Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 13

nhuochiailinh2512

Chiếc lưỡi đỏ thắm hoạt động trên khối thịt đỏ tươi dữ tợn, liếm đến tận đỉnh đầu, quét sạch sẽ những dịch tình tràn ra từ lỗ sáo. Đôi môi mềm mại mút mát từ phần đầu gậy xuống tận thân, bàn tay nắm lấy vuốt ve lên xuống. Tô Xương Hà áp mặt vào cọ cọ: "Nóng quá..."
Tô Mộ Vũ nắm lấy cánh tay kéo y dậy: "Cưỡi lên đây, liếm cho ngươi."
Tô Xương Hà nghe vậy thì cười ha hả, chẳng chút khách khí chống tay lên người hắn, lắc lư bờ mông đầy dục vọng ngồi xuống mặt hắn. Phần thịt đùi đầy đặn bị Tô Mộ Vũ nắm lấy, ngón tay lún sâu vào khối thịt mềm mại trơn trượt.
Sống mũi cao thẳng đỉnh vào khối thịt non, chóp mũi chạm vào cửa huyệt hồng hào khiến nó nhạy cảm run rẩy. Phần thịt bên trong sưng lên lộ ra ngoài, hoa dịch tuôn ra ào ạt. Chiếc lưỡi linh hoạt quét qua một lượt từ trong ra ngoài huyệt thịt, Tô Xương Hà liền lắc mông phun đầy mặt hắn.
Sau khi cao trào, Tô Xương Hà lộ rõ vẻ si mê như một kẻ khao khát dục vọng, dùng mặt cọ vào vật nam tính thô to trước mặt, giống như một chú mèo vừa liếm vừa hôn, rồi há miệng nuốt vào. Cho đến khi quy đầu chạm sát cuống họng đang thắt chặt, y hóp má, ra sức mút món đồ lớn trong miệng, đầu lưỡi quấn quýt quanh thân gậy, vật đó to đến mức gần như khiến y nghẹt thở.
Tô Mộ Vũ vừa mút huyệt y, vừa thúc vào miệng y. Cuống họng theo nhịp thở dồn dập mà phun nuốt, từng đợt thắt lại, giống như một khuôn miệng nhỏ siết chặt lấy quy đầu.
Lưỡi của Tô Mộ Vũ lặp đi lặp lại quét qua phần thịt nhạy cảm nhất, đôi tay đỡ lấy bờ mông rộng ấn chặt vào mặt mình, môi dán sát cửa huyệt mút mạnh, nuốt hết những dịch tình tanh ngọt. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm mở môi bé, vươn sâu vào trong huyệt quấy đảo vách ngăn nhạy cảm. Tô Xương Hà hoàn toàn không trụ vững nổi thắt lưng, thịt mông đè nghiến lên mặt Tô Mộ Vũ, dâm thủy gần như rửa mặt cho hắn.
Tô Mộ Vũ nâng mông y lên, vỗ mạnh một cái khiến làn sóng thịt trắng nõn rung động: "Nhả ra."
Sau khi Tô Xương Hà "ăn" một hồi lâu, căn nghiệt vật kia vẫn thẳng đứng cứng ngắc. Y chống tay lên vùng bụng dưới săn chắc của hắn, gian nan bò dậy, nhả khối thịt nhận trong miệng ra và hít thở kịch liệt.
Tô Mộ Vũ kéo người trở lại, không đợi y kịp bình phục hơi thở đã bóp lấy cằm Tô Xương Hà rồi hôn tới tấp. Chiếc lưỡi bá đạo vươn vào trong khoang miệng quấy đảo, cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt lại của đối phương để dây dưa, câu lấy nó kéo ra rồi dùng môi ngậm lấy mút mạnh. Hắn cắn lên cánh môi mềm mại, đoạt lấy từng hơi thở của y. Người trong lòng chống tay lên vai hắn ra sức đẩy ra, nhưng Tô Mộ Vũ một tay ôm chặt lấy thân thể ấy, tay kia bắt lấy đôi tay y ấn lên ngực mình, vẫn bất chấp tất cả mà hôn thật hung bạo.
Hôn đến mức Tô Xương Hà gần như nghẹt thở hắn mới chịu buông tha. Hắn thở gấp, nắm lấy tay y đặt lên dục vọng giữa hai chân mình: "Dùng chân hay dùng ngực?"
Chẳng ngờ Tô Xương Hà lại không biết sống chết mà hỏi: "Ngươi không thể tiến vào luôn sao?"
Ánh mắt Tô Mộ Vũ lập tức trở nên thâm trầm như mực, tựa như cơn giông bão sắp ập đến. Hắn lật người Tô Xương Hà lại, để y nằm ngửa trên giường: "Ôm lấy bụng, đừng cử động."
Tô Mộ Vũ xoay người xuống giường, khi quay lại trên tay cầm một chiếc hộp. Mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc dài bằng mặc ngọc, những hạt châu to như quả nho, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Khi viên hạt châu đầu tiên chạm vào âm huyệt, Tô Xương Hà bị cái lạnh làm cho run lên một cái, nhưng viên ngọc đó rất nhanh đã bị Tô Mộ Vũ đẩy vào trong. Huyệt thịt tham ăn, gần như là chủ động nuốt lấy hạt châu rồi hút vào. Tô Mộ Vũ nhìn y lắc lư mông, cửa huyệt cứ co thắt từng đợt, hạt châu bị nuốt vào rồi lại ép ra từng luồng huyệt thủy. Hắn dùng lòng bàn tay quệt lấy dịch tình, xoa từ mặt xuống tận bầu ngực, bóp mạnh khối thịt trước ngực mà nhào nặn: "Tiểu dâm đãng ."
Tô Mộ Vũ kẹp lấy những viên hạt châu còn ở bên ngoài, từng viên từng viên đỉnh vào trong. Tô Xương Hà "ăn" rất nhanh, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một cái đuôi nhỏ lộ ra ngoài.
Người dưới thân ôm lấy bụng, hai chân dang rộng nằm trước mặt hắn, trong miệng chỉ còn những tiếng rên rỉ lãng đãng vô thức, lẫn lộn trong đó là tiếng khóc gọi tên hắn không thành tiếng.
Trên người y tràn ngập dịch tình trong suốt, đầu vú dâm đãng dựng đứng, bầu ngực căng phồng lên như bộ ngực non nớt của một tiểu nương tử đang mang thai kỳ đầu. Giữa hai chân, huyệt nhỏ bị hạt châu làm cho căng đến đỏ bừng nhưng vẫn tham lam nuốt lấy. Vật nam tính tú khí không người an ủi tự phun ra nước, đáng thương đứng đó. Tô Mộ Vũ nắm lấy dục vọng giữa hai chân y, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, mạnh mẽ đè ép xoa bóp phần đầu rồi vuốt ve dọc theo thân gậy.
Tô Xương Hà vừa mới thoải mái thở phào một hơi, Tô Mộ Vũ đã nắm lấy cái đuôi chuỗi hạt dùng sức giật mạnh một cái. Tô Xương Hà hét lên một tiếng, ôm bụng vặn vẹo quằn quại, giữa hai chân như mất kiểm soát, dịch phun ra tung tóe khắp nơi, một lúc lâu sau vẫn không ngừng rò rỉ. Vật nam tính trong lòng bàn tay hắn run rẩy bắn ra, Tô Mộ Vũ tiếp tục nắm lấy vuốt ve, kéo dài khoái cảm cho Tô Xương Hà, nhìn y giống như một con thư thú đang mang thai cốt nhục của mình, phô bày mọi vẻ dâm mị trước mặt hắn.
Những hạt châu đó được tưới đẫm ái dịch, được huyệt thịt nuôi dưỡng nên càng thêm trơn bóng. Tô Xương Hà còn chưa kịp bình phục nhịp thở, Tô Mộ Vũ đã đem chuỗi hạt ấn vào hậu huyệt, tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của y: "Bảo bối... hạt châu này là để dưỡng chỗ này, ngoan ngoãn ăn vào đi."
Đó là thứ đồ lạ mà Tô Mộ Vũ đặc biệt sai người thu thập từ tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, chuyên dùng để nam tử dưỡng huyệt. Hạt châu ướt át tròn trịa, cơ thể Tô Xương Hà lại nhạy cảm, y vừa nuốt từng viên một vừa hừ hừ dưới thân hắn. Khi hạt châu chạm đến điểm nhạy cảm, bờ mông nhỏ lại thoải mái mà lắc lư theo.
Tô Mộ Vũ để lại một nửa chuỗi hạt bên ngoài, đưa vào nữ huyệt, cuối cùng cả hai cửa huyệt đều bị lấp đầy, nuốt trọn cả một dải mặc ngọc châu. Cách một lớp vách ngăn mỏng manh, theo từng nhịp thở của Tô Xương Hà, huyệt thịt co bóp khiến hạt châu chuyển động, ma sát vào những thớ thịt nhạy cảm, thỉnh thoảng lại cọ trúng "điểm ngứa" của y.
Tô Mộ Vũ quỳ bên cạnh, nắm lấy tay y tự thủ dâm cho mình, tay kia lại vân vê đầu vú nhạy cảm. Tô Xương Hà bị trêu chọc đến mức lộ rõ vẻ dâm thái, miệng không ngừng cầu xin: "Ngứa quá, tao huyệt ngứa quá, đâm vào được không... Mộ Vũ..."
Tô Mộ Vũ nắm lấy bộ ngực sữa mạnh mẽ xoa nắn, làn da trắng lạnh bị bóp đến đầy vết ngón tay, càng kích thích dục vọng lăng nhược trong lòng. Hắn đỡ lấy một bên ngực y cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ tươi sưng lớn, nhai đến mềm nát, lại để lại vô số dấu răng trên bầu ngực trắng ngần.
Hắn buông bàn tay đang giúp mình thủ dâm của y ra, móc lấy chuỗi ngọc lôi mạnh toàn bộ ra ngoài. Tô Xương Hà hét lên rồi lại cao trào, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Tô Mộ Vũ đã lật người y lại, ôm từ phía sau trong tư thế nằm nghiêng, vật thô to chống vào hậu huyệt đâm một nhát lút cán. Tay Tô Mộ Vũ phủ lên âm huyệt của y, không đợi y thích nghi, hắn đã bắt đầu thọc rút mạnh mẽ, môi âm hộ và dâm huyệt cũng bị lòng bàn tay hắn xoa bóp không ngừng.
Tô Xương Hà gần như không ngăn nổi dòng nước phun trào, y thậm chí hoài nghi mình thật sự có bản tính dâm đãng, lần đầu bị tiến vào hậu huyệt đã có thể nuốt lấy nhục nhận một cách tuyệt vời như vậy. Quy đầu hơi cong dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm, đỉnh cho y lãng kêu như một con mèo đang động dục.
Tô Mộ Vũ vừa thúc từ phía sau, vừa nhấc đùi y gác lên cánh tay mình, ngón tay chụm lại cắm vào nữ huyệt. Những ngón tay linh hoạt có lớp chai mỏng nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc thịt, khuấy động bên trong. Cả hai cửa huyệt trước sau đều bị lấp đầy, Tô Xương Hà không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết ngửa đầu rên rỉ không thôi.
Khi thao hậu huyệt, Tô Mộ Vũ lộ rõ vẻ đại khai đại hợp, không chút kiêng dè. Từng cú thúc đều đâm sâu vào tận cùng bên trong khiến Tô Xương Hà nảy sinh nỗi sợ hãi như thể sắp bị đâm xuyên qua, y ôm lấy bụng khóc lóc cầu xin hắn nhẹ lại một chút.
Tô Mộ Vũ rút ra, lật người y lại nằm thẳng trên giường. Hắn dang rộng hai chân Tô Xương Hà, nắm lấy mông nhấc bổng lên rồi một lần nữa thúc mạnh vào trong.
Người thê tử nhỏ đang mang thai mang một vẻ gợi cảm chín mọng, giống như trái nho mùa thu mọng nước, chỉ cần cắn một miếng là dịch ngọt tràn trề.
Mỗi một cú đỉnh làm cả hai cửa huyệt đều phun nước. Miệng thì nói không cần, nhưng dâm huyệt lại siết thật chặt, hút lấy hành thịt đang nổi đầy gân máu của Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ nắm lấy vật nam tính đang phun bạch trọc giữa hai chân Tô Xương Hà, tuốt mạnh một cái khiến thân gậy tú khí run rẩy bắn ra.
Tô Xương Hà vặn vẹo thắt chặt hậu huyệt làm Tô Mộ Vũ bị kẹp càng gắt hơn. Hắn dùng sức đỉnh mở những thớ thịt nịnh nọt, mạnh mẽ thọc rút thêm vài cái rồi rút ra, bắn toàn bộ tinh dịch vào giữa hai chân Tô Xương Hà.
Tinh dịch phủ đầy cửa huyệt dâm đãng, chảy dài xuống tận đùi. Tô Mộ Vũ nhìn thấy dục vọng lại có xu hướng ngóc đầu dậy, hắn nắm lấy đùi Tô Xương Hà ép vào giữa. Tô Xương Hà khép chặt chân, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Không được, không thể tiếp tục nữa, sưng hết cả rồi..."
Tô Mộ Vũ buông tay, nhìn thê tử của mình giống như trốn tránh thú dữ mà lùi lại phía sau, ôm bụng nghiêng người ngồi dậy, cả người co rụt lại thành một đoàn.
Tô Mộ Vũ nằm xuống phía sau y, đôi tay luồn qua vòng eo mảnh khảnh rồi kéo người ngược lại vào lòng mình. Hắn bắt lấy khối thịt trước ngực mà xoa nắn, dục vọng đang ngẩng cao chống vào phần thịt đùi trắng nõn mềm mại, chen vào khe chân, lập tức đỉnh trúng âm huyệt nhạy cảm.
Tô Xương Hà bị hắn đỉnh cho phát ra một tiếng nức nở. Tô Mộ Vũ cắn lên sau gáy y, giống như loài dã thú cắn lấy con mồi đang hấp hối giãy giụa: "Phu nhân, còn chưa thao chân mà..." Hắn dán sát tai Tô Xương Hà nỉ non, bàn tay hoàn toàn bao trọn lấy bầu ngực trĩu nặng mà ước lượng: "Còn có chỗ này, cũng chưa thao tới nữa."
................

Bên ngoài một đống người đang ráo riết tìm bọn họ, vậy mà hai người lại trốn đi hưởng cảnh điên loan đảo phượng suốt mấy ngày trời. Tô Xương Ly ở trong sương phòng cách đó tận tám trượng, chỉ sợ nghe thấy những âm thanh không nên nghe giữa ca ca và Vũ ca. Qua hai ngày, động tĩnh bên ngoài đã lắng xuống không ít, Ám Hà cũng đã gửi về tin tức mới.
Tô Xương Ly da mặt dày lắm mới dám đến gõ cửa. Cửa vừa mở ra, thấy khóe miệng Vũ ca bị rách một miếng, y vội cúi đầu niệm "Thanh Tâm Chú" để tránh bị đau mắt.
Tô Mộ Vũ hỏi: "Có tin tức gì rồi?"
Tô Xương Ly báo cáo: "Phi Hổ quân đã rút lui, nghe nói ở Thiên Khải có người đã dâng tấu lên trước mặt Minh Đức Đế."
Tô Mộ Vũ gật đầu: "Còn gì nữa không?"
"Bách Hiểu Đường đã gửi tin tức về cuộc quyết đấu giữa Vô Kiếm thành và Vô Song thành cho Ngũ Đại Kiếm Tiên, mời bọn họ đến xem chiến. Ngoại trừ vị không xuống núi kia, những vị khác đều đã nhận lời mời phó ước, sẽ đến trong ngày hôm nay."
Tô Mộ Vũ vừa buông một câu "Đã biết", Tô Xương Ly liền quay đầu chạy thẳng, sợ cánh cửa kia lại một lần nữa đập vào mặt mình.
Tô Mộ Vũ lắc đầu cười cười, đóng cửa lại rồi quay trở vào buồng trong. Tô Xương Hà đang nằm cuộn tròn trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mộ Vũ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh y, vừa định đưa tay ra ôm lấy thì đã bị Tô Xương Hà thẳng tay tát một cái vào tay.
Tô Xương Hà mở mắt lườm hắn, Tô Mộ Vũ liền cười: "Thấy ngươi mệt mỏi, ta ôm ngươi lên giường ngủ."
Tô Xương Hà dứt khoát đáp: "Ta không buồn ngủ, cũng không lên giường."
Lên đó rồi thì quỷ mới biết khi nào mới xuống được.
Tô Mộ Vũ nắm lấy bàn tay đang giương nanh múa vuốt của y: "Vi phu sai rồi, nhất định sẽ sửa."
Tô Xương Hà lại ôm bụng nằm xuống: "Nói gì đi chứ."
Tô Mộ Vũ: "Lang Gia Vương đã nhúng tay, Phi Hổ quân rút lui, Tứ Đại Kiếm Tiên đang đến."
Tô Xương Hà "ừm" một tiếng, lười biếng híp mắt cười: "Có ý tứ. Tiêu Vĩnh còn có yêu ma quỷ quái gì nữa thì cũng nên thả ra hết đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co