Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 18

nhuochiailinh2512

Tô Xương Hà cảm thấy mình dường như đã thuyết phục được Tô Mộ Vũ. Hắn không còn tỏ ra quá kháng cự chuyện đưa Tô Du đi cầu học nữa, chỉ nói rằng thằng bé còn đang bò lổm ngổm dưới đất mà đã bắt nó đọc sách viết chữ, múa đao múa kiếm, thì thật là quá mức thái quá.
Tô Xương Hà nhìn đứa con trai đang bò tới bò lui trên giường nệm, nhất thời cũng tự thấy bản thân có chút nực cười. Y vươn tay về phía con: "Bảo bối, lại đây!"
Tô Du cười khanh khách, bò nhanh về phía y.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại nép vào lòng y, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy lọn tóc của y, không hề quấy khóc. Tô Xương Hà bắt đầu tự chất vấn chính mình: Tại sao mình lại đột nhiên nảy ra ý định muốn tiễn "tiểu tâm can" này đi xa như vậy? Hình như là do thuộc hạ bên cạnh từng đề cập tới, rồi lại có thêm các bậc trưởng bối Vô Kiếm thành khuyên nhủ.
Tô Xương Hà có chút thất thần, suy nghĩ bay loạn xạ. Y nhớ lại lúc Tô Mộ Vũ hỏi tại sao y lại đột ngột nảy sinh ý định đó, dường như trong câu hỏi của Tô Mộ Vũ còn chứa đựng thâm ý khác.
Sau một hồi suy tính, y vẫn cho gọi Tô Xương Ly đến, lệnh cho hắn đi điều tra kẻ đã nhắc chuyện tương lai của con em Ám Hà và vị Trần tiền bối của Vô Kiếm thành ngày hôm đó.
Tô Xương Ly có chút kinh ngạc. Thấy bộ dạng ngây ra của hắn , Tô Xương Hà trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn mắng: "Làm sao, cái biểu cảm ngu ngốc gì thế kia? Giờ ta không sai bảo nổi đệ nữa rồi sao?"
Tô Xương Ly lúng túng đáp: "Đại ca, Vũ ca cũng đang tra bọn họ. Bọn họ... có vấn đề gì sao?"
Nghe vậy, Tô Xương Hà lại rơi vào trầm mặc. Trong khi đầu óc Tô Xương Ly đã sớm treo ngược cành cây, hắn nghe thấy đại ca mình trầm giọng bảo: "Mộ Vũ đã có lòng phòng bị thì trước mắt không tra nữa, chuyện này càng ít người biết càng tốt."
Em trai ngốc nghếch của y cứ nhìn chằm chằm vào tiểu tử nhỏ trong lòng y suốt nửa ngày trời. Tô Xương Ly hướng về phía Tô Du đang mở to đôi mắt tròn xoe mà vươn tay ra: "Cho tiểu thúc thúc ôm một cái nào!"

Nào ngờ Tô Xương Hà lại túm lấy mặt hắn mà dùng sức nhéo vài cái. Tô Xương Ly đẩy tay y ra, kêu oai oái vì đau. Thấy Tô Xương Hà nhìn chằm chằm mình rồi lẩm bẩm: "Không phải đồ giả", bấy giờ y mới nhét Tô Du vào lòng hắn "Không được mang nó đi chạy loạn."
Tô Xương Hà đi tới Ánh Nguyệt các. Y nhớ rõ ngày hôm kia, thân tín từng báo cáo rằng phía Thiên Khải có đại nhân vật gửi thư tới.
Kể từ khi bọn họ ẩn nấp hành tung để nghỉ ngơi lấy lại sức, Ám Hà đã cắt đứt mọi liên hệ với người và việc của triều đình. Tô Mộ Vũ vốn rất kiêng kị và phòng bị những kẻ thượng vị chỉ biết làm mưa làm gió kia, còn Tô Xương Hà đơn thuần là chán ghét chúng.
Đem những hạng người này giết sạch thì thiên hạ mới thanh sạch được.
Thế nhưng tham dục là thứ giết chẳng bao giờ hết. Y bảo chủ sự Ánh Nguyệt các lấy mật tín ra, liếc mắt nhìn qua ấn tín rồi không nhịn được mà nở nụ cười khẩy.
Không ngờ lại là gã Đại hoàng tử Tiêu Vĩnh.
Rõ ràng kẻ này từng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào dưới tay Tô Mộ Vũ và y, vậy mà vẫn cứ muốn bám lấy không buông.
Chẳng lẽ chính vì không chiếm được tiện nghi, nên mới muốn tìm cách gỡ gàng lại một ván?
Tiêu Vĩnh hẹn y đến Thiên Khải gặp mặt, nói rằng trong tay đang nắm giữ thứ mà y nhất định sẽ hứng thú, lại còn tuyên bố nếu y không tới thì sẽ tìm người khác hợp tác.
Tô Xương Hà ném mật tín vào trong lư hương, nhìn nó cháy rụi thành tro. Y quyết định sẽ "phơi" Tiêu Vĩnh một thời gian. Vị Đại hoàng tử này rõ ràng là đang nhắm vào Ám Hà, vậy mà còn muốn ra vẻ cao ngạo.
Trong khi đó, Tô Mộ Vũ đã xác định được việc Ám Hà và Vô Kiếm thành bị cài cắm gián điệp của Thiên Khải. Khi hắn nói với Tô Xương Hà về việc này, sát ý trong lòng y tức khắc bùng lên. Ánh mắt y lành lạnh, ngữ khí băng sương hỏi hắn: "Vì sao không trực tiếp giết sạch đi?"
Tô Mộ Vũ nắm lấy tay y, khẽ siết nhẹ: "Nhổ đi cái này sẽ lại có cái mới, tránh để rút dây động rừng. Ta đã an bài người canh chừng hai kẻ đó, chỉ là vẫn chưa biết..."
Tô Xương Hà ngắt lời hắn: "Ta biết."
Tô Mộ Vũ có chút kinh ngạc: " Ngươi biết? Là ai?"
Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ khinh miệt: "Là Tiêu Vĩnh. Một mặt thì tốn công trải đường, mặt khác lại ngu xuẩn tự mình ló mặt ra, đúng là vẽ rắn thêm chân."
Tô Mộ Vũ siết chặt lấy tay y, kéo người về sát cạnh mình: "Hắn liên lạc với ngươi khi nào?"
Nhận ra sự căng thẳng của hắn, Tô Xương Hà nắm ngược lại tay hắn trấn an: "Đừng căng thẳng, ta không sao. Hắn chỉ là vòng vo nhờ người đưa tin đến, nói rằng trong tay có thứ tốt, muốn cùng ta hợp tác. Ta vẫn chưa đáp lại, cũng không có ý định đi Thiên Khải." Y nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Vũ: "Nhưng ta đại khái có thể đoán được hắn muốn làm gì. Mộ Vũ, ngươi có từng nghe chuyện về con trai một vị tướng quân ở Thiên Khải không? Hắn ta trước kỳ thi Võ Trạng nguyên bỗng nhiên công lực tăng mạnh, giành được hạng nhất, nhưng ngay trước kỳ thi đình lại đột phát bạo bệnh, y dược vô phương cứu chữa."
Tô Mộ Vũ trầm tư, thần sắc thay đổi liên tục: " Ngươi muốn nói đến... Dược nhân?"
Tô Xương Hà gật đầu: "Dạ Nha tuy đã chết, nhưng e là vẫn còn để lại phương thuốc chế luyện Dược nhân. Chỉ là phương thuốc này không hoàn mỹ, nên mới xảy ra đủ loại ngoài ý muốn như vậy."
Tô Mộ Vũ nhìn y: "Chúng ta đều biết Tiêu Vĩnh là kẻ chỉ thấy cái lợi trước mắt. Cho nên, ngươi định chờ xem hắn sẽ gây ra mớ hỗn độn gì sao?"
Tô Xương Hà vặn hỏi: "Chẳng phải ngươi cũng vì hoài nghi Lang Gia Vương nên mới giữ lại mạng cho hai kẻ phản đồ kia sao?"
Tô Mộ Vũ đáp: "Luôn cần phải chuẩn bị nhiều đường phòng bị."
Tô Xương Hà trầm giọng: "Ván cờ này, cứ để bọn họ quay quanh tiết tấu của chúng ta mà diễn. Nếu bọn họ đã nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ Ám Hà này, thì chúng ta có chút kiên nhẫn cũng chẳng sao. Ta đã bí mật truyền tin cho Trần thúc ở Vô Kiếm thành, đợi Du nhi lên năm tuổi, ta sẽ đưa nó về Vô Kiếm thành, đồng thời nhờ ông ấy từ giữa dàn xếp, đưa Du nhi từ Vô Kiếm thành vào Tắc Hạ học đường . Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tung tin tức ra, kẻ nào là cáo già, thử một lần sẽ rõ."
____________

Đông qua xuân tới, bốn mùa luân chuyển.
Những ngày tháng trước năm năm tuổi của Tô Du trôi qua vô cùng ưu tư vô lự. Chủ yếu là do cha quá mức nuông chiều, muốn hái sao trên trời cha cũng chẳng nỡ đưa trăng. Thằng bé cũng rất có tâm cơ trong việc đối phó với cha mình - ai cũng bảo nó lớn lên giống hệt phụ thân. Khi tuổi tác lớn thêm một chút, không chỉ mày mắt mà ngay cả đường nét khuôn mặt cũng ngày càng tương đồng.
Sở hữu gương mặt này, chỉ cần ngọt ngào lấy lòng là có thể khiến cha vui vẻ; nếu lộ vẻ ủy khuất đáng thương, thì lại càng mọi việc thuận lợi, cầu gì được nấy.
Chỉ là mỗi khi bị phụ thân bắt gặp, hoặc bị tiểu thúc thúc tố giác, nó luôn phải nhận thêm vài buổi luyện tập công pháp tăng cường.
Nhưng cha cũng sẽ ở bên cạnh bầu bạn với nó.
Tô Du từng hỏi Tô Xương Hà: "Cha ơi, lúc nhỏ cha cũng luyện công vất vả như thế này ạ?"
Tô Xương Hà bảo nó rằng chuyện quá hồi nhỏ y không nhớ rõ, từ lúc y bắt đầu có ký ức đến nay, người ở bên cạnh luôn là Tô Mộ Vũ.
"Phụ thân con vốn là hậu duệ danh môn, từ nhỏ căn cơ công pháp đã vững chắc. Ta là kẻ nửa đường đứt gánh, sau mười tuổi mới bắt đầu luyện công học kiếm, gian khổ hơn nhiều... Thế nên bảo bối à, phụ thân con là muốn tốt cho con thôi. Luyện công sớm một chút, sau này sẽ không phải vất vả như cha thuở nhỏ. Khi ấy để đuổi kịp đồng bạn, để có thể sống sót, đến đêm ta cũng không dám ngủ, không quản ngày đêm mà luyện công."
Tô Du tuy được sủng ái nhưng ở phương diện này lại rất hiểu chuyện. Nó nghe lời Tô Mộ Vũ, cũng nghe lời Tô Xương Hà. Hai người họ đã dành trọn tình yêu cho nó, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ hại nó.
Chỉ là cha cũng chẳng thể lúc nào cũng ở bên nó. Thi thoảng y lại ném nó cho tiểu thúc thúc, rồi cùng phụ thân song hành biến mất dạng.
Khi Tô Xương Hà ấn Tô Mộ Vũ lên kệ sách trong Tàng Thư Các, những cuốn sách trên giá bị chấn động nhẹ, vài quyển suýt rơi xuống nhưng đã bị chưởng phong của y quét qua, đưa trở về chỗ cũ.
Tô Xương Hà tiến sát lại, ngậm lấy làn môi mềm mại của Tô Mộ Vũ, khẽ cắn một cái: "Dạo gần đây đều chỉ lo cho tiểu bảo bối trong nhà, ta không có bỏ rơi Mộ Vũ của ta đấy chứ?"
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở giao hòa. Tô Mộ Vũ dường như đã được y dỗ dành cho nguôi giận đôi chút, nhưng ngữ khí vẫn còn chút cứng nhắc: " Ngươi biết là tốt rồi, phu nhân."
Hai người môi lưỡi giao triền, tựa như đôi thiên nga quấn quýt không rời trong nụ hôn sâu. Tô Xương Hà khẽ đưa đầu lưỡi ra, lập tức bị Tô Mộ Vũ ngậm lấy, khóa chặt giữa làn môi mà mút mát, liếm áp.
Dường như hôn thế nào cũng không đủ, cả hai đều hôn đến mức hô hấp dồn dập mới chịu buông nhau ra. Tô Xương Hà thở dốc, tựa đầu vào hõm vai hắn, bàn tay run rẩy tháo ra đai lưng. Tô Mộ Vũ lặng yên nhìn y trút bỏ lớp y phục trên người, rồi bắt lấy bàn tay mình đặt lên chiếc cổ thanh mảnh, nơi lòng bàn tay hắn đang chạm vào yết hầu hơi ửng hồng.
Tô Mộ Vũ khép ngón tay, nắm lấy chiếc cổ gầy guộc ấy, cảm nhận được yết hầu nhô lên đang trượt động dưới lòng bàn tay mình. Tô Xương Hà ngửa đầu, thần sắc có chút mê ly, tựa như một con mồi bị hắn tóm gọn, để lộ vị trí yếu nhược nhất cho hắn nắm giữ.
Bàn tay Tô Mộ Vũ mơn trớn vùng yết hầu nhạy cảm, khiến thân thể trước mặt không tự chủ được mà run rẩy. Những năm nay, cơ thể Tô Xương Hà ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần chạm nhẹ vào những điểm yếu hại là cả người y liền ửng lên sắc hồng diễm lệ, giống như lúc này đây, y run rẩy chờ đợi từng tấc, từng tấc âu yếm của hắn.
Tô Mộ Vũ siết lấy eo y xoay người, ấn mạnh y lên kệ sách, cúi đầu cắn lên vùng cổ trắng ngần, gặm nhấm để lại những dấu ấn đỏ rực. Đại chưởng từ xương quai xanh một đường vuốt xuống, lướt qua vùng ngực đầy đặn, ngón tay khẽ gảy nhẹ lên nụ hồng đang sưng đỏ, rồi hạ xuống dừng lại nơi sườn eo mềm mại, bóp chặt mà ra sức nhào nặn. Tô Xương Hà khẽ lắc mông né tránh: "Ưm... ngứa..."
Bàn tay từ bên hông vòng ra phía sau, hõm lưng sụp xuống, bên dưới là bờ mông săn chắc, đĩnh kiều. Ngày thường dù có mặc hắc y thì đường cong ấy vẫn lộ rõ, gợi lên bao nỗi tơ vương.
Tô Xương Hà đã không chịu nổi sự tra tấn cố tình của hắn, y ấn lấy sau gáy hắn, ép khuôn mặt hắn vùi vào lồng ngực mềm mại của mình: "Ưm, ngứa quá, Mộ Vũ... hút một chút đi..."
Tô Mộ Vũ bị hành động dâng tận miệng ấy làm cho hơi thở nghẹn lại, hắn há miệng cắn một ngụm lên vùng thịt ngực trắng ngần, hàm hồ thốt lên " Phu nhân thật lẳng lơ."
Hắn dùng chóp mũi cọ sát lên đầu ngực đã nhô cao, chỉ vài cái đã khiến nó cứng đờ, trông dâm mỹ vô cùng. Tô Mộ Vũ dùng sườn mặt mơn trớn một hồi mới há miệng ngậm lấy, bàn tay kéo bờ mông đĩnh kiều xoa bóp đè ép. Khi hắn ép hai cánh mông sát vào nhau, tiếng nước "chì chập" dâm mỹ vang lên, dịch thủy nhầy nhụa từ giữa hai chân Tô Xương Hà chảy dài xuống. Y khẽ cọ chân, cảm giác đùi trong đã ướt đẫm, dịch tiết vẫn tiếp tục rò rỉ, đành ngửa đầu thở gấp oán giận: "Phía dưới ướt hết rồi, Mộ Vũ, còn không mau giúp ta chặn nó lại."
Bị Tô Mộ Vũ lừa về nhà, cưới vào động phòng, ngày đêm được tẩm bổ, cả hai nơi mẫn cảm cùng cung khang đều từng bị rót đầy tinh dịch của hắn. Âm huyệt vì hắn mà mở rộng sinh hạ huyết mạch, trong thời gian mang thai lại dùng sữa mà nuôi dưỡng hắn. Từ trên xuống dưới đều đã quen thuộc với những thứ hắn ban phát, y đã bị hắn dưỡng thành "tiểu dâm đãng" riêng biệt của chính mình, chỉ cần chạm vào là sẽ đòi hỏi nụ hôn và sự vuốt ve, dâm huyệt luôn ướt át tràn trề, chỉ muốn dang rộng chân để hắn đâm vào, lấp đầy nỗi khát khao của thân thể và cơn ngứa ngáy trong lòng.
Tô Mộ Vũ cởi bỏ hạ thường, phóng thích hung thú đã thức tỉnh giữa hai chân. Nhục hành dữ tợn vừa chạm vào miệng huyệt hồng hào đang run rẩy, nơi tham ăn ấy đã vội vàng mút mát. Tô Xương Hà cong chân câu lấy thắt lưng hắn, muốn đem thứ to lớn làm mình sung sướng kia nuốt trọn vào trong.
Tô Mộ Vũ nâng lấy bờ mông trắng ngần, nương theo tư thế trầm mình của y mà cắm thẳng đến tận cùng. Tô Xương Hà ngửa cổ thở dài một hơi đầy thỏa mãn, bả vai mẫn cảm run lên bần bật, gần như ngay lập tức đã bị cắm đến mức bắn ra.
Huyệt thịt nương theo nhịp thở của y, tựa như một khuôn miệng nhỏ mút chặt lấy trụ thể thô to. Theo từng nhịp ra vào đỉnh lộng của Tô Mộ Vũ, những gân xanh nhô cao ma sát kịch liệt vào vách trong mẫn cảm, khiến Tô Xương Hà không nhịn được mà lớn tiếng kêu rên , cảm thấy đầu óc như cũng bị thao túng đến trống rỗng.
Tô Mộ Vũ vẫn ngậm lấy một bên ngực thịt mà liếm táp gặm nhấm. Một bên nhũ thịt trắng nõn lẻ loi không người đoái hoài, tựa như một cánh mai rơi trên tuyết trắng; bên còn lại thì bị hắn cắn đầy dấu răng và vệt đỏ, đầu ngực suýt chút nữa bị răng ma sát đến rách da.
Tô Xương Hà ôm lấy đầu hắn khóc ngâm: " Mộ Vũ... bên kia... ưm, đừng cắn, sắp hỏng rồi."
Tô Mộ Vũ không thèm để ý, vẫn dùng đầu lưỡi câu lấy quầng vú vẽ vòng, thi thoảng lại thúc mạnh vào đầu ngực đang sưng tấy sung huyết, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn nó run rẩy đầy tình sắc: "Tự mình xoa bên kia đi."
Tô Xương Hà bây giờ cũng chẳng thèm ngược đãi bản thân, một tay câu cổ hắn, tay còn lại nâng lấy bầu ngực mình xoa nắn hai cái, rồi dùng ngón tay vê lấy đầu ngực mà cấu véo, lòng bàn tay đè lên đỉnh hồng mà xoay chuyển ấn mạnh.
Y sung sướng đến mức hừ hừ không thôi, nhưng vẫn cảm thấy Tô Mộ Vũ bú mút thì thoải mái hơn nhiều. Y co rút huyệt nhỏ kẹp chặt nghiệt vật đang ra vào, không quên nũng nịu đưa ra điều kiện: "Phu quân... muốn chàng bú cơ, ta làm không tới..."
Tô Mộ Vũ bị y kẹp chặt đến mức da đầu tê dại, biết rõ y lại đang phát tình tìm thao, liền mạnh mẽ thúc thẳng vào nhục huyệt. Những cú đâm rút nhanh như chớp khiến dịch thủy văng tung tóe khắp nơi, hắn há miệng cắn lấy bầu ngực đang lay động lên xuống, dùng hàm răng nghiến nhẹ đầu ngực.
Tô Xương Hà lúc này mới cảm thấy thỏa mãn khi được hắn bú mút, đôi chân câu chặt lấy thắt lưng hắn, dùng huyệt nhỏ nuốt lấy dương vật, hận không thể nuốt trọn cả túi tinh vào trong. Tô Mộ Vũ vừa bú sữa vừa thao huyệt, cung khang sâu thẳm nơi nhục huyệt vốn đã quen thuộc với hình dáng của hắn sau bao lần thăm hỏi, quy đầu vừa nghiền qua liền xấu hổ mà mở rộng, đem phần đầu thô to cất chứa vào bên trong. Dâm thủy từng luồng tưới đẫm lên quy đầu, mỗi lần bị đâm chạm đến tận bụng nhỏ, Tô Xương Hà vẫn thấy chua xót đến mức muốn cuộn người lại, nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống, nhưng sự co rút kịch liệt của dâm huyệt và bờ môi âm hộ run rẩy đã báo hiệu cao trào đang ập đến. Y vặn eo ý đồ muốn trốn tránh, nhưng thực chất chỉ là tự đưa mình sâu hơn vào vòng tay của kẻ săn mồi.
Tô Mộ Vũ thúc mạnh người lên kệ sách, câu lấy đùi y mà đâm sâu vào tận khang nội mềm mại, chống lại những đợt xuân triều đang kích động mà bắn ra toàn bộ.
Khi rút ra, thủy triều cao trào phun trào suýt chút nữa đã cuốn trôi cả dòng bạch trọc ra ngoài. Tô Mộ Vũ đặt y xuống, nâng một chân y lên, nhìn Tô Xương Hà run rẩy đứng bằng một chân trên mặt đất, rồi dùng ngón tay gẩy nhẹ phần đế thịt bị ma sát đến mức lật ra ngoài: " Tiểu dâm đãng, nước lũ tràn trề chảy ra hết rồi, chẳng giữ lại được chút gì bên trong cả."
" Tiểu dâm đãng" ấy dường như chẳng hề cảm thấy bị nhục nhã khi bị đùa giỡn, ngược lại còn tách rộng chân ra để hắn nhìn rõ hơn, tay ấn vào sau gáy hắn, ép về phía giữa hai chân mình: "Ca ca, đều bị huynh thao đến sưng lên rồi, nóng rát quá, giúp ta liếm một chút được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co