Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 15

nhuochiailinh2512

Ba tháng sau.
Đã là cuối mùa thu, năm đầu tiên của Ám Hà cũng là một năm thu hoạch tốt, trong thôn trang tràn ngập không khí vui tươi, lợi nhuận từ các cửa hàng ở khắp nơi cũng đều rất khả quan.
Tô Xương Hà đã sống cảnh đao kiếm liếm máu suốt nhiều năm nay, hiếm khi có được những ngày tháng an ổn thảnh thơi thế này. Y không cần phải ôm kiếm đi ngủ, cũng không cần vừa mở mắt ra đã phải chuẩn bị đánh cược mạng sống để chém giết. Mỗi ngày đều tỉnh dậy trong vòng tay của Tô Mộ Vũ, xương cốt y dường như cũng được nuôi dưỡng đến mềm nhũn ra.
Một ngày nọ, Tô Xương Hà tỉnh dậy trước, y nằm bò trên ngực Tô Mộ Vũ, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt tuấn tú kia. Tô Mộ Vũ bị y chọc đến không chịu nổi phiền nhiễu, nắm lấy đầu ngón tay y bảo: "Không ngủ được thì định làm gì đây?"
Tô Xương Hà có chút phiền muộn: "Cứ tiếp tục thế này chắc ta quên mất cách giết người luôn quá."
Tô Mộ Vũ nửa híp mắt nhìn Tô Xương Hà đang nằm trong lòng mình.
Tô Xương Hà thực sự đã thay đổi, không còn cái cảm giác hoạt bát, linh động và ngây ngô của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một vẻ lười biếng, chín mọng sau khi được ái dục tưới tẩm. Giống như một trái cây đầy mật, cắn một miếng là tràn trề nước, nhưng vẫn luôn rộng mở và hoàn toàn tin cậy đối với hắn, mang tư thế sẵn sàng chờ quân hái lượm.
Tô Mộ Vũ đè gáy Tô Xương Hà, ấn y về phía mình, ngậm lấy cánh môi mềm mại mà hôn: "Vậy sao... Giết ta thì vẫn còn dư dả đấy..."
Tô Xương Hà cười đẩy hắn: "Lại nói bậy."
Tô Mộ Vũ xoay người ấn y xuống giường, hôn dọc theo chiếc cổ thon dài xuống dưới. Hắn đẩy ra dải thắt lưng lỏng lẻo, vùi mặt vào khối thịt mềm mại trước ngực: "Xương Hà muốn giết ta, nào cần đến bảo đao danh khí gì, chỉ riêng chốn ôn nhu hương này đã đủ rồi..."
Tô Xương Hà bị môi lưỡi hắn liếm lạp đến mức thần chí không rõ, y ôm lấy đầu hắn rên rỉ. Đứa con trong bụng vẫn chưa đến ngày khai hoa nở nhụy, nhưng bầu ngực đã bị nhào nặn đến tròn trịa, núm vú cũng bị nhai đến mềm nát và sung huyết, đỏ thắm như trái anh đào điểm xuyết trên khuôn ngực trắng ngần như tuyết, chỉ cần quần áo cọ xát vào thôi cũng sẽ dâm đãng mà nhô lên.
Đầu lưỡi lặp đi lặp lại khiêu khích núm vú, hàm răng gặm nhấm vùng thịt mềm mại. Được hút mút bầu ngực, Tô Xương Hà cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác tê dại truyền từ núm vú đi khắp toàn thân, khiến cả cơ thể y run rẩy theo.
Huyệt nhỏ bên dưới lại ướt đẫm, Tô Xương Hà khó nhịn mà cọ quậy đôi chân, nhưng vẫn không chạm tới được điểm ngứa ngáy bên trong. Y túm lấy tóc Tô Mộ Vũ, há miệng thở dốc đầy khao khát: "...A ha... Ưm... Ta nào có bản lĩnh giết ngươi, Tô Mộ Vũ... Ngươi cứ làm chết ta cho rồi..."
Tô Xương Hà vặn vẹo dưới thân hắn, Tô Mộ Vũ liền biết y lại động tình. Tô Mộ Vũ ngồi dậy rồi trượt xuống phía dưới, hắn ôm lấy cái bụng đã nhô cao của Tô Xương Hà mà yêu thương hôn lên đó, sau đó duỗi tay nắm lấy vật nam tính đang ngẩng cao vuốt ve vài cái, nhìn nó đáng thương mà tiết ra dịch nhầy, rồi lại đưa tay mở rộng đôi chân đang quấn chặt vào nhau của y ra.
Tô Xương Hà tự mình cọ xát một lúc lâu, khiến dâm dịch giữa hai chân đều bị đẩy ra ngoài, dính ướt đẫm cả bắp đùi. Tô Mộ Vũ cúi đầu ngậm lấy vật nam tính tú khí vào miệng, dùng lưỡi quét qua đỉnh đầu nhạy cảm. Bàn tay hắn tìm đến nơi ướt át giữa hai chân, lòng bàn tay đè lên đó, xoa nắn hạt châu đang khép chặt.
Phần đế hoa nhạy cảm bị lòng bàn tay ép chặt, lún vào trong huyệt thịt rồi lại sưng đứng lên, bị kẹp giữa những ngón tay mà hung hăng xoa bóp, khiến dâm thủy không giữ được mà tràn ra ngoài.
Hai ngón tay móc ngoáy bên trong cửa huyệt mềm ướt, khơi ra thêm nhiều ái dịch, ngón cái ấn xuống phần âm đế đang đứng thẳng mà cọ xát.
Vật nam tính tú khí bị hắn mút đến run rẩy đứng thẳng, Tô Mộ Vũ nhả nó ra, để mặc nó không được giải tỏa, trái lại quay xuống "ăn" lấy cái huyệt bên dưới. Đầu lưỡi thăm dò vào bên trong cửa huyệt mềm mại ướt át mà quấy đảo, ngón tay gảy nhẹ phần thịt đế đang cương cứng. Tô Xương Hà hét lên, vừa thở dốc vừa khóc nức nở, ôm lấy bụng vặn vẹo dưới thân hắn.
Mấy ngày nay Tô Mộ Vũ luôn dùng ngón tay và môi lưỡi hầu hạ y, cơ thể Tô Xương Hà bị hắn dạy dỗ đến mức nhạy cảm, rất dễ dàng đạt tới cao trào nhưng trước sau vẫn chưa thực sự có một màn "nước sữa hòa nhau" đúng nghĩa.
Mà hôm nay, sau khi bị liếm đến mức triều xuy hai lần, Tô Mộ Vũ liền chen vào giữa hai chân y, dùng vật nam tính dữ tợn chống lên khối thịt huyệt hồng hào. Khi hắn áp sát tới, Tô Xương Hà kinh sợ giãy giụa đẩy ra: "Không được... Tô Mộ Vũ... Đứa bé..."
Tô Mộ Vũ bắt lấy cổ tay ngăn y giãy giụa, vật nam tính đẩy ra khe thịt, chắc chắn mà đâm vào bên trong.
Tô Xương Hà thắt chặt huyệt nhỏ, định bài trừ hắn ra ngoài. Tô Mộ Vũ một tay giữ chặt cổ tay y ấn lên đỉnh đầu, ngón cái lau sạch nước mắt trên mặt y: "Đừng khóc, Xương Hà, hiện tại đã bảy tháng rồi, chuyện phòng the cũng không đáng ngại."
Tô Xương Hà bị hắn dỗ dành nên cũng nới lỏng sức lực, cái huyệt tham ăn lập tức triền miên quấn lấy nhục nhận, nuốt trọn toàn bộ vào bên trong. Khoảnh khắc vật thô to căng rộng dâm huyệt, Tô Xương Hà liền nhạy cảm mà đạt tới cao trào. Vật nam tính không người an ủi cũng run rẩy bắn ra, tinh dịch trắng đục dính lên cái bụng tròn trịa, tạo nên một cảnh tượng dâm mĩ không lời nào diễn tả được.
Nơi sâu thẳm trong dâm huyệt đã lâu không có ai ghé thăm, nó co rút lại đè ép quy đầu, rồi lại dưới những cú thúc thong thả của Tô Mộ Vũ mà bị căng rộng ra hoàn toàn. Những thớ thịt triền miên giữ lấy, quấn chặt lấy dương vật của hắn, mỗi một điểm nhạy cảm đều bị nghiền qua. Tô Xương Hà thoải mái thở dài, âm huyệt mấy tháng trời không được lấp đầy nay giống như nắng hạn gặp mưa rào. Chỉ cần Tô Mộ Vũ đỉnh nhẹ một cái, y đã khó nhịn mà phát ra tiếng "ưm", đôi tay được buông lỏng lập tức nắm lấy cánh tay hắn, không ngừng thúc giục không thành lời.
Tô Mộ Vũ cũng nhẫn nhịn đến khó chịu, bị những thớ thịt si mê hút chặt đến mức da đầu tê dại, nhưng hắn lại chẳng dám đại khai đại hợp, chỉ có thể ôn nhu tách mở huyệt hẹp, cẩn trọng chạm vào cung khẩu. Tô Xương Hà bị mơn trớn đến mức rên rỉ loạn xạ, lúc thì chảy nước miếng nói tao huyệt ngứa, lúc thì thè chiếc lưỡi đỏ bừng muốn ăn côn thịt lớn.
Tô Mộ Vũ bị vẻ dâm đãng của y làm cho hết cách, một mặt thúc vào trong y, một mặt lại nắm lấy đầu lưỡi y quấy đảo, đoạn đem những dịch lỏng tràn ra bôi lên đầu vú sưng đỏ, đầu ngón tay móc lấy nhẹ nhàng gảy.
Hắn mơn trớn khiến Tô Xương Hà triều xuy liên tục, ái dịch theo động tác thọc rút của hắn mà bị ép ra ngoài. Dục vọng trong nhịp điệu chậm rãi của cuộc ái ân bị kéo dài vô hạn, nhục nhận vẫn luôn cứng ngắc.
Đến cuối cùng, hắn rút ra, nắm lấy tay Tô Xương Hà dẫn dắt y vuốt ve cự vật đang cương cứng: "Xương Hà muốn ăn không?"
Tô Xương Hà ôm bụng ngồi quỳ trước mặt hắn, nhục huyệt đè lên đùi chính mình, dịch chảy ướt dầm dề. Y vén lọn tóc ra sau tai, cúi đầu "ăn" lấy dương vật màu đỏ tươi dữ tợn. Y vươn lưỡi liếm nhẹ một cái lên đỉnh đầu, hơi thở phả lên quy đầu: "Thiếu chủ Vô Kiếm thành trời sinh kiếm thể..." Đôi môi đỏ diễm lệ dán vào lỗ sáo, mút lấy những dịch tình tràn ra: "Nô gia đã ngưỡng mộ từ lâu..."
Tô Xương Hà vừa nói vừa dùng mặt cọ xát vào thân gậy nổi đầy gân xanh, đôi mắt lại hướng lên trên nhìn chằm chằm vào mặt Tô Mộ Vũ. Khuôn mặt diễm lệ lộ ra chút si mê, càng thêm phần câu hồn đoạt phách: " 'Kiếm' của Thiếu chủ, tự nhiên là phải thử một lần rồi."
Tô Xương Hà từ nhỏ đã cùng Tô Mộ Vũ lớn lên, hai người chẳng biết đã bao nhiêu lần thẳng thắn thành khẩn tương đối với nhau. Từ thuở niên thiếu y đã từng trêu chọc Tô Mộ Vũ rằng chẳng biết hắn ăn cái gì mà lớn được như thế. Ban đầu Tô Mộ Vũ luôn mang vẻ mặt bất đắc dĩ không buồn để ý đến y, nhưng sau này, giữa hai người dần dần xuất hiện những ranh giới mơ hồ.
Tô Xương Hà từng nghĩ tới rất nhiều khả năng: có lẽ là Tô Mộ Vũ thẹn thùng, có lẽ hắn đã có người trong mộng, hoặc là hắn cảm thấy thể chất y đặc biệt nên không tiện tùy ý như lúc còn nhỏ nữa.
Dù là nguyên nhân gì, y cũng chẳng bao giờ trách Tô Mộ Vũ. Mặc dù vì chức vị Khôi của Tô Mộ Vũ mà bọn họ lâm vào cảnh gần ít xa nhiều, nhưng cả hai vẫn luôn là điểm tựa quan trọng nhất để cùng nhau vượt qua những năm tháng tăm tối.
Thế nhưng giờ đây ngẫm lại, chẳng lẽ khi đó Tô Mộ Vũ đã nảy sinh tâm tư khác...
Tô Xương Hà cúi đầu liếm một ngụm lên phần đầu thô to, ngón tay nắm lấy thân gậy đỏ tím vuốt ve lên xuống, đôi mắt lại hướng lên nhìn chằm chằm mặt Tô Mộ Vũ: "Sau đợt Ma giáo đông chinh, ngươi không còn muốn tắm chung với ta nữa, lúc ngủ cũng mặc quần áo chỉnh tề, là sợ ta phi lễ ngươi sao?"
Tô Mộ Vũ duỗi tay bóp lấy gương mặt Tô Xương Hà, cưỡng ép y hé miệng rồi nhét phần đầu thô to vào. Tô Xương Hà há lớn miệng, để mặc cho vật nam tính tiến quân thần tốc, đỉnh thẳng vào cuống họng nhạy cảm đang co thắt. Tô Mộ Vũ nắm lấy cằm y, từng chút từng chút một mà "thao" lấy khuôn miệng ấy: "Ta sợ chính mình sẽ không nhịn được mà đối xử với ngươi như thế này."
Bất luận là ai, khi nhìn đóa hoa mình dày công chăm sóc, dùng tất cả sự quan tâm và ánh mắt chuyên chú để tưới tẩm bỗng dần dần nở rộ, tỏa ra thứ hương thơm trí mạng, thì đều sẽ không nhịn được.
Mà vị Tống Tang Sư tàn nhẫn nhưng điềm mỹ, đến giết người cũng sắc sảo xinh đẹp kia, làm sao biết được những góc tối mịt mờ trong lòng kẻ khác. Giống như cũng có vô số ánh mắt tham lam đặc quánh từng dừng trên người vị Khôi kia, chỉ là vì kinh sợ uy áp của hắn mà không dám vọng động.
Bọn họ đều cần trở nên cường đại hơn, để kẻ dòm ngó không dám động thủ, để kẻ phản bội phải trả giá đắt.
Mà giờ phút này, Tô Mộ Vũ cũng có thể thành thật: "Ta không thích kẻ khác nhìn ngươi. Nếu bọn chúng biết đến cái huyệt nhỏ bên dưới của ngươi, chỉ sợ sẽ nhào lên xé xác ngươi ra mất."
Tô Xương Hà bị hắn thúc đến mức không thể đáp lời, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng: rõ ràng gương mặt này của Tô Mộ Vũ mới là thứ trêu hoa ghẹo nguyệt vô số. Y với tư cách là huynh đệ tốt nhất, đến tư cách ghen tuông còn chẳng có, lại càng chưa từng nghĩ rằng có thể giữ chân đối phương theo cách này.
Tô Mộ Vũ tạm dừng nhịp thúc bão táp, rút dương vật ra khỏi miệng Tô Xương Hà. Tô Xương Hà hai tay chống lên ngực hắn, mở rộng âm huyệt để "ăn" lấy "danh kiếm" mà mình đã ngưỡng mộ bấy lâu.
"Tô Mộ Vũ," Tô Xương Hà ngửa đầu nuốt trọn đến tận cùng, nhưng y chẳng dám nhấp lên xuống, chỉ biết ôm bụng ngồi trên hông hắn mà vặn vẹo, để dâm huyệt hút chặt lấy sự thô to trong cơ thể: "Nếu sớm biết thế này có thể giúp chúng ta không bao giờ xa cách, thì năm mười bảy tuổi khi ta mơ thấy ngươi mà triều xuy..."
Tô Xương Hà khựng lại một chút, cảm nhận được thứ đồ vật trong cơ thể lại trướng lớn thêm vài phần. Ánh mắt Tô Mộ Vũ thâm trầm như mực, nhìn chằm chằm y không rời, bàn tay nắm bên hông y siết chặt lại.
Tô Xương Hà ôm bụng áp sát vào hắn, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ lén bò lên giường ngươi, dang rộng chân ra để ăn ngươi... A!"
Tô Xương Hà bị đỉnh đến mức thét chói tai, những cú thúc bão táp tiếp theo khiến tiếng rên rỉ của y bị đâm cho vụn vỡ, đứt quãng ngay nơi cổ họng.
Tô Mộ Vũ nâng mông y lên, nhục nhận màu tím sẫm ra vào liên tục nơi cửa huyệt đỏ tươi. Âm đế bị ma sát đến sưng đỏ lồi hẳn ra ngoài, đáng thương dựng đứng, lại bị thân gậy nghiền ép lặp đi lặp lại mỗi khi ra vào, đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Thịt nhận rút tận ra cửa huyệt rồi lại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất. Tô Xương Hà ôm bụng, giống như một con thư thú bị đóng đinh trên dương vật không nơi lẩn trốn, chỉ có thể bất lực vặn vẹo rên rỉ, cầu xin người dưới thân có thể nhẹ tay một chút.
Tô Mộ Vũ lại chấp nhất với một chuyện khác, hắn một mặt nhéo mông thịt ép vào giữa để nhục huyệt bao bọc dục vọng của mình chặt hơn, một mặt nhìn chằm chằm biểu cảm của Tô Xương Hà: "Nói cho ta biết, lần đầu tiên ngươi mơ thấy cái gì?"
Tô Xương Hà lắc đầu, cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy xấu hổ không thể mở miệng.
Tô Mộ Vũ nhéo mông y, đỉnh vào cung khang đang đóng chặt mà ma sát. Tô Xương Hà cảm thấy đầu óc mình sắp bị hắn thao đến bay mất rồi: "Đừng ma sát chỗ đó... Ta nói..."
Tô Mộ Vũ từng chút từng chút dày vò vách thịt tham ăn, ngữ khí vô cùng hung hãn: "Mau nói."
Giọng Tô Xương Hà mang theo tiếng khóc nức nở, nhắm tịt mắt không dám nhìn hắn: "Ta mơ thấy... mơ thấy ngươi sờ chỗ đó của ta..."
Y mơ thấy bàn tay to lớn xinh đẹp kia phủ trên nhục huyệt, lòng bàn tay đè lên khối thịt đế tham ăn mà xoa bóp, ngón tay thon dài thọc vào trong móc ngoáy cho y, sau đó y triều xuy rồi tỉnh giấc.
Mặc dù không nhìn thấy mặt người trong mộng, y vẫn có thể nhận ra bàn tay kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tô Mộ Vũ rút một bàn tay ra, đưa đến nơi giao hợp của hai người, kẹp lấy âm đế đang nhô cao giữa đầu ngón tay mà vê, lại còn kéo nhẹ ra ngoài: "Có phải như thế này không, Xương Hà?"
Huyệt thịt đột ngột co thắt, dịch tình bên trong phun ra xối xả lên quy đầu, theo động tác của Tô Mộ Vũ mà từng đợt từng đợt thấm ra ngoài như mất khống chế. Tô Mộ Vũ dùng sức đỉnh mạnh lên phía trên thêm mười mấy cái, trực tiếp thao đến mức người còn chưa kịp hoàn hồn lại rơi vào cao trào lần nữa, lúc này hắn mới bắn toàn bộ vào cửa cung đang đóng chặt.
Theo đà rút dương vật ra, Tô Xương Hà ngã quỵ xuống giường, giữa hai chân là hỗn hợp dâm dịch cùng đục dịch hắn bắn vào đang trào ra, phủ đầy khối thịt huyệt sưng lớn. Tô Mộ Vũ duỗi tay đem những thứ dịch bẩn đó bôi rộng ra giữa hai chân y, ngón tay gảy nhẹ phần đế thịt đang sung huyết, nhìn nó run rẩy đầy nhạy cảm: "Để ta móc ra cho Xương Hà nhé, giống hệt như trong mộng vậy."
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co