Chương 21
Nếu ta giết hắn, ta cũng sẽ chết.
Tô Xương Hà không hề tự phụ đến mức cho rằng mình có thể giết chết Trọc Thanh mà còn có thể toàn thân lui bước. Y từng là một kẻ liều mạng, một khi đã bất chấp tất cả thì thần cản sát thần, Phật cản sát Phật.
Nhưng nếu đã chọn cách đánh đổi mạng sống để chém giết, nghĩa là không còn ý định muốn sống sót trở về.
Trong lòng Tô Xương Hà bỗng dâng lên một chút luyến tiếc khôn nguôi. Y nhìn gương mặt của Tô Mộ Vũ, thầm nghĩ tất cả đều tại tên Tô Mộ Vũ này, đã biến một kẻ vốn dĩ trôi dạt như bèo nước là y trở nên có quá nhiều ràng buộc, sinh ra biết bao nỗi yếu mềm.
Y thật sự rất muốn được gặp lại Du nhi thêm một lần nữa. Còn tên đệ đệ kia thì thôi đi, hắn còn ấu trĩ và khó chiều hơn cả Tô Du.
Về phần Tô Mộ Vũ... Tô Xương Hà áp sát vào hắn, hơi thở ái muội vương vấn bên môi đối phương: "Mộ Vũ... Ngươi hôn ta đi..."
Nụ hôn của Tô Mộ Vũ vô cùng ôn nhu. Nếu hắn biết được y đang định làm gì, hẳn là hắn sẽ đau lòng lắm.
Hai người quấn quýt hôn nhau cho đến khi ngã xuống giường. Tô Mộ Vũ định hơi lùi lại một chút, nhưng Tô Xương Hà lại vừa thở dốc vừa đuổi theo, bám lấy hắn mà thân thiết không rời. Ánh mắt Tô Mộ Vũ trở nên thâm trầm, hắn dùng sức ấn y xuống giường, nụ hôn nồng cháy như muốn khiến đối phương nghẹt thở, mãi đến khi Tô Xương Hà dùng sức đấm nhẹ vào người hắn, hắn mới chịu buông ra.
Tô Mộ Vũ khẽ vuốt ve gương mặt Tô Xương Hà, dịu dàng nói: " Ngươi mệt rồi, Xương Hà. Chúng ta vẫn còn tương lai dài phía trước."
Tô Xương Hà túm lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào lồng ngực: "Ta muốn ngủ ở đây."
Y gối đầu lên nhịp tim trầm ổn của Tô Mộ Vũ mà thiếp đi.
Tô Mộ Vũ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Tô Xương Hà, khẽ thở dài, dùng đốt ngón tay mơn trớn gò má y.
Đã lâu lắm rồi mới lại có tình cảnh thế này, giống như quay trở lại sáu năm trước trong thời kỳ nội loạn của Ám Hà, khi hắn với thân phận là Khôi và Xương Hà vẫn còn chia tách giữa Nhện Ảnh và Tô gia.
Khi đó, mối quan hệ giữa hai người tựa như cách một lớp màn sa, lúc xa lúc gần. Đó cũng là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ phát hiện ra giữa hắn và Tô Xương Hà không phải là thân mật khăng khít không kẽ hở, Tô Xương Hà có những bí mật của riêng mình.
Một Tô Xương Hà mang theo bí mật trở nên vô cùng khó đoán. Y luôn giữ thái độ cợt nhả, miệng thốt ra những lời thân mật không chút để tâm, ra tay nhìn thì tàn nhẫn nhưng thực chất lại như đang đùa giỡn với hắn; một mặt cố ý thu hút sự chú ý của hắn, mặt khác lại âm thầm ấp ủ những ý đồ xấu xa.
Tô Mộ Vũ từng bị y quấy rầy đến mức tâm trí loạn lạc không thôi, thầm nghĩ chờ xong xuôi mọi chuyện, nhất định phải tìm y "tính sổ sau mùa thu".
Giờ đây Tô Xương Hà lại càng xảo quyệt hơn, y dỗ dành hắn, mê hoặc hắn. Tô Mộ Vũ xưa nay vốn ghét nhất là sự giấu giếm của Tô Xương Hà, hắn nghĩ khi cần thiết, hắn sẽ phải áp dụng những thủ đoạn phi thường.
Đợi đến khi hơi thở của Tô Xương Hà đã đều đặn vững vàng, Tô Mộ Vũ mới cẩn thận đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, người trên giường lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn giường màu vàng nhạt, đáy mắt hoàn toàn thanh tỉnh.
Mộ Vũ của y vẫn quá nhạy bén, thật chẳng dễ lừa chút nào.
_________
Mấy ngày sau, Vô Kiếm thành đối ngoại tuyên bố Trần trưởng lão cấu kết với người ngoài, ý đồ mưu hại Thiếu thành chủ nên đã bị Thành chủ tiêu diệt. Đồng thời, Vô Kiếm thành cũng chính thức trục xuất toàn bộ Trần thị nhất tộc.
Tô Xương Hà đem phong tin tức vừa nhận được đập mạnh xuống trước mặt Tô Mộ Vũ. Nhìn nam nhân đang ngồi ngay ngắn trước bàn thản nhiên nhấp trà, y nổi trận lôi đình quát: "Ta giết là ta giết, cần gì ngươi phải thay ta gánh cái danh đó!"
Thái độ của Tô Mộ Vũ vẫn bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, ngược lại còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, như thể không hiểu nổi vì sao y lại tức tối đến mức này: " Ngươi giết hay ta giết thì có gì khác biệt? Giết một tên phản đồ thì có tội tình gì."
Tô Xương Hà gằn giọng: " Ngươi là Thành chủ Vô Kiếm thành! Vô Kiếm thành đấy! Là danh môn chính phái! Ngươi không muốn kế thừa di chí của phụ thân ngươi nữa sao?"
Tô Mộ Vũ khẽ nâng cằm, khóe môi hơi nhếch lên. Mỗi khi hắn cười như vậy, luôn toát ra vẻ tự phụ khiến người ta vừa ghét vừa hận, mà lời nói thốt ra tất nhiên cũng chẳng dễ nghe gì đối với Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ nói: "Phụ thân ta cũng đâu có dạy ta phải xả thân nuôi hổ, lấy đức báo oán."
Đáng hận thật mà! Sáu năm trước khi mới vào Thiên Khải, sao y lại có thể cảm thấy Tô Mộ Vũ không biết cách đàm phán với người khác, còn định kéo cả Ám Hà tới để "cứu viện" cho hắn cơ chứ? Cái miệng này của hắn quả thực có thể khiến người ta tức chết đi sống lại.
Tô Mộ Vũ nhàn nhã rót đầy một chén trà: "Xương Hà vẫn nên lo lắng cho chính mình đi thì hơn, 'đồng minh' của ngươi sắp tới hưng sư vấn tội rồi kìa."
Quả nhiên, Tiêu Vĩnh lại sai người tới mời y, chất vấn xem có phải y không hề có thành ý hợp tác hay không. Đồng thời, hắn thông báo rằng Trọc Thanh định tới Phạn Già sơn tu hành một năm, muốn Tô Du đi theo Trọc Thanh.
Tô Xương Hà lập tức bán đứng Tô Mộ Vũ không chút do dự. Y nói việc Vô Kiếm thành cắt đứt quan hệ hoàn toàn là do Tô Mộ Vũ tự ý chủ trương.
Tiêu Vĩnh tỏ vẻ thấu hiểu, lại hỏi nếu như Tô Mộ Vũ không đồng ý việc hợp tác thì phải tính sao.
Tô Xương Hà trái lại chẳng chút để tâm, thẳng thừng tuyên bố Tô Mộ Vũ chẳng quản nổi y. Y tỏ vẻ toàn tâm toàn ý đều đặt trên người con trai, lại còn than vãn đau lòng vì Tô Du còn nhỏ, không nỡ để nó phải đi chịu khổ một mình.
Tiêu Vĩnh nói: "Đại gia trưởng tuổi trẻ như thế đã tu vi đăng đỉnh, chấp chưởng Ám Hà, chẳng lẽ thời niên thiếu không phải chịu khổ cực sao?" Thấy Tô Xương Hà rũ mắt suy tư, dường như đã nghe lọt tai, hắn liền bồi thêm một mồi lửa: "Đại gia trưởng nếu không yên tâm, có thể sắp xếp người đi theo để chiếu ứng sinh hoạt hàng ngày của lệnh lang."
Lúc này Tô Xương Hà mới chịu đáp ứng, hẹn ngày gặp mặt tại miếu Thành Hoàng cách ngoài thành năm dặm.
Ở bên này, Tô Mộ Vũ nghe xong thuộc hạ báo cáo thì gật đầu: "Ngày sau bảo Xương Ly đưa Du nhi tới đây."
Đến ngày hẹn, Tô Xương Hà lúc tỉnh dậy cảm thấy đầu óc choáng váng trầm trọng. Vừa cử động, y liền nghe thấy những tiếng va chạm thanh thúy. Y cố gượng mở mắt, mơ hồ bò dậy rồi lại ngã khuỵu xuống giường.
Chết tiệt! Tô Xương Hà thầm rủa. Tối qua y rốt cuộc vẫn trúng kế của Tô Mộ Vũ.
Ngày hôm qua Tô Mộ Vũ diện một thân nguyệt bạch, gương mặt tuấn dật mỹ lệ cả đêm cứ dán sát trước mắt y, dỗ dành y uống hết hai ly rượu vàng. Tầm mắt y lúc đó chao đảo, nhìn Tô Mộ Vũ thấy cả người hắn như tỏa sáng, sau đó thì đầu óc mịt mờ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tô Xương Hà ra sức nhấc mí mắt, Tô Mộ Vũ hôm qua dỗ y uống rượu, chắc chắn rượu có vấn đề!
Y lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi bỗng ngẩn người khi nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang nằm bò bên mép giường.
Y nhất thời nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, kết quả vẫn thấy có tới hai "Tô Du" đang ghé sát giường nhìn mình.
Một trong hai đứa trẻ thấy bộ dạng ngẩn ngơ của y thì sốt ruột vươn hai tay ra: "Cha, là con đây mà!"
Tô Xương Hà vội vàng vươn tay định ôm lấy Tô Du, vừa động đậy đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm leng keng. Lúc này y mới phát hiện trên tay mình đang khóa một đôi xiềng xích bằng tinh cương.
"Chết tiệt!" Tô Xương Hà rủa thầm. Y ôm lấy Tô Du, trừng mắt nhìn "Tô Du" còn lại: "Chuyện này là sao?"
"Tô Du" kia vừa mở miệng đã là giọng của một thanh niên: "Tô gia chủ đi ra ngoài rồi. Tô Xương Ly quẳng tiểu Du xuống là chạy mất dép, nói là sợ bị huynh đánh chết."
Tô Xương Hà giận ngùn ngụt: "Hắn cũng biết sợ cơ đấy! Ai cho hắn lá gan này!"
Tô Du dán mặt vào người y: "Phụ thân bảo con tới, nói là muốn con trông chừng cha."
Tô Xương Hà nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình: "Ngoan, con cùng Mộ Cửu nghĩ cách mở cái xiềng xích này ra đi. Ta sợ muộn chút nữa thôi là phụ thân con sẽ không còn mạng mà về đâu!"
________
Tô Du bị dọa cho sợ đến mức khóc thét lên, lật đật chạy ra ngoài tìm cách cứu cha. Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào Mộ Cửu: "Ngươi có cách mà đúng không? Chẳng phải là Thoát Thai Hoán Cốt sao, ngươi xem ta bắt đầu luyện từ bây giờ thì có kịp không?"
Mộ Cửu trợn trắng mắt. Cái biểu cảm đó lại được làm ra từ gương mặt của Tô Du, khiến Tô Xương Hà chỉ muốn vung tay vả cho hắn một cái. Mộ Cửu đáp: "Đại gia trưởng, cái này của ta là đồng tử công, ngài... già quá rồi."
Tô Xương Hà đảo mắt, trong lòng thầm mắng: Cái thằng nhóc chết tiệt này!
Thằng nhóc này trong thế hệ trẻ của Ám Hà vốn không tính là hàng xuất chúng nhất, nhưng hắn lại rất đặc biệt. Hắn vốn là cô nhi của phái Phát Khâu ở Tây Nam, từ nhỏ đã tu tập Thoát Thai Hoán Cốt , môn phái này lại có quan hệ khá gần gũi với Miêu Cương.
Phái Phát Khâu vốn dựa dẫm vào quân phiệt, phiên vương trong thời loạn thế, nhưng đến thời thịnh trị, vì dính dáng quá nhiều đến những việc cấm kỵ nên không tránh khỏi bị thanh trừng.
Mộ Cửu là người được Tô Xương Hà thu nhận sau khi môn phái bị đồ sát, rồi lưu lạc đến Ám Hà. Tô Xương Hà vốn rất hứng thú với Thoát Thai Hoán Cốt của hắn, lại thấy hắn cũng thiên về quỷ thuật giống như Mộ Anh, nên đã để Mộ Anh dẫn dắt hắn tu hành. Không ngờ Mộ Anh cũng hết lời khen ngợi thiên phú của hắn, ngay cả thuật dịch dung cũng được truyền thụ chân truyền.
Tô Xương Hà hết cách, bèn lôi kéo sợi xích trên tay định đứng dậy xuống giường, lúc này mới phát hiện đầu kia của sợi xích được gắn chặt vào trụ giường. Y thô bạo vung một chưởng đập nát trụ giường, vụn gỗ bay tứ tung khắp phòng.
Y đá nhẹ vào chân Mộ Cửu một cái: "Xỏ giày cho ta!"
Mộ Cửu khá nghe lời, cũng chẳng hỏi xem Tô Xương Hà định làm gì tiếp theo, chỉ lẳng lặng cúi xuống xỏ giày cho y.
Đúng lúc này, Tô Du lại khóc lóc chạy vào: "Cha ơi, mọi người đi đâu hết rồi, không thấy ai cả, giờ phải làm sao đây..."
Tô Xương Hà gọi con lại, vươn tay ôm lấy nó. Tô Du mấy năm nay lớn lên bên cạnh y, y vốn rất chiều chuộng con trai. Tuy rằng đứa nhỏ này trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ ông cụ non, nhưng ở trước mặt y lại có chút kiêu căng, từ nhỏ đến lớn cũng rất ít khi khóc. Thấy nó khóc đáng thương như thế, Tô Xương Hà cảm thấy đau lòng khôn xiết.
Đáng tiếc cho Tô Du lại vớ phải hai người cha thích làm càn, hết người này đến người kia đòi bỏ lại nó để đi vào chỗ chết.
Tô Xương Hà ôm nhi tử mà lòng mềm nhũn, trong bụng thầm mắng Tô Mộ Vũ đúng là cao tay.
Mộ Cửu giúp y mang giày xong liền ngồi xổm trước mặt Tô Xương Hà, ngẩng đầu nhìn y, dáng vẻ có chút muốn nói lại thôi.
Tô Xương Hà nhìn bộ dạng đó của hắn, bực bội nói: "Có chuyện gì thì nói mau."
Mộ Cửu hỏi: "Tô gia chủ đi làm gì rồi?"
Tô Xương Hà đáp gọn lỏn: "Hắn đi tìm chết."
Tô Du vốn vừa được dỗ dành cho nín bớt, nghe thấy thế lại gào khóc ầm ĩ lên. Tô Xương Hà vỗ vỗ vai nó, nhưng lời thốt ra chẳng có chút tác dụng an ủi nào: "Bảo bối à, ta và phụ thân con đều là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, cho con trải nghiệm trước một chút cũng chẳng sao, nhưng con cứ khóc mãi thế này cũng không phải cách đâu..."
Tô Du bị y làm cho tức đến mức khóc nấc lên: "Không... không được! Ghét cha lắm... hu hu hu..."
Mộ Cửu xen vào một câu: "Nếu Tô gia chủ đã không định sống sót trở về, hắn cũng sẽ không mang chìa khóa theo bên mình. Chẳng lẽ hắn đợi đệ tử Ám Hà đi nhặt xác cho hắn xong mới quay về thả ngài ra sao?"
Tô Xương Hà nghe vậy thì có chút nhìn hắn bằng con mắt khác. Y trầm ngâm một lát, hỏi Mộ Cửu: "Tô Mộ Vũ có nói gì với ngươi không?"
Mộ Cửu lắc đầu.
Tô Du khóc đến mức nước mắt đẫm cả lông mi, vẫn ở trong lòng y thút thít không thôi. Tô Xương Hà xách nó lên đặt trên giường, xoay nó một vòng kiểm tra từ trên xuống dưới. Thằng bé này mặc một bộ đồ mới, trông giống hệt Mộ Cửu như hai anh em sinh đôi, chỉ là bên hông nó có đeo thêm một miếng bình an trụy bằng ngọc.
Tô Xương Hà vươn tay giật miếng ngọc xuống, đặt lên cạnh giường dùng sức đập mạnh. Tô Du tiếng khóc càng lớn hơn: "Oa oa oa, đó là miếng ngọc phụ thân mới mua cho con mà..." Nó bỗng ngừng bặt tiếng khóc khi thấy ngọc trụy vỡ tan, để lộ ra một chiếc chìa khóa nhỏ ở bên trong.
Tô Xương Hà nhét chìa khóa vào tay nó: "Ngoan, mở cho ta."
Xiềng xích bị Tô Xương Hà ném xuống đất kêu loảng xoảng. Y đứng dậy xoay cổ tay một chút cho giãn gân cốt, rồi xách hai đứa nhỏ lên, kẹp chặt dưới nách: "Đi thôi, dẫn các ngươi đi xem Tô gia chủ nhà chúng ta còn cứu vãn được không."
Tô Du oa oa kêu to: "Cha không được nói bậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co