Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 19

nhuochiailinh2512

Mấy năm nay trong chuyện phòng the, Tô Xương Hà đã không còn vẻ ngây ngô hay non nớt như trước. Trừ những lúc bị Tô Mộ Vũ trêu chọc quá mức mới đáng thương yếu ớt xin tha, còn phần lớn thời gian y đều rất thích chủ động trêu chọc, thậm chí là khiêu khích hắn. Thế nhưng, kẻ cuối cùng phải "chịu tội" thường lại chính là bản thân y.
Lúc này, cánh môi huyệt đỏ hồng bị cắn nhẹ, một chân bị nhấc bổng lên gác lên vai Tô Mộ Vũ, chân còn lại đứng trụ run rẩy không thôi. Tô Mộ Vũ một tay giữ chặt lấy bờ mông tròn trịa, ngón tay lún sâu vào khối thịt mông trơn trượt, vùi mặt vào giữa hai chân y mà liếm huyệt.
Mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn vô song kia vùi giữa hai chân mình, nghiêm túc liếm láp khe thịt ấy, đối với Tô Xương Hà luôn là một sự kích thích thị giác cực hạn. Nơi tham ăn chỉ cần bị chiếc mũi cao thẳng cọ nhẹ một cái liền phun ra từng luồng dâm thủy, suýt chút nữa là "rửa mặt" cho vị phu quân soái khí. Đôi môi phủ lên miệng huyệt mút mạnh, dịch thủy dâm đãng phun trào, chất lỏng tanh ngọt đều được chiếc lưỡi ấm nóng của Tô Mộ Vũ đón lấy. Chiếc lưỡi linh hoạt lách qua phần đế thịt rộng mà khoan sâu vào bên trong. Thân thể vốn vừa bị thao khai nay được liếm láp khiến tình dục càng tăng vọt, Tô Xương Hà run rẩy câu lấy cổ Tô Mộ Vũ, dâm huyệt gần như muốn cưỡi lên mặt hắn. Chiếc lưỡi của hắn ra sức thăm dò, từng lần một quét qua lối nhỏ ấm áp, liếm qua mỗi một tấc thịt dâm đãng. Những khối thịt mẫn cảm tựa như những chiếc miệng nhỏ nhiệt tình xoắn chặt lấy lưỡi hắn, dâm thủy tuôn ra như không bao giờ dứt.
Kẻ bị liếm trúng điểm ngứa ngửa đầu thét chói tai, chẳng mấy chốc lại một lần nữa cao trào phun trào . Dịch thủy không ngăn được làm ướt đẫm cằm Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà thở dốc, bụng dưới chua xót căng chặt. Tô Mộ Vũ nắm lấy chân y đặt xuống đất, nhưng vừa buông tay, người trong lòng đã thoát lực ngã quỵ, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Dục vọng giữa hai chân vẫn chưa được thư giải, nhục hành cương cứng cọ phải khóa ngọc lạnh lẽo bên hông hắn, Tô Xương Hà kiều khí nhíu mày: "Lạnh quá, không thèm cởi y phục đã lo thao ta." Y bắt lấy tay Tô Mộ Vũ đặt lên vật nam tính đang cương cứng của mình: "Tô gia chủ, giúp giúp nô gia với, khó chịu quá..."
Tô Mộ Vũ bị vị tiểu thê tử càng lúc càng yêu nghiệt này trêu chọc đến mức không chịu nổi, hắn xoay người y lại, ép vào kệ sách, bắt y chổng mông về phía mình. Tô Xương Hà thỏa mãn thở dài, thuận theo đó mà sụp thắt lưng, tách rộng chân, để lộ miệng huyệt đỏ hồng ướt át vừa được liếm láp. Y đưa tay ra sau, xuyên qua từng lớp y phục mà nắm lấy nhục nhận của Tô Mộ Vũ, tự dẫn đường vào trong cơ thể mình: "Ưm... Tô gia chủ nóng quá, muốn ăn..."
Tô Mộ Vũ nắm lấy dục vọng giữa hai chân y mà lên xuống tuốt lộng, còn nhục nhận thì nương theo dịch thủy ướt át bất thần đâm mạnh vào sâu tận cùng bên trong. Không đợi Tô Xương Hà kịp thích nghi, hắn đã mạnh mẽ thao lộng. Hắn thúc mạnh về phía trước, thân thể Tô Xương Hà cũng theo tiết tấu của hắn mà lao về trước, dục vọng giữa hai chân y tựa như đang thao vào lòng bàn tay của Tô Mộ Vũ. Nhục hành trong cơ thể mỗi một nhịp đều đâm thẳng vào cung khẩu mẫn cảm, khiến bụng dưới của Tô Xương Hà chua xót đến mức muốn cuộn tròn lại, nhưng dục vọng phía trước lại bị người kia siết chặt trong lòng bàn tay, không thể động đậy.
Tô Mộ Vũ một mặt thao y, một mặt đùa giỡn dương cụ đang không ngừng phun thủy của y. Chẳng mấy chốc, vật nam tính tú khí đĩnh kiều kia đã run rẩy muốn bắn, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ bịt chặt lỗ nhỏ. Tô Xương Hà rên rỉ xin tha: "Phu quân... tha cho ta... cầu xin ngươi, tha cho ta..."
Dục vọng bắn tinh bị áp chế, bàn tay đẹp đẽ kia mới chịu buông mã mắt ra, rồi lại ôn nhu vuốt ve thưởng thức vật giữa hai chân y. Phía sau những cú quất lộng vẫn chưa hề dừng lại, phần đầu thô to quấy loạn trong cung khang. Ngay khi Tô Xương Hà tưởng rằng mình sắp bị thao đến mức bắn ra, bàn tay tác quái kia lại một lần nữa bịt kín quy đầu y. Tô Xương Hà bị kích thích đến mức nước mắt trào ra, lời xin tha cũng trở nên lộn xộn: " Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhỏ... không muốn nữa, ta sẽ hỏng mất."
Y bị thao đến mức nước dãi giàn giụa, tựa như một con thú bị dục vọng chi phối. Tô Mộ Vũ buông hành vật của y ra, tay bóp lấy cằm y, đem những dịch thủy tanh nồng bôi đầy lên mặt y, rồi lại đưa ngón tay vào trong miệng y, nắm lấy đầu lưỡi đang rụt lại bên trong. Càng nhiều nước dãi dọc theo khóe môi y chảy xuống, Tô Mộ Vũ rút ngón tay đã ướt đẫm ra, đem những vệt nước ấy bôi lên vùng thịt ngực của y.
Huyệt thịt bị ma sát đến đỏ bừng, dương vật cứng rắn mạnh mẽ ra vào, khiến y vừa tê dại vừa đau đớn, nhưng dường như cảm giác thoải mái và thỏa mãn lại chiếm phần nhiều hơn, thế nên y vẫn triền miên mút chặt lấy thứ thô to trong cơ thể không muốn rời.
Tô Mộ Vũ hướng về phía sâu nhất thúc mạnh vài cái, nắm lấy dương vật giữa hai chân Tô Xương Hà dùng sức bóp mạnh, lúc này y mới rên rỉ bắn ra. Mã mắt phun trào bạch trọc, dưới sự vuốt ve của Tô Mộ Vũ mà liên tục thấm ra ngoài như mất khống chế. Huyệt thịt vì sung sướng mà xoắn chặt, đem nhục nhận trong cơ thể ép khô, toàn bộ tinh dịch bắn vào cung khang mẫn cảm. Bụng dưới vốn đã chứa đầy nay trở nên căng phồng, lại bị người phía sau ác ý đè lên. Tô Xương Hà bị ấn nhẹ vào bụng, huyệt nhỏ liền nhịn không được mà co thắt, dục vọng giữa hai chân dù không còn gì để bắn vẫn đáng thương rỉ ra tiền dịch: "Đừng ấn mà, chua xót quá..."
Tô Mộ Vũ rút ra, nhặt lấy y phục vương vãi trên mặt đất đã dính đủ loại chất lỏng, qua loa lau chùi cho Tô Xương Hà: "Không mặc lại được nữa rồi, ta ôm ngươi về nhé?"
Tô Xương Hà gian nan xoay người lại, tựa vào kệ sách mà thở dốc: "Đưa áo ngoài của ngươi cho ta mặc..."
Che chắn qua loa thì chẳng thể nào giấu được đôi chân, rốt cuộc y vẫn phải để Tô Mộ Vũ bế về. Tô Xương Hà vùi mặt vào lồng ngực hắn, lí nhí thúc giục: "Đi nhanh chút, tìm đường nào vắng người mà đi."
Vừa dứt lời, cả hai đã chạm trán ngay một nhóm đệ tử đang nô đùa huyên náo đi ngược chiều tới. Đám người còn chưa kịp đến gần đã bị tiếng quát của Tô gia chủ làm cho đứng hình: "Đứng lại! Quay người đi, úp mặt vào tường cho ta!"
Tô Mộ Vũ ở Ám Hà xưa nay uy nghiêm tột đỉnh, đệ tử các gia đều có phần sợ hắn, vừa nghe mệnh lệnh đã thành phản xạ tự nhiên, tự giác hành động ngay lập tức.
Một đám người thành thành thật thật đứng đối diện với bức tường. Tô Mộ Vũ bế Tô Xương Hà đi ngang qua, suốt cả quãng đường y đều vùi đầu vào ngực hắn, đến thở mạnh cũng không dám.
Chờ tiếng bước chân của Tô gia chủ xa dần, có đệ tử gan lỳ lén quay đầu nhìn theo, chỉ thấy từ xa bóng lưng cao lớn của Tô Mộ Vũ, cùng với nửa đoạn bắp chân trắng nõn nà gác trên khuỷu tay hắn, một đôi chân ngọc buông thõng đung đưa theo nhịp bước.
Tô Xương Hà cứ cảm thấy có người đang nhìn trộm, cứ thế ra sức rúc sâu vào lòng hắn. Đại Gia Trưởng lúc cầu hoan thì sướng nhất thời, xong việc rồi mới thấy thật sự không chịu nổi cái sự mất mặt này, bèn túm lấy vạt áo trước của Tô Mộ Vũ mà nài nỉ: "Gia chủ đại nhân à... cầu xin ngươi, hay là đưa ta đi đường mái nhà đi."
Tô Xương Hà toại nguyện được Tô Mộ Vũ bế bằng đường "trên nóc nhà" để trở về sân viện, thế nhưng gã đệ đệ ngốc nghếch của y lại đang dẫn theo Tô Du đứng đợi ngay cửa.
Nhìn thấy hai vị huynh trưởng xuất hiện trong bộ dạng "tình tang" thế này, Tô Xương Ly một tay che mắt mình, một tay vội che mắt Tô Du. Thế nhưng Tô Du lại dứt khoát gạt tay tiểu thúc thúc xuống, nghiêm trang quan tâm hỏi: "Cha ơi, sao cha không đi giày? Cha có lạnh không ạ?"
Tô Xương Hà lúc này cũng rất muốn che mặt lại cho rảnh nợ, nhưng vẫn phải gồng mình trấn định: "Cha không lạnh, Du nhi vào nhà chờ cha một lát nhé?"
Tô Du ngoan ngoãn gật đầu đi vào trước. Tô Xương Ly lúc này mới lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Tô Xương Hà: "Tin từ Vô Kiếm thành truyền tới, vẫn là vị Trần trưởng lão kia."
Tô Xương Hà quả thực cạn lời, chỉ biết thở dài bất lực.
Y gần như đã quên bén cái ý định "nhất thời chập mạch" năm xưa là đưa Tô Du ra ngoài cầu học, thế nhưng vị Trần trưởng lão này hàng năm vẫn bền bỉ gửi thư tới nhắc nhở. Y ôm lấy vai Tô Mộ Vũ, ngữ khí có phần cay nghiệt: "Đã năm năm rồi, lão già đó cũng hơn bảy mươi rồi chứ nhỉ, sao lão vẫn chưa chết đi cho rảnh? Lại còn cấu kết với Tiêu Vĩnh? Thật đúng là âm hồn không tan."
Tô Mộ Vũ vốn là người cẩn trọng, thế mà lần này hắn cũng không hề chỉnh đốn lời nói lỗ mãng của Tô Xương Hà, trái lại còn hùa theo: "Xương Hà nói phải, quả thực là âm hồn không tan."
Tô Xương Hà hừ lạnh: "Nếu ta còn không đi, có phải lão định dẫn người của Tiêu Vĩnh tới tận Ám Hà này không? Thôi được, tóm lại là phải giải quyết bọn họ một lần cho xong. Tô Xương Ly! Ngày mai đệ mang Du nhi đến Du Trung, đến chỗ lão gia tử ở tạm một thời gian. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết hành tung của hai người."
Y lại quay sang nói với Tô Mộ Vũ: "Đại Gia Trưởng cùng Tô gia chủ định mang ấu tử đi về phía Thiên Khải thành... Ngày mai ta sẽ tung tin tức này ra, để xem Ám Hà và Thiên Khải này rốt cuộc có bao nhiêu con cá muốn cắn câu."
Tô Xương Ly nghe mà đầu óc mơ hồ: "Đại ca, đệ mang Du nhi đi tìm lão gia tử, vậy thì huynh và Vũ ca lấy đâu ra 'Du nhi' mà mang đến Thiên Khải?" Gã đột nhiên lộ vẻ kinh hoàng: "Đại ca, chẳng lẽ huynh lại mới sinh thêm..."
Tô Xương Hà trừng mắt dữ dội nhìn Tô Xương Ly, ép gã phải nuốt chửng những lời chưa kịp thốt ra vào bụng. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của gã đệ đệ này là y lại thấy bực mình: "Đệ không cần quản, ta tự có 'Du nhi' của ta đi cùng. Đệ chỉ cần thay ta truyền tin cho Trần trưởng lão, nói với lão rằng có chút thay đổi so với ước định năm năm trước: Ta muốn đích thân đưa Du nhi đến Tắc Hạ học đường. Lão đã năm lần bảy lượt gửi thư nói mình có 'đường dây', vậy thì bảo lão hãy chuẩn bị sẵn sàng ở Thiên Khải đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co