Truyen3h.Co

Thanh Phong Cố Sự

Ảo Ức

sensycoris

Buổi sáng trong căn hộ luôn bắt đầu bằng mùi cà phê.

Tiếng nước nhỏ từng giọt từ chiếc bình lọc xuống cốc sứ vang đều đều trong gian bếp yên tĩnh, hòa lẫn với âm thanh rèm cửa bị gió đầu ngày lay khẽ. Ánh nắng chưa đủ gắt để làm căn phòng sáng hẳn, chỉ phủ lên mặt bàn gỗ một lớp vàng nhạt. Người còn lại đứng quay lưng về phía cửa sổ, một tay cầm khăn lau miệng cốc, tay kia đặt chiếc đĩa xuống đúng vị trí quen thuộc.

"Vẫn như mọi hôm chứ?"

Cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách còn mở dở trên bàn. Mất vài giây để hiểu câu hỏi, rồi mới khẽ gật. Người kia không nói thêm gì, chỉ đẩy tách cà phê đến gần hơn một chút trước khi quay lại bếp. Động tác ấy tự nhiên đến mức giống như nó đã trở thành một phần của căn nhà này, giống chiếc đồng hồ luôn chạy sớm hơn năm phút hay chậu cây ngoài ban công lúc nào cũng được xoay mặt về phía có nắng.

Cậu uống một ngụm, vị đắng dịu lan nơi đầu lưỡi. Mỗi sáng đều là hương vị ấy, lượng đường ấy, nhiệt độ ấy. Có lần cậu thử tự pha, người kia chỉ im lặng nhìn một lúc rồi mang cốc khác đặt trước mặt, bảo rằng như vậy sẽ dễ uống hơn. Từ hôm đó, cậu không động vào chiếc bình lọc nữa.

Bữa sáng trôi qua khá chậm. Người kia đọc tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng kể vài mẩu chuyện chẳng mấy quan trọng, còn cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Đối diện tòa nhà là một tiệm hoa nhỏ. Hôm nay họ bày thêm một chậu cẩm tú cầu màu xanh trước cửa, có cô bé mặc đồng phục đứng chọn rất lâu mới quyết định mua một bó hướng dương.

"Chiều mình ra ngoài nhé."

Cậu quay sang nhìn. "Đi đâu?"

"Siêu thị hết đồ rồi. Tiện ghé hiệu sách luôn."

"Ừ."

Người kia cười rất nhẹ, giống như chỉ cần câu trả lời ấy là đủ. Cậu cũng cúi xuống ăn nốt phần trứng trong đĩa, hoàn toàn không để ý mình chưa từng hỏi hiệu sách nằm ở đâu.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người thay ga giường. Người kia kéo góc chăn rất phẳng, còn cậu đứng bên kia giữ mép vải cho khỏi xô. Công việc đơn giản nhưng phối hợp nhịp nhàng đến lạ, cứ như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lúc cúi người nhặt chiếc gối rơi xuống sàn, cậu vô tình nhìn thấy một vết xước mờ trên chân tủ đầu giường.

Đầu ngón tay khựng lại.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không nhớ vì sao mình lại thấy quen với vết xước ấy, cũng không nhớ đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Chỉ đến khi giọng nói phía sau cất lên, ý nghĩ mơ hồ kia mới tan như hơi nước.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Người kia bước lại gần, thuận tay phủi chút bụi bám trên tay áo cậu. Động tác rất nhẹ, gần như vô thức, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi khoảng trống trong đầu. Cậu nhìn người trước mặt một lúc rồi khẽ cười, như thể chính mình cũng thấy phản ứng vừa rồi thật khó hiểu.

Buổi chiều, siêu thị đông hơn thường lệ.

Hai người đi chậm qua từng dãy hàng. Người kia cầm danh sách mua sắm, còn cậu phụ trách đẩy xe. Thỉnh thoảng họ dừng lại trước quầy rau hay kệ gia vị để bàn xem nên đổi món gì cho bữa tối. Cuộc trò chuyện không dài, chỉ toàn những câu rất đỗi bình thường, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng vừa đủ gần để khi một người quay đầu, người kia sẽ luôn ở trong tầm mắt.

Đến quầy đồ gia dụng, cậu cầm thử một chiếc cốc màu trắng có quai hình bán nguyệt. Men sứ mịn và mát lạnh khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Thích à?"

"Cũng... đẹp."

"Vậy lấy."

"Nhưng ở nhà vẫn còn nhiều."

"Không sao."

Người kia bỏ chiếc cốc vào giỏ hàng trước khi cậu kịp đặt nó trở lại. Hành động dứt khoát nhưng không hề vội vàng, cứ như việc mua thêm một chiếc cốc là chuyện chẳng đáng để suy nghĩ. Cậu nhìn chiếc hộp giấy nằm giữa đống thực phẩm, rồi lại nhìn người bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ cười, không nói gì nữa.

Lúc xếp hàng thanh toán, một đứa trẻ đứng phía trước quay xuống nhìn hai người rất lâu. Cô bé kéo nhẹ tay mẹ rồi thì thầm điều gì đó. Người mẹ bật cười, lịch sự quay sang.

"Hai em nhìn hợp nhau thật."

Người kia chỉ mỉm cười đáp lại, còn cậu hơi khựng một nhịp trước khi cũng cười theo. Nụ cười ấy không gượng gạo, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tự nhiên. Có thứ gì đó trong lòng khẽ dao động, giống mặt nước bị một viên sỏi rất nhỏ chạm vào rồi nhanh chóng phẳng lặng trở lại.

Trên đường về, họ đi ngang công viên. Ghế đá dưới tán cây gần như kín người, trẻ con chạy đuổi nhau trên bãi cỏ, còn vài cụ già ngồi đánh cờ dưới bóng râm. Cậu dừng chân nhìn một lúc, ánh mắt vô thức dõi theo quả bóng lăn qua con đường lát gạch.

"Mình ngồi một chút nhé?"

Người kia nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

Hai người chọn chiếc ghế khuất dưới gốc bằng lăng. Gió đầu hạ mang theo mùi cỏ mới cắt, lẫn với tiếng ve còn thưa thớt. Cậu chống tay lên thành ghế, lặng lẽ nhìn những người xa lạ đi qua trước mặt. Có một người đàn ông dắt chó đi dạo, một cặp vợ chồng trẻ đang tranh nhau cầm ô, rồi một nhóm học sinh cười đùa ồn ào khi tan học.

Không hiểu vì sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

Có cảm giác mình đã từng ngồi ở một nơi rất giống thế này. Cũng hàng cây, cũng băng ghế, cũng ánh nắng lọt qua từng kẽ lá. Chỉ khác là khi ấy có ai đó đang gọi tên cậu từ phía xa.

Tên gì?

Cậu cố nhớ.

Âm thanh ấy vừa hiện lên đã lập tức chìm xuống, để lại khoảng trống nhức nhối sau thái
dương. Cậu đưa tay day nhẹ trán. Người bên cạnh nhìn thấy, không hỏi nhiều, chỉ mở nắp chai nước đưa sang.

"Đừng cố quá."

Cậu nhận lấy chai nước theo phản xạ. Bàn tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Đầu ngón tay người kia vẫn ấm như mọi khi, còn cậu thì chợt nhận ra mình đã quen với hơi ấm ấy từ lúc nào mà chính bản thân cũng không biết.

Buổi tối về đến nhà đã gầnD sáu giờ. Người kia xắn tay áo chuẩn bị bữa ăn, còn cậu mang túi đồ đặt lên bàn rồi lần lượt lấy từng món ra sắp vào tủ lạnh. Công việc chẳng có gì đặc biệt, nhưng cả hai gần như không cần nói với nhau quá nhiều. Hộp sữa luôn nằm ở ngăn trên cùng, rau được gói lại bằng khăn giấy trước khi cất, còn trái cây thì đặt vào chiếc rổ mây cạnh cửa sổ. Những thói quen nhỏ ấy đan xen vào nhau, tạo nên cảm giác đây là cuộc sống đã kéo dài rất lâu, đến mức khó tưởng tượng nổi một khởi đầu khác.

"Chiếc cốc mới đâu rồi?"

Cậu cúi xuống tìm trong túi giấy, cẩn thận lấy chiếc hộp còn nguyên lớp xốp bọc bên ngoài rồi đặt lên bàn. Người kia mở hộp, ngắm nghía vài giây trước khi rửa sạch bằng nước ấm. "Đẹp hơn mình nghĩ." Người ấy nói, giọng mang theo chút hài lòng rất khẽ, rồi rót nước vào chiếc cốc mới và đặt ngay trước mặt cậu như thể nó vốn đã thuộc về chỗ ấy từ lâu. Cậu đưa tay cầm thử, men sứ mát lạnh áp vào lòng bàn tay. Bất giác, cậu nghĩ chiếc cốc này sẽ dần có thêm vài vết xước, vài vết ố nhỏ của trà và cà phê, giống tất cả những món đồ khác trong căn hộ.

Mùi hành phi lan khắp gian bếp khi dầu bắt đầu nóng. Cậu đứng cạnh bồn rửa, chậm rãi cắt cà rốt thành từng khoanh đều nhau. Lưỡi dao lướt trên mặt thớt phát ra tiếng lộc cộc nhịp nhàng, cho đến khi đầu ngón tay sơ ý chạm phải mép sắc.

"Đưa đây.

Người kia đặt chiếc muôi xuống rất nhanh, nắm lấy cổ tay cậu trước khi giọt máu thứ hai kịp rơi xuống sàn. Miếng băng cá nhân được lấy từ ngăn kéo quen thuộc, động tác quấn băng gọn gàng đến mức giống như đã từng làm rất nhiều lần. Cậu nhìn chăm chú đôi bàn tay ấy, trong đầu bỗng vụt qua một hình ảnh khác hẳn.

Một bàn tay cũng giữ lấy cổ tay cậu.

Không nhẹ nhàng như thế.

Các ngón tay siết rất chặt, đau đến mức tưởng như xương cũng muốn vỡ ra. Có tiếng gì đó đập mạnh vào kim loại, tiếng ai đang thở dốc, rồi tất cả biến mất ngay khi người kia khẽ gọi tên cậu.

"Còn đau không?"

Cậu chớp mắt, khoảng tối trong đầu lập tức khép lại.

"Không sao."


Cậu đáp, nhìn xuống miếng băng trắng đã được dán ngay ngắn. Người kia vẫn chưa buông tay, chỉ đợi đến khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn tỉnh táo mới lặng lẽ quay về bếp tiếp tục nấu ăn.

Bữa tối diễn ra như mọi ngày. Họ ngồi đối diện nhau, thi thoảng trao đổi vài câu về cuốn sách sẽ mua lần sau hay chậu húng quế ngoài ban công cần thay đất. Cậu kể rằng lúc đi siêu thị có nhìn thấy một chú mèo tam thể nằm ngủ trên nắp capo xe hơi, còn người kia bật cười, bảo nếu hôm nào gặp lại thì chụp ảnh mang về.

"Điện thoại cậu đâu?". Câu hỏi được đưa ra rất tự nhiên.

Cậu khựng lại một chút rồi ngẩng đầu.

"Hình như... mình không có."

Người kia cũng dừng đũa, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

"Lần trước làm rơi hỏng rồi, cậu quên à? Mình bảo để cuối tháng mua cái mới."

"À."

Cậu gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Cảm giác kỳ lạ chỉ tồn tại vài giây rồi tan đi rất nhanh. Đến chính cậu cũng không biết vì sao mình lại thấy câu trả lời ấy có gì đó thiếu thiếu. Giống như khi nhìn một bức tranh đã hoàn thiện nhưng vẫn linh cảm còn thiếu một nét cọ ở đâu đó.

Ăn xong, họ cùng mang rác xuống tầng dưới. Gió đêm mát hơn ban chiều, khoảng sân trước chung cư chỉ còn lác đác vài người dắt chó đi dạo. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng tưới hoa bên lối vào nhìn thấy hai người thì mỉm cười chào hỏi. Bà nói cậu dạo này trông có da có thịt hơn trước, còn đùa rằng chắc được chăm kỹ lắm.

Cậu chỉ cười theo phép lịch sự.

Đi được vài bước, cậu bỗng quay đầu nhìn lại người phụ nữ ấy. Trong ánh đèn vàng nhạt, bà vẫn đang cúi người tưới những chậu cúc nhỏ, hoàn toàn không để ý ánh mắt cậu. Có điều gì đó thôi thúc cậu bước ngược trở lại, dù chính cậu cũng không hiểu mình định làm gì.

"Sao vậy?"

Người kia lên tiếng từ phía sau.

Cậu dừng lại giữa lối đi. Gương mặt người phụ nữ phía xa bỗng trở nên rất mờ, như bị phủ một lớp sương mỏng. Cảm giác thôi thúc ban nãy cũng lặng lẽ biến mất.

"Không có gì."

Cậu quay người bước tiếp.

Người kia không hỏi nữa, chỉ sải bước chậm lại để đi ngang hàng với cậu. Hai người trở về căn hộ trong tiếng thang máy chạy đều đều, giống hệt vô số buổi tối trước đó.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu đứng trước kệ sách tìm một cuốn tiểu thuyết đã đọc dở. Những quyển sách được xếp ngay ngắn theo chiều cao, không bám chút bụi nào. Ngón tay cậu lướt qua gáy sách rồi bất chợt dừng lại trước một khoảng trống rất hẹp giữa hai quyển bìa cứng.

Ở phía trong có thứ gì đó màu trắng.

Cậu kéo ra.

Đó là một tấm ảnh đã cũ, mép giấy hơi cong vì thời gian.

Trong ảnh chỉ có một khoảng sân ngập nắng và nửa cánh cửa gỗ. Góc dưới còn sót lại một bàn tay ai đó, như thể người đứng cạnh đã bị cắt mất khỏi khung hình. Mặt sau tấm ảnh không ghi gì ngoài một con số viết bằng bút mực đã nhòe.

"Đang xem gì thế?"

Giọng nói vang lên ngay sau lưng.

Cậu giật mình quay lại. Người kia đứng cách chưa đầy một bước, ánh mắt lặng lẽ dừng trên tấm ảnh trong tay cậu. Chỉ trong một thoáng rất ngắn, nụ cười trên gương mặt người ấy dường như nhạt đi.

"Ảnh cũ thôi."

Người kia bước tới, nhẹ nhàng lấy tấm ảnh khỏi tay cậu. Đầu ngón tay lướt qua lớp bụi mỏng bám ở mép giấy, động tác chậm rãi như đang kiểm tra xem nó có bị cong hay không. Chỉ một lát sau, tấm ảnh lại được đặt trở về đúng vị trí cũ trên giá sách.

Cậu vẫn nhìn theo.

"Tấm ảnh của ai vậy?"

Người kia khép cánh cửa kính, ánh mắt dừng trên tấm ảnh thêm một nhịp rồi mới quay sang cậu.

"Không quan trọng nữa."

"...À."

Cậu gật đầu rất khẽ. Người kia cũng không nói thêm, chỉ với tay lấy cuốn tiểu thuyết ở ngăn trên rồi đặt vào tay cậu.

"Đọc cái này đi, hôm trước cậu bảo còn dang dở."

Cậu nhìn bìa sách một lúc rồi nhận lấy. Đến khi ngồi xuống mép giường và lật được vài trang đầu, cậu mới chợt nhận ra mình không còn nhớ vì sao ban nãy lại hỏi về tấm ảnh ấy nữa.

Đêm hôm ấy, khi nằm trên giường, cậu vẫn nhớ đến khoảng sân trong tấm ảnh. Nó quen thuộc đến mức trái tim bất giác nhói lên, nhưng càng cố nhớ, mọi đường nét càng trở nên mờ nhạt. Cuối cùng cậu chỉ xoay người, khẽ nép lại gần hơi ấm bên cạnh theo một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể.

Ở phía ngoài cửa sổ, gió đêm lật nhẹ chiếc rèm. Dưới ánh đèn đường hắt vào, bóng của hai người chồng lên nhau trên sàn nhà, đến mức gần như không còn nhìn ra đâu là của ai.




_sensycoris_

_2026.07.06_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co