Chương 16
Tô Xương Hà vốn là người vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm. Phải rất lâu sau này y mới phát hiện ra, Tô Mộ Vũ sở hữu một đôi mắt biết yêu, một đôi mắt tình si sâu thẳm như đại dương.
Và mỗi khi Tô Mộ Vũ cười với y, đôi mắt ấy lại tràn ngập cảnh xuân tươi đẹp, xuyên thấu qua nửa đời trước hoang vu và lạnh lẽo của y.
Vào một khoảnh khắc nào đó, tim Tô Xương Hà đã đập nhanh đến mức hoảng loạn.
Chẳng có ai dạy cho y biết thế nào là "vừa gặp đã không quên", thế nào là "nhớ nhung đến điên cuồng".
Tô Mộ Vũ đã sưởi ấm trái tim y. Giờ đây hồi tưởng lại, có lẽ mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều là một lần y rung động.
Y từng cố tình phớt lờ những ý nghĩ sai lệch nảy sinh theo sự trưởng thành, chỉ vì sợ lòng người không thông suốt, khiến đôi bên đều khó xử.
Bên ngoài tuyết đang rơi. Khi mùa đông đến, những bóng ma khát máu hay những kẻ gian nịnh lộng quyền đều đã ẩn mình đi.
Trong phòng,hệ thống sưởi ngầm đang cháy rất vượng. Dạo này Tô Xương Hà càng thêm buồn ngủ, thời gian ngủ mỗi ngày một dài hơn.
Khi tỉnh lại, ánh đèn dầu trong phòng mờ ảo, y vẫn đang nằm gọn trong lòng ngực của Tô Mộ Vũ.
"Mấy giờ rồi?" Giọng Tô Xương Hà có chút khàn khàn. Tô Mộ Vũ bế y dậy, để y tựa vào ngực mình, bưng chén nước ấm trên bàn nhỏ đưa lên môi đút cho y: "Vừa mới vào đêm thôi."
Tô Xương Hà cảm giác bất kể mình tỉnh lại vào lúc nào, Tô Mộ Vũ luôn có mặt ở đó. Uống nước xong, y lười biếng vùi mặt vào ngực hắn, nhắm mắt hỏi: "Ta hiện nay chẳng làm được việc gì, sao Tô gia chủ cũng ngày ngày nhàn nhã thế này, việc đều xử lý xong hết rồi sao?"
Tô Mộ Vũ khẽ nhéo mũi y: "Đại Gia Trưởng thật khéo biết sai sử người. Còn có chuyện gì được chứ, tuyết rơi rồi, giang hồ hay triều đình thì cũng đều phải đón năm mới thôi."
Tô Xương Hà: "Lười biếng quá đi, Tô Mộ Vũ. Cứ thế này thì bao giờ Ám Hà mới trở thành đệ nhất giang hồ được."
Tô Mộ Vũ ôm người trong lòng nằm ngửa ra giường. Hắn xoa xoa bụng Tô Xương Hà: "Chẳng phải còn có nhóc con này sao, ta sẽ giao lại trọng trách này cho nó."
Tô Xương Hà không ngờ Tô Mộ Vũ cũng có lúc "vô liêm sỉ" như vậy, y trợn mắt nhìn hắn: "Vậy còn ngươi thì làm gì?"
Khóe miệng Tô Mộ Vũ ngậm một nụ cười nhạt, ánh mắt cong cong nhìn y đầy thâm tình: "Ta sẽ tìm một nơi thanh vắng, nhốt mình cùng Xương Hà ở cạnh nhau, ngày ngày đối mặt, đêm đêm..."
Tô Xương Hà vội vàng bịt miệng hắn lại, nhưng Tô Mộ Vũ đã nhanh tay bắt lấy bàn tay y rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.
Tô Xương Hà định rút tay về nhưng không được, bị hắn nắm lấy hôn từ lòng bàn tay đến tận cổ tay, chỉ biết trợn mắt nhìn Tô Mộ Vũ: "Ngươi bây giờ thật đúng là rất biết cách bắt nạt người khác."
Tô Mộ Vũ đáp: "Là do Xương Hà không thông suốt, làm ta bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội." Sống mũi cao thẳng của hắn cọ xát trên cánh tay mềm mại của y: "Nếu sớm biết trong mộng Xương Hà cũng khao khát như thế, ta đã bắt đầu 'bắt nạt' ngươi từ lúc đó rồi."
Tô Xương Hà thực sự hối hận vô cùng, chỉ muốn quay ngược thời gian về cái ngày lỡ lời kia để bịt cái miệng không giữ kín bí mật của mình lại.
Hậu quả của việc nói hớ trên giường chính là Tô Mộ Vũ luôn dùng chuyện này để trêu chọc y. Hắn dùng ngón tay móc ngoáy, xoa nắn y, rồi lại hỏi có phải giống hệt như trong mộng hay không; hắn liếm láp y, lấy chóp mũi đỉnh vào y, bắt y ngồi lên mặt mình, rồi lại hỏi y đã từng mơ thấy những cảnh xuân như thế này chưa.
Tô Xương Hà bị hắn xoa nắn đến mức quắn quéo cả chân, triều xuy hết lần này đến lần khác. Khi đó y còn nhỏ, làm sao biết được chuyện giường chiếu lại có nhiều chiêu trò như vậy, chỉ có thể khóc lóc nói: "Ta... ta không biết... còn có thể làm như vậy..."
Tô Mộ Vũ đem dịch tình vừa móc ra bôi lên mặt y, những ngón tay xinh đẹp luồn vào trong miệng y: "Xương Hà vẫn là thích tay của ta nhất."
Ngón tay quấy đảo chiếc lưỡi mềm, Tô Xương Hà nắm lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, liếm sạch sẽ những dịch lỏng ướt át trên đó: "Ta chỗ nào cũng thích cả."
Ngón tay Tô Xương Hà lướt qua sườn mặt, vầng trán, đến đôi mắt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại dễ hôn của Tô Mộ Vũ.
Y ấn vào sau gáy hắn, kéo khuôn mặt ấy vùi vào lòng mình, ôm lấy đầu hắn để hắn chôn mặt giữa ngực y, giống như tư thế chim non tìm về tổ.
Người đàn ông trong lòng gặm nhấm vùng thịt mềm mại, bầu ngực non được hai tay nâng lên ép vào chính giữa, khiến mặt hắn hoàn toàn lún sâu vào trong. Tô Mộ Vũ hít một hơi thật sâu, thậm chí ngửi thấy một chút hương sữa thanh nhạt: "Tiểu mụ mụ tham lam, ngươi chỗ nào cũng thích, còn ta chỉ thích chỗ này thôi."
Hắn cắn lấy nhũ hoa, liếm láp mút mát, rồi lại kẹp lấy hạt đậu hồng đang nhô cao giữa hai hàm răng mà ma sát. Tô Xương Hà nuông chiều vuốt tóc hắn, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ thở dài: "Ưm... Mộ Vũ chỉ thích nơi này thôi sao? Nhưng phía dưới cũng ướt rồi, nơi đó cũng rất thích Mộ Vũ mà."
Tô Mộ Vũ đưa tay chạm vào giữa hai chân Tô Xương Hà, xoa nắn cửa huyệt ướt át rồi thăm dò vào bên trong.
Khi Tô Xương Hà động tình thường sẽ có thai động, hiện giờ bị xoa nắn huyệt nhỏ, ngón tay luồn vào sờ soạn khắp nơi, vật nhỏ trong bụng cũng không an phận mà cử động theo.
Tô Mộ Vũ đột nhiên nảy sinh một chút ghen tị.
Hắn nhớ tới Tô Xương Hà từng hỏi hắn, đời người nhiều lối rẽ, liệu có phải vì mỗi một bước đi của họ đều dẫm đúng vào nhịp ấy, nên mới có được những giây phút ôn tồn gắn bó lúc này hay không.
Nhưng nếu chỉ cần một bước sai thôi...
Tô Mộ Vũ nhớ rõ khi ấy mình đã nhìn sâu vào đáy mắt Tô Xương Hà mà nói rằng: bất luận có bao nhiêu thân phận, bao nhiêu con đường, hay bao nhiêu lần lựa chọn đi chăng nữa.
Dẫu hắn có là Trác Nguyệt An, hay y vẫn là thiếu niên Miêu Cương năm ấy; dẫu hắn có lưu lại Nam An, hay trở về Ám Hà.
Bọn họ cuối cùng vẫn sẽ tương ngộ một lần nữa.
"Vậy nếu thế giới của ngươi không có ta thì sao? Ngươi ở trăm năm trước, còn ta ở trăm năm sau."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tô Mộ Vũ trở nên vô cùng ưu thương. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi nắm lấy tay Tô Xương Hà, cúi đầu hôn lên những đầu ngón tay mảnh khảnh: "Vậy có lẽ ta sẽ cảm thấy cô độc lắm."
Đời người là một cánh đồng bát ngát vô tận.
Nhưng Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà sinh ra đã là để dành cho nhau.
Tô Mộ Vũ dùng ngón tay căng mở cửa huyệt sưng đỏ và ướt át: "Kiếp sau ta muốn làm con của Xương Hà, để có thể từ nơi này sinh ra, rồi lại trở lại nơi này."
Vật nam tính cực đại áp sát theo ngón tay chen vào huyệt hẹp, nong cửa huyệt đến mức căng ra trong suốt.
Hắn lắng nghe tiếng khóc ngâm của Tô Xương Hà, nhai nhắm bầu ngực trước mặt đến mức sung huyết sưng đỏ: "Nơi này của Xương Hà cũng chỉ có mình ta được ăn thôi."
Có được không?
Tiểu mụ mụ chẳng hề hiểu được những cảm xúc tối tăm trong lòng hắn, cũng giống như giấc mộng xuân thanh thuần năm ấy chỉ đơn giản là muốn hắn xoa nắn huyệt nhỏ giúp mình.
Nhưng y vẫn luôn một mực dung túng hắn, ôm lấy đầu hắn để hắn nằm trên ngực mình, dán sát vào lớp da thịt mỏng manh, như muốn để hắn ăn tươi nuốt sống trái tim đang đập rộn ràng đầy sức sống kia.
——————————————————
Tô Du sinh ra vào tháng Chạp. Trong những ngày Tô Xương Hà còn đang hôn mê, nhóc con đã từ một sinh linh nhỏ bé đỏ hỏn lột xác thành một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm.
Đợi đến khi tinh thần Tô Xương Hà khá hơn một chút, Tô Du liền được đặt nằm trên giường y, vừa nằm vừa mút ngón tay.
Thằng bé quá đỗi ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn, khi nhìn người khác bằng đôi mắt nai thiên chân ấy, Tô Xương Hà chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy: "Đôi mắt nó giống hệt ngươi."
Những người khác cũng đều nói, tiểu tử này khi sinh ra thực sự càng lúc càng giống Vũ ca, hèn chi Xương Hà lại thiên vị nó đến thế.
"Lúc ngươi còn nhỏ cũng như thế này sao? Nó thật đáng yêu, nó đang nhìn ta kìa, Tiểu Vũ của ta ơi ~" Tô Xương Hà trìu mến cọ cọ vào gò má non mềm của đứa trẻ.
Thậm chí ngay từ đầu Tô Xương Hà còn định đặt tên thẳng là Tô Tiểu Vũ, nhưng đã bị Tô Mộ Vũ nghiêm nghị khước từ: "Nó là nó, ta là ta."
Thê tử nhỏ của hắn vừa lải nhải vừa ồn ào: "Sao ngươi lại thiếu thú vị như thế chứ, nó chính là ngươi, ngươi cũng chính là nó, ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt... cứ gọi là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của ta."
Tô Mộ Vũ híp mắt nhìn y, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Tô Xương Hà." Trong giọng nói tràn ngập sự cảnh cáo.
Tô Xương Hà chẳng sợ hắn, vẫn cứ một tiếng Tiểu Vũ, hai tiếng Tiểu Vũ mà gọi.
Tô Mộ Vũ tì đầu lưỡi vào má, nghiến răng nhẫn nhịn.
Thôi được, rồi sẽ có cách trị ngươi.
Cuối cùng mỗi người đều lùi một bước, đặt tên là Tô Du.
Có lẽ tương lai thằng bé sẽ trở thành một bậc quân tử khiêm tốn như ngọc giống phụ thân nó.
——————————————————
Tiểu tử này được sáu tháng tuổi, khi nằm bò trên ngực cha mút sữa, sẽ bị bàn tay run rẩy của cha che mắt lại. Nếu không, nó sẽ giương đôi mắt nai ngây thơ ấy lên mà nhìn chằm chằm vào vị phụ thân đang ngậm lấy viên anh đào còn lại của cha nó.
Tô Xương Hà túm lấy búi tóc của Tô Mộ Vũ, nhưng rồi lại vô lực luồn ngón tay vào tóc hắn, so với việc ngăn cản thì giống như đang dung túng hơn: "Tô Mộ Vũ... ngươi nhất định phải làm vào lúc này sao..."
Tô Mộ Vũ xoa nắn bầu ngực kiều diễm trong tay, ép cho nước sữa bên trong chảy ra rồi hút sạch, mới thong thả nói: "Chẳng phải ta là Tiểu Vũ sao?"
Tô Xương Hà nhấc chân đá hắn: "Đồ hỗn chướng..."
Lại bị hắn bắt lấy mắt cá chân rồi dang rộng chân ra.
Tô Du sau khi ăn no đã nằm bò trên ngực y ngủ thiếp đi. Tô Xương Hà không dám cử động mạnh, bị Tô Mộ Vũ đè xuống tách mở cửa huyệt bên dưới. Y cắn mu bàn tay không dám phát ra tiếng, nghiệt căn đâm vào đỉnh thật sâu, mang lại một loại ảo giác như thể sắp bị thọc xuyên qua. Tiếng khóc ngâm của Tô Xương Hà đều bị chính y che miệng nuốt ngược vào trong, chỉ còn những tiếng hừ hừ khó nhịn thoát ra từ mũi.
Bị ma sát nơi cửa huyệt, bầu ngực vốn bị hút cạn nay lại sưng to lên, bị đỉnh một cái thế mà lại nhạy cảm chảy ra nước sữa. Tô Mộ Vũ bắt lấy một bên xoa nặn vài cái, đầu vú chống vào lòng bàn tay hắn không ngừng chảy nước, sữa tươi màu trắng chảy lênh láng khắp nơi. Hắn nắm lấy đầu vú đang nhô cao vừa vặn vừa kéo, thế mà lại ép ra được một tia sữa nhỏ phun tung toé.
Tô Mộ Vũ đem ngón tay ướt đẫm bôi lên môi Tô Xương Hà: "Xương Hà thật dâm đãng, liếm sạch đi."
Tô Du được bế sang chiếc nôi nhỏ bên cạnh đặt nằm ngay ngắn. Tô Mộ Vũ ấn Tô Xương Hà xuống giường, đôi tay bắt lấy bầu ngực tròn trịa, từ phía sau thúc mạnh vào.
Khối thịt ngực dâm loạn bị xoa một chút là phun sữa, phía dưới đỉnh đến cung khẩu, ma sát trúng điểm ngứa cũng không ngừng tràn dịch ra ngoài.
Tô Mộ Vũ lật người y lại, ngay trước mặt Tô Xương Hà mà liếm sạch chất lỏng trên ngón tay mình, sau đó lại vươn tay vào trong huyệt móc hết những dịch tình tanh ngọt ra.
Hắn đem dịch tình cọ lên đôi môi sưng đỏ của Tô Xương Hà, rồi lại vùi đầu vào mút mát bầu ngực đang giàn giụa nước sữa: "Xương Hà chỗ nào nước cũng ngọt cả, vừa tanh vừa dâm."
Dương vật đỉnh mạnh thêm mười mấy cái trong cái huyệt ướt át trơn trượt rồi bắn ra giữa những đợt co thắt dữ dội. Dịch triều xuy bắn thẳng vào quy đầu, theo đà hắn rút ra mà làm ướt đẫm cả giường chiếu. Tô Mộ Vũ từ phía sau ôm lấy người trong lòng, tay vẫn nắm chặt bầu ngực mượt mà: "Tiểu dâm phụ, nước chảy lênh láng khắp nơi rồi."
Người bị thao đến ngơ ngẩn dán sát vào ngực hắn, thế mà lại ngủ thiếp đi trong trạng thái hoàn toàn không chút phòng bị.
Trong giấc ngủ, vẫn cảm thấy giữa hai chân ma sát đau đớn, Tô Xương Hà gắng gượng mở mắt ra. Vật thô to giữa hai chân hắn vẫn còn cứng ngắc, đang ra vào giữa khối thịt đùi non mềm của y. Mỗi một lần đều cọ trúng cửa huyệt tham ăn, đế châu bị đỉnh trúng một cái liền thoải mái run rẩy, môi âm hộ mở rộng, triền miên ngậm lấy quy đầu đang nghiền ép lên trên.
Tô Xương Hà vặn vẹo một chút liền bị cắn vào sau gáy, trước ngực cũng bị bàn tay bao trọn xoa nắn loạn xạ. Y cong khuỷu tay chống lên ngực Tô Mộ Vũ: "Đừng mà, đau quá..." Y xoắn chặt chân lại: "Sưng hết rồi... chỗ đó ấy..."
Ai ngờ Tô Mộ Vũ thế mà lại duỗi tay xoa nắn hai cái: "Chỗ nào sưng cơ? Để ta xoa bóp cho phu nhân nhé."
Hắn ma sát phần âm đế đang sưng to, rồi lại từ phía sau cắm mạnh vào. Một mặt hắn đâm sâu đến tận cung khẩu, mặt khác lại xoa nắn vùng bụng mỏng đang bị dương vật đỉnh lồi lên thành hình dạng rõ rệt. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy bụng dưới vừa bị đỉnh vừa bị xoa đến mức chua xót, trướng căng muốn cuộn người lại, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ khóa chặt trong lòng không thể động đậy.
Y khóc lóc xin tha: "Phu quân... chàng mau bắn đi có được không..."
Nếu là trước kia, Tô Mộ Vũ vẫn rất hưởng thụ lời khẩn cầu này và sẽ phối hợp mà buông tha y. Nhưng hôm nay hắn bắt nạt y đến mức chẳng hề quan tâm, trong miệng chỉ nói những lời khó hiểu: "Gọi sai rồi."
"Tướng công... ô... nhẹ một chút, trướng quá, Khôi đại nhân, Gia chủ, Gia chủ... sâu quá rồi, Mộ Vũ ngoan..."
"A... Tiểu Vũ! Tiểu Vũ..."
Tô Mộ Vũ đâm mạnh phá mở cung khẩu: "Gọi lại lần nữa xem."
Tô Xương Hà hận hắn muốn chết, nhưng bị hắn vây khốn trong lòng, ngay cả việc nghiến răng nghiến lợi với hắn cũng làm không xong: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của ta, ngươi mới là Tiểu Vũ của ta... cầu xin ngươi, Tiểu Vũ phu quân, bắn cho ta đi..."
Dương vật kẹt sâu trong cung khang, bị huyệt thịt hút chặt phần đầu thô to mà bắn ra. Tinh dịch đổ đầy bên trong khiến bụng dưới cũng hơi gồ lên. Đến lúc này Tô Mộ Vũ mới rút ra, thương tiếc hôn lên mí mắt khóc đến sưng đỏ của Tô Xương Hà: "Nhớ kỹ chưa?"
Tô Xương Hà lập tức cắn mạnh một cái vào ngực hắn: "Hận ngươi chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co