uyển tổng giám đến."

Hoàng thượng day thái dương, mắt vẫn chăm chăm vào bản tấu. "Cho vào."

Cánh cửa ngự thư phòng mở ra. Thượng Uyển Tổng Giám với gương mặt lấm tấm mồ hôi bước vào, hai tay cẩn trọng nâng cao một chiếc hộp bằng bạch ngọc được khảm hoa văn tinh xảo. Đi phía sau là vài người nữa.

"Bẩm Hoàng thượng. Đây là..."

Chưa kịp để Thượng Uyển tổng giám nói hết, Hoàng thượng đã dơ tay ngăn lại.

"Trẫm cũng có phần sao." Hoàng thượng đứng dậy, đi đến phía Thượng Uyển tổng giám.

"Tuyết phi nương nương nói muốn mọi người trong cung đều biết hoa Tuyết Liên có thể vĩnh viễn kiêu sa, vĩnh viễn xinh đẹp. Thanh Thừa trách hiểu ý muốn của Tuyết phi nương nương nên đã kì công làm rất nhiều Tuyết Liên vĩnh cửuphân phát đến tất cả các cung điện lớn nhỏ trong hậu cung, để bất kỳ phi tần nào cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trường tồn này. Thái hậu và Hoàng thượng với Tuyết phi vô cùng sủng ái nên Thượng Uyển đã chọn ra những bông đẹp nhất gửi đến đây kèm theo một vài món đồ khác." Thượng Uyển tổng giám nhớ rằng Mộc Dao đã dặn đi dặn lại những câu này. Ông ta sợ quên nên còn ghi hẳn văn mẫu vào cánh tay.

Hoàng thượng nghe xong liều hiểu ra, sau đó nở nụ cười đầy sảng khoái.

"Còn thứ này?" Hoàng thượng nhìn vào bức tranh Tuyết Liên nổi lên đầy kì lạ được cẩn thận cầm bởi hai tên Thái giám.

"Thanh thừa trách gọi đây là tranh đa chiều thưa Hoàng thượng."

"Tranh đa chiều." Hoàng thượng đi đến ngắm nhìn bức tranh, ngài sống đủ lâu, thưởng thức đủ loại tranh trên đời rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy một kiểu tranh lạ thế này.

Bức tranh được đặt trên một giá gỗ trầm hương chạm khắc tinh xảo. Khác với những bức tranh thủy mặc hay tranh sơn mài phẳng lặng thường thấy trong cung cấm, tác phẩm này được tạo nên từ những cánh hoa Tuyết Liên thật, trải qua kỹ thuật xử lý ướp cát hay dốc ngược được sắp xếp nổi hẳn lên bề mặt lụa hảo hạng. Mỗi bông hoa đều được phủ lên một lớp keo trong suốt mỏng như cánh ve, vừa giúp cố định khung hình vừa làm tôn lên độ bóng mượt, óng ánh tự nhiên của từng đường vân cánh hoa. Từng cánh hoa như đang vươn mình sống dậy, có chiều sâu, có độ phồng, thậm chí bắt trọn ánh sáng tự nhiên khiến đóa hoa trông giống như đang ngưng đọng giữa không trung, sống động đến kỳ lạ.

Hoàng thượng đưa ngón tay ngọc ngà chạm nhẹ vào lớp bề mặt trong suốt ấy, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Cảm giác chân thật đến mức ngài tưởng chừng như chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đỉnh thiên sơn.

"Tranh đa chiều..." Hoàng thượng lẩm bẩm nhắc lại cái tên lạ lẫm, đoạn ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp ngự thư phòng, "Hay cho một chữ 'đa chiều'! Kẻ phàm phu tục tử chỉ biết vẽ hoa trên giấy, còn Thanh thừa trách lại dám đem cả sinh mệnh của hoa cẩn thận giam giữ vào trong sáp ong, vào trong khung tranh. Thật là mở rộng tầm mắt của trẫm! Tất cả đều là Thanh thừa trách tự làm sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, Thanh thừa trách tự nhận bẩm sinh không khéo tay nên chỉ làm những công việc có thể làm. Những thứ cần đến tính thẩm mỹ cao sẽ đưa cho các cung nữ khéo tay hơn nhưng về ý tưởng thì hoàn toàn là Thanh thừa trách đưa ra. Thanh thừa trách nói muốn thêu Tuyết phi nương nương vào bức tranh đa chiều này nhưng sợ cung nữ dù có khéo tay đến đâu cũng khó ai có thể thêu được một mĩ nhân như nương nương nên chỉ đành làm tranh về đóa Tuyết Liên. Hy vọng Hoàng thượng sẽ nhớ đến nương nương mỗi lần ngắm tranh." Thượng Uyển tổng giám nói.

Hoàng thượng bật cười thành tiếng. "Giang công công, hạ lệnh ban thưởng cho trên dưới Thượng Uyển theo lễ. Riêng Thanh Thừa trách sẽ được thưởng riêng, gấp đôi."

Thưởng Uyển tổng giám và hai tên thái giám đi cùng nghe thấy thề liền vui mừng khôn siết, họ khấu đầu tạ long ân.

Khi người ở Thượng Uyển trở về, Giang công công vào bên trong ngự thư phòng. "Thanh Thừa trách đã mang Tuyết Liên vĩnh cửu tặng cho mọi người trong cung. Cô ta làm thế này e rằng sẽ khiến Tuyết phi nổi giận. Hoa Tuyết Liên xưa giờ vẫn chỉ riêng mình Tuyết phi nương nương sử dụng."

Hoàng thượng vừa đọc tấu chương vừa nói: "Tuyết phi chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng không thể làm gì được."

"Ý Hoàng thượng là..." Giang công công chưa rõ.

"Tuyết phi lúc có mặt trẫm đã nói với Thanh Thừa trách rằng muốn cho mọi người trong cung đều biết Tuyết Liên sẽ sống vĩnh cửu." Hoàng thượng nói.

"Nhưng thưa Hoàng thượng, ý nương nương có lẽ không phải thế. Đó chẳng qua là lời nhắc nhở rằng muốn cho các phi tần khác biết rằng Hoàng thượng sủng ái nương nương sẽ trường tồn nên không ai được phép lên mặt hay sao."

Hoàng thượng đáp. "Thế mới nói vừa khôn ngoan lại vừa gan dạ. Tuyết phi muốn khoe khoang sự độc tôn, Thanh thừa trách liền mượn gió bẻ măng, đem ơn huệ rải khắp hậu cung, cũng chẳng sai nghĩa muốn cho mọi người đều biết."

Giang công công nghe đến đây cũng vỡ lẽ ra.

"Hơn nữa, Tuyết phi thích hoa Tuyết Liên một phần vì sự độc tôn và hiếm có. Thanh Thừa trách nhận ra nên đi rải Tuyết Liên vĩnh cửu khắp hậu cung. Vậy là từ độc tôn lại thành ai cũng có, người như Tuyết phi dĩ nhiên không thích. Từ đó sẽ không thích Tuyết Liên nữa, mà nếu thế thì nơi sướng nhất lại là Thượng Uyển. Tuyết Liên vốn rất khó trồng, khó sống, Thưởng Uyển đã gặp không ít rắc rối vì nó. Việc này đặt nền móng cho việc khai tử Tuyết Liên, Thượng Uyển sẽ bớt đi một gánh nặng."

"Hoàng thượng ban thưởng nhiều như vậy..." Giang công công ngần ngừ.

"Vì trẫm rất thích ý tưởng của Thanh Thừa trách. Hơn nữa, việc trẫm đích thân ban thưởng sẽ khiến Tuyết phi không làm khó được Thượng Uyển. Có khi dù tức giận nhưng cũng phải ban thưởng thêm." Hoàng thượng nói tiếp. "Thanh Thừa trách biết trẫm thích nên mới gan dạ như vậy. Đúng là đáng khen, vừa được ban thưởng, lại thêm thăng chức sau đó là giảm được một gánh nặng cho Thượng Uyển."

"Thanh Thừa trách chắc chắn cũng đã đặt niềm tin vào Hoàng thượng." Giang công công nói.

"Hửm?"

"Thanh Thừa trách phải tin Hoàng thượng là một minh quân, trọng người tài, công tư phân minh thì mới dám lấy một người ương ngạnh như Tuyết phi ra để cược." Giang công công nói.

"Tuyết phi tuy bề ngoài ngông cuồng nhưng nội tâm dễ đoán, có dỗi thì dỗ dành một chú là lại vui vẻ có được một phi tần như vậy quả là may mắn." Hoàng thượng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co