Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 12

nhuochiailinh2512

Điển Diệp dẫn người quay lại quán trọ thì phát hiện tổn thất không ít nhân thủ. Ngày hôm sau phái người tới lần nữa, hai căn phòng thượng hạng kia đã sớm người đi nhà trống. Đáng ngại hơn là trong ngoại thành bắt đầu râm ran tin đồn rằng người của hoàng thất đã phái binh bao vây Vô Song Thành.
Tiêu Vĩnh nghe xong đứng ngồi không yên: "Sư phụ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, phụ hoàng chắc chắn sẽ triệu con vào hỏi tội."
Hắn vốn có ý đồ nhúng tay vào Vô Song Thành. Nếu chỉ dùng thế lực cá nhân thì không sao, nhưng đằng này hắn lại điều động Phi Hổ quân. Mà Phi Hổ quân nói cho cùng, chỉ nghe lệnh của Minh Đức đế.
Trọc Thanh còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một tiếng cười nhạo bên cạnh.
Tiêu Vĩnh nhìn người nữ tử đầy yêu dị đang đứng đó, gắt lên: "Ngươi cười cái gì?"
Dạ Nha chẳng mảy may sợ hãi: "Đại điện hạ đã dám làm, chẳng lẽ lại sợ gánh chịu hậu quả sao?"
Tiêu Vĩnh nghẹn họng: "Ngươi...!" Ả nữ nhân này hành sự cực kỳ khó kiểm soát, nhưng thuật Dược nhân của ả lại có sức cám dỗ quá lớn, chẳng khác nào thanh kiếm hai lưỡi, sơ sẩy một chút là sẽ khiến người cầm kiếm bị thương.
Giọng nói của Dạ Nha mang đầy vẻ dẫn dụ: "Đại hoàng tử, chỉ lợi dụng Kiếm Vô Địch thôi thì không đủ. Nếu ngài nguyện ý phối hợp với ta, biến hắn thành Dược nhân, ta cam đoan với ngài rằng: cho dù Phi Hổ quân có rút hết khỏi Vô Song Thành, thì cuối cùng Vô Song Thành vẫn sẽ thuộc về ngài."
Tiêu Vĩnh nghe vậy thì vô cùng tâm đắc, hắn nhìn về phía Trọc Thanh. Trọc Thanh suy tư một lát, rồi khẽ gật đầu.
——————————————————

Tô Mộ Vũ đang ngủ trưa. Tư thế ngủ của hắn rất đoan chính, hai tay đặt trước ngực, gương mặt tuấn mỹ vô song bớt đi vài phần góc cạnh sắc bén, rơi vào mắt Tô Xương Hà lại trở nên nhu hòa và rạng rỡ lạ thường.
Tô Xương Hà muốn xích lại gần hơn một chút, nhưng lại sợ làm phiền giấc mộng thanh lành của Tô Mộ Vũ, chỉ đành cẩn thận chống cằm nằm nghiêng bên cạnh, ngắm nhìn hắn không biết mệt mỏi.
Vẻ tuấn mỹ tựa trích tiên ấy khiến người ta chẳng thể rời mắt. Tô Xương Hà nghĩ đến chuyện hôm qua nghe được ở quán trà về việc Tô Mộ Vũ một người một kiếm độc đấu với Vô Song Thành, trong lòng thầm hối hận vì không được tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng ấy tại hiện trường.
Tô Xương Hà nằm bò trên chiếc gối trắng, tựa cằm lên trên, ánh mắt dính chặt không rời, trong lòng trong mắt đều chỉ có người trước mặt.
Đúng lúc đó, nam tử mỹ mạo vốn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên lên tiếng: "Không ngủ được sao, còn ở trong lòng lẩm bẩm cái gì đó?"
Tô Xương Hà lười biếng kéo dài giọng: "Đang nhớ ngươi đó, có phải do ta nhớ ngươi tiếng lớn quá, làm ngươi thức giấc rồi không?"
Tô Mộ Vũ đưa tay ra kéo một cái, ôm gọn y vào lòng: "Nhớ ta mà tiếng vẫn chưa đủ lớn đâu, trước kia ta luôn không nghe thấy, đáng phạt."
Tô Xương Hà gác cằm lên vai Tô Mộ Vũ, hạ thấp giọng đầy vẻ trêu chọc: "Ồ? Vậy ngươi muốn phạt ta thế nào đây? Phu quân...?"
Khóe môi Tô Mộ Vũ gợi lên một đường cong: "Phạt ngươi phải nói cho ta nghe những gì ngươi vừa nghĩ trong lòng."
Tô Xương Hà ghé sát vào tai hắn, hơi thở nóng hổi vờn nhẹ bên vành tai:
" Ta đang nghĩ, Tiểu Mộ Vũ nhà ta một mình quét ngang Vô Song Thành, thật sự là quá kiêu ngạo, quá bá đạo... Ta thật sự... thích chết đi được..."
Tô Mộ Vũ mở mắt, càng ôm chặt Tô Xương Hà vào lòng hơn. Tô Xương Hà lại ở trong lồng ngực hắn làm loạn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đầy tinh quái: "Tiểu Mộ Vũ mà cũng biết thẹn thùng cơ đấy."
Tô Mộ Vũ giữ chặt người đang làm loạn trong lòng, nhấc bổng y lên đặt ngồi trên người mình. Tô Xương Hà bị ghì chặt mới chịu yên vị một chút, ngón tay lặp đi lặp lại việc phác họa theo từng đường nét trên lông mày và mắt của đối phương.
Tô Xương Hà dùng đầu ngón tay khẽ gạt hàng mi rậm rạp kia. Tô Mộ Vũ nhắm mắt, lòng bàn tay đặt sau gáy Tô Xương Hà khẽ vuốt ve, để mặc cho y cúi đầu hôn xuống.
Hàng mi của người bên dưới thật mềm mại, nụ hôn của Tô Xương Hà dừng lại trên đó, run rẩy chạm vào, mang theo cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Y hôn dần xuống sống mũi cao thẳng, khuôn cằm sắc sảo, rồi đến gò má mịn màng, cánh môi dán chặt lấy khóe miệng đối phương mà mơn trớn.
Sự quấn quýt gần gũi này gần như khiến y say đắm, giống như những nụ hôn mãnh liệt mà Tô Mộ Vũ thường dùng để áp chế y, khiến y cả người nhũn ra, không còn sức lực.
Tô Mộ Vũ vẫn thủy chung dung túng y, mặc cho y giống như một chú mèo nhỏ, dè dặt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình.
Tô Mộ Vũ khẽ mở môi, ngậm lấy đầu lưỡi ấy, bàn tay ấn sau gáy Tô Xương Hà dùng lực ghì xuống, cuốn lấy khuấy động, xâm nhập vào khoang miệng đối phương, tước đoạt đi hơi thở.
Tô Xương Hà nhanh chóng bị nụ hôn ấy làm cho tan chảy, yếu ớt không xương mà gục trên người hắn. Bàn tay rộng lớn trượt từ tấm lưng gầy của Tô Xương Hà xuống bờ mông mềm mại, sự vuốt ve dịu dàng khiến y bật ra tiếng rên rỉ, nhưng ngay lập tức bị nụ hôn nghẹt thở nuốt chửng.
Nụ hôn nóng bỏng dừng lại khi Tô Xương Hà khẽ cắn vào môi hắn. Người trong lòng chống tay lên ngực hắn ngồi dậy, nới lỏng dây thắt lưng, để y phục trượt khỏi vai, rồi lại giơ tay cởi đai lưng của hắn.
Tô Mộ Vũ để mặc cho y lột bỏ quần áo của mình, lộ ra vùng bụng săn chắc. Ngón tay Tô Xương Hà du ngoạn giữa những đường rãnh cơ bắp phập phồng, áp sát lòng bàn tay vào bụng Tô Mộ Vũ mà vuốt ve.
Đuôi mắt y ửng hồng, vẻ mặt lộ rõ sự mê đắm. Y tách rộng hai chân, hạ eo cưỡi trên hông Tô Mộ Vũ, dịch thủy giữa hai chân cọ xát lên vùng bụng hắn.
Tô Mộ Vũ bóp mạnh vào phần thịt mông của Tô Xương Hà, y ấn lấy cơ bụng cứng rắn của hắn, hỏi khẽ: "Phu quân, ta có thể cưỡi ở chỗ này một chút không?"
Ngay sau đó, Tô Mộ Vũ nắm chặt xương hông y, ấn sát vào bụng mình mà cọ xát. Những khối cơ bụng gồ ghề ma sát với huyệt thịt tham lam, dịch thủy phun ra tràn trề. Tô Xương Hà ngửa đầu rên rỉ, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phần thịt mềm ma sát qua từng thớ cơ kiên quyết, những nếp gấp mẫn cảm không ngừng run rẩy nhưng vẫn chưa có được sự thỏa mãn trọn vẹn. Tô Mộ Vũ thúc mạnh lên vài cái rồi buông tay: "Tự mình động đi."
Tô Xương Hà vừa sướng vừa mệt, y vịn vào cơ ngực hắn, lắc lư bờ mông qua lại, lặp đi lặp lại việc cọ xát vào vùng bụng cứng như đá. Phân thân tú khí của y đã sớm dựng đứng, dán vào bụng, phun ra chất lỏng tình ái. Khi bị Tô Mộ Vũ nắm lấy phần đầu dùng sức xoa nắn vài cái, y liền run rẩy bắn ra, vài giọt trắng đục bắn lên vùng bụng tròn trịa.
Nơi tư mật phía dưới cũng theo đó mà cao trào, dịch tiết trào ra như suối, làm ướt đẫm cả vùng eo bụng của Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà ôm lấy vùng bụng tròn của mình, sụp ngồi bên hông Tô Mộ Vũ, ngửa đầu rên rỉ. Tô Mộ Vũ vỗ mạnh một cái vào mông y: "Tiểu cẩu ở đâu ra thế này, làm bẩn hết người ta rồi, liếm cho sạch đi."
Tô Xương Hà ôm bụng nằm rạp xuống, chậm rãi dịch chuyển đến bên hông Tô Mộ Vũ, vươn đầu lưỡi liếm đi những dịch thủy vương vãi trên vùng bụng dưới.
Dục vọng của Tô Mộ Vũ sừng sững dựng đứng, chọc thẳng vào ngực Tô Xương Hà, dâm loạn mà đâm vào phần thịt ngực đang nhô lên của y.
Hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tô Xương Hà không có người an ủi, bị chọc đến sưng đỏ đứng thẳng. Y liếm mãi không sạch hết chỗ dịch thủy bên hông Tô Mộ Vũ, liền lấy lòng ngước mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu ngậm lấy phần quy đầu thô to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co