Truyen3h.Co

Thanh Phong Cố Sự

Khuyết

sensycoris

Đến bốn giờ chiều, gần như cả thị trấn Ashbourne đã chìm sau màn mưa mỏng. Những mái ngói cũ sẫm màu dần theo nước, hàng cây du hai bên phố khẽ rung lên mỗi khi gió lùa qua, còn mặt đường lát đá phản chiếu ánh đèn vàng mới bật thành những vệt sáng kéo dài.

Chiếc Jaguar màu đen dừng lại trước căn biệt thự số 24 trên phố Hawthorn đúng lúc chuông nhà thờ điểm sáu tiếng. Thanh tra William Carter bước xuống xe, dựng cao cổ áo khoác rồi ngước nhìn căn nhà trước mặt. Đó là một biệt thự mang kiến trúc Victoria đã tồn tại gần một thế kỷ, tường gạch đỏ phủ kín dây thường xuân, những ô cửa sổ cao hẹp im lìm sau lớp kính đọng nước. Dưới mái hiên, người quản gia đứng chờ từ lúc nào, bộ vest đen được là phẳng đến từng nếp gấp nhưng đôi bàn tay nắm chặt cán ô đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Thanh tra Carter?" Ông cất giọng, hơi khàn vì căng thẳng. "Xin mời... mọi người đang đợi ông."

William chỉ khẽ gật đầu rồi bước theo người quản gia vào trong. Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, mùi giấy cũ, gỗ sồi và chút khói còn sót lại trong lò sưởi hòa lẫn vào nhau, phủ kín hành lang bằng thứ mùi quen thuộc của những căn nhà đã sống lâu hơn hầu hết con người. Tiếng đồng hồ quả lắc vọng từ cuối hành lang đều đặn đến mức từng nhịp tích tắc dường như chia nhỏ cả khoảng lặng.

"Giáo sư Whitmore sống một mình sao?" William vừa bước vừa hỏi, ánh mắt lướt qua những bức chân dung cũ treo dọc hai bên tường.

Người quản gia khẽ gật. "Vâng. Phu nhân mất đã gần mười năm, con trai duy nhất định cư ở Canada. Từ đó đến nay chỉ còn tôi chăm sóc ngài ấy." Ông ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: "Thỉnh thoảng cậu Daniel có ghé qua, nhưng cũng chỉ ở lại vài tiếng."

"Hôm nay có những ai đến đây?"

"Có ba người." Ông đưa mắt nhìn xuống nền gỗ như đang lần lượt nhớ lại từng thời điểm trong ngày. "Bác sĩ Evans đến lúc khoảng bốn giờ để khám định kỳ. Sau đó cô Amelia ở thư viện mang sách đến trả. Người cuối cùng..." Ông dừng lại rất ngắn. "...là cậu Daniel."

Hai người dừng trước cánh cửa phòng đọc. Một viên cảnh sát trẻ đứng gác bên ngoài lập tức nhấc dải băng phong tỏa lên. "Chào thanh tra." William đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ rồi bước vào.

Căn phòng rộng và yên tĩnh. Bốn bức tường đều được phủ kín bởi những giá sách cao chạm trần. Một chiếc thang gỗ vẫn tựa vào kệ phía tây, trên bậc thứ ba còn đặt chiếc khăn lau bụi gấp gọn. Bàn cờ vua cạnh cửa sổ vẫn giữ nguyên một ván cờ dang dở, quân trắng nhiều hơn quân đen đúng một quân mã. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, đều đặn như thể chưa từng có điều gì xảy ra trong căn phòng này.

Giáo sư Jonathan Whitmore ngồi phía sau bàn làm việc. Đầu ông hơi nghiêng sang phải, cặp kính vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi. Một quyển sách mở trước mặt, cây bút máy chưa kịp đậy nắp nằm cạnh tờ giấy trắng còn tinh, bên tay phải là tách trà đã nguội từ lâu. Nếu không phải sắc mặt đã mất hết sinh khí, người ta có thể tin rằng ông chỉ vừa ngủ quên trong lúc đọc sách.

William đứng ở ngưỡng cửa vài giây trước khi bước tiếp. Ông không nhìn giáo sư ngay mà để ánh mắt chậm rãi đi khắp căn phòng. Chiếc ghế đối diện được đẩy sát vào bàn, áo khoác vẫn treo ngay ngắn trên giá, rèm cửa chỉ kéo kín một nửa, còn lò sưởi chỉ để lại một lớp tro xám mỏng. Không có dấu hiệu giằng co. Không có đồ đạc bị xô lệch. Căn phòng gọn gàng đến mức khiến sự hiện diện của cái chết trở nên lạc lõng.

Viên cảnh sát trẻ tiến lại, đưa tập hồ sơ khám nghiệm. "Kết quả sơ bộ, thưa thanh tra. Trong tách trà có chất độc. Không phát hiện dấu hiệu đột nhập. Cửa chính khóa từ bên trong, tất cả cửa sổ đều được cài chốt."

William nhận tập hồ sơ nhưng không mở. Ông bước vòng qua chiếc bàn, dừng trước lò sưởi đã tắt. Giữa lớp tro nguội, một mẩu giấy cháy dở nằm kẹt trong khe gạch sát chân tường. Ông cúi xuống, dùng đầu bút chì khẽ gạt lớp tro sang một bên rồi gắp mẩu giấy bỏ vào túi chứng cứ.

"Anh có thấy thứ này lúc khám nghiệm không?"

Viên cảnh sát hơi cúi người nhìn theo rồi lắc đầu. "Không, thưa thanh tra."

William khẽ gật, quay sang người quản gia. "Trong nhà hôm nay có ai đốt lò sưởi không?"

Ông lão thoáng giật mình. "Không... lò sưởi này đã tắt từ đầu mùa xuân."

"Chắc chứ?"

Người quản gia im lặng một thoáng, bàn tay siết chặt cán ô hơn trước. "Tôi... tôi nghĩ vậy."

William không hỏi thêm. Ông chậm rãi đi dọc các giá sách. Có những cuốn đã cũ đến mức tên sách trên gáy gần như mờ hẳn, cũng có những cuốn mới được đóng lại bằng bìa da. Khi đi đến chiếc kệ giữa căn phòng, bước chân ông chợt chậm lại.

Giữa hai hàng sách xuất hiện một khoảng hở rất nhỏ, vừa đủ cho một cuốn sách khổ trung.

William đưa tay lướt nhẹ qua mép gỗ. Nơi ấy sạch hơn những vị trí xung quanh một chút, như thể cuốn sách chỉ mới được rút ra cách đây không lâu. Ông đứng nhìn khoảng trống ấy vài giây rồi rút tay về.

"Cậu Evans."

"Vâng, thanh tra."

"Liên hệ với thư viện thị trấn giúp tôi. Tôi muốn danh mục tất cả những cuốn sách giáo sư Whitmore đang mượn."

Viên cảnh sát khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. William khép cuốn sổ tay, chỉnh lại cổ áo khoác và bước ra khỏi phòng đọc. Phía sau lưng ông, khoảng trống trên giá sách vẫn lặng lẽ nằm giữa hàng trăm gáy sách cũ, nổi bật đến kỳ lạ trong một căn phòng mà dường như không có bất cứ thứ gì từng bị đặt sai vị trí.

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.

Từ ô cửa sổ tầng hai của Sở Cảnh sát Ashbourne có thể nhìn thấy cả con phố chìm trong một màn sương mỏng. Những mái nhà lợp đá xám nối tiếp nhau đến tận cuối đường, nơi tháp chuông nhà thờ chỉ còn là một cái bóng mờ sau màn mưa. William đứng rất lâu trước cửa kính, trên tay là bức ảnh chụp hiện trường tối qua. Ông xem hết tấm này đến tấm khác, chậm rãi lật từng góc ảnh như thể chỉ cần nhanh hơn một nhịp cũng sẽ bỏ sót điều gì đó. Khi cánh cửa phòng mở ra, ông mới đặt xấp ảnh xuống bàn.

Gần chín giờ, bác sĩ Richard Evans được mời vào lấy lời khai. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi cởi chiếc áo khoác còn vương nước mưa, cẩn thận treo lên giá rồi mới ngồi xuống. Bộ vest màu than được là phẳng không một nếp nhăn, đôi bàn tay đặt trên đầu gối vẫn còn hằn những vết chai mờ của nhiều năm cầm dao mổ. William rót một tách trà rồi đẩy sang phía đối diện. Richard mỉm cười lịch sự, khẽ lắc đầu. "Tôi không uống trà đen. Giáo sư biết điều đó. Mỗi lần tôi đến, ông ấy đều pha cà phê." Ông dừng lại một thoáng, nhìn làn khói mỏng đang bốc lên từ chiếc tách sứ. "Hôm qua là lần đầu tiên trên bàn chỉ có trà."

William vẫn im lặng. Ông mở cuốn sổ nhỏ, ghi ngày tháng rồi đặt cây bút xuống. Richard kể lại buổi khám như đọc lại một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm: huyết áp ổn định, tim không có dấu hiệu bất thường, hai người tranh luận khá lâu về một bản dịch tiếng Latin. Thỉnh thoảng giáo sư lại đứng dậy, bước đến giá sách rồi quay trở về ghế, như thể đang cố nhớ vị trí của một cuốn sách nào đó. Khi câu chuyện tưởng như đã kết thúc, William bất ngờ lấy từ tập hồ sơ ra một bức ảnh chụp căn phòng đọc, xoay mặt ảnh về phía Richard.

"Ông nhìn xem, có gì khác không?"

Richard đón lấy bức ảnh, đưa lên gần mắt. Ban đầu ông chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng đến lần nhìn thứ hai, đôi lông mày chậm rãi nhíu lại. Ông im lặng lâu hơn William nghĩ. Đầu ngón tay vô thức dừng ở một góc ảnh rồi khẽ gõ xuống mặt giấy.

"...Khoan đã."

William ngẩng đầu.

"Hôm qua chỗ này có một cuốn sách."

Ông chỉ vào khoảng trống trên giá.

"Tôi nhớ lúc giáo sư đứng dậy, ông ấy còn đặt tay lên đúng vị trí đó. Tôi không thấy bìa sách vì đứng khá xa, nhưng chắc chắn giá không hề trống."

William nhận lại bức ảnh, không hỏi thêm. Ông chỉ khẽ gật đầu, khép cuốn sổ rồi đứng dậy tiễn vị bác sĩ ra cửa. Tách trà trên bàn vẫn còn nguyên, mặt nước đã nguội từ lúc nào.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Amelia Brooks xuất hiện. Cô gái trẻ bước vào với chiếc ô còn nhỏ nước xuống nền gạch, hai bàn tay ôm chặt chiếc túi da trước ngực như thể vẫn chưa hết bàng hoàng sau buổi chiều hôm trước. William để người cảnh sát mang vào một cốc nước ấm rồi mới bắt đầu câu chuyện. Amelia lấy từ trong túi ra phiếu trả sách, cẩn thận vuốt phẳng từng góc giấy trước khi đặt lên bàn. "Tôi chỉ ở đó khoảng mười phút." Giọng cô rất nhỏ. "Giáo sư nhận sách rồi bảo tôi chờ một chút." William khẽ nghiêng người. "Để làm gì?" Amelia cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. "Ông ấy muốn cho tôi xem một cuốn sổ... nhưng rồi lại đổi ý."

"Cô còn nhớ cuốn sổ đó thế nào không?"

"Bìa màu xanh đậm. Cũ lắm. Tôi chưa từng thấy nó ở thư viện."

William mở tập ảnh hiện trường, đặt một tấm trước mặt Amelia. Cô chỉ định nhìn lướt qua, nhưng ngay khi ánh mắt dừng trên giá sách, vẻ mặt bỗng khựng lại. Cô cầm bức ảnh lên gần hơn, hàng lông mày từ từ nhíu lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Amelia chậm rãi đưa ngón tay chỉ vào khoảng trống giữa các gáy sách.

"...Hôm qua chỗ này không trống."

"Cô chắc chứ?"

"Tôi nhớ." Giọng cô nhỏ đi, nhưng lần này không còn ngập ngừng. "Lúc giáo sư lấy cuốn sổ, ông ấy phải dịch cuốn sách ở đây sang một bên mới rút được nó ra. Tôi còn nghĩ giá sách chật đến mức chỉ lấy một cuốn thôi cũng khó."

William không đáp. Ông lấy lại bức ảnh, lặng lẽ đặt cạnh phiếu trả sách. Hai lời khai khác nhau, nhưng đều dừng ở cùng một vị trí trên giá sách.

Bên ngoài, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Một viên cảnh sát gõ cửa rồi bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ mượn sách vừa mang về từ thư viện thị trấn. William mở trang đầu tiên, lật chậm từng tờ. Những cái tên, ngày tháng và mã lưu trữ nối tiếp nhau cho đến khi ngón tay ông dừng lại ở một dòng đã bị gạch khỏi danh mục từ nhiều năm trước. Phần ghi chú chỉ vỏn vẹn một câu ngắn: "Bản gốc – không lưu hành."

William cầm quyển sổ lên. Ông không vội khép nó lại mà đưa tay miết nhẹ phần gáy sách đã cháy sẫm, nơi lớp da cũ đã bong ra từng mảng nhỏ. Ánh mắt ông dừng ở mép giấy phía trong, nơi một đường cắt thẳng hiện ra giữa những phần giấy đã bị lửa làm quăn lại. Người giám định kéo chiếc kính lúp đến gần, cúi xuống quan sát thêm một lần nữa rồi đặt nó sang bên.

"Trang này bị lấy đi trước khi bị đốt."

Ông ta dùng đầu bút chỉ vào phần gáy sách. "Nếu lửa làm mất nó, mép giấy sẽ không như thế này."

William không đáp. Ông chỉ nhìn quyển sổ thêm vài giây rồi đặt nó xuống bàn.

Daniel vẫn ngồi đối diện.

Từ lúc bước vào căn phòng, cậu gần như không rời mắt khỏi những trang giấy trước mặt. Những dòng chữ về những năm tháng mà cậu chưa từng biết, những khoản tiền được gửi đi trong im lặng, những câu ghi chú ngắn ngủi mà giáo sư Whitmore chưa bao giờ nói thành lời, tất cả vẫn còn nằm đó. Nhưng giờ đây, giữa những trang giấy ấy lại xuất hiện một khoảng trống.

Một khoảng trống không thuộc về thời gian.

Mà thuộc về một người.

Ngón tay Daniel khẽ chạm lên mép giấy bị cắt. Cậu giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, đến mức lớp bụi tro còn sót lại trên đầu ngón tay cũng không được phủi đi.

"Ai lấy nó?"

Câu hỏi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

William nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Daniel hỏi về một thứ không nằm trong những gì giáo sư đã để lại.

Người giám định thu lại dụng cụ, cẩn thận đặt quyển sổ vào túi niêm phong. Ngoài hành lang, tiếng giày của những viên cảnh sát đi qua vang lên rồi nhỏ dần. Ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa kính, kéo dài bóng của chiếc bàn gỗ trên nền nhà.

William đứng dậy.

Ông tháo chiếc đồng hồ bỏ túi khỏi áo, mở nắp kiểm tra kim giờ rồi khép lại. Một hành động nhỏ đã trở thành thói quen sau nhiều năm làm việc. Ông chỉ làm vậy trước khi bắt đầu một cuộc điều tra mới.

"Căn biệt thự số 24." Viên cảnh sát đứng ngoài cửa quay lại.

"Ngay bây giờ sao, thưa thanh tra?"

William cầm áo khoác lên, nhận lấy quyển sổ đã được niêm phong.

"Ừ." Ông bước ra hành lang. Daniel đứng dậy sau vài giây chần chừ rồi đi theo. Không ai nói thêm.

Buổi chiều ở Ashbourne trôi qua chậm rãi dưới lớp ánh sáng nhạt. Chiếc xe cảnh sát rời khỏi sở, chạy qua những con đường lát đá còn đọng nước sau cơn mưa. Hai bên đường, những hàng cây sồi già vẫn nhỏ từng giọt nước xuống mặt đất, để lại những vòng tròn nhỏ trên những vũng nước chưa kịp khô.

Trong xe, William không mở lại hồ sơ khám nghiệm.

Ông cũng không mang theo những bức ảnh chụp hiện trường.

Trên ghế bên cạnh ông chỉ có quyển sổ cháy dở và tờ giấy ghi lại ba cái tên.

Richard Evans, Amelia Brooks, Daniel Whitmore

William đặt ngón tay lên từng dòng một, rồi khép tờ giấy lại. Ba người đã xuất hiện trong căn nhà ấy vào buổi chiều hôm đó. Ba lời khai đã được ghi lại. Ba câu chuyện tưởng như không liên quan đến nhau, nhưng tất cả đều bắt đầu từ cùng một căn phòng.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng sắt của căn biệt thự số 24 phố Hawthorn khi ánh sáng cuối ngày đang dần tắt. William ngồi yên thêm vài giây sau lớp kính xe. Những bụi hồng ngoài sân đã được dựng lại sau trận mưa, những giọt nước còn sót trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi hoàng hôn. Trên tầng hai, ô cửa phòng đọc sách vẫn khép kín, chỉ còn phản chiếu bầu trời xám xanh phía sau những đám mây đang tan dần.

Ông mở cửa xe, bước xuống.

Lần này, William không mang theo những bức ảnh hiện trường.

Không có báo cáo khám nghiệm.

Chỉ có quyển sổ cháy dở trong tay và danh sách ba người từng bước qua cánh cửa phòng đọc của giáo sư Whitmore.




_sensycoris_

_2026.08.05_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co